Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng ai có thể níu lại. Phút chốc nhìn lại, Lâm Duẫn Nhi đã ở bên Ngô Thế Huân được hơn một năm, tình cảm giữa hai người quả thật tăng lên không ít. Khắp công ty đều biết tổng giám đốc chưa cưới người ta đã vô cùng cưng chiều vô pháp vô thiên.

Tuy nhiên, đối với Lâm Duẫn Nhi mà nói, cô thực sự vẫn chưa có hoàn toàn đồng tâm. Không phải vì tình cũ, mà bóng ma của ba năm vẫn luôn nhen nhóm trong lòng cô. Thỉnh thoảng cô vẫn sợ Ngô Thế Huân bỏ rơi mình như Đình Ngụy Phi. Vì thế mà giữa cô và hắn vẫn còn chút khoảng cách cần thời gian.

Lâm Duẫn Nhi thì như thế. Nhưng mà Ngô Thế Huân thì không. Hắn sốt ruột muốn chết. 

Đúng là hắn có thể cho cô thời gian, nhưng cái đám lang sói trong công ty vẫn không ngừng tơ tưởng tới Lâm Duẫn Nhi, hại hắn phải cấm tất cả ngoại trừ Doãn Thiên Phách lên tầng VIP. 

Chưa đủ, các đối tác làm ăn cũng có vài người nhìn dáng vẻ đáng yêu như thiên sứ của cô mà mê mẩn, có vài người nổi tà niệm tính kế cùng cô. Nhưng hắn làm sao để bọn họ toại nguyện, công khai làm hỏng kế hoạch, thậm chí làm hủy cả hợp đồng, nhúng tay vào cảnh cáo mới áp chế được tình trạng này.

Không có chuyện gì làm khó hắn bằng chuyện của cô. Thực sự đau cả đầu!

***

Công ty Song Y danh tiếng ngày càng nổi. Qua hợp đồng bạc tỷ vừa rồi, nhân viên không phải tăng ca, được nghỉ một ngày để thư giãn. Mà trùng hợp một cái, ngày đó cũng chính là sinh nhật của Lâm Duẫn Nhi.

Ngày sinh nhật được nghỉ làm, thật vui vẻ. Kế hoạch của cô là sáng chạy bộ, đi ăn điểm tâm, sau đó đi dạo phố, ăn trưa các kiểu rồi đi coi phim, chiều đi spa, tối cùng Tô Đan Đan đi club, ăn khuya chúc mừng sinh nhật. Một ngày ăn chơi hoàn hảo!

Buổi sáng, Lâm Duẫn Nhi dậy thật sớm. Bởi vì lâu lắm rồi chưa có chạy bộ, nên dậy lại có hơi trễ, nhưng không sao, thời gian rất nhiều. Mặc đồ thoải mái xong, cô khóa cửa, đem tai nghe nhét vào tai. Chỉ là, mới nhét được một bên, sau khi quay người lại liền không nhét được nữa. 

Một chiếc Porsche thể thao trắng sáng đậu ngay cổng. Người đàn ông thân hình cao lớn dựa vào đầu xe, thân phục thoải mái ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Bộ dáng này, đừng nói cũng là đi chạy bộ nhé.

Hoàn toàn không sai. Ngô Thế Huân chính là muốn cùng cô đi chạy bộ. Muốn cùng cô trải qua ngày sinh nhật của cô. Chỉ là cô thắc mắc sao hắn lại biết sinh nhật cô.

Còn hắn sao lại không biết, chính là trước khi cô vào công ty, mọi tài liệu về cô đã được Doãn Thiên Phách giao nộp cho hắn không sót một chữ. Ý định cho công ty nghỉ một ngày chỉ là cớ phụ, cớ chính vẫn là kế hoạch hôm nay.

Chiếc xe sang trọng được để lại trong sân khu phòng trọ. Ngô Thế Huân cùng cô quả thật là chạy bộ. Lại không nghĩ đến người đàn ông cao ngạo này sẽ đi cùng cô, tỉ lệ quay đầu 100%. Thật sự bề ngoài hoàn hảo quá cũng không tốt nha, mỗi lần nhìn mấy chị em nhìn người bên cạnh, lại không nhịn được có chút khó chịu.

Kế hoạch của cô định sẵn ra, cuối cùng bị đảo lộn một phen. Sau khi chạy bộ, Ngô Thế Huân cùng cô trở về thay đồ tắm rửa. Hai tiếng sau, hắn lại đến rước cô đi. Cô hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, nhưng hắn một mực chỉ im lặng cười cười làm cho cô nôn náo một lúc.

Rốt cuộc xe cũng dừng lại. Xuống xe, Lâm Duẫn Nhi lại ngẩn người. Không nghĩ đến trước mặt chính là khu công viên trò chơi lớn nhất nước.

Nơi này, đã lâu lắm rồi cô không có quay lại, chính là đã hơn mười hai năm, kể từ lúc cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Ngay cả Đình Ngụy Phi cũng chưa từng dẫn cô đến nơi này, là Ngô Thế Huân dẫn cô đến nơi này...

Điều đơn giản như vậy, tựa hồ đã làm cô náo loạn vui vẻ trong lòng.

Chuyến đi công viên trò chơi này, cô thực sự phát hiện ra, tổng giám đốc đại nhân không phải người. Nhất định là như vậy!

Tháp rơi tự do cao nhất nước làm cho cô vừa xuống đã nôn khan liên tục thì hắn lại nói thật không có hứng thú chút nào. Tàu lượn treo cao 34 mét, dài 689m, tốc độ 80km/h, 5 vòng xoắn 360 liên tục, hắn nhàn nhạt trả lời cũng được. Sau đó hắn còn muốn thử đu quay cảm giác mạnh thì cô liền sợ hãi từ chối lập tức. 

Khi nhỏ vốn cô chỉ chơi mấy trò như đu quay ngựa, xe đụng, hay mấy trò cực kì công chúa nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên thử mấy trò giết người kia... Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn trời xanh, có ai đưa người ta đi chơi mà lại làm người ta thê thảm thế này không hả

Sau một hồi lấy lí do đói bụng để cầu xin tổng giám đốc không mang mình lên mấy cái trò chơi đáng sợ kia nữa, cô được giải thoát đi ăn cơm.

Ngô Thế Huân đưa Lâm Duẫn Nhi đi ăn cơm, xem phim, dạo phố các kiểu. Mặc dù bị người ta nhìn chằm chằm cũng hơi khó chịu, nhưng đỡ hơn phải giao con tim nhỏ bé này lên mấy cái trò chơi quăng người đi kia.

Lâm Duẫn Nhi vô cùng hào hứng, nắm tay Ngô Thế Huân lôi kéo chạy khắp nơi, được một lúc, hắn liền đen mặt. Lâm Duẫn Nhi biết điều nên cũng bớt hăng hái, chỉ đơn giản nắm tay đi dạo trong một công viên nhỏ.

Vui chơi cả ngày, lúc đó không trễ cũng không tính là sớm. Chỉ là đối với thành phố A này, về đêm chính là cuộc sống của họ. Lúc Ngô Thế Huân lái xe, cô lại tưởng hắn đưa cô về phòng trọ. Nhưng mà con đường này vốn không phải đường về nhà, mà ngày càng lạ lẫm, hình như là đường ra ngoại ô. 

Thắc mắc một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, hắn còn muốn đưa cô đi đâu, cuối cùng không chịu nổi. Cô liền quay sang, ánh mắt chân thành tha thiết hỏi

"Anh không phải là đem em đi bán chứ?"

Ngô Thế Huân đang lái xe, nghe xong câu hỏi của cô, khuôn mặt thẳng tắp chuyên chú lái xe, nhàn nhạt nói 

"Nếu có người dám mua em!"

"Thế anh mang em đi đâu đấy?"

"Đi bán!" 

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Chiếc xe Porsche thể thao cuối cùng cũng dừng lại bên bờ biển ngoại ô. Cô hưng phấn xuống nhảy ngay xuống xe, hắn cũng xuống xe đứng sau cô

Lâm Duẫn Nhi sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt. Biển đêm vốn tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ rì rào đẩy vào bờ vô cùng thoáng đãng. Khung cảnh quá rộng lớn, lại làm cho Lâm Duẫn không cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé như những hạt cát ở đây. Cô vô thức giang hai cánh tay, nhắm mắt hít thật sâu. Tựa như đang trút bỏ tất cả những mệt mỏi phiền phức bấy lâu nay.

Ở bên bờ bên kia đột ngột vang lên tiếng động. Một loạt pháo hoa xuất hiện ngay trước mắt cô. Những chùm pháo đủ màu sắc lần lượt bắn lên trời, những hạt sáng li ti như đóa hoa nhỏ xuất hiện cả vùng trời, phản ánh xuống mặt biển. Một lát sau, những hạt sáng kết thành một dãy chữ thật lớn

[Anh yêu em]

Ở phía sau, một vòng tay bao trọn lấy Lâm Duẫn Nhi, đem cô bao trọn trong lòng, giọng nói nam tính trầm ổn khe khẽ nhẹ nhàng vang lên 

"Tiểu Nhi! Có thể em cảm thấy anh lạnh lùng, có thể anh sẽ không ngọt ngào như những người đàn ông nhu nhặn, hòa nhã, thư sinh, có thể anh sẽ ích kỉ độc chiếm lấy em, nhưng anh mãi đứng về phía em, mãi mãi tin tưởng trao mối tơ duyên, trao cả cuộc đời này, cùng em trải qua những ngày tháng sóng gió của cuộc đời..."

"Cho dù cả thế giới phản đối anh yêu em, anh cũng sẽ quyết tâm phản đối cả thế giới phản đối anh yêu em"

"Anh biết em lo lắng điều gì, nhưng là ngoại trừ có chuyện gì không may xảy ra với anh, khiến anh ra đi trước em, thì điều đó tuyệt đối sẽ không xảy ra"

"Tiểu Nhi! Anh không dám chắc anh có thể đi cùng với em đến tận một trăm tuổi, nhưng anh sẽ ở bên cạnh em đến lúc chết, cho dù có chết, anh cũng không cho phép bia mộ của chúng ta không ở cạnh nhau."

Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng Ngô Thế Huân, tựa hồ đã cay cay khóe mắt. Khung cảnh này như một con ấn in vào trong tâm cô. 

Cuộc sống của cô vốn không thuận lợi. Năm ba mẹ cô mất, tuy Mạc gia nhận cô về nuôi nhưng tưởng chừng như còn tệ hơn ở những ngày tháng ở cô nhi viện, trải qua những năm tháng ấy, những phiền muộn không hề thuyên giảm. 

Cô phải ngày ngày nghĩ cách kiếm tiền để chi trả học phí và sinh hoạt hàng ngày. Đình Ngụy Phi nhiều lần cho cô thẻ tín dụng, nhưng cô không có đụng tới. Chỉ muốn một mực tự mình cánh sinh, không muốn mang tiếng dựa dẫm đào mỏ, lại càng không muốn mang tiếng bị bao nuôi. 

Có lần cô cùng Đình Ngụy Phi cãi nhau một trận, cuối cùng cô thỏa hiệp để Đình Ngụy Phi hỗ trợ tiền nhà và sinh hoạt, học phí cô tự lo. Tuy vậy, cô vẫn cố hết sức tiết kiệm, len lén mượn chỗ Tô Đan Đan. Cô làm vậy, muốn thực lực vươn lên xứng đáng với Đình Ngụy Phi. Không nghĩ đến sẽ tan vỡ, tính ra, khi đó cô quyết định không dựa dẫm vào hắn thật sáng suốt.

Lại nói hiện tại, từ lúc gặp Ngô Thế Huân cho đến bây giờ, cô cơ hồ đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn. Mọi chuyện xảy ra hắn đều chọn tin tưởng, đứng sau bảo vệ cô. Thực sự, cô nghĩ tình cảm của mình đã khó điều khiển, có thể tình cảm của cô đã hướng về hắn rất nhiều. Nhưng cô vẫn cố ý chưa có khẳng định tình cảm của mình, cố ý không muốn thừa nhận, nỗi sợ bị bỏ rơi đã biến mất không ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ hồ hiện lên.

Nhưng hiện tại, hắn đứng đây, đưa tay ôm trọn lấy cô. Vòng tay an toàn đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô. Hơi ấm áp lan tỏa trong vòng tay của hắn. Một chút nỗi sợ bị làm cho tan rã. Khóe mặt không còn mơ hồ mà đã thành những viên nước nhỏ óng ánh hình ảnh pháo bông lăn dài chạm đến những hạt cát dưới chân...

Sau khi trải qua màn thổ lộ đầy cảm động của tổng giám đốc đại nhân, cô giống như bị rớt vào hầm mật ong ngọt ngào. Hai người ngắm biển đến tận hai ba giờ sáng mới lờ mờ lái xe trở về thành phố.

Trước khi cô bước chân vào nhà, hắn còn cố gắng níu tay cô lại nói một câu

"Tiểu Nhi, anh sẽ luôn chờ đợi em. Nhưng em có thể hay không nhanh một chút, mau yêu anh đi!"

Hôm đó, Lâm Duẫn Nhi quả thật lăn lộn cười cười như con ngốc trên giường thức đến tận năm giờ sáng mới tiến vào giấc ngủ.

Không ngủ thì thôi, ngủ rồi ngủ một mạch đến chiều luôn. Báo hại là, khi thức dậy mới luống cuống tìm điện thoại báo cáo cùng tổng giám đốc đại nhân.

Nhưng mà sau đó, sự thật chứng minh, Lâm Duẫn Nhi là não EQ cá vàng. Đoạn đối thoại giữa hai người như sau

"Tổng giám đốc, em..."

"Tổng giám đốc?"

" A, Huân! Em... ngủ quên.. nên không.. đi làm, cũng quên.. xin phép rồi! "

Bên kia thoáng im lặng chừng ba giây, cô khẩn trương

"Em.. em mời anh ăn cơm"

"Thành giao!" Không nghĩ đến hắn chấp nhận nhanh vậy

"Thật sao? Chỉ một bữa cơm thôi sao?"

"Hai bữa anh cũng không ngại!"

"Em rất nghèo... một bữa em cũng tiếc đứt ruột nha. Không nói nữa, em đi tắm đây!"

"Tiểu Hy"

"Sao? Anh muốn nuốt lời sao? Không có được nha, em nói cho anh biết, nếu ai phá hủy thỏa hiệp sẽ làm con lợn"

"Hôm qua anh có nói cho em nghỉ thêm một ngày!" Dứt lời liền cúp máy

Lâm Duẫn Nhi hóa thành tượng đá ngẩn người ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại đã ngắt.

Ai đó hãy nói cho cô biết, đây là lần thứ mấy cô bị lừa rồi hả?


***

Lâm Duẫn Nhi quay trở lại những ngày tháng làm việc cùng tổng giám đốc đại nhân. Buổi sáng hôm nay, cô từ chối hắn đến rước, mặc dù hắn rất muốn, nhưng cô cố chấp từ chối cho bằng được. Thế là nhờ sự cố chấp của Lâm tiểu thư, Ngô Thế Huân không thể tới đón bà xã tương lai để trên xe còn trêu trêu ghẹo ghẹo được. Cô rất chi là đắc chí. 

Ai bảo dám lừa cô cơ chứ!

Nhưng là, không đầy ba mươi phút, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng hối hận. Đã lâu không đi xe buýt, ngày ngày đều được hắn tới rước đi siêu xe, vô cùng thoải mái. Mà bây giờ cô phải chen chúc trên chiếc xe buýt này, quả thật làm khó người ta mà. 

Khi đã tới gần công ty, cô xuống xe. Từ đây đi vào công ty phải mất một đoạn không dài cũng không ngắn. Đi bộ có chút mệt, nhưng đỡ hơn phải tiếp tục chen chúc trên xe nha.

Buổi sáng hôm nay trời âm u, không hề quang đãng đẹp đẽ như hôm qua. Trên bầu trời đã tụ thành những đám mây đen nặng trĩu. Không khí này, thật không dễ chịu chút nào.

Một vài chiếc xe vượt qua người cô, Lâm Duẫn Nhi bước sát vào ven đường. Bỗng nhiên có bóng đen xẹt qua cô, tiếp theo đó, cảm giác trên tay trở nên trống rỗng. Định thần lại, nhìn thấy túi xách của mình đã ở trên người cái bóng đen đang lao về phía trước kia. 

Chính là, đã - bị - cướp!

A, cô nhanh chóng la lên "cướp!", nhanh chóng chạy theo tên đó. Nhưng là, giá như là mấy năm trước đây, sẽ có những anh hùng hào hiệp thấy bất bình ra tay cứu giúp. Mà bây giờ chính là thời hiện đại, xã hội bây giờ, thấy cướp cũng chỉ hờ hững nhìn rồi đi qua, chẳng ai dám đưa tay ra giúp người khác, chỉ sợ giúp không được còn vạ lây. Thế nên, một cô gái như cô, đang phải cố gắng hết sức đuổi theo tên cướp.

Thật ra, trong túi xách cũng chẳng có gì giá trị hay nhiều tiền. Nhưng trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng, còn có cả tư liệu mật của công ty. Cô không lấy lại được, khẳng định sẽ là đại tội. 

Tên cướp kia hơi lạ, một người đàn ông to lớn như vậy, nhưng mà chạy rất chậm nha, tựa như đợi cô đuổi tới vậy, nhưng mà khi cô sắp đuổi tới, hắn lại chạy vọt lên. Tên đó cứ chạy quanh co, chính cô cũng không để ý, chỉ một mực muốn lấy lại túi xách. 

Cuối cùng đến một con hẻm nhỏ, tên cướp cũng dừng lại. 

"Mau trả túi xách cho tao" Lâm Duẫn Nhi thở hổn hển chạy tới, miệng còn chút hơi hét lên.

Tên cướp không có phản đối, liền đem túi xách quăng tới cho cô. Nhưng là, túi xách chưa chạm tới tay cô, thì một chiếc khăn đã bịt lấy mặt cô, một mùi hương lạ xộc vào mũi cô. Sau đó mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro