#13. Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding

Đang ngồi trong phòng bệnh của Wonwoo để chăm sóc cậu thì điện thoại của cậu có thông báo tin nhắn mới, vì Wonwoo không hề để mật khẩu nên anh có thể mở được.

-"Nè Jeon Wonwoo, cậu mau về nhà nhanh lên! Đừng để tớ phải chờ đấy! Nếu mà không về nhà thì mai đến trường chúng ta đừng nhìn mặt nhau nữa!"

-"Xin lỗi! Nhà mình có việc! Có lẽ sẽ nghỉ học hai tháng! Sau hai tháng nhất định sẽ gặp lại cậu! Tạm biệt!"

Hết cách, đành nhắn đại một tin để người kia đỡ lo. Còn hiện tại việc anh cần làm là điều tra thân phận học vấn của cậu trai mình tông trúng kia.

"Mong cậu sẽ sớm khoẻ lại! Tuy không biết cậu là ai, nhưng nếu sau này có mệnh hệ gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm, chăm sóc cậu cả đời!" - Mingyu ngồi bên cạnh giường nhìn cậu con trai đang nhắm mắt say giấc ngủ. Không biết đã có ai khen cậu đẹp chưa nhỉ? Khuôn mặt không góc chết, lạnh lùng mà tĩnh mịch, làm tim cậu lệch một nhịp.


/3 ngày sau/

- Ưm~...... Đây là.... - Wonwoo khó nhọc mở mắt, đầu cậu vẫn đang choáng.

- Đây là bệnh viện!

- Anh là....../Kim Mingyu~! - Wonwoo chưa kịp nói xong liền bị người kia chặn họng.

- Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi rõ ràng lúc đó là đi mua đồ!!! - Wonwoo nghi ngờ nhìn chàng trai trước mặt. Rồi cậu bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất của sợ việc, hai tay bắt đầu ôm vào vai.

- Này.....đừng có nghĩ lung tung thế chứ! Tôi vẫn chưa làm gì cậu cả!!!

- Anh!!!! Tránh xa tôi ra!!! - Wonwoo chỉ thẳng vào người trước mặt mình

- Tôi......tôi chưa làm gì em hết! Đừng hiểu lầm tôi nhanh như thế chứ!!!

- Vậy rốt cuộc tại sao tôi lại ở trong đây? - Wonwoo hỏi lại

- Là tài xế riêng của tôi lái xe tông trúng em~.........xin lỗi em rất nhiều....~... - chàng trai ấy nói xong liền cúi thấp mặt. Tưởng cậu đã mềm lòng nhưng không hề như vậy.

- Anh nghĩ một câu xin lỗi có thể đủ hả! Anh có bị ngu không thế! Anh ngồi trên xe không biết nhắc tài xế hả! Không có mắt nhìn đường à? Mắt anh để trưng sao? - Wonwoo được đà xả một tràng vào mặt chàng trai trước mặt, làm anh cứng họng, không biết nói gì.

- Lúc đó tôi ngủ gật! Nhưng em cũng đâu phải nói tôi như thế chứ! Tôi đâu đến nỗi như thế!

- Anh còn dám nói?! Tôi chưa choảng cho anh cái nào anh chưa biết sợ là gì đúng không? Đừng để đến lúc tôi khoẻ hẳn, lúc đó đừng trách tôi vô tình với anh! - Wonwoo nói tiếp

- Ai là người chăm sóc em mấy ngày em bất tỉnh hả? Sao em cứ ngang như cua thế hả?! Đồ chân ngắn?! - câu nói ấy khiến cậu tổn thương.

- Anh nói chân ai ngắn cơ! Này, tôi cao 1m84 đó! - Wonwoo bức xúc nói lớn.

- Em cao một mét 84 nhưng xin lỗi em là tôi cao 1m89!! - Mingyu nói xong liền nhìn cậu một cái.

- Anh có thích tôi chọt lòi mắt anh ra không? Nhìn gì mà nhìn?!

- Đẹp mới nhìn chứ! Xấu còn lâu tôi mới nhìn! - Mingyu nói xong, ngay lập bị cậu chọi đồ vào người.

- Anh~......... XÉO RA NGOÀI CHO TÔI!!! - Wonwoo hét vào mặt anh xong liền quay lưng lại chùm kín chăn qua đầu. Giờ cậu chỉ muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Nhớ lại những hành động và lời nói của mình lúc nãy, cậu bắt đầu cảm giác áy náy. Nhưng ngay sao đó cậu liền lắc đầu nguầy nguậy. Chắc Mingyu không biết đây là lần đầu tiên cậu bị mất bình tĩnh, ngay cả Wonwoo còn bị bất ngờ trước hành động của mình.

"Không được! Jeon Wonwoo!!! Tuyệt đối không mềm lòng!! Mày đã chịu đựng quá đủ rồi, không được mềm lòng thêm một lần nào nữa!! Bình tĩnh và hãy cư xử như những ngày bình thường đi!?"

Wonwoo ngọ nguậy người khó chịu, cậu suy nghĩ miên man được một lúc thì cậu đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay....

~~~~~~~~~~

- Này, tôi mua cháo cho cậu rồi nè, ăn đi..... - Mingyu mở cửa phòng, đang nói lớn tiếng bỗng dưng im lặng nhìn người con trai đang say giấc nồng không biết do quá mệt mỏi hay do cậu bị men thuốc.

- Tôi mới vừa xuống canteen mua cho cậu ít cháo ăn lót dạ mà bây giờ cậu đã ngủ rồi à? Phải biết quan tâm đến dạ dày của mình đi chứ.....! - Anh thở dài, lảm nhảm nói một mình. Bước đến cạnh giường chỉnh lại chăn cho cậu, anh lại phàn nàn.

- Lớn rồi mà cứ hất tung chăn ra thế kia à? Ngốc thật đấy, nếu bị cảm lạnh thì sao chứ? - Mingyu vuốt dọc gương mặt xinh đẹp cậu đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn phớt nhẹ, rồi kéo lại chăn cho cậu.


#International Academy of Music Pledis

Đã ba ngày Wonwoo không đi học, Minghao mang một tâm trạng không hề tốt đến trường.

- A.....tôi xin lỗi!! - trong lúc đi cậu không để ý đã đâm vào một nữ sinh, và......giống như một sự sắp xếp của số phận, cậu va vào Younghee, ngay lập tức nhìn thấy cậu, cô ta liền la làng. Đúng lúc đó thì Jun đến, anh đã chứng kiến tất cả. Vợ chưa cưới của mình đang ngồi dưới đất, đôi mắt ửng đỏ.

- Minghao! Em làm cái gì thế? Younghee chỉ là một cô gái thôi mà! - chưa hiểu chuyện gì xảy ra Jun liền buông lời trách mắng Minghao, cậu chẳng nói gì cả, liền im lặng bỏ đi, cậu thực sự nhịn quá đủ rồi.

"Lúc nào cũng thế, chưa hiểu chuyện gì liền bênh chị ấy! Dù là chị ấy sai hay là chỉ đúng anh đều đứng về phía của chỉ! Tại sao thế Jun? Chỉ có gì tốt chứ? Chỉ là một con hồ ly đội lốt người mà thôi!!!"

Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi ra, lấy tay gạt đi những giọt nước yếu đuối, cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười ấy.......mãi mãi không thể hoàn hảo, mà đã trở nên lạnh lùng vô cảm.....đúng vậy, cậu đã trở thành một con người giống Wonwoo.


#Bệnh viện Kim Gia

Wonwoo vì quá mệt ngủ đến mãi 7 rưỡi tối mới chịu dậy, đúng lúc đó thì Mingyu đi vào, cả hai liền chạm mặt nhau.

- Em ngủ cũng kĩ quá chứ nhỉ! Giớ mới chịu dậy luôn sao?!

- Không liên quan anh! - nhưng Wonwoo chỉ buông một câu lạnh lùng rồi hai con người một căn phòng nhưng chẳng ai can thiệp chuyện của ai hết mỗi người một việc.

- Hết tuần này tôi muốn xuất viện!! - trước khi anh rời khỏi phòng cậu liền nói một cậu.

- Để anh hỏi bác sĩ! Nếu được liền đồng ý em! - Mingyu nói xong liền đi tìm bác sĩ.

- Bác sĩ, cậu ấy........có thể xuất viện được chưa?!

- Có thể, nhưng cậu chủ phải làm mọi cách để bảo vệ cậu Wonwoo ngay cả khi ở ngoài bệnh viện!! Còn nếu không được thì để hết tháng này mới xem xét được!!! Vì sức khoẻ của cậu ấy chưa phục hồi hẳn, khi xuất viện chắc chắn vẫn sẽ có hiện tượng đau đầu chóng mặt!! - vị bác sĩ vừa ghi chép, vừa nói.

- Tôi sẽ làm được!! Thế nên, chiều chủ nhật tuần này làm giấy xuất viện cho tôi! - Mingyu buông một câu rồi đi ra khỏi phòng.


#International Academy of Music Pledis  

Ngày thứ 4 sống thiếu Wonwoo, vậy là còn 57 ngày nữa Minghao không gặp được người bạn này.

"Hai người thực giống nhau quá, đều bỏ tôi mà đi! Jeonghan~ Wonwoo~ đến bao giờ mới có thể nhìn thấy cả hai người?!......"

- Cậu vẫn còn tâm trạng để đến trường sau vụ ngày hôm qua sao, Xu Minghao? - Younghee từ đâu đi đến cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của cậu.

- Không liên quan tới chị! - cậu buông một câu lạnh ngắt.

- Mày......mày dám vô lễ với đàn chị của mày vậy sao?! Phép tắc để đâu hết rồi hả? - Younghee tiến đến đẩy vai cậu rồi nói.

- Sao tôi phải giữ phép tắc với một người không tôn trọng mình chứ?! - cậu nhếch môi, nụ cười lạnh lùng ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp.

*Chát

Chưa kịp phản ứng thì năm ngón tay của Younghee đã hằn lên mặt cậu rướm máu.

- Yoon Younghee!! Em đang làm cái trò gì thế hả!?!!? - đúng lúc Pinky đi đến nhìn thấy hành động ấy của Younghee liền hỏi bằng chất giọng lạnh lùng. Khiến con nhỏ sợ đến mặt tái mét.

- Dạ.? Em chẳng làm gì hết!!! Là do cậu ta cố ý gây sự trước thôi!? - Younghee vờ ngây thơ nhìn Minghao, nói bằng giọng bất đắc dĩ.

- Vẫn còn nói được nữa sao!? Em thấy có ai như em, sai không chịu sửa không hả?...... Minghao ah~ Khoan......

Minghao đứng đó, cậu vẫn im lặng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà chua chát. Cậu quay người bỏ đi, kịch diễn này, cậu đã xem đủ rồi.

- Kệ cái thằng đó đi! Mắc gì cô phải quan tâm nó chứ! - Younghee khinh bỉ liếc nhìn người con trai gầy gò đang đi trước mặt.

- Em dọn lớp một tuần cho tôi!! - Pinky  sầm mặt quát, nói xong cô liền quay lưng bỏ đi, còn Younghee đứng đó, tức như không làm gì được.

- AISHHH~!!!!! Đáng ghét!!!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro