Chương 18: Quá khứ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung sao thế..lần đầu tiên thấy hyung bị thương."

Đẩy gọng kính lên, giọng điệu mang chút ngạc nhiên.

Jun ngồi ghế đối diện, khẽ nhếch môi nói.

" Sơ suất!"

Lee Seokmin liếc sang nhìn cô đang đứng khép nép phía sau lưng Jun.

" Lại đây ngồi đi em đứng đó làm gì thế không thấy mỏi chân à?"

" Dạ.."

Y/n nhanh chân đi đến ghế Sofa ngồi.

Trong lúc đó Seokmin kêu người lấy hộp sơ cứu thương để băng bó vết thương của Jun.

" Jun hyung..viên đạn vẫn còn trong người, chết thật tên Jangsoo hắn dám động đến hyung."

" Bây giờ hắn mất đi người thân thì còn làm được gì, tên vô dụng đó cứ tiếp tục cũng khiến Hwang thị sụp đổ."

Cô không dám nhìn một màn này, nhưng khi nhắm mắt lại, cô không hề nghe thấy tiếng kêu đau hay rên rỉ của Jun. Seokmin đang tỉ mỉ gắp viên đạn ra cho anh, chắc hẳn rất đau đớn nhưng gương mặt Jun lại bình thản để Seokmin làm việc.

" Em sợ hả? "

" Ừm..anh không sao chứ, đáng ra anh không nên đỡ viên đạn cho em."

" Em thích bị đạn bắn vào người à. Lần trước bị bắn vẫn chưa sợ?"

" Em biết kẻ nào đã giết ông em rồi đấy thế giờ em tính làm gì, tìm hắn để giết sau."

" Em không giết người, em chỉ muốn trừng trị mà thôi. Ít ra bây giờ em biết được lý do."

" Em cũng nên cẩn thận với Jangsoo đi, anh nghĩ hắn sẽ có kẻ đứng sau lưng để chống cho hắn đó. Thằng ngu đó làm ăn được gì? "

" Gia đình em được đưa sang nước ngoài rồi, SeungCheol đã gọi đến anh của em. Bảo đưa ba mẹ, sang bên Mĩ sinh sống."

Seokmin lên tiếng thông báo.

" Ba em dù ông ấy là người khờ nhưng được cái rất yêu thương em. Chưa bao giờ ba sẽ kì vọng em là người thừa kế, với lại ba em luôn tỏ ra trách bản thân vì đã không mang lại điều gì cho em và anh trai cả. Ngày ông nội mất, em mới biết được trong đơn di chúc nói rằng em sẽ kế thừa Hwang gia."

" Vậy tại sao em lại không kiện?"

" Lúc đó em chỉ mới 3_4 tuổi thôi làm sao mà kiện được. Mà đến giờ em phải về trọ rồi."

Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngước lên nhìn 2 người, tỏ ý muốn rời đi trước.

" Có thể đưa em về trọ được không?"

" Quản gia đưa cô ấy về trọ của Chan đi, nhớ đưa về cẩn thận."

Jun ra lệnh.

" Vâng..thưa thiếu gia."

Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ chào Jun và Seokmin theo chân quản gia ra khỏi dinh thự.

" Cô ấy là vị hôn thê của SeungCheol. Sao hyung ấy lại chấp nhận chia sẻ nhỉ? "

" Ai mà biết ý đồ của SeungCheol, bình thường là hyung ấy đã thủ tiêu rồi."

" Em sẽ giúp Y/n nhưng em không tin là em ấy không có ý đồ. Từ nhỏ anh thân với Y/n mà sao giờ anh không nhớ gì hết."

" Anh không, nhưng anh sẽ không để ai đụng tới em trai đâu dù cho có là người anh yêu nhất đi chăng nữa."

...

" Y/n...cậu nhất định phải đến nhé buổi họp lớp cấp 3. Cậu mà không đến sẽ hối hận cho mà xem."

" Tớ sẽ đến cậu yên tâm đi."

Buổi họp lớp sẽ diễn ra vào ngày mai nhưng cô thật sự chẳng muốn đi vì bọn họ ghét cô hồi đi học rồi giờ mà gặp lại chỉ toàn là hạ nhục. Cô đi bộ một đoạn thì vô tình nhìn thấy Hansol. Hắn đang quay lưng lại và đang nói chuyện với ai đó thông qua điện thoại. Cô mới tò mò tiến lại. Chưa kịp đến để xem hắn làm gì thì cô bị ai đó kéo ra đằng sau, tính hét lên thì miệng bị bịt lại.

" Ngoan nào..im nào em mà lên tiếng Hansol sẽ phát hiện."

Cô nhận ra giọng nói này,giọng trầm còn ai khác ngoài Jeon Wonwoo.

" Bỏ em ra, anh làm em hết hồn."

" Tò mò không tốt đâu, Hansol tâm trạng không tốt nên đừng tiến lại gần thằng bé."

" Tại sao vậy ạ?"

" Quá khứ bi thương, em muốn biết không."

Cô gật đầu, Wonwoo bắt đầu kể.

...

Một vật kim loại kéo lê trên mặt đất tạo ra tiếng động vô cùng chói tai. Ngày một gần tới cậu bé tầm 8 tuổi đang ôm đầu sợ hãi. Người phụ nữ tầm hai mấy tuổi nhìn mà bật cười.

" Haha bé con, đừng sợ...sẽ không đau đâu, tin cô được chứ!? "

Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, đưa bàn tay được chăm sóc kĩ lưỡng muốn chạm vào thì cậu bé đã vội tránh đi.

" Ha, mày nghĩ đến lúc này mày còn có thể tránh được tao sao "

Người phụ nữ tức giận quát lớn.

" Mẹ...mẹ ơi...mẹ...mẹ cứu con..."

Cậu bé hai tay che tai lại, miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm trong vô thức.

" Mẹ mày không đến cứu đâu vì chẳng ai biết mày ở đây cả."

" Hiện giờ chỉ còn mình mày đang ở với tao thôi, giải quyết mày xong, tao sẽ có được tất cả. Tiền tài! quyền thế! Danh vọng! Haha..."

Dường như không nghe thấy lời cô ta nói, cậu bé vẫn giữ nguyên hành động của mình. Người phụ nữ tức giận nghiến răng, lạnh lùng đi tới góc phòng, kéo cánh tay thi thể của một người nào đó ra trước mặt cậu, dùng chân đá.

" Nhìn nè..mày sẽ như cái xác chết này vậy.."

Một người phụ nữ xinh đẹp trắng bệch bị che đi bởi mái tóc rối bù nhìn rất ghê rợn. Sau đầu còn đang không ngừng chảy ra máu tươi.

Mắt cậu bé từ từ di chuyển đến thi thể trước mặt, đôi mắt không còn sự ngây thơ, non nớt của một đứa trẻ cần có mà thay vào đó là sự thù hận xen lẫn tuyệt vọng bao trùm.

Nhưng đáp lại cô ta là sự im lặng đến đáng sợ từ phía cậu bé.

" Nói nhiều quá, nếu cô không câm được thì để..."

Cô ta chưa kịp nói hết lời thì cậu bé đã chạy vù đến đá mạnh một phát vào bụng cô ta. Chiếc gậy sắt cũng theo đó mà văng ra xa. Người phụ nữ đau đớn ngã xuống mặt sàn, tay ôm bụng, gương mặt kinh ngạc nhìn cậu bé cầm chiếc gậy lên từng bước đi về phía mình.

" Mày tính làm gì tao hả? "

" Chả phải nói rồi, tôi sẽ giúp cô câm miệng lại..ngày qua ngày cô luôn hành hạ tôi, cô muốn đem tôi đi bán hay là nói với ba mẹ tôi là cô bắt cóc và tống tiền."

" Mà sao cũng được vì tôi sẽ không để ý nguyện thành sự thật đâu."

" BỐP "

Máu văng tung tóe, dính lên cả người cậu bé. Bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu giờ dính thêm màu máu đỏ trông rất kinh dị. Chưa dừng lại ở đó, một cảm giác phấn khích bỗng dâng lên trong người, cậu bé đập càng ngày càng hăng. Máu tanh theo đó mà ngày một văng ra nhiều, bắn lên người cậu bé nhiều đến nỗi không thể nhìn thấy gương mặt cậu bé đâu cả.

Đến khi đầu của người phụ nữ nát bét, cậu bé mời dừng tay lại. Cậu ném chiếc gậy ra đằng xa, lấy tay áo quệt đi phần máu dính ở mắt.

Cậu cười thỏa mãn nhìn vào bàn tay của mình. Ra khỏi căn biệt thự, cậu bất chợt đụng phải một thân ảnh người đàn ông cao lớn, toàn thân bao phủ một màu đen. Trong bóng tối khó có thể thấy được diện mạo của ông ta. Cậu không biết ông ta lại ai nhưng lại đi theo ông ta, người đàn ông liền vui vẻ đẩy cậu cho một tên thuộc hạ đưa đi rồi quay sang phân phó cho đám thuộc hạ khác đốt cháy ngôi nhà đó để không còn dầu vết nào.

Chỉ ít phút sau, cả căn biệt thự đã bùng cháy.

...

" Tới tận bây giờ anh không biết người đàn ông đã giúp Hansol thoát ra là ai chỉ biết vài ngày sau đó Hansol về nhà với vẻ mặt mất hồn."

" Ai trong số các anh đều có quá khứ bi thương đến thế?"

" Tùy..đâu ai có số phận giống nhau đâu."

" Thế em có thể giúp gì nhỉ? "

" Anh nghĩ người nên cần sự giúp đỡ là em đó, Y/n..hãy cứu lấy bản thân mình trước, đừng giao bản thân cho ác quỷ."

" Ồ..thế mà em lại nghĩ khác, anh nên cứu anh hay là muốn cứu em trai anh..chọn đi Wonwoo."

" Hả??? "

Jeon Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu.

" Chọn ai đây, dù sao sự lựa chọn của anh dẫn đến bi kịch khác nhau. Wonwoo à.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro