Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ trên tay. Hơn tám rưỡi rồi. Tiểu Nhi sao lại còn chưa tới. Nếu là ngủ quên, không thể nào, sáng nay cô còn gọi điện từ chối hắn cơ mà. Nếu là kẹt xe, cũng không thể quá lâu như vậy, vả lại hôm nay đường đến công ty rất thuận lợi, không hề tắc đường tí nào. Việc đột xuất, nếu vậy thì sao không điện thoại báo cáo một tiếng. 

Rốt cuộc là bị sao rồi chứ?

"Huân! Cô ấy đã rời khỏi nhà từ sáu giờ rưỡi, lên xe buýt đi làm. Nhưng sau đó hình như có chuyện gì đó nên cô ấy không thể đến công ty nữa" Doãn Thiên Phách bước vào báo cáo ngắn gọn, có chút lo lắng. Tốc độ làm việc luôn nhanh chóng.

"Tiếp tục điều tra, cho người nhanh chóng đi tìm Lâm Duẫn Nhi!!" Giọng nói trầm trầm ra lệnh.

"Còn có, bên Đình Ngụy Phi có hành động lạ. Hắn ra tay phản kích lại dự án đang bàn bạc của chúng ta. Còn có cả tư liệu mật dự án đó của công ty chúng ta đều rơi vào tay hắn. Hiện tại đã có vài công ty lớn nhỏ hợp tác để đối đầu chúng ta". Doãn Thiên Phách không nhanh không chậm nói ra sự tình mới thu lược được.

Dám đối đầu cùng công ty Song Y ư?

Để Doãn Thiên Phách ra khỏi phòng, Ngô Thế Huân liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi vào số Lâm Duẫn Nhi. Hai ba cuộc đều không bắt máy, hắn có chút nóng nảy. Đến lần thứ năm, điện thoại liền kết nối. Nhưng là chưa kịp vui vẻ, đã nghe được một giọng nói của một người đàn ông 

"Chào Ngô tổng!"

"Ngươi là ai?" Ngô Thế Huân lạnh giọng

"Là ai ư? Ha ha, sao anh có thể nhanh chóng như vậy liền quên tôi hả. Như thế này Đình Ngụy Phi tôi thật không có hứng thú cùng Ngô tổng tranh giành người phụ nữ của anh" Bên kia truyền đến một giọng nói đầy cợt nhả.

Toàn thân Ngô Thế Huân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, giọng nói hoàn toàn như một khối băng cực hàn

"Ngươi đang giữ Lâm Duẫn Nhi?"

"Ha ha, đúng vậy! Ngô Thế Huân, thời của anh đã hết rồi. Công ty của anh sẽ nhanh chóng sụp đổ dưới tay tôi thôi. Nhìn đi, tư liệu mật của các ngươi đã bị ta nắm giữ. Còn có, Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ thuộc về ta mà thôi "

Một tràng cười sảng khoái vang lên cùng giọng nói đắc ý giễu cợt, sau đó điện thoại ngắt kết nối.

Ngô Thế Huân rơi vào trầm mặc. Hắn chính là sợ Đình Ngụy Phi sẽ không dễ dàng buông tay, nên mới cho người theo dõi Đình Ngụy Phi, đồng thời hôm nay sẽ phân bố vệ sĩ ngầm bên người Lâm Duẫn Nhi, chỉ là chưa kịp phân phó, cô đã xảy ra chuyện. 

Hắn chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, nếu như cô có mệnh hệ gì, hắn tuyệt đối không tha cho cả dòng họ tên khốn kiếp kia.

Doãn Thiên Phách lại gõ cửa bước vào, đặt lên bàn một cái bọc nhỏ.

"Huân, là chuyển phát nhanh của Đình Ngụy Phi!"

Ngô Thế Huân nhíu mày, đem bọc nhỏ mở ra.

Bên trong là một tấm hình Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trong một ngôi nhà tối, ngôi nhà này chắc là một khu nhà hoang. Cô bị một dải băng đen bịt lấy mắt, gục đầu ngồi đó. 

Ngoài tấm hình đó ra, còn có một bản hợp đồng giao nộp một khoản tiền vô cùng lớn cùng hợp đồng dự án hiện tại mà công ty Song Y đang bàn bạc. Còn có một tờ giấy nhỏ

[Nếu anh kí vào hai bản hợp đồng này, giao lại cho tôi. Tôi sẽ trả lại người phụ nữ của anh. Còn nếu không, hậu quả anh tự biết]

Thoáng chốc, cả người hắn tỏa ra đầy lãnh khốc, ngọn lửa đỏ ti tí bên trong đôi mắt kia, bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền. 

Đình Ngụy Phi có thể trao đổi dễ dàng vậy ư? Chỉ sợ là hắn lợi dụng cô để anh kí hợp đồng, sau đó người sẽ không thấy đâu, mà sẽ không dễ dàng trả Lâm Duẫn Nhi về.

Ngô Thế Huân nhếch mép cười lạnh. Đình Ngụy Phi, anh đối đầu cùng tôi, thật sự là sai lầm!

Doãn Thiên Phách nhanh chóng tìm ra địa điểm Lâm Duẫn Nhi bị bắt cóc, chính là con hẻm gần toàn nhà Song Y. Sau đó bọn chúng mang cô tới một khu nhà hoang ở ngoại ô. Chỗ đó hiện tại cũng chính là địa điểm giao hẹn.

Lâm Duẫn Nhi dần dần tỉnh lại từ bóng tối, chỉ là trước mắt không hề thấy gì. Dường như mắt cô bị bịt một một dải khăn đen. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô sợ nhất chính là mình không thấy gì, mãi mãi chìm trong một màu đen, ngay cả tay chân cũng bị trói chặt, không thể động đậy gì, những sợi dây thừng mạnh mẽ chà xát vào cánh tay trắng nõn của cô, hiện lên những vệt hằn đỏ trên tay, chốc lát vùng vẫy, đã làm xước đi một mảng da. 

Đình Ngụy Phi ngồi trên chiếc ghế da vô cùng sang trọng, một chân bắt chéo nhìn cô gái trước mặt vùng vẫy. Ban nãy chính là biết đối phương đã tra ra địa điểm, liền mang cô đến khách sạn Đình gia. 

Chuyện mang cô đi này, sớm muộn cũng sẽ thực hiện, chi bằng thực hiện sớm một chút. Sau khi Ngô Thế Huân giao nộp bản hợp đồng, cũng chính là thời điểm hắn cũng mất đi quyền lực lẫn người phụ nữ của hắn! 

Đình Ngụy Phi biết Lâm Duẫn Nhi chính là sợ bóng tối, trước mắt mình không thấy được gì. 

Người phụ nữ này sau khi chia tay anh, gần như thay đổi ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người, tựa như thiên sứ không dính chút bụi bẩn. Mà cô ấy lại vì Ngô Thế Huân mà không quay trở lại cùng anh. Đúng là anh phản bội cô, nhưng trước đó anh thật sự yêu cô. Nhưng cô quá bảo thủ, một mực giữ lấy trinh tiết cho đêm tân hôn. 

Đình Ngụy Phi nhếch mép, thời hiện đại, ai còn bảo thủ như vậy nữa. Ba năm bên cạnh cô, nhiều nhất cũng chỉ là những cái nắm tay, ôm hôn. Cái quan trọng nhất cũng chưa thuộc về anh, nhưng mà hôm nay, cô sẽ thuộc về anh mà thôi.

Đình Ngụy Phi đứng dậy, đem khăn bịt mắt của cô tháo ra. 

Lâm Duẫn Nhi vừa được tháo bịt mắt, ánh sáng chiếu vào làm cho cô không kịp thích ứng mà nhíu chặt đôi mắt lại. Hồi lâu sau mới dần dần mở ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh cô những năm trước.

Lại không ngờ đến, người bắt cóc cô, chính là Đình Ngụy Phi!

"Anh mau thả tôi ra!" Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, nghiến răng nói.

Đình Ngụy Phi nhìn cô, nhếch mép, đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc của cô 

"Nhi Nhi, anh đâu thể nào dễ dàng thả em đi như vậy được. Thời điểm này, anh đã đánh đổi rất nhiều công sức, sao có thể nói thả là thả được hả. Ngày hôm nay em sẽ trở thành của anh..."

Lâm Duẫn Nhi né tránh bàn tay dơ bẩn của hắn, sợ hãi nhưng vẫn cố chấp hỏi 

"Anh tính làm gì?"

"Làm gì ư? Ha ha, em vì Ngô Thế Huân mà nhất quyết không quay về bên anh. Nhưng không sao, hiện tại anh đã tóm được hắn, công ty của hắn sẽ sớm là của anh, còn em sẽ thuộc về anh! Ha ha ha..."

Khuôn mặt của hắn giờ phút này, người đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi, tựa như không phải hắn nữa.

"Anh bị điên rồi sao? Anh tính là gì Huân?" 

Đình Ngụy Phi đang cười sảng khoái, đột nhiên tức giận, nắm lấy tóc cô 

"Em gọi hắn là gì?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, hắn giống như một kẻ điên dại. Cô hung hăng nhịn đau trên da đầu hét to trả lời 

"Tôi chính là gọi anh ấy là Huân, là anh yêu, là chồng!!"

Hắn càng tức giận hơn, đôi tay từ nắm tóc chuyển sang cổ cô. Hung hăng siết mà gào lên 

"Tôi không cho phép em gọi hắn với những từ thân mật như vậy. Em phải thân mật như vậy với tôi mới đúng!"

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bắt đầu khó thở, vùng cổ trở nên đau rát. Nhưng cô vẫn cố chấp gọi tên Ngô Thế Huân

"Chồng ơi..."

Hắn càng điên hơn, đôi tay siết chặt hơn, khuôn mặt của cô chuyển đỏ, mồ hôi rịn trên trán. Tóc tai bù xù thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Khi Lâm Duẫn Nhi đã dạo tới cửa quỷ môn quan, tưởng chừng như mình sắp giã biệt cõi đời này, thì Đình Ngụy Phi liền buông tay, không khí vọt vào, cổ họng đau vô cùng đau rát. 

Hắn vuốt ve chỗ hằn đỏ, giọng khe khẽ cười nhếch mép nói 

"Tôi sẽ không để cho em đi dễ dàng như vậy, em phải trở thành của tôi đã!"

Lâm Duẫn Nhi không thể làm gì được, chân tay đều bị trói, cổ họng đau rát, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ mệt nhọc thở từng hơi...

Ở bên này, Doãn Thiên Phách đến địa điểm giao hẹn. Một đám người mặc áo đen đi ra, nhưng không thấy Đình Ngụy Phi cùng Lâm Duẫn em đâu cả. Đã đoán trước tình huống này, Doãn Thiên Phách tiến lên trước 

"Ha ha, mấy vị này, chúng ta tiền trao cháo múc chứ, mấy bản hợp đồng này ở đây rồi, thế còn người đâu nhỉ? Mấy vị cũng phải biết, bất kể ở đâu, thương trường hay chiến trường hoặc giang hồ đều trọng chữ tín. Nếu mấy vị không giao hẹn đúng, thì chỉ sợ người đời chê cười, còn có chúng tôi cũng không nương tay được đâu!"

Trong một đám, một tên cầm đầu đi ra, khuôn mặt dữ tợn có vài vết sẹo, cười nói 

"Ha ha, chúng màu đã đến đây mà còn ra uy sao? Đây là địa bàn của chúng tao, chúng mày đã đến đây, còn không biết có mang được mạng về không mà lớn lối. haha, tao nói cho chúng mày biết, chúng tay sẽ sớm mất hết tất cả thôi. Ông chủ của chúng tao sẽ là người chiến thắng thôi."

"Vậy sao? Ha ha, vậy phải xem ông chủ của mấy vị có đủ bản lãnh đó không rồi" Doãn Thiên Phách đột nhiên nở ra một nụ cười tà mị 

Tên cầm đầu như mất kiên nhẫn, phất tay 

"Không nói nhiều nữa. Người đâu, mau lên lấy bản hợp đồng lại!"

Hắn vừa nói xong thì một đám người áo đen xông về phía họ. Chỉ tiếc là, không biết từ đâu ra bốn phía chui ra một đám người khác cũng mặc đồ đen bao vây đám côn đồ đó lại, những người đó mặc đồng phục, trên mặt cũng bịt khẩu trang vô cùng kín. 

Nếu nhìn kĩ một chút, sẽ thấy trên tay của mỗi người sẽ buộc một cộng chỉ màu lam. Đây là biểu tượng của tổ chức F3 - tổ chức ngầm lớn nhất Châu Á. Châu Âu còn có F2 - biểu tượng tay buộc chỉ đỏ, hùng mạnh hơn F3. Hai tổ chức này thường làm ăn trong những vụ chiến tranh của giới hắc bạch, có điều chúng không thuộc phe nào, chỉ nhận hợp đồng làm ăn với người khác, sau khi kết thúc liền chấm dứt không liên quan. Nhưng hai tổ chức này rất ít khi nhận hợp đồng, chỉ những vụ làm ăn lớn. Hai tổ chức này, F2 là của Ngô Thế Huân làm chủ, F3 của Doãn Thiên Phách. Nhưng tất cả đều do Doãn Thiên Phách quản lí, vô cùng uy tín trong giới ngầm.

Lần này sử dụng F3, là muốn cho thuộc hạ nhong chơi một chút mà thôi, mấy tên tôm tép này, sử dụng F3 giống như voi và kiến! 

Ngô Thế Huân sớm đã biết kế hoạch của Đình Ngụy Phi. Khi Doãn Thiên Phách đến khu nhà hoang nhong chơi, thì hắn đã lái xe đến khách sạn Đình gia.

Ngô Thế Huân nhận thông báo từ Doãn Thiên Phách liền nhếch mép. Hạng tôm tép mà đấu với hắn à!

Đình Ngụy Phi cũng nhận được thông báo đã thất thủ. Liền tức giận không thôi. Quả là hắn đã coi thường Ngô Thế Huân.

Chuyện tổ chức F2, F3 do Ngô Thế Huân và Doãn Thiên Phách làm chủ, không ai biết cả. Đây là tin mật của tổ chức. Bây giờ được thuộc hạ báo. Hắn không khỏi sửng sốt. Nước cờ này đã hỏng, chỉ có thể sử dụng Lâm Duẫn Nhi. Đã đi đến bước đường này, hắn đã liều mạng rồi.

Đình Ngụy Phi đi đến bên chiếc giường trắng tinh, ngồi xuống giường, đưa tay vuốt lấy má của Lâm Duẫn Nhi.

Cô né tránh, không biết cái tên này định làm gì nữa. 

Đột nhiên, hắn đè cô xuống giường, hung hăng xé toạc lớp áo khoác ngoài của cô. Trong người chỉ còn lại chiếc áo trắng T-shirt mỏng manh. Cảnh tượng này đã trải qua một lần, không khỏi làm cho cô sợ hãi lùi lại góc giường. Run lẩy bẩy hét lên 

"Cút ra, đừng đến gần tôi!"

Đình Ngụy Phi nhếch mép, rút điện thoại ra tiến gần lại cô bắt đầu quay video trực tiếp kết nối cùng Ngô Thế Huân

"Lâm Duẫn Nhi, em ngoan ngoãn một chút, sau này tôi sẽ cho em quyền lực phú quý giàu sang"

Ngô Thế Huân đã đến cửa khách sạn. Điện thoại rung lên, mở ra liền xuất hiện video này. Hắn chửi thề một tiếng 

"Chết tiệt!"

Do người của Doãn Thiên Phách hành động quá nhanh, thủ hạ của Đình Ngụy Phi thông báo nhanh chóng, làm cho hắn lái xe hết tốc độ cũng không kịp.

Lúc Ngô Thế Huân đá văng chiếc cửa phòng kia ra, Đình Ngụy Phi đã đứng trước mặt anh, còn có một con dao nhỏ, đang kề trên cổ Lâm Duẫn Nhi...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã nhạt nhòa nước mắt, ngay cả miệng cũng bị băng keo đen dán chặt. Vô lực lắc đầu như nói "mau chạy đi!" Nhưng Ngô Thế Huân giờ phút này nhìn thấy cô như vậy liền nổi điên, tơ máu nổi lên trong mắt, gằn lên từng tiếng 

"Mau - thả - cô - ấy - ra!!"

Đình Ngụy Phi nhếch mép

"Ngô Thế Huân, tôi không nghĩ đến vì một người phụ nữ mà một mình anh dám xông vào địa bàn của tôi"


"Đừng nói nhiều, mau thả cô ấy!" Ngô Thế Huân gần như gào lên. Chút kiềm chế cuối cùng đều tan biến khi nhìn vào con dao kề ngay cổ cô.

Đình Ngụy Phi nhìn Ngô Thế Huân nổi điên, liền cười điên cuồng nói

"Ngô Thế Huân, tôi không có được thì anh cũng đừng hòng có. Chỉ là, tôi chưa kịp thưởng thức món ngon này, lại bị anh phá hỏng rồi. Quả thật không thể coi thường Trình tổng mà. Nhưng anh nói xem, tôi không thưởng thức được, chi bằng phá hủy đi, để không ai thưởng thức được nữa chăng?"

Ngô Thế Huân nhìn hắn vòng vo, đôi mắt đỏ ngòm đầy gân máu, lãnh khốc gầm lên 

"Nói điều kiện đi!"

"Ha ha, được được, tôi rất thích tính thẳng thắn của anh, mau chuẩn bị cho tôi hai mươi tỷ và một chiếc xe. Để tôi an toàn rời đi khỏi thành phố. Nếu không..."

"Được!"

Ngô Thế Huân đưa tay vào trong túi. Đình Ngụy Phi tưởng hắn sẽ móc điện thoại ra chuẩn bị phân phó cho thủ hạ. Không nghĩ đến, vật lôi ra không phải điện thoại, lại là một chiếc súng lục nhỏ. 

Không kịp để hắn phản ứng, Ngô Thế Huân đã bắn một phát vào ngay chân hắn, sau đó liền một phát bắn vào tay phải của hắn, con dao liền rơi xuống đất. Ngô Thế Huân nhanh chóng sải bước tới kéo Lâm Duẫn Nhi lại, thêm một phát vào chân còn lại của hắn. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai giây.

Đình Ngụy Phi bị bắn ba phát liền, đau đớn nằm trên sàn nhà. Khuôn mặt nhăn nhó lại, tuy vậy hắn đột nhiên cười lạnh. 

"Ngô Thế Huân...anh sẽ phải chết cùng với tôi thôi!"

Ngô Thế Huân mãi xem tình hình Lâm Duẫn Nhi, đưa tay kéo băng dính trên miệng cô ra. Băng dính vừa kéo ra, cô vội vàng nói

"Mau chạy đi, có bom, mau..." 

Cô còn chưa có nói xong, đột nhiên Đình Ngụy Phi liền nhào tới, không biết từ bao giờ trên tay hắn đã cầm con dao ban nãy. Con dao đó... đâm thẳng vào sau lưng Ngô Thế Huân...

Khi nãy đã mơ hồ nghe được tiếng động vô cùng nhỏ, nghi ngờ nó là bom. Dù sao Đình Ngụy Phi bị ép tới mức này, không gì là không thể, hắn cũng có thể kéo Ngô Thế Huân chết theo. 

Nhưng con dao này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro