Chương 21: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã có chuyện gì giữa em với Chan?"

" Không có.."

Cảm thấy sự im lặng trầm trọng trên bàn làm cho Y/n càng cảm thấy bất an hơn. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của hắn, cố gắng đoán được ý định đằng sau vẻ ngoài bí ẩn ấy.

" Em biết sao anh lại đưa em tới đây không? "

Hắn đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi

" Muốn hẹn hò, muốn được ở bên cạnh em."

Cô nhìn chằm chằm vào hắn, một cảm giác lo lắng bao trùm lấy cô. Cô gật đầu, biểu hiện sự sẵn lòng lắng nghe, nhưng cũng đồng thời cảm thấy rằng hắn có thể đang đẩy cô vào một cái bẫy không lối thoát.

Thật sau khi chính miệng nói những lời ấy tâm trạng cô cũng đã không được tốt. Bản thân mình vì muốn lấy lại thứ đã mất, ngay cả bản thân không giữ được. Cô là đứa lẳng lơ, còn cách nào khác nữa đâu chứ.

Hong Jisoo nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào Y/n.

" Anh muốn thoả thuận với em."

" Anh à, đừng đưa ra bất cứ thoả thuận nào với em cả."

" Không..Y/n anh là người biết rõ về em, nên anh cần phải thoả thuận với em."

Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, sợ hãi rằng sẽ phát hiện ra những ý định khó lường đằng sau.

" Thỏa thuận về cái gì?"

Cô lắp bắp hỏi, giọng nói của cô như là một sợi dây mỏng manh, khẽ run lên.

" Em tuyệt đối không được đụng đến Chan dù thằng bé có làm em đau khổ như thế nào."

" Chỉ vậy thôi?"

" Anh không nghĩ thoả thuận này em sẽ nghe đâu vì anh biết em đã tính toán rất kĩ, Y/n thông minh mà..việc hôn ước của em nữa, em đồng ý cưới SeungCheol.."

" Thế anh chấp nhận việc em quan hệ với rất nhiều người à?"

Ánh mắt sắc bén của hắn dường như đang phân tích mỗi nét trên khuôn mặt của cô.

" Em.."

" Jisoo à, em không phải là người tốt đẹp gì cả? Em không còn là người ngây ngô, từng đem lòng yêu anh rồi anh lại từ chối tình cảm của em. Anh biết em yêu anh thế mà..cách anh đối xử với em tàn nhẫn quá."

Cô cố gắng giữ tinh thần mình tỉnh táo, không để cho nỗi sợ hãi và lo lắng vượt quá sự bình tĩnh của mình. Cô nhìn vào đôi mắt của Jisoo, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về ý định thực sự của hắn.

" Anh cũng vì bất đắc dĩ, là anh sai.."

" Bất đắc dĩ của anh là gì..lợi dụng, các anh cũng đều như nhau đều muốn lợi dụng vì mục đích cá nhân."

Cả hai người đều giữ im lặng, chỉ nghe tiếng dao kéo và tiếng thở dài thoáng qua không khí căng thẳng.

Cô không thể tin tưởng bất kì ai, vì ai cũng có mục đích hết. Hong Jisoo với vẻ ngoài bí ẩn và đầy rủi ro. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, như muốn đọc được mọi tâm tư của cô. Ánh mắt sắc bén của hắn làm cho cô cảm thấy như một con mồi bị săn đuổi.

" Được rồi em sẽ không làm gì? Và em cũng có thoả thuận với anh là đừng bao giờ yêu em.."

" Hay..đừng để trái tim anh rung động với gương mặt này, em sẽ khiến anh hối hận."

Hong Jisoo im lặng, cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm hiện lên, một sự buồn bã không thể tả nổi. Bên trong căn phòng xa hoa này, không chỉ có sự xa hoa và sự thịnh vượng mà còn có cả sự cô đơn và trống vắng.

Cuộc đời của cô nhịn nhục mà sống, càng lớn cô hiểu rằng tình yêu là thứ đau khổ. Yêu rồi thật khó thoát ra, cứ sao lại muốn đâm đầu vào thế nhỉ?

Cô đau lòng lắm chứ, đau vì phải buộc thốt ra những lời lẽ cô không muốn nói. Cô lấy bài tập trong balo ra làm để giảm bớt nổi tức giận đó.

Dường như không có gì có thể nối kết họ cả, chỉ còn lại sự lạnh lùng và khoảng cách. Cô cảm thấy cô đơn giữa dòng người đông đúc. Cái giết chết con người đôi khi không phải sự cô đơn, vắng vẻ đâu. Mà chính là khoảnh khắc bản thân nhận ra mình rốt cuộc tồn tại là vì điều gì?

Không ai muốn mình tồn tại, sự tồn tại của mình chẳng đem lại gì cả?

Cô vẫn tiếp tục làm bài tập, cố gắng để quên đi cảm giác tổn thương và bực bội.

Hong Jisoo không rời mắt, anh vẫn ăn tiếp. Cho đến khi hai người cùng nhau về nhà.

Trong khi đó, người đàn ông vẫn tập trung lái xe, không nói một từ. Ánh đèn đường lung linh qua cửa sổ, chiếc xe lướt qua những con đường quen thuộc, dần dần đến nơi đích.

Xe vừa đến nơi, thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, hắn quay qua định bảo cô tới nhà rồi nhưng thấy cô đã ngủ, đầu tựa vào một bên kính xe, trong tay thì vẫn cầm một quyển tập, dường như cô vẫn cố gắng làm việc mặc dù đã mệt mỏi.

Hắn nhìn cô một lúc, ánh đèn từ đèn đường chiếu vào góc xe, làm cho khuôn mặt của cô trở nên nhạt nhòa hơn. Hắn nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cô, cảm thấy sự run rẩy của cô dưới đầu ngón tay.

" Em ngốc quá Y/n à, tức giận cũng không nên hoạt động não đến mệt như thế chứ."

Hắn không nói nhiều trực tiếp bế em lên rồi đi vào trong nhà. Đặt em lên giường khi đảm bảo em ổn anh mới dám đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy Chan đứng một góc quan sát, Jisoo nhíu mày rút trong túi một hộp gói thuốc. Hắn tựa lưng vào bàn, ánh mắt nhìn về phía bức. hắn cầm một điếu thuốc, ánh sáng của đèn đường làm nổi bật ra hơi khói mờ mịt bao quanh. Hít mạnh một hơi thuốc, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng.

" Em biết cô ấy nói gì với hyung không, cô ấy chấp nhận lời đề nghị sẽ không tổn thương em. Nhưng bảo anh đừng bao giờ rung động vì cô ấy sẽ khiến anh hối hận."

" Vậy à?"

" Anh nghĩ lời nói ấy không chỉ nói cho mình anh mà hầu như ai cũng thế. Mà phải rồi, anh ghét việc phải chia sẻ..giờ có cách nào để ngăn việc này không nhỉ? "

Chan nhìn vào tấm hình mà cô và anh đã chụp với nhau. một cảm giác nặng nề bao trùm lấy hắn. Trong bóng tối, anh nhận ra rằng cuộc sống mà hắn chọn, con đường mà anh đi, không chỉ mang lại sự giàu có và quyền lực mà còn đi kèm với những cảm xúc phức tạp và những khoảnh khắc đơn độc. Trong lòng anh, có một sự trống rỗng không thể nào điền được.

" Cứ để cô ấy ngủ đi, chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề khác."

" Ngày mai em sẽ có cuộc hẹn ở quán bar đấy đừng quên và cũng đừng mang cô ấy đến."

" Em sẽ không mang dù sao cô ấy cũng đang khó chịu về em mà."

" Anh còn khó chịu hơn, mà thôi..anh và JeongHan còn phải lo cho đơn hàng kia nữa."

Bỗng điện thoại đỗ chuông, lấy điện thoại ra gọi JiHoon.

" Mọi chuyện sao rồi?"

" Hyung à..Thất bại rồi, người của ta bị bắt toàn bộ, lô hàng cũng đã bị bọn cảnh sát lấy đi luôn rồi."

Nghe JiHoon báo cáo, cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên từ đáy lòng. Jisoo không tin được kế hoạch của mình đã thất bại, toàn bộ công việc và lợi nhuận đều tiêu tan trong khoảnh khắc. Hắn gần như la hét trong điên cuồng, sự tức giận của hắn không thể nào kiềm chế được. Chợt hắn nhớ lời nói của Y/n.

JiHoon biết rằng sự thất bại này sẽ không dừng lại ở mức độ nhỏ nhặt.

" Em biết hyung đang rất khó chịu..Chúng ta đã không thể tránh khỏi sự can thiệp của cảnh sát."

" Seokmin nó làm việc trong giới cảnh sát mà sao lại bất cẩn thế."

" Em có hỏi Seokmin nhưng thằng bé nói kế hoạch của phía cảnh sát nó không nhận được. Có ai đó đã xen vào chuyện này."

" Không.. có thể nào làm lại được!"

Hắn ngắt lời, tức giận trong mình không thể nào tả được. Tiền bạc, tâm quyết của mình và các thành viên khác bây giờ đã bay vào trong gió.

" Cả đống tiền, cả công việc lâu năm, tất cả đều mất hết à? "

Chan nghe thấy như thế liền khuyên.

" Bình tĩnh đi hyung, đâu đâu phải lần đầu chúng ta bị phản bội đâu chứ?"

Sự thất bại này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với Jisoo cũng như những người phụ thuộc vào hắn. Bây giờ Jisoo đang không ổn, hắn nhìn về hướng phòng Y/n mà nghĩ * Không lẽ em ấy..bán đứng mình nên mới nói mình sẽ hối hận..không em ấy làm sao mà có thể *

Cảm thấy nỗi tức giận và thất vọng dâng trào trong lòng. Toàn bộ kế hoạch đã đổ vỡ, công việc và lợi nhuận tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Hắn nhận ra rằng, dù có thể tức giận và căm phẫn, nhưng giải quyết vấn đề là cách duy nhất để tiến lên phía trước.

Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó sau khi kết thúc cuộc gọi với JiHoon. Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng và quyết đoán, nhưng có một chút sự chắc chắn và quyết tâm mới. Hắn xin lỗi về tất cả những phiền toái và thiệt hại đã xảy ra, hứa sẽ bù đắp đầy đủ trong tương lai.

" Sao hyung..vẫn ổn chứ?"

" Tạm thời ổn, không chắc chắn..."

" Phiền thật..em giờ không muốn dính dáng đến mấy việc này.."

" Anh mà biết kẻ nào đứng sau,nhất định sẽ không để yên, khiến cho nó sống không bằng chết."

Hong Jisoo rời khỏi nhà, không khí trong nhà trở lại bình yên. Vẫn không xoá được một bầu không khí căng thẳng vốn có.


Tự nhiên thấy nó nhạt nhạt sao, mọi người đọc đỡ đi nhé. Thời gian trong fic nó hư cấu lắm không định hướng được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro