#23. "Even later, my memory is back, I still love you!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Học viện Âm nhạc Pledis

Trở về với ngày thường, sau chuyến đi chơi tâm tình của Jun đã khá hơn rất nhiều, Minghao cậu cũng vậy, cả hai bước đi song song trên sân trước khiến bao cô gái phải ghen tị,

- Wen Junhui anh đứng lại! - bỗng một tiếng nói từ đằng sau lưng khiến cả hai dừng bước.

- Younghee....../Anh vẫn còn đủ can đảm gọi tên em trong khi anh đã cùng cậu ta vui vẻ ở bên Pháp một tuần hay sao? - chưa kịp nói gì, Jun đã bị cô gái kia chặn họng.

- Còn cậu......? Cậu là gì của anh ấy? Cậu không biết gượng là gì sao? Dùng đồ của tôi xong cậu thấy thế nào? Vui không? Sướng không....../YOON YOUNGHEE!!! Em đừng có mà quá đáng! - lúc này Jun đã không để chịu nổi cái tính cách ngang ngạnh hay ghen của người con gái trước mặt nữa rồi.

- Anh......vì cậu ta mà anh lớn tiếng với em? - nước mắt lăn dài trên gò má hồng nhạt trắng mịn. Nhưng Jun biết rằng đây chỉ là nước mắt cá sấu. Tất cả chỉ là một trò hề để Younghee kiếm cơ gây sự mà thôi, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, dần dần trở nên im lặng.

- Minghao ah~......em về rồi sao? - bỗng Mingyu từ đâu đi tới phá tan bầu không khí im lặng.
Lo
- A~......Mingyu hyung! Em mới về được 1, 2 hôm nay thôi à!

- Chúng ta mau về lớp thôi! - Mingyu với lấy bàn tay Minghao đan chặt lại rồi kéo cậu bỏ đi, trước khi đó còn quay lại nháy mắt với Jun, hiểu ý tên nhóc kia anh liền nhếch nhẹ môi, sau đó liền trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Soonyoung đi sau chứng kiến tất cả cũng hiểu ý cả hai mà nhập cuộc vui.

[Thiên: Các cô chuẩn bị tinh thần ăn ngược này! Tôi đã thực hiện lời hứa rồi đó nha JungYoonie]

- Cậu! XU MINGHAO! Cậu đứng lại cho tôi! - Younghee chưa phục liền định chạy theo Minghao liền bị Jun kéo ngược trở lại, loạng choạng suýt ngã.

- Anh! Đẩy em?

- Anh......không có~

- Anh bỏ tay ra! Đừng động vào....../Younghee! Em quá đáng lắm rồi đấy! - chưa kịp nói hết cô nàng đã bị Soonyoung chặn họng.

- Anh......Kwon Soonyoung? Anh giờ cũng đứng về phía Jun luôn sao? Hai người thực sự không còn thương em nữa? - Younghee hụt hẫng nhìn cả hai, tròng mắt cô nàng đã đãm nước.

- Không phải là không thương em mà là......YOUNGHEE!!! - Jun chưa nói hết thì con người ấy đã quay lưng chạy đi thật nhanh làm anh cũng đuổi theo, Soonyoung định chạy ra giữ thì lại bị một người ngăn lại.

- Này, nhóc lùn cậu bỏ tay ra được không? Họ sẽ có chuyện đó!!!

- Thứ nhất! Tôi không có lùn và thứ hai cho dù thế nào thì cái con nhỏ kia cũng không thể nào có chuyện được anh nghe có hiểu không? Cho nên anh đi về lớp với tôi!!/A!!! - Soonyoung chưa kịp phải ứng đã bị người kia lôi đi.

~~~~~~~~~~

- Younghee! YOUNGHEE AH~!!!! - Jun rút cục là anh đã chạy hết cái học viện vẫn không tìm được người kia. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

- Wen Junhui!!!! Hôm nay tôi không trả thù là tôi không phải Jeon Wonwoo!!! - Wonwoo từ đâu nhảy ra, đấm thật mạnh vào mặt của Jun làm anh ngã văng xuống sàn. Tiếp đó, cậu ngồi đè lên anh nện liên tục vào hai bên má, Jun dù có khoẻ như nào khoẻ đến đâu nhưng vẫn bị đánh đến nỗi khoé môi toé máu tươi, mãi sau Soonyoung tới, anh đơ người với cảnh trước mắt mình, nhưng ngay sau đó liền tỉnh lại.

- JEON WONWOO!!! EM MAU DỪNG LẠI!! JEON WONWOO!! ĐÁNH NỮA LÀ CẬU TA SẼ NẰM VIỆN ĐÓ!!! Em có nghe anh nói không hả? JEON WONWOO!!!!!!!! - Soonyoung vật lộn với Wonwoo, mãi sau cậu mới bình tĩnh lại.

- Jun ah~......anh có sao không? - lúc này Minghao chạy từ đâu ra, nhìn Jun nằm đau đớn trên mặt sàn mà tim cậu nhói lên từng cơn. Nhưng đúng thật đời không như là mơ, ngay khi cậu chạm vào anh thì liền có một lực kéo ngược cậu trở lại.

- Đi thôi Minghao ah~ sau tất cả anh ta không đáng để cậu làm vậy!/Jun...... - cậu chưa kịp phản ứng liền bị kéo đi mà Minghao chỉ có thể dùng ánh mắt đau sót nhìn anh như sắp khóc.

"Minghao ah~ anh không sao đâu! Em đừng có khóc đấy nhé!"

Trước khi cậu xa khuất khỏi tầm mât mình, Jun chỉ kịp nở một nụ cười nhẹ để cậu thấy mình vẫn ổn.

~~~~~~~~~~

- Tại sao cậu lại kéo mình đi! Ảnh đang bị thương mà! - Minghao nói mà như sắp khóc, nhìn Wonwoo hỏi một cậu.

- Xu Minghao ah! Đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại đây hả! Cái tên họ Wen đó đã bao lần làm cậu đau khổ cậu nhớ không? Còn cả cái con nhỏ Yoon Younghee đó nữa!!! Hai người đó cậu nên tránh xa ra, càng xa càng tốt!! - Wonwoo giữ vai Minghao nói lớn, nhưng trong đầu cậu hiện tại chỉ còn hình ảnh lúc nãy của anh.

- CẬU ĐỪNG NÓI NỮA!!!!

- MINGHAO!!! MINGHAO AH!!! - những tiếng gọi phía sau chỉ như gió thổi ngang qua tai cậu, hiện tại người cậu muốn gặp là anh, là Wen Junhui không ai khác ngoài Wen Junhui.

"Jun ah~......anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy nhé! Đừng có làm em sợ đấy!"

Cậu đã chạy qua lớp của anh, sân bóng rổ, phòng tập nhưng cũng không hề tìm được anh.

"Anh đang ở đâu? Wen Junhui......anh đang ở đâu?!"

Và nơi cuối cùng cậu dừng lại đó chính là phòng Y tế của trường, đúng như cậu dự đoán, anh đang ở đây còn có cả cô Pinky nữa.

- Anh ah~......hức......hức...~!! - nhìn anh đang an toàn ngồi trên ghế mà cậu mừng phát khóc, nước mắt tràn mi.

- Cô đi có việc hai đứa nói chuyện đi nhé! - Pinky nhìn vậy liền nhanh chóng kiếm một cái cớ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

- Ahuhu...... - ngay sau khi cô Pinky đóng cửa phòng lại, Minghao hướng thẳng lòng Jun chạy lại, nước mắt cậu cứ thế lăn dài.

- Thôi nào, ngoan nín anh thương~...... - Jun chỉ biết cười khổ trước hành động này của cậu, sao khóc mà cũng dễ thương thế này cơ chứ.

- Hức......hức~......

- Được rồi em mau nín đi nào! Đừng khóc, anh xót lắm!

- Ưm......ư~...... Em không khóc nữa~!

- Vậy có phải ngoan không? - ôm cậu trong lòng Jun vuốt nhẹ sống lưng cậu.

- Minghao này~......

- Dạ?

- Em có yêu anh không? - câu hỏi đó khiến cậu bất ngờ, nhưng Minghao cậu vẫn đủ dũng cảm trả lời anh.

- Em rất yêu anh! - nói xong câu này, mặt cậu đỏ hết lên, liền cúi mặt xuống ôm eo anh chặt cứng mà dấu mặt vào lồng ngực anh.

- Được rồi! Yêu anh thì ngẩng mặt lên nhìn anh đi chứ! - khoé môi anh cong lên một nụ cười hoàn hảo, buông lời trêu trọc cậu.

- Em...... - Minghao gượng đến không nói được lời nào.

- Bảo bối này! - câu nói này của Jun làm cậu hơi ngỡ ngàng, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

[Thiên: Độ sến có phải lên đến MAX rồi nhỉ?]

- Anh gọi em? - Minghao miễn cưỡng ngẩng đầu dậy nhìn anh, gương mặt cậu vẫn đang thoáng đỏ.

- Hiện tại là em đang mất trí nhớ, nhỡ đến sau này trí nhớ quay lại, thì em còn yêu anh nữa không?

- Tất nhiên là có chứ! Cho dù sau này, ký ức của em có quay trở lại thì em vẫn yêu anh! Trời sập vẫn yêu anh mà có chết thì em cũng chỉ yêu một mình Wen Junhui anh thôi! - Minghao cười tươi nhìn anh nói.

- Được, anh sẽ ghim câu nói này của em lại, có gì sau này em trốn anh chắc chắn sẽ tìm được em và lôi em về phạt em!

- Ngày đó, sẽ không bao giờ xảy ra đâu! - cậu nhìn anh cười tươi trong hạnh phúc. Vậy là sau tất cả, mọi thứ lại về đúng quỹ đạo của nó, nhưng sẽ diễn ra được bao lâu? Yoon Younghee cô ta sẽ làm gì tiếp theo? Mọi người cùng chờ xem nhé!

__________________________________________________________

[Thiên] Tôi là tôi tính đến hôm 26/05 tôi đi chơi với lớp là tôi sẽ xoã cho các cô, tầm 5 - 6 chap gì đó cơ, nhưng giờ lại hoãn sang ngày 02/06 mới đi nên thôi, tôi cứ thong thả vậy! Có gì hôm nay up hai chap kịp CN hoặc thứ 2 tôi up tiếp 4 chap. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro