~Chap 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Gặp lại cố nhân

-------------------------------------------------  

Atsushi đang cảm thấy ngày hôm nay của mình thật nhiều biến cố quá chừng. Suýt bị đè dẹp lép tại hiện trường án mạng, gia nhập một tổ chức kì lạ rồi giờ thì lững thững đi theo một người có tính cách cũng quái dị không kém.

1 giờ trước...

"Atsushi-kun, cậu có kinh nghiệm chiến đấu không?"

Thiếu niên tóc trắng ngẩn ngơ một chút mới nhận ra là Dazai đang hỏi mình, lúng túng lắc đầu. Cậu bất giác thấy lo lo, uầy, ngộ nhỡ người ta thấy mình gà quá nên suy nghĩ lại không cho mình gia nhập nữa thì sao? Chẳng lẽ phải tiếp tục chuỗi ngày lang thang trước đây? Không muốn, không muốn đâu!!!

Dường như nhìn ra được cậu nhóc đang đắn đo điều gì, Dazai bật cười thành tiếng, nói:

"Nhóc, đừng lo quá! Nếu không có kinh nghiệm chiến đấu thì học là được. Bây giờ theo tôi đi gặp một người."

.

.

.

Quay trở về thực tại...

Atsushi nắm chặt tay, tinh thần từ nãy đến giờ vẫn chưa thả lỏng chút nào, trên gương mặt còn chảy một chút mồ hôi. Cậu ấp úng hỏi:

"Anou, Dazai-san... Cái kia... Người chúng ta chuẩn bị gặp là ai vậy?"

"Một người quen cũ của tôi, người sẽ dạy cậu cách chiến đấu... Ừm, đã lâu lắm không gặp rồi, hy vọng anh ta còn ở chỗ đó."

"Vậy nếu đã lâu không liên lạc với nhau, sao anh vẫn tin là người đó còn ở đây?"

"Là linh cảm."

"Linh, linh cảm sao?"

Nhìn vẻ mặt quẫn bách của cậu nhóc, chàng trai tóc nâu híp mắt nói:

"Sao vậy? Không tin tôi?"

"Nào có..." – Atsushi chột dạ quay mặt đi chỗ khác, tránh né cái nhìn đầy thăm dò của người kia.

Không khí trầm mặc đến nỗi hơi hơi xấu hổ, cậu quyết định lên tiếng để phá tan sự im lặng kì cục này:

"Người đó là người như thế nào?"

"Một thanh niên cao ráo, vóc người to lớn. Tóc ngắn đỏ sẫm, râu ria lún phún như ông chú bất cần đời... Gì nữa nhỉ? Anh ta còn có một cô em họ."

"Em họ sao? Chắc là giống Kyouka-chan ha? Yosano-sensei lúc nào cũng bảo vệ em ấy quá mức, có vẻ như mình sẽ không kết thân được rồi. Nếu bây giờ có thể làm quen được với cô bé này thì hay nhỉ, ít nhất thì mình cũng không cần suốt ngày luẩn quẩn với mấy con người kì lạ kia..." – Atsushi thầm nghĩ.

...

"Vậy tên của anh ta là gì?"

"Atsushi-kun, cậu có vẻ quan tâm đến người này quá nhỉ?"

"Đâu có... Tôi chỉ tò mò thôi."

Dazai thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường:

"Đến rồi."

Cậu ngẩng mặt lên quan sát – một ngôi nhà nhỏ, bình thường đến nỗi chẳng thể bình thường hơn – mong là người trong nhà không đến mức quá khủng bố.

"Odasaku..."

"Hả?"

"Người đứng sau cánh cửa này tên là Odasaku." – Dazai đặt tay trên cánh cửa gỗ, gõ ba tiếng.

Một phút trầm lặng trôi qua, tiếng lạch cạch mở cửa vang lên. Thiếu niên vô thức đứng thẳng người, cơ bắp trở nên căng cứng, hai nắm tay cũng siết chặt lại...

.

.

.

Nhưng mà mở cửa không phải là Odasaku lưng hùm vai gấu trong truyền thuyết, cũng không phải em gái mềm mại moe moe nốt. Atsushi bỗng cảm thấy sợ hãi hơn từng chút, từng chút một, Dazai đứng kế bên sắc mặt có vẻ không tốt lắm, dường như đã xám đi vài phần.

Người trước mặt là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khí chất vừa thanh lãnh vừa lạnh lùng đến cực điểm. Mái tóc đuôi ngựa đen dài đến thắt lưng, làn da trắng không còn chút huyết sắc. Đôi mắt mang theo mảnh hàn khí âm u, ánh nhìn rét lạnh lướt qua Atsushi vài giây rồi hạ xuống người Dazai, dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn khiến cậu run lên cầm cập. Môi mỏng đỏ tươi đầy yêu diễm, không giống tô son mà càng giống máu hơn, khiến người ta bất giác trở nên sợ hãi. Ngũ quan tinh tế, đường nét góc cạnh, sự pha trộn giữa vẻ đẹp của nữ nhân và khí khái mạnh mẽ nam tính đặc thù trở thành sự độc đáo cùng quyến rũ khó cưỡng. Đôi mày hơi chau lại tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, nếu như với dáng vẻ này thiếu niên tóc trắng kia trở nên xinh đẹp thoát tục thì cô gái trước mặt lại thâm trầm sắc sảo, không giận mà uy.

"Vào đi." – Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng đàn cổ, lại tựa hồ giống như ra lệnh. Hai người không có lựa chọn nào khác ngoài bước vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Đừng câu nệ tiểu tiết. Tôi đi pha trà." – Nói rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi, trước khi đi còn liếc qua ghế sofa ý bảo hai người họ ngồi xuống chờ.

Sau khi tìm một chỗ ngồi thoải mái, Atsushi lặng lẽ quan sát phòng khách. Có chút tối, bài trí cũng khá giản đơn, tông màu lạnh làm chủ đạo khiến gian phòng không những không có chút ấm cúng nào mà còn hiu quạnh khó tả.

Nuốt một ngụm nước bọt, cậu nhóc bấu chặt tay vào đùi, khe khẽ cất tiếng:

"Dazai-san, người này là ai vậy? Trông đáng sợ quá..."

"Em họ của Odasaku đó."

"Ơ, không phải nên là dáng vẻ linh động đáng yêu sao?"

"Thì sao? Em gái nào mà chả là em. Với cả người ta đã 19 tuổi rồi đó."

"Ể, vậy là lớn hơn tôi 1 tuổi sao? Không thể nào!"

"Ấy chà chà, vậy là cậu phải gọi người ta là "Onee-san" đó nha~" – Dazai nháy mắt.

Lúc đầu cứ tưởng sẽ có một cô bé gọi mình một tiếng "Onii-chan", hai tiếng "Onii-chan"... Cuối cùng mọi chuyện đảo lộn hết, haizzz, hình ảnh này quá đẹp cậu không nỡ nhìn...

Nén bi thương trong lòng, cậu nhóc hỏi tiếp:

"Vậy cổ tên là gì?"

"Sawako Ariyoshi."

Dazai toan trả lời thì bị giọng điệu lạnh lẽo chầm chậm vang lên làm im bặt, nét mặt hai người cứng ngắc, lặng lẽ quay đầu lại.

Trên ghế sofa đối diện, cô gái xinh đẹp ngồi vắt chân ưu nhã, tay cầm tách trà nghi ngút khói đưa lên khóe miệng rất nhanh rồi lại đặt xuống bàn ngay ngắn. Hai mắt nheo lại lười biếng, tựa như vị chúa sơn lâm đang thăm dò con mồi. Trái tim Atsushi đập mạnh liên hồi, cậu có cảm giác như mình sắp đau tim rồi bất thình lình đột quỵ luôn ấy. Chàng trai tóc nâu vỗ vỗ tay cậu nhóc, ý bảo không cần lo lắng. Tuy vậy, trong mắt Dazai vẫn còn sự dè dặt hiếm có. Lúc nào cũng thế, cho dù là bất kì ai cũng đều nhận ra luồng uy áp mãnh liệt toát ra từ con người này, làm cho người ta không tự chủ mà lùi lại. Hầy, tất cả là do huyết mạch mà ra cả...

"Sawako-san, Odasaku đâu rồi?"

"Vừa ra ngoài ban nãy, rất nhanh sẽ trở về."

"Không một từ ngữ hay cử chỉ nào thừa thãi, người này cũng quá đáng sợ rồi đó!!!" – Thiếu niên lo lắng nghĩ ngợi.

Cậu giật giật tay áo của Dazai, thấp giọng nói:

"Từ lúc bước vào đây, tôi cứ thấy căng thẳng thế nào ấy. Quái thật..."

"Cũng không có gì lạ lắm đâu. Vì cô ấy là Alpha quý tộc nên khi đến gần, mọi người đều cảm thấy như thế cả."

"Alpha quý tộc?"

"Trong 100 Alpha chỉ có 1 Alpha quý tộc xuất hiện. Thực lực của họ cường đại hơn những Alpha bình thường rất nhiều, đặc điểm nhận biết là dấu ấn thánh giá không phải màu đen mà lại đỏ như máu. Vì sức mạnh quá khủng khiếp nên ta sẽ thấy tựa hồ có một lực vô hình nào đó đè ép lên tâm hồn, cỗ uy áp mạnh mẽ chẳng thể tiêu tán này có thể nói giống như là khí thế của bậc Đế vương vậy."

Sau khi nghe giải thích cặn kẽ, Atsushi "à!" một tiếng rồi len lén nhìn về người nọ - một thân áo đen đơn điệu mà cao ngạo bễ nghễ, thật đúng là quý khí trời sinh. Trong lòng dậy lên chút tâm tư nho nhỏ, không biết "huyết ấn" (aka dấu ấn thánh giá màu đỏ) trông như thế nào nhỉ? Tò mò ghê!

"Anou..."

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó." – Sawako thờ ơ nói.

"..." – Chỉ có xem huyết ấn trên tay xíu thôi mà, có cần phải căng vậy hông?

"Được rồi, vào vấn đề chính đi, mục đích của hai người?"

"Chúng tôi đến tìm Odasaku..."

Cô gái trẻ nhướng nhướng mày, ngụ ý rằng mấy người tìm ai thì rõ rành rành ra đấy rồi, quan trọng là tìm để làm gì kia kìa!

"À... Atsushi-kun là thành viên mới của Guruken, có điều kĩ năng chiến đấu của cậu ta bằng 0 nên tôi định nhờ Odasaku huấn luyện cho nhóc này một tí."

"Thì ra là vậy."

Sao tự nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm thế này? Đây tuyệt đối là ảo giác, ảo giác đúng không?!!

"Thế này đi, trong khi chờ đợi, thử giao đấu với tôi một trận  xem."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Cạch!". Oda mở cửa vào nhà, đập vào mắt là hình ảnh cực kì quỷ dị: một cậu nhóc cúi gằm mặt, người run bần bật và thần sắc thì tái nhợt như vừa gặp phải điều gì chấn kinh lắm; một tên vô lại đang ngó ngang ngó dọc, đầu đầy mồ hôi... còn có một người ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào hai kẻ kia, khóe miệng hơi câu lên một độ cung rất nhẹ hầu như không thể nhận thấy.

Nghe tiếng mở cửa, Dazai và Atsushi gần như quay người lại ngay tức khắc, đôi mắt mờ mịt trở nên lấp lánh dị thường, trông giống một chú cún to và một chú cún nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?" – Anh điềm tĩnh hỏi.

Sawako cuộn lấy một sợi tóc mái, đôi môi mỏng phát ra tiếng cười trầm thấp:

"Không có gì, chỉ là thách đấu với họ thôi."

Sống lưng của Oda chợt thoáng qua từng cơn ớn lạnh.

-------------------------------------------------

[Hết chap 5]

Odasaku và nhân vật mới đã lên sàn!!!! Sức mạnh của cô gái bí ẩn này là gì? Vì sao Alpha quý tộc lại có sự chênh lệch về thực lực đến vậy? Chúng ta hãy cùng đón xem chap sau nhé! Không liên quan nhưng mà chap này dài ghê~ *lăn lăn*

Btw, fun fact: Sawako Ariyoshi là tên một nữ nhà văn của Nhật Bản <3

- AsuramaruNana -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro