Chương 19: Buổi họp lớp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không!!! "

Từ trong cơn ác mộng choàng mình tỉnh dậy, trên trán anh phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Anh đưa tay vuốt vuốt lồng ngực, thở hổn hển. Nhanh tay rót một ly rượu ở tủ đầu giường, uống một hơi cạn sạch rồi nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử.

Bây giờ mới có 3 giờ hơn.

Chwe Hansol cười khổ, giấc ngủ anh luôn ngắn đến mức như vậy sao?Dù đã trả thù được lũ người khốn nạn đó nhưng sao anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu trong lòng.

Lúc anh đi ra ngoài thì thấy ai đó đang ngồi trong nhà mình.

" Oppa."

" Sao em lại ở đây, 3 giờ sáng em vẫn chưa ngủ sao?"

" Em đến để gặp anh với lại em ngủ không được."

" Tự ý vào nhà là không được."

" Hể..nhưng anh vẫn cho em vào mà đúng không? "

Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy Y/N trả lời. Hắn lạnh nhạt " Ừ " mặc dù hơi lạnh nhạt nhưng len lỏi làm Chwe Hansol vui trong lòng.

Nói hắn ít dùng thủ đoạn là sai lầm...Chwe Hansol không dùng thủ đoạn trực tiếp mà gián tiếp, trong số các thành viên thì Hansol lại trầm hơn nhưng khi đã ra tay thì chỉ có khiến người ta không ngóc đầu lên nổi.

" Oppa ngủ với em không ? "

" Gì đây, đến nhà và nói ngủ với anh..tính giao bản thân cho anh luôn sao?" Hansol nhếch môi.

" Không muốn hả? "

Sao mà không muốn tình dục như thứ chất độc dược chí mạng đối với những người đang yêu. Giống như những kẻ nghiện ma tuý, biết rõ tình yêu có độc nhưng vẫn lau vào, hết lần này tới lần khác chịu tổn thương tới cực điểm.

Hwang Y/N đứng dậy đi vào bếp mở tủ lấy một chai rượu vang kèm theo hai cái ly thủy tinh. Thật sự hình ảnh trong mắt Hansol lúc này cảm xúc lẫn lộn.

" Em biết uống?"

" Ai nói em không biết uống tại anh không thấy em uống. Với lại anh hỏi gì kì lần đầu em đến anh đã mời rượu em mà."

Hansol nhìn chằm chằm vào rượu vang đỏ đang khẽ dao động trong ly, cúi đầu nói nhỏ.

"Em có mục đích mới mời rượu anh, em muốn cái gì ? "

" Em làm gì có mục đích dù sao thì mất cũng mất rồi..."

" Thứ mà em muốn bây giờ chính là lên giường với anh, Hansol không yêu em sao?"

Cô khẽ nhấp chút rượu, thản nhiên nói.

" Em yêu anh Hansol anh không muốn em yêu anh hả ? "

" Em yêu anh, thật sao?"

Hansol bắt đầu khó hiểu, lời cô nói có chút hoang mang tại vì Chan không phải là người cô yêu nhất sao

" Anh không tin em?"

Hansol nửa tin nửa không tin nhưng hiện tại tâm trí anh mặc kệ dù không tin cũng tin lời cô nói.

Cái quá khứ bi thương này mất được hơn nhiều. Khó có thể nghĩ một cậu bé mới 8 tuổi lại đi giết người. Không được đi học, chơi đùa như những cô cậu bé cùng trang lứa, mà phải vừa học vừa tập những bài huấn luyện kinh khủng chỉ dành cho người lớn. Nhất là tình yêu, từ sau khi thảm kịch đó diễn ra. Hắn trở nên bài xích với người khác, nhất là phụ nữ. Cũng may ông trời còn thương anh. Cho hắn những người anh em tốt.

Không thể tin được...nằm mơ chưa chắc gì mọi thứ được như thế này, cô vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân không hề tỏ ra tránh né, nhẹ nhàng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, bờ môi vương chút rượu càng ánh lên sự căng mọng.

Cô hơi ngửa cổ, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ngón tay thon dài khẽ buông lỏng chiếc ly thủy tinh trong suốt lên mặt bàn. Nhưng cô chỉ nhìn về phía Hansol nở nụ cười

" Nào Hansol lẹ lên đừng để em chờ lâu anh nhé!"

Hắn cúi đầu xuống, cánh môi tà mị nhẹ nhàng áp lên đôi môi căng mọng của cô, cứ như thế mà hôn đến khi cả hai không thể thở nổi. Hansol còn đang say mê trong mùi thơm cơ thể. Hắn không chịu nổi sự quyến rũ này bế Hwang Y/N đi về hướng phòng của mình.

...

" A...." bàn tay Hansol vuốt ve huyệt nhỏ

Cô nhạy cảm kẹp hai chân lại, hắn dùng tay tách hai chân cô rộng ra đưa mắt nhìn cái huyệt nhỏ hồng hào. Trực tiếp đem ngón tay trêu đùa đến ướt át. Ngón tay hắn vừa ấn vừa xoa bên trong huyệt nhỏ chặt khít, kích thích đến nỗi cô trào nước mắt.

" Đau hả ?? "

" Không...Anh cứ tiếp tục đi."

" Anh phải nới lỏng ra."

" Không cần cứ đâm vào đi em chịu được."

" Sẽ đau để anh nới lỏng nó ra đã."

Nhìn vẻ mặt điểm trai giả bộ tốt bụng Hansol khiến cô khó chịu vùng vẫy dùng hết sức mà đè Hansol xuống bản thân ngồi trên người hắn.

" Khoan đã...Y/N không được đâu bên dưới

Không ma sát mà cắm thẳng vào, gậy thịt vừa thô to vừa nóng bỏng.

" A.."

" Để anh rút nó ra."

Hansol nhìn cô đau đớn muốn bảo cô rút ra nhưng bên trong bắt đầu mút côn thịt. Hansol cảm thấy hồn mình sắp bị tiểu yêu tinh quyến rũ này hút sạch sẽ quyến rũ đến nỗi lòng anh rối loạn.

Cánh tay siết chặt eo cô kéo cô sát vào cơ thể mình lật ngược cho lưng cô đặt xuống giường. Hắn động phía dưới, cô bị cắm, hai chân quấn lấy eo hắn huyệt nhỏ mở rộng, dâm đãng cực độ.

Ánh mắt cô càng lúc càng mê ly vô hồn, đây không phải lần đầu hắn làm. Đây lần đầu tiên hắn thấy cô chủ động mời gọi hắn lên giường chả cần biết cô ý định gì nhưng hiện tại hắn muốn chìm đắm dù trái tim có bị cô làm cho tan nát cũng mãn nguyện chìm trong cơ thể mê người...chết không thấy hối tiếc.

Tiếng nước " Phụt phụt ...Phụt phụt.." tiếng thân thể va chạm " Bạch bạch.... Bạch bạch ", bên tai ngập tràn âm thanh giao hợp.

" Đừng. . . Ưm. . ."

Hai người quấn lấy nhau tận hai tiếng ,người đàn ông này càng nổi lòng tham không đáy, cô chỉ muốn anh mau kết thúc một chút mà thôi.

" Oppa...bắn vào trong đi, anh à...bắn vào đi mà..."

Cô bắt đầu khẩn trương, tầng tầng thịt non quyết rũ phía dưới xoắn chặt.

" Bắn đi mà...cho em đi.."

Quả nhiên hắn bị cái huyệt hoàn toàn không chống đỡ nổi nhiệt tình của nó.

Anh không do dự, rót tất cả tinh dịch vào tiểu huyệt. Hansol ôm lấy cô vùi đầu vào bầu ngực, mùi hương này...không thể chịu nổi mất, vì hắn thấy cô có vẻ mệt nên không dám làm nữa sợ cô sẽ ngất vì khoái cảm mất. Hắn nhanh chóng kết thúc cuộc hoan ái, nhưng thật sự, dù có muốn hắn chẳng có cách nào chống đối, khó có thể kháng cự.

Sức khỏe của cô quan trọng nhất, hắn nằm kế bên ôm cứng ngắt cơ thể trần trụi của cô không muốn để cô rời đi. Hắn luyến tiếc nhưng giây phút này. Được ở bên cạnh mà không sợ ai giành chỉ muốn cô mãi ở bên cạnh hắn.

Hắn nhắm mắt lại cứ như thế chìm vào giấc ngủ đợi khi hắn rơi vào trạng thái sâu lúc này cô nhẹ nhàng nhấc tay khỏi người mình. Mặc lại quần áo, trước khi đi không quên đặt nụ hôn trên trán Hansol

" Xin lỗi anh, nhưng em buộc phải làm như thế để các anh mãi ghi nhớ em là ai, em và chị Yuri là hai người khác nhau, các anh không nên nói yêu em mà để lộ điểm yếu mình ra. Cứ nói yêu em nhiều vào em sẽ dễ dàng lợi dụng nó."

" Chúc anh ngủ ngon."

Khóe miệng cong lên thành một đường.

...

Cô chùm đầu kín mít, lặng lẽ bước từng bước ra phía sau nhà, cẩn thận trèo lên hàng rào sắt. Cũng may hàng rào không cao lắm, chỉ mỗi tội muốn nhảy xuống là hơi nguy hiểm. Nhìn ngó xung quanh một hồi, xác định không có ai. Cô mới yên tâm, đang chuẩn bị nhảy xuống thì..

" Kĩ năng trèo tường của em tốt quá, thế này chắc em trở thành ăn trộm."

Một giọng nói nhàn nhạt vang lên khiến cô chết lặng. Chết tiệt! Thế nào cũng không trốn nổi mấy tên này

Cô bám chắc phần thành trên hàng rào, cười cười nhìn Soonyoung đang vòng tay trước ngực ngẩng đầu nhìn cô.

" Anh đến từ khi nào?"

" Từ khi em bước ra từ nhà của Hansol đấy!"

" Gì chứ...?"

" Em lấy được gì nhà của thằng bé rồi?"

" Em không có.."

" Xuống đi, em muốn đi đâu để anh chở em đi nè. Không cần phải trốn."

Cô thở hắt ra một hơi, cô gật đầu cho có rồi tính nhảy xuống nhưng ai nhờ vướng chiếc ba lô nên từ nhảy thành ngã. Đang nghĩ sẽ phải chịu cơn đau thấu xương thì chợt cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của Soonyoung. Còn anh đang nhướn mày nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Cô chớp chớp mắt, vội đẩy anh ra, hai gò má ửng hồng lắp bắp nói.

" Cảm...cảm ơn...anh."

" Hay vì cảm ơn thì hãy cho phép anh lên giường với em đi.."

Cô nhăn mặt " Mơ đi.."

Soonyoung chạm vào cái eo của cô ánh mắt đắm đuối nhưng có phần nũng nịu hờn dỗi.

" Hansol thì được còn anh thì em lại không cho..ý đồ quá rõ còn gì? "

Anh nhếch môi cười, mở cửa xe ngồi vào.

" Lên xe anh chở em đến chỗ em cần nè."

" Không phải anh bận lắm sao? Có thời gian chở tôi đi đi về về thế này à?"

" Tại sao anh lại tốt vậy."

" Tại anh có hứng thú với em."

Tên thuộc hạ đang lái xe suýt nữa chệch tay lái. Hắn không nghe thấy gì...không nghe thấy gì...không nghe thấy gì...nhưng tai vẫn nhẹ nhàng vểnh lên hóng chuyện hay ở đằng sau.

" Anh có hứng thú với em, còn em chẳng có hứng thú với anh."

" Dám nói câu đó, em dũng cảm quá."

" Quá khen!!"

" Thế em muốn đi đâu đây?"

" Em có buổi họp lớp."

" Lái xe đến trung tâm mua sắm đi."

" Không cần phải như thế chỉ là họp lớp thôi mà có phải là mở tiệc tùng gì."

" Thế là em không biết rồi họp lớp nơi em có thể khoe mà."

" Ồ!!"

Soonyoung đặt tay trên đầu em.

" Đừng lo, tôi có tiền có thể giúp em đập mặt tụi nó những kẻ hạ nhục em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro