Chương 20: Buổi họp lớp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung quay đầu đi, làm như không thấy dáng vẻ đáng yêu của cô. Nhưng ý cười trên môi đã bán đứng anh. Không hiểu sao một suy nghĩ kì lạ xẹt qua trong đầu.

Cô và anh đã ghé qua trung tâm thương mại để mua đồ, cô mặc trên người chiếc váy hồng phấn mà cô đã mua, mái tóc đen mượt xõa ngang vai, gương mặt xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ hơn càng thêm phần xinh đẹp, chân đi đôi cao gót màu trắng có quai.

Nhìn cô tựa như một công chúa nhỏ vậy.

Soonyoung hài lòng, anh chu đáo sửa soạn cho cô thật đẹp để không thua kém ai trong lớp cô cả. Dù cô có cản anh nhưng Soonyoung muốn cô phải là người xinh đẹp nhất.

" Em chơi vui vẻ nhé, anh có chút việc xíu nữa lại đón em hoặc sẽ có ai đến đón em được chứ."

" Có việc thì đi đi không cần đón em đón xe buýt cũng được."

" Đi xe buýt nguy hiểm lắm đấy, đến nơi rồi..công chúa nhỏ xuống nào."

Bước ra khỏi xe,cô vẫy tay tạm biệt Soonyoung, Y/n đi theo hướng dẫn nhân viên đi đến nơi bạn bè cũ của cô tập hợp vừa bước vào đã thấy sự đông đủ của mọi người.

" Cậu đến rồi..tớ đã nghĩ Y/n sẽ không đến chứ!"

Cô quay đầu, vui vẻ khi nhìn anh chàng này, quả thực rất đẹp trai, mái tóc nâu trầm ngắn phủ trước trán, đường nét trên gương mặt hài hòa ấm áp, chỉ đơn giản là mặc chiếc áo thun trắng, khoác ngoài áo vest đen, quần âu đen, chân cũng đi giày đen nhưng vẫn vô cùng thu hút.

" Lâu rồi không gặp cậu Joonwoo, cậu vẫn khoẻ chứ?"

" Vẫn khoẻ, thật là hồi đi học cậu là người ít tham gia nhất nên tớ nghĩ lần họp lớp này cậu sẽ không đi."

Joonwoo thấy cô cũng phải ngẩn người, anh không nghĩ cô bé này trang điểm lên lại nhìn xinh đến như vậy. Đúng là anh nên thay đổi cách nhìn về cô rồi.

Cô thở dài thật sự không muốn đi đâu, nhìn những cặp mắt nhìn mình quả thật..họ muốn cô đến đây chỉ có mục đích duy nhất là tạo niềm vui. Thật ra đi họp lớp mà chọn vào quán bar trá hình hả?

Cô nhếch mép khinh bỉ, trời đã tối xầm nhưng ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc sập sình đã khiến cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp. Ra đây là cuộc sống về đêm mà mọi người hay gọi.

Mọi ánh mắt chiếu đến hai người làm cô có chút căng thẳng. Joonwoo thì khác anh nắm lấy tay cô kéo về hướng mọi người.

" Lâu rồi không gặp Y/n sống vẫn tốt chứ?"

" Vẫn tốt."

" Mà hai người đang hẹn hò với nhau à, sao lại đi chung tới đây?"

Một chàng trai nhìn hành động của hai người, cười gian hỏi.

" Không có chỉ là đi chung thôi."

Anh ấy nói giúp cho cô nhưng trong lòng cô lại thấy tụi nó bắt đầu gây phiền rồi. Cô ráng nở nụ cười trên môi rồi chọn cho mình một góc ít ai để ý.

" Y/n.. cậu giúp tớ được không?"

" Giúp cậu cái gì? "

" Cậu cứ đóng giả người yêu của tớ đi."

Cô và Joonwoo cứ thì thầm to nhỏ điều này đã dẫn đến ai đó ghen tuông, cô ta tiến lại gần hỏi.

" Hai người từ khi nào lại thân thiết vậy?"

" Lúc nào chúng tôi chẳng thân thiết, sau khi tốt nghiệp...tôi và anh ấy còn học cùng một chỗ cơ, đó là cái mà người ta thường gọi là duyên phận đấy!"

Cô đắc ý nói.

Joonwoo thấy cô hợp tác không khỏi cười thầm. Cô giả bộ ghen cũng thật đáng yêu quá đi!

" Hừ.. "

" Joonwoo hay chúng ta cùng nhau hát một bài đi."

" Hửm.?"

Joonwoo liếc nhìn sang cô,thấy cô bặm môi trừng mắt không rời ả ta. Anh buồn cười ho khụ khụ vài tiếng nói.

" Xin lỗi cổ họng của anh không được tốt."

" À ừm...không sao đâu!"

Hai tay cô ta nắm chặt lại.

" Cậu thấy tớ diễn đỉnh không, cảm ơn nhiều nhé,
Y/n."

" Không có gì lần sau nếu muốn nhờ cứ kêu tớ giúp cho."

" Dạo này cậu ở đâu thế?"

" À..tớ ở trọ gần trường học."

Cô không muốn nói quá rõ nơi mình đang sống nhưng cũng không tiện hỏi tiếp. Cô đang lướt điện thoại thì bị một anh bạn cao gầy có gương mặt điển trai kéo lên.

Cô nhíu mày nhìn người trước mặt.

" Cậu là ai?"

Người này trông rất lạ nha, hình như cô chưa thấy anh ta trong lúc đi học bao giờ. Người đàn ông ngẩn người hồi lâu rồi phá lên cười. Vừa gặp đã đánh vào người cô một cái với lực không hề nhẹ tý nào.

" Tiểu yêu sao có thể quên một người bạn thân thiết vậy?"

" Young Soo..Cũng do mày thay đổi nhiều quá nên em ấy mới không nhận ra đấy!" Joonwoo lên tiếng

" Ấy cha..Y/n có thấy tớ đẹp trai hơn không? "

Cười nửa miệng, hai tay khoanh lại, mặt tràn đầy đắc ý.

" Young Soo..nếu là cậu thì dù cho có đẹp trai vẫn không giấu cái mặt thấy ghét đó đi được đâu."

" Vậy mà có người nào đó không nhận ra tớ."

" Lên hát với tớ một bài đi người đẹp."

" Không thích.."

Cô đâu có ngu mà lên vì từ nãy giờ có rất nhiều người đang rất cay cô rồi. Mặc cho cô dãy giụa, Young Soo vẫn một mực kéo cô lên bục hát.

Joonwoo nhìn hai người trên bục cao, nhướn mày suy nghĩ gì đó rồi ngồi uống rượu với đám bạn.

...

" Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ ra ngoài nhé!" cô mỉm cười nói

" Có gì đâu hôm nay cậu may mắn không bị ức hiếp như hồi đó nhỉ? "

" Nhờ có cậu đấy!"

Không khí dần trở nên yên tĩnh, cô cố nén sự loạn nhịp trong tim, vội vàng nói.

" Thôi..cậu lên xe về nhà đi.."

Nhưng chưa đi được vài bước, cánh tay đã bị nắm lại.

"Khoan đã tớ hỏi nè, ngôi trường của cậu ở đây chỉ có một ngôi trường..mà tớ nhớ gần đây làm gì có cái trọ nào gần trường cậu học nào đâu?"

" Cậu suy nghĩ nhiều quá, tại cậu không để ý. "

Đột nhiên thấy anh nghiêm túc nhìn mình, cô không khỏi nín thở chờ đợi.

" Tớ muốn hỏi một cậu..là nếu tớ thích cậu thì sao?"

" Xin lỗi cậu về nhà trước đi khi khác chúng ta lại nói chuyện."

Y/n cười cười đẩy nhẹ người Joonwoo vào xe.

Ngồi vào trong xe, sau khi chào cô, Joonwoo nhìn thoáng qua chiếc xe màu đen đắt tiền kia, nhíu nhíu mày rồi khởi động xe rời đi.

Joonwoo vừa rời khỏi thấy người áo đen ấy bước xuống đứng bên cạnh cô.

" Tiểu thư để tôi đưa người về, thiếu gia bận không thể đến ạ."

Cô thở dài gật đầu theo anh ta lên xe. Khoang xe rộng rãi chỉ có mình cô ngồi.

" Thế anh ấy đi đâu có biết không?"

" Tôi không biết chỉ nhắc tôi chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi ạ."

Trầm mặc một chút, cô mở lời nói.

" Anh đi theo Soonyoung chắc cũng lâu rồi nhỉ? "

" Hơn mười năm "

" Wow..."

Cô ngạc nhiên với số năm đi theo của thuộc hạ thân cận của Soonyong, mặc dù Soonyong chỉ ngoài hơn 20 mà lại có thuộc hạ theo mình cả 1 thập kỉ.

" Nhìn thiếu gia lạnh lùng vậy nhưng thiếu gia đã cứu rỗi cuộc đời tôi, nếu không có ngài ấy thì tôi đã không thể sống đến bây giờ... "

" Không chỉ có chúng tôi mà hầu như ai cũng thế. Với lại các thiếu gia làm việc với họ được xem là vinh hạnh lớn."

Người thuộc hạ vui vẻ nói.

" Đúng là nhìn vẻ bề ngoài không thể đoán được bên trong."

" Làm việc với thiếu gia thì không được phản bội nếu như ai đó phản thì sẽ nhận kết cục rất tàn nhẫn."

Mãi nói chuyện cuối cùng cô cũng đến được trọ rồi. Cô bước vào nhà đã không quên gọi.

" Chan ơi..em về rồi.."

Đáp lại cô bầu không khí im lặng, Y/n từ vui mà trầm xuống.

" Anh ơi..Chan không có ở nhà à?"

Cô về phòng đi tắm rửa thay đồ, chuẩn bị xuống ăn cơm với tên mặt lạnh kia. Chọn cho mình một bộ đồ ngủ pijama màu vàng kín đáo, soi qua soi lại trước gương mà chắc chắn không bị lộ gì thì cô mới dám đi xuống dưới phòng ăn.

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ở trong bếp Y/n liền chạy đến ôm ấp.

" Chan.."

" Anh xin lỗi hồi nãy anh đi mua đồ, em đi chơi có vui không?"

" Em nghĩ không được gặp anh."

Phía trước bày một bàn các món ăn Âu nhìn rất đẹp mắt. Mùi thơm lan tỏa tứ phía khiến bụng kêu lên. Lúc nãy đi toàn là uống rượu không nên giờ cảm thấy đói rồi.

" Ngồi ghế ăn đi."

Sắc mặt anh có vẻ hơi hồng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Tay cầm đũa gắp lia lịa các món ăn, hoàn toàn không để tâm đến hình tượng thục nữ của mình. Gương mặt xinh xắn đôi khi lại lộ ra biểu cảm sung sướng khi được ăn đồ ngon. Tâm tình anh không khỏi tốt lên vài phần. Nhìn cô ăn thế này thật thoải mái, không giống với những người phụ nữ giả tạo làm bộ tiểu thư cao sang.

" Anh xin lỗi em, vì đã để em phải lo lắng cho anh nhiều như thế ."

" Gần đây anh bận lắm à?em thấy anh cứ đi suốt ."

" Không, công việc anh giải quyết xong hết rồi chỉ là anh..có chút chuyện trong lòng nên mới không về nhà."

" Bởi vì nhìn em quá giống dì Yuri nên khi anh thấy em nó gợi nhớ anh về quá khứ buồn phải không? "

" Y/n à..."

" Em biết mà, anh coi em là người thay thế..anh đối xử tốt với em vì em giống với dì ấy..người mà anh yêu nhất."

" Không phải vậy...anh..."

Chan ấp úng không biết nên giải thích với cô, trái ngược với sự bồn chồn lo lắng. Cô lại không biểu hiện cảm xúc buồn nào trên mặt.

" Chan..đối với anh em chỉ là vật thay thế thôi sao..anh đã bao giờ cho em cảm giác khác biệt chưa?Những cái mà dì Yuri chưa có.."

Y/n đứng dậy muốn về phòng thì Chan nắm lấy tay cô

" Anh xin lỗi.."

" Em no rồi, anh ngủ sớm đi..."

Nhìn bóng lưng cô khuất dần, anh liền run rẩy khuỵu chân ngồi xuống sàn.

Không thể tin được mình đã viết được 20 chap, bộ fic này tôi quyết tâm phải đạt cột mốc 100k người xem 🥹🥹🥹 mong là ước mơ ấy thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro