VERKWAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân trường rộng đến mức chó chạy gãy chân của Pledis Academy kia, mới lúc nãy ồn ào thấy tía thì bây giờ chả khác gì sa mạc Sahara.

- Ây dâu bro, nhà mi định tặng huy chương cho người iu à?

- Đâu ra?

- Chứ không phải nhóc Boo lúc nãy làm bình luận viên nói hả? Mấy đứa con gái hét banh khán đài kìa.

- Thế thì sao?

- Ôôôô! Chwe Hansol cũng biết yêu à? Tin juan chưa?

- Tin từ mồm tao còn chưa chuẩn nữa hả. Tao là con người chứ có phải yêu quái đâu mà không có người yêu? Mà Seungkwan đâu?

- Hình như mấy đứa con gái nói nó đi ra khỏi trường rồi. Chắc là về nhà.

- Thế à...

- Àiiii! Có người lo lắng kìa. Thế thì chạy đi tìm đi. Mấy đứa con gái kia tụi tao giải quyết cho

- Hờ, cảm ơn à.

Nói rồi Hansol bỏ đi, chạy ra khỏi trường để tìm Seungkwan, cậu quên mất lúc nãy trên sân nói gì mà để nhóc quýt chạy đi mà không nghe cậu gọi như thế.

---------------------------

Quay về tầm 3 tháng trước



- Cả lớp!!!!

- CHÚNG EM KÍNH CHÀO THẦY Ạ!

- Được rồi, mấy đứa ngồi xuống đi - Thầy chủ nhiệm của lớp nhẹ nhàng nói - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học sinh mới, mọi người cùng làm quen nhé!

Bước vào đầu tiên chính là cậu nhóc tóc nâu sậm, gương mặt dường như toát lên một vẻ dễ mến đến lạ thường, ai nhìn vào cũng muốn làm thân.

- Xin chào mọi người, mình là Boo Seungkwan, đến từ đảo Jeju. Các cậu cứ gọi mình là Seungkwan, mong được các cậu giúp đỡ.

Cả lớp thật sự đã "ồ" lên trước sự dễ thương mà Seungkwan mang lại, người gì mà dễ thương quá đi!

Nỗi tiếp cậu chính là 1 cậu nhóc nom có vẻ khá cao. Mặt mũi cậu thì miễn bàn, đẹp xuất sắc, làm cho lũ con gái mê như điếu đổ.

- Chào! Tôi là Chwe Hansol đến từ New York, Mỹ. Mong được giúp đỡ.

Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán! Đẹp trai thường lạnh như băng!

- Sâu quai đu du com hia? – Một đứa con gái trong lớp hỏi

- Quể? Tôi hiểu tiếng Hàn mà, nói tiếng Hàn đi.

- Ờ ha, vậy thì cậu có thể trả lời câu hỏi hồi nãy của tôi không?

- Là vì ba mẹ tôi muốn thế, dù sao ba tôi cũng là người Hàn mà.

- Là vậy sao? Hay thật đó, hèn chi cậu đẹp trai ghê!  

Cậu nhóc Seungkwan kế bên mỉm cười thật tươi với cậu

- Được rồi, 2 đứa sẽ ngồi chung một bàn phía cuối lớp nhé, thầy mong cả lớp sẽ giúp hai bạn. Giờ chúng ta bắt đầu học.

Cả hai cậu nhóc đều xuống chỗ ngồi của mình và bắt đầu làm quen với mọi thứ ở đây. Để vào ngôi trường này, 1 là phải tài năng, 2 là thật giàu. Cả hai cậu đều mới tới nên không ai biết gì về họ, ngoại trừ thầy hiệu trưởng.


* Giờ ra chơi*


- Này Seungkwan à, làm sao cậu có thể vào đây thế? 

Lớp trưởng của lớp hỏi

- Tớ không biết nữa, ba mẹ tớ nói họ có công việc ở đây, thế là tớ chuyển đến. Họ thấy ngôi trường này gần nhà và đăng ký cho tớ.

- Thế chắc chắn là cậu có tài năng gì đó rồi ngôi trường này chỉ chuyên tuyển anh tài hay là con nhà giàu thôi.

- Vậy sao, tớ không biết đó? - Seungkwan thắc mắc

- Chắc ở Jeju không có nhiều thông tin về trường nhỉ? Nhưng hình như tớ thấy cậu quen lắm Seungkwan à

- Vậy chắc là cậu thấy tớ trên TV

- Thật sao cậu lên TV à!

- Đúng vậy tới được mời tham gia các gameshow lúc còn khá nhỏ

- Hèn chi! Cậu oai thật đó! Còn cậu thì sao bạn học Chwe, làm sao để cậu vào đây được?

- Nhờ ba mẹ tôi thôi, họ có tiền.

- Vậy chắc căn biệt thự mới trong 6 căn vừa xây trong xóm là nhà của cậu?

- Đúng thế. Thì?

- Àiii! Cậu đúng là một ông cụ non.

- Liên quan gì tới mấy cậu?

Tụi bạn trong lớp cũng chả buồn nói thêm mà quay sang tiếp tục huyên thuyên cùng với xung Seungkwan. Sau khi bọn họ rời đi hết, Seungkwan mới quay qua bắt chuyện với Hansol.

- Bộ cậu thấy phiền khi bị họ bắt chuyện sao?

- Thì?

- Má, bộ biết nói mỗi chữ "thì" thôi hả ba?

- Thì?

- Cái là mốn??? Cậu trông có tính nhỉ? Bọn họ thân thiện và dễ thương như thế mà..

- Tôi không cần!

" Cha này giống bị thiếu tình yêu hay sao á ta ơi? Hay là giờ mình yêu lại ta?" – Ý nghĩ kì lạ bổng dưng chạy ngang qua não Seungkwan.

- Hay cậu yêu tôi đi!

- !?!?!?! 

Hansol không hiểu, đúng hơn là không muốn hiểu 

– Là sao?

- Thì là vậy đó.

- Cậu ấm đầu à?

- Xin lỗi à nghe, tôi tỉnh hơn cậu nhiều.

Nói rồi Seungkwan chán chường bỏ đi và cũng chả thèm nói chuyện gì thêm. Tận 1 tháng trời nếu như chẳng có chuyện gì hay xảy ra.

Trong lúc Hansol ngồi một mình trong lớp vì mọi người đều chạy đi chơi, chả ai nói với cậu thì có một đám người tự xưng là người yêu của mấy đứa nữ thích cậu tìm đến. Lấy lý do ấy mà bọn chúng đánh cậu tơi bời. Mà cậu cũng chẳng kháng cự, dù gì cũng quá quen rồi

- Nàyyyyy!!! Mấy người làm gì thế, thả cậu ấy ra

Giọng Seungkwan to đến mức Hansol có thể tưởng tượng được cả trường đều nghe thấy

- À thằng nhóc Seungkwan đây sao? Đúng là người của công chúng nhỉ? 

- Thì? Ai mượn mấy người quan tâm, tính tình như rác rưởi mà vẫn có thể vào đây học à?

- Mày ngán đòn?

- Xin lỗi nhé tôi không ngán thì sao?

Đám người kia tức ói máu định chạy lại đánh cậu thì nghe giọng thầy giám thị

- Mấy đứa kia lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức chắc chắn các cậu sẽ bị đuổi học!

- Ông biết tôi là ai không?

- Là cậu ấm nhà họ Park chứ gì? Ngôi trường này đúng là dành cho anh tài và các cô cậu ấm nhưng không dành cho những người thiếu học thức như mấy cậu! Đi theo tôi!! Seungkwan à, em đưa Hansol đến phòng y tế nhé

- Vâng ạ!

Nói rồi cậu dìu Hansol đi vào góc khuất, tránh sự chú ý của mọi người.

Cuối cùng cả hai cậu cũng đến phòng y tế, sau khi các vết thương được băng bó cô y tá rời đi để hai cậu ở lại vì có việc gấp.

- Sao cậu quay lại lớp? Chẳng phải cậu đang chơi với mấy người kia à?

- Thì tớ quay lại lấy đồ chứ có sao đâu.

- Hậu đậu!

- Xin lỗi à! Mà Tại sao cậu không thấy cậu kháng cự khi bị đánh thế?

- Quen rồi.

- Quen!? Ý cậu là bị như thế này nhiều rồi ấy hả?

- Đúng vậy.

- Nhưng sao được cậu đẹp như thế này mà?

- Thì tôi đẹp bọn con gái ưa tôi chứ bọn con trai có ưa gì đâu. Lúc nãy cũng thấy rồi còn gì.

- Lạ lùng ha. Đẹp trai cũng là một cái tội sao?

- Thường mấy người ấm đầu như cậu thì biết gì?

- Thích ăn đấm ha gì?

- Rồi xin lỗi được chưa?

- Người Mỹ cũng biết cách xin lỗi quá ha? Đã xin lỗi rồi mà còn được chưa nữa.

- Rồi rồi xin lỗi mà

- Được rồi đó tôi chấp nhận nhé bạn học Chwe

- Cứ gọi tôi là Hansol

- Guể? Cậu tên Hansol mà?

- Vậy thì khỏi cần gọi?

- Không mà không mà, gọi chứ Vernonie! Đó là tên ở nhà của cậu sao?

- Đúng thế

- Tên hay thật ha. Vậy từ giờ tới sẽ gọi cậu là Vernonie luôn, không đổi đâu hihi!
................................................


.........................

.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Lúc này bên cạnh căn nhà gỗ lụp xụp phía con dốc đằng sau trường à Seungkwan đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá. Khỏi phải nói, mắt cậu sưng thấy rõ sau khi vừa khóc vừa đi tới đây. Bây giờ mà về nhà thì rất chán, bởi vì ba mẹ cậu đi chơi roài.

- Bộ hôm nay thần gió sinh ra đời hay sao mà ở đâu cũng có gió dị chời!

Cơn gió ấy không mạnh nhưng lại làm cậu nhóc buồn .... ngủ. Thế là cậu đánh 1 giấc tận chiều


-----------------------------------------------------------------------------------------------


- Lạy hồn! 7h chiều á! May là có đèn đường chứ không sợ ma chết. Lẹ lẹ đi về thôi, đói quớ!

Seungkwan chạy về nhà mà không hề hay biết mình đang bị theo dõi

- Thấy tía! Lạc mất rồi

Cậu thầm nghỉ mà không khỏi lo lắng. Bỗng dưng có một tiếng động lạ phát ra từ sau lưng cậu. Ớn lạnh sống lưng, Seungkwan không muốn quay lại mà chỉ muốn bước tiếp. Nhưng mà nói thiệt là cậu đi hết nổi rồi! Không ấy mình hù nhau để cậu có lý do để bỏ chạy được không? Lúc này áp dụng với câu hỏi sinh tồn trong gameshow thì hay biết mấy nhưng mà nghĩ không raaaa. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, đã vậy hình như còn nhanh hơn nữa. Bộ muốn giết người lắm rồi à?

" Mẹ ơi, ba ơi cứu con. Con còn yêu 2 người lắm huhu"

Seungkwan nói nhỏ một mình cậu nghe nhưng hình như tên đằng sau cũng nghe được

- Cả tớ nữa

- ???  

Seungkwan đang đứng bất động cậu không nghĩ cái tình huống này là gì hết, đầu óc trống rỗng

- Này Seungkwan cậu phải nói cả tên tớ nữa

- Hở??? - "Tên này bị điên hả ta ai lại làm như thế đầu óc chạm mạch à? Đến khi người kia chạm lên vai cậu, cậu sắp xỉu tới nơi

"Thôi thế là hết rồi" 

Seungkwan cũng đành nhắm mắt xuôi tay nhưng 15 giây 30 giây gần 1 phút trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì. Seungkwan mở mắt thì thấy khuôn mặt của Vernon khá khó hiểu khi nhìn thấy mình như thế này. Cậu thầm vui mừng nhưng lại quay lại trạng thái ban sáng trong tích tắc.

- Cậu đến đây làm gì theo dõi tớ?

- Không phải tớ mà là đám người nằm dưới đất kia.

- Thì ra lúc nãy tiếng động kỳ lạ kia là do mấy người đó làm à?

- Đúng vậy

- Thế cậu ở đây làm gì, cậu cũng bị lạc sao?

- Đi tìm cậu sẵn tiện con đường này dẫn tới nhà tớ lạc kiểu gì

- Nhà cậu? Ồ vậy là tớ lạc thật! Thế cậu tìm tớ làm chi? Sao không đi trao tấm huy chương trên cổ cậu cho người cậu thương đi 

Seungkwan cười cay đắng nói

- Vốn dĩ nó thuộc về cậu mà còn người nào nữa hả?

- T- tớ sao? 

Seungkwan đỏ mặt thắc mắc hỏi

- Đúng thế

- Nhưng chẳng phải cậu nói tớ "là ai" trong trận bóng sao?

- Chính vì thế tớ mới đi tìm cậu để nó lại xin lỗi đây

Nói rồi Hansol cởi tấm huy chương và đeo lên cổ cho Seungkwan 

- Tơ luôn muốn cảm ơn cậu nhưng lại không thể, chính vì thế tớ càng muốn giành chiến thắng để có thể tự tay đeo tấm huy chương này cho cậu

- Cậu.. cậu làm tớ muốn khóc rồi nè. 

- Vậy thì cậu hãy khóc thật hạnh phúc và trở thành người yêu của tớ! Cậu đồng ý chứ? 

- Tớ... tớ 

- Tớ sẽ đợi cậu.

- Tớ đồng ýyyyyyyyyy.

Seungkwan cười một nụ cười đầy niềm vui vì tình cảm của cậu dành cho Vernon cuối cùng cũng được đền đáp. Vernon cũng cười, cậu ôm chằm lấy Seungkwan tự hứa sẽ không bao giờ tổn thương bé quýt của cậu một lần nào nữa hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro