~Chap 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Chào mừng đến với Tổ chức

-------------------------------------------------  

Quán cà phê mọi ngày không quá ồn ào nay thật xôn xao khi Dazai rời khỏi phòng thiếu niên lạ mặt.

"Bọn họ hẳn là phải rất ngạc nhiên và tò mò sau khi chứng kiến cảnh tượng mình cùng Kenji-kun đưa cậu nhóc bất tỉnh nhân sự đó về." Dazai thầm nghĩ rồi nhanh chóng chọn cho bản thân một chỗ ngồi kín đáo cạnh đám người của Tổ chức.

"Dazai, chắc cậu có điều muốn nói với mọi người?" – Fukuzawa để Ranpo ngồi trên đùi, hai tay vòng quanh ôm lấy người trong lồng ngực.

"À... Tất nhiên rồi, Thống đốc." – Có Trời mới biết anh khó xử thế nào khi nhìn thấy tình hình trước mặt.

"Cậu ấy tên là Nakajima Atsushi, nhiều khả năng là một Beta. Tôi tìm thấy Atsushi-kun ở hiện trường vụ án 4 Omega thiệt mạng, ừm, trông bộ dạng cậu ấy lúc đó như sắp chết đói tới nơi ý. Kenji-kun và tôi đã kéo nhóc đó ra từ dưới mảnh tường đổ sập, nhờ năng lực hóa hổ mà Atsushi-kun vẫn an toàn tuyệt đối, sự hồi phục thật đáng kinh ngạc. Nếu để cậu ấy tham gia Tổ chức của chúng ta, chắc chắn nhóc đó sẽ trở thành một Thợ săn Quỷ mạnh mẽ đấy."

Ngài Thống đốc trầm ngâm cân nhắc một chút, thoạt nhìn cậu ta hơi yếu đuối, tuy nhiên chốt lại cũng không đến nỗi tệ. Dạo gần đây lũ Quỷ đã mạnh và đông hơn khiến các Thợ săn chết rất nhiều. Hiện tại bọn họ đang thiếu nhân lực, nếu nhóc đó đồng ý tham gia thì Tổ chức cũng sẵn sàng hướng dẫn...

"Hừm, tôi thấy cậu ta không tồi đâu. Fukuzawa-san, chúng ta nhận Atsushi nhé?" – Ranpo vốn ngồi ngoan ngoãn trong lòng Thống đốc đột ngột lên tiếng, nói xong còn híp mắt lười biếng nhìn ông, à còn có một chút trông chờ nữa.

Mọi người: "Đừng có nói với giọng điệu như đang nhận nuôi thú cưng chứ ê này!!!"

"Được thôi." – Fukuzawa đáp, mặt vẫn bình tĩnh không đổi sắc nhưng những người xung quanh dám cá là đằng sau cái bản mặt than ngàn năm đó thì Thống đốc đang cực kì phấn khích. Nhìn xem! Nắm chặt tay Ranpo-san thế kia mà!

"Chuyện này xem ra đã được quyết định, mọi người cũng mau chóng quay về làm xong việc của mình đi." – Kunikida sắp chịu hết nổi với hai người này rồi. Thật là, trong kế hoạch của anh thì làm gì có ghi chuyện ngồi xem một cặp tình nhân âu yếm chứ!

2 giờ sau...

"Haiz, Atsushi-kun vẫn chưa dậy sao?" – Thanh niên mệnh danh "cuộn băng di động" vắt chân lên ghế, người ngả ra đằng sau than thở.

"Anou, anh tìm tôi à?"

"Uwahhh, cậu..."

Dazai bật dậy, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Trước mặt anh không phải cậu nhóc lấm lem bùn đất, quần áo bẩn hề hề ban nãy nữa mà là một thiếu niên tóc trắng dung mạo trác tuyệt, xinh đẹp động lòng người. Vẻ mặt thiếu niên ấy nhu hòa như nước, mắt sáng tựa sao trời, hai má ôn nhuận như ngọc lộ ra mỹ cảm khó diễn tả thành lời. Từ lúc cậu bước ra, không gian trở nên trầm mặc lạ thường tưởng chừng có thể nghe được âm thanh kim rơi, lời định nói ra vì quá bất ngờ phải nuốt ngược vào trở lại. Giữa bầu không khí im lặng quỷ dị này, Atsushi cảm thấy bối rối vô cùng, lông mày bất giác chau lại đầy nghi hoặc. Mỹ nhân nhíu mi càng tăng thêm một phần sạch sẽ thanh tao, xung quanh bỗng vang lên những tiếng hít khí đầy áp lực, đúng là đẹp đến mức khiến cho tim người ta đều sắp nát hết rồi.

Dazai là người lấy lại tinh thần sớm nhất, quả không hổ danh là "thanh niên tỉnh nhất năm". Anh hít một hơi sâu rồi chậm rãi lên tiếng:

"Atsushi-kun, chúng ta cần nói chuyện."

Đợi Atsushi tìm chỗ ngồi và yên vị xong xuôi, anh nói tiếp :

"Cậu có muốn gia nhập Tổ chức của chúng tôi không? Tôi có thể nhận ra năng lực tiềm tàng trong cậu, nhất định sau này cậu sẽ trở thành một Thợ săn Quỷ cực kì mạnh mẽ."

"Tôi..."

"Atsushi-kun, có nguyên nhân nào làm cậu do dự sao?"

"Thật ra thì tôi vẫn chưa kể hết mọi chuyện: lý do mà tôi đã lê la khắp thủ đô này..."

"Nơi cậu từng sống, tên gọi Kaynes đúng không? Trại trẻ mồ côi đã bị Quỷ tấn công vào ba tuần trước ấy?"

Thiếu niên tóc trắng cúi gằm mặt xuống, hai mắt hơi đỏ lên chọc người thương tiếc, dường như chỉ một cánh hoa rơi xuống thì cậu sẽ chực òa khóc nức nở.

"Tôi... là một kẻ vô dụng. Sau khi rời đi hai ngày, nghe tin trại trẻ mồ côi bị tấn công bất ngờ tôi đã vội quay lại nhưng quá muộn... Chỗ đó không hề có một bóng người. Lúc mới đến thị trấn được người ta tường thuật rành mạch, tôi mới biết mọi chuyện diễn ra cặn kẽ thế nào."

Dừng lại tầm mười giây, Atsushi ngẩng mặt lên đối diện với ân nhân của mình:

"Họ bảo rằng có vẻ như lũ Quỷ đã uống nhầm Redbull thay vì máu tươi. Với sức mạnh tương đương một ngàn fangirl khi thấy BTS đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trại trẻ mồ côi của tôi cũng chỉ như các anh bảo vệ đứng trước luồng fan tựa phong ba bão táp. Bọn họ tuy đã chạy thoát nhưng khắp nơi đều đổ nát hết cả. Nghĩ đến chuyện tôi đã chẳng giúp gì được cho họ..."

Dazai hơi thất thần vài phút, bàn tay anh khẽ nâng mặt cậu lên, gần tới nỗi nhiệt độ trên mặt nóng ran không biết vì thẹn hay vì giận:

"Atsushi-kun, nghe tôi nói này. Nếu cậu chỉ biết hạ thấp bản thân mình thì cuộc đời cậu sẽ là một cơn ác mộng không hồi kết. Những đứa trẻ ấy dù lâm vào tình cảnh không nhà cửa, phải lang thang đầu đường xó chợ nhưng điều quan trọng nhất là chúng vẫn còn sống. Đó cũng là nhờ các Thợ săn Quỷ đã di tản họ kịp thời đấy. Mọi thứ đã mất hết nhưng giữ lại được tính mạng là tốt rồi, vật chất có thể xây dựng lại sau mà. Vì thế cho nên đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa!"

"..."

"Thế nào? Tham gia cùng bọn tôi nhé! Cậu sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu." – Người nào đó đã từng có ý định "biến cậu thành tay sai" ân cần hỏi.

"Vậy... Mong được giúp đỡ ạ."

Dazai chìa tay ra trước mặt thiếu niên, cậu nhóc rụt rè và e ngại bắt lấy, thế nhưng ánh mắt lấp lánh đã cho thấy chủ nhân của nó phấn khích đến dường nào. Người đối diện phản ứng hệt mong đợi làm anh híp mắt cười thỏa mãn. Ừm, bàn tay đang nắm lấy tay mình trắng nõn tựa dương chi bạch ngọc, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay non mịn nhẵn nhụi, dù hơi lạnh nhưng lại mang theo chút ấm áp lưu luyến lòng người không thôi. Biết ngay mà... Xúc cảm quả thực rất tốt!

Thiếu niên tóc trắng nhìn người thanh niên đối diện cao hứng mà bản thân cũng thấy vui lây, cuối cùng cũng có một ai đó chấp nhận cậu...

.

.

.

Giờ phút này Atsushi đáng thương của chúng ta vẫn chưa nhận ra mình đã mắc bẫy cái người mang nụ cười "thánh thiện" này rồi!!!

------------------------------------------------- 

[Hết chap 4]

Mấy tháng trời mới ngoi lên được một lần, lý do là laptop của tui bị hư mà bản thảo nó lưu trong này... Rõ ràng là bắt đầu viết từ rất lâu mà bây giờ mới tới chap 4, haizzz. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong thời gian qua *cúi đầu*

- AsuramaruNana -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro