~Chap 6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Khảo nghiệm thảm khốc

-------------------------------------------------

Vậy là Atsushi đáng thương của chúng ta cứ thế mà bị một Alpha quý tộc thách đấu rồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, kết quả sẽ rất kinh khủng có được không, cậu làm sao mà thắng nổi chứ? Thật muốn tìm một khe hở nào đó trốn đi, cơ mà luận về tính khả thi của nó... Ha ha ;;-;;

Bốn người bọn họ cùng nhau đến một bãi đất trống cách ngôi nhà không xa mấy. Đây là nơi trước kia Oda và Sawako luyện tập, thế nhưng trong những năm gần đây, sau khi thực lực của Sawako tăng nhanh như chó đuổi thì cô cũng không còn lui đến nữa mà trở về khu huấn luyện riêng của gia tộc. Về phần Oda, thời gian đó có lẽ là chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời khi anh lao đầu vào tập luyện như điên. Hết cách rồi, người anh trai nào có thể dửng dưng ngồi nhìn cô em gái bé bỏng cứ thế mà vượt qua mình chứ?

"Bé bỏng sao?" - Atsushi khẽ liếc qua cô gái đứng bên cạnh, càng nhìn càng thấy có điểm không thích hợp. Người này cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu, thậm chí còn có xu hướng nhỉnh hơn Dazai một chút. Tuyệt đối không bé bỏng tẹo nào có được hay không?

Nén bi thương trong lòng, cậu dứt khoát đem chuyện chênh lệch chiều cao này quẳng ra sau đầu, điều quan trọng bây giờ là nghĩ cách làm sao để lát nữa bại trận đẹp mắt tí chứ không phải bị đánh sấp mặt nằm bẹp trên sân. Không phải là cậu tự ti hay gì nhưng mà khoảng cách về thực lực xa như vậy, cậu cũng không có huyết mạch mạnh mẽ trời sinh như người ta, cũng chả trải nghiệm thực chiến này nọ bao giờ cho nên trận này có thể coi là kết quả đã định, nói lấy trứng chọi đá thì cũng không sai biệt mấy.

"Tại sao lại muốn đấu với mình?" - Thiếu niên nghĩ mãi không ra, đôi mày bất giác nhíu chặt lại. Sawako thấy vậy cũng hơi hơi buồn cười, giọng nói thanh lãnh vang lên:

"Tôi với anh ta có chút giao tình."

Atsushi càng cảm thấy nghi hoặc trong đầu, quyết đoán nhìn đến nơi mà đạo tầm nhìn của Sawako phóng tới. Dazai đang bình thản đứng đó, nhoẻn miệng cười với hai người họ.

"Rồi cậu sẽ biết." - Dazai vỗ vai Atsushi rồi cùng Oda nhảy lên một cành cây cao, chính là ý tứ muốn xem trò vui.

"Thế nào? Bắt đầu chứ?" - Cô nhướng nhướng mày hỏi cậu, nhưng mà đương nhiên sẽ không để Atsushi từ chối.

"..."

"Xem như cậu đã sẵn sàng."

.

.

.

Atsushi bày ra tư thế chuẩn bị nghênh đón, gương mặt vốn luôn ngây ngô chợt xuất hiện thần sắc nghiêm túc hiếm thấy. Nét cười trên môi Sawako vẫn như trước không thuyên giảm, người khác thoạt nhìn vào đều sẽ bị vẻ xinh đẹp động lòng người này chói mù mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ hàn ý trong con ngươi thâm trầm đang hung mãnh tỏa ra như tủ đông kia cái đã. Oda và Dazai ngồi trên cây không hẹn mà cùng rùng mình một cái, lần cuối họ nhìn thấy Sawako chiến đấu cũng lâu lắm rồi. Lúc ấy tuy chỉ mới là một cô nhóc nhưng con bé vẫn gây ra một hồi gió tanh mưa máu cực kì chấn động, bọn họ xem xong mà trầm mặc cả một thời gian dài. Tại thời điểm ấy kẻ có thực lực ngang hàng cũng chẳng có mấy ai, huống chi bây giờ không những có thiên phú mà còn có kinh nghiệm kĩ năng chiến thuật vân vân... Độ khủng bố gì đó thật sự không đủ từ để hình dung nữa rồi. Về phần đối thủ, nếu có chắc cũng chỉ có thể là người kia mà thôi.

Đang chăm chú quan sát, Dazai bỗng khẽ kêu lên ba tiếng:

"Bắt đầu rồi!"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy một giây, rõ ràng người sống sờ sờ ra thế ấy vậy mà lại biến mất! Atsushi cứ tưởng mình bị hoa mắt, sau khi nhanh chóng định thần thì phát hiện đối thủ cư nhiên không còn đứng trước mặt nữa. Hú hồn chim én!!!

Cung phản xạ của cậu không dài, so với người bình thường thì nhanh nhẹn hơn không kém, tóm lại chính là tình tiết ngay lập tức quay người lại đó! Thế nhưng... Cậu. Vậy. Mà. Không. Quay. Người. Được!!!

Cứng rồi!

.

.

.

À không, nói một cách chính xác thì Atsushi bị đông cứng rồi!

Thiếu niên tóc trắng khó nhọc đảo mắt nhìn xuống chân mình - một mảnh trắng xóa. Tuyết rơi vào khoảng cuối xuân đầu hạ gì gì đó... Mặt đất đóng băng trong hai giây gì gì đó... Cho dù dạo này Trái Đất có nóng lên, khí hậu có biến đổi thì cũng không có tạo ra sự tình khác thường thế này, dĩ nhiên là có người khác nhúng tay...

"Đệch!" - Lời này đương nhiên là ở trong lòng, vì cậu phát hiện là ngay cả miệng của mình cũng không mở ra được. Cổ họng do lạnh quá mà sưng tấy lên, đau rát. Băng tuyết trắng xóa quấn quýt trên chân tạo thành hoa văn yêu diễm lan đến tận mặt, khiến cho mắt cậu muốn chớp cũng không thể chớp. Tuy vậy đau đớn không dừng lại ở đó, cậu hoảng hốt nhận ra dường như băng đang đâm xuyên vào cơ thể, bám trên từng mạch máu ngăn không cho khí huyết lưu thông, đích thực là "cắt da cắt thịt" nghĩa trên mặt chữ chẳng hề quá lời chút nào luôn. Atsushi cảm thấy thân mình nặng nề đến nỗi không thể chống đỡ được, nếu không phải băng tuyết làm hai chân cố định gắt gao như vậy hẳn là cậu đã èo uột ngã xuống hôn đất Mẹ.

"Móa nó còn có thể hung tàn hơn không?" - Nội tâm cậu nhóc rít gào.

Trả lời: Đương nhiên là có.

Sức sống của Atsushi bị bòn rút không phanh theo từng giây, chớp mắt đã đến giới hạn. Sinh mệnh tới hồi cạn kiệt, đại não lập tức cũng trở nên trống rỗng... Đúng lúc này người nãy giờ biến mất chả thấy tăm hơi lại đứng ngay bên cạnh. Trông thấy cảnh tượng đó, Oda vừa run cầm cập vừa hô hoán trong lòng: "Lạy Chúa con đạo Phật, phim ma giữa ban ngày a a a!!!".

"Cậu muốn chết tại đây sao? Mau dùng sức mạnh." - Cô gái áo đen không khách khí nhắc nhở, hình như vừa thấy có điểm bất thường...

Chết? Không, mình không muốn chết tại đây!!!

Có lẽ khao khát được tồn tại quá mãnh liệt nên tia lý trí cuối cùng cũng không cứ thế mà đứt, đầu óc của Atsushi dần tỉnh táo hơn một chút. Sawako thầm nhủ tốt lắm, ngón tay hơi hơi co lại, cùng với động tác nhỏ khó có thể nhận ra ấy - băng vốn đang bao bọc lấy cơ thể thiếu niên vô thanh vô tức biến mất.

Một luồng ánh sáng xuất hiện, bóng dáng của thiếu niên không còn nữa mà thay vào đó là một bạch hổ dũng mãnh.

"Cuối cùng cũng sử dụng sức mạnh."

Bạch hổ lao vào người Sawako với ý đồ cắn xé. Có điều cho dù nó dùng tốc độ nhanh đến mấy thì người này cũng nhàn nhã đứng một chỗ, sau khi chờ khoảng cách giữa một người một thú chỉ còn một bước thì lại nhẹ nhàng lách qua. Sắc vàng trong mắt bạch hổ lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn, thấy được kẻ này đang đùa bỡn nó thì biểu đạt không tránh khỏi càng lúc càng trở nên vặn vẹo.

Hai người ngồi trên cây vẫn còn đang lo lắng chăm chú nhìn, chăm chú đến nỗi tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi. Mãnh hổ nhe nanh múa vuốt, chỉ chực chờ cắn rớt một khối thịt trên người kẻ đang trêu chọc, bỡn cợt nó. Người ngoài nhìn vào tinh thần sẽ ngay lập tức căng như chão, vậy mà cô gái này vẫn bình tĩnh thong dong, đây là cái biểu tình gì nha?

"Dã thú thực quá đáng sợ, cầu buông tha!!!" → Này là suy nghĩ của người bình thường.

"Tiết mục mèo đuổi chuột này khi nào mới xong đây? Oáp..." → Này là suy nghĩ của Dazai.

"Biết vậy lúc nãy rời nhà mang theo cái áo khoác." → Này là suy nghĩ của Oda.

"Hổ con muốn chơi đuổi bắt sao? Thiệt moe~ o(≧▽≦)o" → Còn đây là suy nghĩ của nữ thần "cao quý lãnh diễm", lạnh lùng băng giá mà mọi người thường nghĩ, kỳ thực cổ chỉ thích chơi trò thâm trầm mà thôi...

Nói một con thú ăn thịt đang há hàm răng nhọn chảy nước miếng ròng ròng "thiệt moe", cô gái à, khẩu vị của em nặng quá rồi đấy...

Người càng giỏi thì đầu óc toàn có vấn đề, cổ nhân nói quả không sai. Nhìn bề ngoài kinh tài tuyệt diễm như vậy, phong thái lạnh lùng cao ngạo khí chất hơn người như vậy, ai mà ngờ trong đầu lại loạn thất bát tao thế chứ. "Người kia" mà hồi nãy Oda và Dazai có đề cập tới - người có diện mạo tuấn mỹ hệt bức tượng được Chúa trời điêu khắc, người khiến hàng vạn kẻ khác quỳ rạp dưới chân, người chẳng bao giờ biết cái gì là hạ thủ lưu tình - qua lời nhận xét chân thật của Sawako, kỳ thực hắn cũng là một tên điên.

Đời có ai biết trước được chữ "ngờ", haiz~~

Khụ, quay trở về vấn đề, thông tin cần thu thập cũng đã được Sawako xử lý một lần trong đầu rồi, bây giờ chỉ còn vài thử nghiệm nhỏ là có thể kết thúc cuộc chiến. Dù sao cũng không nên kéo dài quá lâu, hôm nay cô có vài công việc tuy nhàm chán nhưng vẫn là không thể bỏ qua, tốn thời gian vào việc bỡn cợt thế này sẽ có khả năng phát sinh ra chút rắc rối chả hay ho gì.

Cô nhảy về phía sau một bước, mái tóc dài khẽ đong đưa lại càng thêm phong tình vạn chủng. Đôi mắt phượng nheo lại tựa hồ sẽ câu hồn đoạt phách người ta bất kì lúc nào. À quên nói một điều, phương châm của Sawako là ngay cả khi chiến đấu thì thần thái cũng phải xuất sắc nhất có thể. Mấy cái phương châm kiểu này đương nhiên người bình thường sẽ không theo kịp là cái chắc, tư duy cũng đã nhảy vọt khỏi tầm hiểu biết của nhân loại rồi, tam quan vỡ nát còn có thể gắn gắn dán dán lại sao? Mãnh hổ bị biến thái trêu ghẹo cũng bắt đầu mệt mỏi, vậy nên khi băng nhọn tự nhiên trồi lên từ mặt đất theo cái phất tay của biến thái thì nó có phần phản ứng không kịp. Da lông bị cứa rách, nó gầm lên một tiếng đầy tức giận mang theo vành mắt đỏ lên lao đến. Mấy vết thương trên thân lấy tốc độ của mắt thường nhìn thấy dần khép lại, bạch hổ nhận ra điều này liền không kiêng nể gì mà mạnh mẽ tấn công. Cứa rách → lành, cứa rách → lành, cứa rách → lành x n lần.

Sawako xoa xoa mi tâm, sao cô lại quên mất là nhóc này ham chơi thế chứ? Cơ mà là một người lớn chuẩn mực có nhiều công việc bận rộn, cô đành lòng phải dừng lại thôi (๑•́ ₃ •̀๑).

"Tách!" - Búng tay một cái, băng nhọn lập tức trồi lên như điên, bủa vây khắp thân của bạch hổ khiến nó không thể nhúc nhích. Chỉ cần cựa quậy chút xíu thì mũi băng sắc bén liền rạch ra mấy đường sâu hoắm, vết thương chồng chéo lên nhau nhỏ huyết dịch tanh nồng lên nền tuyết trắng. Hơn thế nữa, nhiệt độ hạ xuống quá thấp khiến miệng vết thương không thể khép lại, dù có thì cũng như sên bò, chẳng đáng kể chút nào. Mãnh thú nằm phủ phục trên mặt đất, vẻ kiên nhẫn khuất nhục vô cùng. Người này thật quá lợi hại, ngay từ lúc đầu đã luôn trêu đùa nó, không hề xuất một chút lực đạo, dù điên cuồng tấn công hay đánh lén cỡ gì cũng có biện pháp đem nó kìm hãm gắt gao, tuyệt không thể vùng vẫy. Nếu không chịu quy hàng, có lẽ người này sẽ giết nó mất, một khắc kia nó tưởng như cái chết đã cận kề chỉ bằng một cái phất tay. Thật sự thua rồi...

Sawako bước đến gần, trong thoáng chốc băng tuyết đã rút đi - bãi đất trống, bầu trời, không gian xung quanh đều khôi phục dáng vẻ ban đầu, tựa như những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng kì lạ. Cô xoa xoa cái đầu đầy lông của bạch hổ. Ngón tay ngọc ngà, thon dài lại lạnh lẽo làm nó thấy rất dễ chịu, mấy vết thương kinh khủng lúc nãy cũng biến mất không để lại vết tích.

"Phải chi tên kia cũng dễ đánh bại như mi thì ta sẽ thống khoái biết bao!"- Cô gái trẻ cảm thán, ngữ điệu trào phúng nhưng giọng nói lại mang sát khí nồng đậm.

"..." - Cái người có thể tùy tiện một tay bóp chết nó thì ra là bị bệnh thần kinh...

Mãnh hổ nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nghe kẻ đứng trước mặt nói nhăng nói cuội, lảm nhảm trên trời dưới đất nữa. Hình tượng cường giả cao cao tại thượng vân vân và mây mây đều sụp đổ hết rồi! Nói chung là hổ ta thầm khinh bỉ đó... Sawako nở nụ cười bất đắc dĩ ra hiệu cho Dazai rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Thanh niên tóc nâu nhanh nhẹn bước đến để lại bạn mình còn đang ngồi ngây ngốc trên cây, đầu dính hai cái lá.

Dazai chạm vào người con hổ, ngay tức khắc nó lại trở thành Atsushi nguyên bản, không thừa ra bộ móng vuốt hay cái đuôi nào.

"Thế nào? Có kết luận gì chưa?" - Anh hỏi.

"Ừm, cậu ta chỉ vừa mới kích hoạt năng lực chưa lâu nên không thể kiểm soát. Chỉ lúc cận kề cái chết, sợ hãi tột độ mới có thể hóa hổ. Còn nữa, khi trong trạng thái thú hóa, tức giận sẽ làm động tác của cậu ta nhanh hơn, điều này cho thấy cảm xúc chi phối rất nhiều về năng lực và sức mạnh, luyện tập với cường độ cao có thể sẽ khắc phục được. Khả năng tự chữa lành khá ấn tượng, tuy nhiên gặp lạnh hầu như vô dụng, vẫn là phải luyện tập để thích nghi, về sau không chừng cánh tay hay cái chân bị đứt cũng phục hồi được. Nói chung là luyện tập, luyện tập và luyện tập."

"..." - Một phút mặc niệm cho Atsushi-kun!!!

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" - Lúc bấy giờ Oda - người bị "bạn tốt" bỏ rơi hồi nãy - đang từ từ bước đến.

Sawako chỉ tay vào thiếu niên đang nằm ngủ trên đất - vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần cuối cùng lại thành ra ngủ lăn quay, dù có mưa sa bão táp động đất núi lửa thiên thạch rơi xuống cũng không có khả năng tỉnh lại - nhẹ nhàng phun ra một câu:

"Anh khuân cậu ta về."

Oda trố mắt lên nhìn em mình. Oát đờ, mình chỉ là mới tới thôi mờ?

Dazai liếc mắt nhìn cậu bạn thân của mình đầy khinh bỉ:

"Cậu không khuân ai khuân?"

"..." - Nè mấy người đang ỷ đông hiếp yếu à?!

"Cậu ta nhờ anh. Giờ tôi còn có chút chuyện phải giải quyết với tên điên kia." - Sawako quay lại với Dazai, gật đầu chào rồi thoắt cái biến mất. Tốc độ thật móa nó hung tàn, khi đến khi đi không một tiếng động sẽ làm cho trái tim mong manh của bé bi bị hù chết đó!!! Với cả, mở miệng một cái là gọi "tên điên", hình tượng cao lãnh bị phá hủy sạch sành sanh cũng chẳng màng, rốt cục là thâm thù đại hận cỡ nào chứ?! Người kia là một đại nhân vật, thực lực thuộc loại siêu cấp, cũng đồng dạng là Alpha quý tộc, vậy mà lời nói ra cũng là một câu "đồ biến thái", hai câu "đồ biến thái". Kẻ khác là thanh mai trúc mã thì hai người này là túc địch trời sinh... Sao hồi trước mình lại không nhận ra có nhiều cường giả bệnh thần kinh xung quanh nhỉ?

(Au: Anh cũng nên xem lại mình đi, đồ cuồng tự tử kiêm thanh niên tỉnh nhất năm ạ ._.)

Dazai nghĩ nghĩ một hồi rồi dứt khoát quay về nhà tính tiếp, theo sau là Oda đang vác Atsushi ngủ say như chết với tư thế vác một bao gạo.

-------------------------------------------------

[Hết chap 6]

Chap này thật dài thật dài nha, hơn chap trước khoảng một ngàn từ gì đấy, tất cả đều do nhất thời cao hứng gõ rồi lại gõ không ngừng cả .-. Nhớ lúc trước có bạn nào bảo là tui viết ngắn quá, nên viết dài hơn, giờ hẳn là đã thỏa mãn tâm tình của readers rồi. Có điều viết nhiều như vậy thật không dễ dàng gì .-. Chap sau anh công nhà ta và tiểu tam đáng ghét người người hô đánh sẽ xuất hiện, một hồi cẩu huyết ngược thân ngược tâm sắp đến rồi! *giương ô che*

Trong anime mấy đứa nhỏ Oda nuôi đều mất hết, tui xem mà thương tâm quá chừng T^T Vậy nên trong fic này bèn bù đắp cho anh một cô em gái, có điều đương nhiên là không phải dạng đáng yêu hay làm nũng ha ha ⊙▽⊙

- AsuramaruNana -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro