Special 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh khá nhộn nhịp so với mọi ngày diễn ra trước cổng trường Pledis Academy. Hôm nay, đại hội thể thao được tổ chức với quy mô toàn quốc, các anh tài từ các tỉnh khác đều hội tụ về đây. Tất cả những môn thể thao được yêu thích nhất như bóng rổ, bơi lội, điền kinh,... cũng đều phải chào thua trước trận chung kết bóng đá trung học. Tất nhiên, chung kết toàn quốc ai mà chẳng đợi cơ chứ!

Tại sân cỏ nơi diễn ra trận đấu sắp tới chật cứng người, từng hàng ghế trên khán đài dần được lấp đầy, mọi thứ xung quanh được trang trí một cách rầm rộ nhất để cổ vũ cho cả hai đội. Nhìn về phía sân khấu là một chiếc bục với ba người đang đứng trên đó, một người là thầy Lee Soon-eung, hai người còn lại là Boo Seungkwan và Jeon Wonwoo, cả hai đều có mặt trên bảng vàng. Seungkwan nhờ tài năng làm MC từ khi mới sinh, Wonwoo giành được rất nhiều huy chương nhờ học giỏi có tiếng. 3 người ấy di chuyển đến phía micro một lúc, hình như là để phát nhạc hay sao nhỉ(?) rồi ai về chỗ nấy. Seungkwan vẫn đi đâu đó còn Wonwoo thì trông có vẻ mệt mỏi đi đến phía kháng đài có người đàng ông khá cao lớn, nhìn quen lắm. Thầy Lee thì đi lại hai lối ra vào phòng của chuẩn bị dành cho các đội màu đỏ trắng đại diện cho đội khách - Gose ACADEMY ( G/A), màu hồng xanh đại diện cho đội nhà - Pledis ACADEMY (P/A). Các cầu thủ của mỗi đội đều đang có 1 tâm trạng giống nhau, chiến đấu hết sức mình.

- " Kính thưa toàn thể quý vị đã cất công lặn lội từ nơi mình sinh sống để về đây xem trận đấu được mong đợi nhất từ trước tới giờ!" 

Giọng Seungkwan được truyền đến mọi người thông qua 4 chiếc loa ở 4 góc sân.

- Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm quen với các đội bóng nhé. Đang tiến ra sân chính là các thành viên của đội G/A, nổi bật hơn hết chính là hai anh em sinh đôi John và Thomas. Tôi có quen John khi làm chương trình truyền hình với cậu ấy từ lúc nhỏ nè. Hế lâu John! Cả hai cầu thủ đều khá cao 1,8 m, chắc có lẽ vì là con lai chăng? Liệu đó sẽ trở thành lợi thế hay không đây

- Và.. vângg đó chính là đội P/A của xóm Sebong, đội bóng lần đầu tiên có mặt tại trận chung kết nhưng lại được dự đoán sẽ chiếm lấy ngôi vô địch từng thuộc đội G/A 3 năm liên tiếp. Với lợi thế đá sân nhà cùng với chiều cao tương đồng của các thành viên chắc chắn đội P/A sẽ cho chúng ta thấy thế nào là một trận đấu thực thụ.

- Bây giờ chính là 5 vị trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, họ sẽ bắt tay với các cầu thủ và chia sân.

- Vâng phía bên trái sẽ do đội G/A trấn giữ còn bên phải là của đội P/A .Chỉ còn 5 giây nữa trận đấu sẽ bắt đầu và 5...4...3...2...1.

* Tuýt*

Tiếng còn vang khắp sân cỏ bắt đầu trận chung kết.

- Quả là đương kim vô địch có khác, họ đã giành được bóng và chiếm ưu thế. Mặc dù trận bóng chỉ mới bắt đầu thôi nhưng đội G/A hoàn toàn làm cho đối thủ lép vế.

- Ôi thật tiếc quá, chỉ còn 1 xí nữa thôi là đội P/A có thể giành được bóng rồi.

- Các cầu thủ G/A đang rất gần khung thành. Súttt..... KHÔNG VÀO!! Khá tiếc cho đội khách.

- Vâng thưa các vị khán giả đã đến lúc P/A thể hiện đó là Hansol, chồng của mọi chị em. Cậu ấy đang có bóng và chạy về phía gôn của đối thủ. Cậu ấy đã luồn qua được 1 người 2 rồi ba và VÀOOOOO!!! Ôi Hansol ơi tui iu cậu nhứt trên đời! 1-0 cho P/A, thật không thể tin được, chắc chắn cậu sẽ làm nên lịch sử á huhu. Seungkwan rớt nước mắt và nói vào chiếc mic.

- Bây giờ chúng ta hãy trở lại với trận bóng. Có vẻ đội G/A khá lung lay sau cú ghi bàn vừa nãy. Ta có thể thấy họ đang truyền banh cho nhau nhưng lại mất đi tính chính xác ban đầu.

- Ô hình như họ nghe tôi nói gì hay sao vậy nhỉ? Họ lấy lại được tinh thần rồi kìa. Bây giờ Thomas đang có bóng cậu ấy vượt qua lớp phòng thủ của đội P/A mất rồi. Ủa chứ hậu về đâu sao bỏ thủ môn chơi một mình vậy. Ôi không Thomas rất gần gôn rồi.

- Không vào! Lại hụt mất một điểm cho G/A. Thủ môn quá xuất sắc, có lẽ sau trận bóng này cậu ấy sẽ nổi tiếng chẳng khác gì Hansol cho mà xem.

- Nhưng kết quả chưa thực sự dừng lại, chúng ta còn 15 phút mới hết hiệp 1. Lần này thì Hansol tiếp tục giành được banh, liệu cậu ấy có ghi thêm 1 bàn nữa hay không và..

- KHÔNGGG! Chơi xấu rõ ràng là chơi xấu, lần đầu còn chưa đủ sao, thậm chí còn nặng hơn trước trọng tài ơi tên kia phạm lỗi với Hansol.

Cả một sân vận động đều nháo nhào trước sự cố đó, mấy đứa con gái trong Hansol FC thì chửi rủa điên loạn cả lên, mấy người bảo vệ thì được vận động với mấy ông chú định chạy xuống sân đánh lộn, mấy người cổ vũ đội khách thì lại cười hả hê nhưng cũng chẳng nhiều, ai nấy cũng lo lắng trước tình trạng bây giờ của Hansol. Đứng từ xa cũng thấy chân cậu đang rỉ máu cổ tay cổ chân chạy khá nghiêm trọng. Nội lượng thuốc sát trùng bác sĩ sử dụng để xử lý vết thương đã ướt cả mặt sân cỏ. Seungkwan cũng giống mọi người, bằng cách nào đó mà cậu có thể chạy lại chỗ Hansol mà khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

- Này Vernon, cậu không sao chứ?

- Không sao, bác sĩ à, cháu có thể đá tiếp được ạ.

- Đá cái đầu nhà mi, đứng còn không nổi, đá đấm gì nữa!

- Đúng đó, nghỉ ngơi đi Vernonie à!

- Cậu là ai mà lên mặt với tớ chứ, trận đấu này rất quan trọng, tớ hứa là phải giành được huy chương để tặng 1 người.

Nghe đến đây, lòng Seungkwan quặn lại, nhứ có ai vừa đâm 1 nhát dao vào tim cậu. Seungkwan rời đi, cố giấu những giọt nước mắt chạy về phía micro.

- Vâng Hansol vẫn có thể chơi tiếp, mọi người đừng lo, dự tính trận đấu sẽ khá lâu đấy.

Và quả thật là như vậy cả hai hiệp là hết 90 phút cộng thêm tận 20 phút bù giờ sự cố chấn thương của Hansol. Trong khoảng thời gian ấy bằng cách nào đó mà đội G/A đã gỡ hòa phút cuối, thế là diễn ra hiệp phụ. Rồi chẳng đội nào ghi bàn trong hiệp phụ ấy thế là lại vào là sút luân lưu. Tinh thần cổ động viên có hai đội giống như đi tàu lượn siêu tốc. Trên sân có bao nhiêu cầu thủ đều được chọn để đá, có tận hơn nữa đội được đá lại lần 2, nào là trúng xà ngang, cột dọc, nào là bay ra ngoài, thủ môn chụp mỏi mệt. Nhưng rồi cũng phải có đội thắng đội thua mà thôi.

Ở lượt đá thứ hai của mình, Hansol thực sự không quan tâm đến gì bên ngoài hết. Chân cậu muốn bùng nổ lắm rồi nhưng phải chiến thắng, chỉ trong tích tắc thôi cơ hội giành được tấm huy chương ấy sẽ mất đi, mọi sự cố gắng của cậu đều tan thành mây khói, cũng như lời xin lỗi lời tỏ tình cậu luôn giữ trong mình đều biến mất. Giọng nói Seungkwan cắt đi dòng suy nghĩ ấy, bây giờ chỉ còn lại cậu, trái bóng, thủ môn và khung thành

- Nếu như Hansol đá vào trái này chắc chắn rằng trường PLEIDS ACADEMY sẽ trở nên nổi tiếng hơn trước và cậu ấy cũng thành công giành tấm huy chương cho người cậu yêu quý. 

Nói tới đây Seungkwan rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố gắng nói tiếp 

- Và chúng ta hãy đón xem nhé, nhớ ở lại để nhận quà á nha mọi người ơi, để xem ai là người may mắn đây!

Ai cũng đều cười, lòng nhẹ nhõm đi đôi phần trước câu nói ấy của Seungkwan nhưng rồi lại tiếp tục hồi hộp và lo lắng nhìn về phía sân cỏ

* Tuýt*

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Hansol lấy đà, 1 bước... 2 bước ... và sút...

-------------------------------------------------------------

"Hết thật rồi Seungkwan ạ, mày chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, một đứa như mày chỉ tổ phiền phức! Cậu ấy sẽ tỏ tình với người cậu ấy thích và mình là đồ bỏ rơi. Tại sao vậy nhỉ, tại sao mình lại khóc? Không được đâu, mình phải mạnh mẽ hơn chứ!"

Dưới ánh nắng của mùa hè, có 1 cậu nhóc đang ở 1 mình dưới tán cây, nhìn về phía đám người có cậu con trai nổi bật hơn so với tụi con gái xung quanh và trông có vẻ như đang tìm một ai đó mà mất cậu bắt đầu ngấn lệ. 

"Làm sao mà mình có thể xứng với cậu ấy chứ mình thật ngốc", 

Nghỉ rồi cậu nhóc ấy ấy rời khỏi tán cây đi ra khỏi trường để tránh đụng mặt người con trai kia. Tiếng gió lao xao, xen qua từng hàng cây 2 bên vệ đường, Seungkwan bước đi mà không hề nghe thấy có người đang gọi mình.

" Ngôi làng này thật đẹp, nó khiến bao người rung động, cậu cũng thế, rất đẹp, làm tớ tương tư nhưng lại chẳng thể giữ cho riêng mình"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro