~Chap 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Ác ma xuất hiện

-------------------------------------------------  

Sawako mở cửa xe ô tô đen tuyền, ưu nhã bước ra ngoài. Trước mặt cô là một tòa nhà được canh giữ nghiêm ngặt, mỗi bảo vệ đều là tinh anh trong hàng ngũ tinh anh. Thế nhưng khi cô gái áo đen chậm rãi tiến vào bên trong, ai nấy đều có vẻ hơi e dè và chần chừ, rõ ràng đều ý thức được đây là nhân vật không thể chọc vào.

Ngay khi Sawako vừa đặt chân lên đại sảnh, một nữ tiếp tân đã nhanh nhẹn bước đến:

"Sawako-sama, Akutagawa-sama đang ở trong khách phòng chờ Người ạ."

Cô nhẹ gật đầu với nữ tiếp tân rồi xoay người ly khai. Sawako đi được mấy phút thì nữ tiếp tân mới bắt đầu hồi thần, tâm trạng gào rú như điên: "Oa oa oa thật soái nha!" Biểu tình trên mặt phi thường phong phú, hai mắt lấp lánh như sao, tưởng chừng nước miếng cũng sắp chảy ra.

Em gái à, chú ý giữ gìn tiết tháo!!! →_→

Sawako đứng trước khách phòng, gõ mạnh hai cái rồi mở cửa bước vào. Phép lịch sự thì cũng có đó, nhưng mà chưa kịp đợi người ta trả lời đã bước vô thì chẳng biết gõ cửa hay không có gì khác nhau...

Trong phòng, một nam nhân diện hắc y đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, vốn dĩ đang nhắm mắt lại mở ra khi nghe tiếng gõ cửa. Con ngươi âm u liếc qua người đang tiến vào một cái rồi chậm chạp khép lại. Bộ dạng người này phải nói là cực kì xuất chúng, gương mặt hoàn mỹ như điêu như tạc. Ngũ quan tuấn tú, mày kiếm mắt đen, đôi môi mỏng nhạt màu mang theo nét quyến rũ nam tính. Hắn khoác trên mình áo choàng đen kín đáo, bên dưới lớp áo ẩn ẩn những đường nét cơ bắp rắn chắc, tuy không phải dạng thô to cuồn cuộn hay gì nhưng vẫn khiến người ta vài phần thưởng thức. Dáng ngồi toát ra vẻ biếng nhác nhưng không đánh mất đi cỗ uy áp đến từ thực lực cường đại vốn có. Đặc biệt mái tóc người này không chỉ thuần một màu đen mà đuôi tóc lại điểm trắng, nếu đặt trên người kẻ khác sẽ vô cùng kì lạ nhưng đối với nam nhân này thì lại càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ cùng khí phách.

Kế bên thanh niên còn có một người khác, Sawako vừa nhìn thì biểu tình lại lộ thêm vài phần chán ghét. Ngồi trên cùng ghế sofa của Akutagawa là một cô gái tóc vàng khá xinh đẹp. Mái tóc búi cao, khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm kỹ càng, cái cằm thon nhỏ, thân thể mảnh mai yếu đuối. Đối lập với hai người mặc áo đen trong phòng, cô gái này khoác một chiếc váy màu đỏ rượu khoe ra cần cổ trắng nõn cùng hai chân mảnh khảnh. Hẳn cô gái này sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu khiến bao nam nhân chiều chuộng, yêu thương hết lời nếu không có đôi mắt ngoan độc như mãng xà kia, cũng như thân hình tựa rắn không xương như có như không dựa vào nam nhân bên cạnh.

Sawako nhẹ nhàng yên vị ở phía đối diện, vô thanh vô tức cầm chiếc tách rỗng trên bàn trà và... NÉM. VÀO. AKUTAGAWA!!! Thiếu nữ bên cạnh thần sắc trở nên hoảng hốt, muốn dịch ra khỏi nhưng không kịp, đành trơ mắt nhìn chiếc tách sứ kia lấy tốc độ ánh sáng bay đến gần. Nhưng mà một lúc sau cũng không có tiếng đổ vỡ như dự đoán, bởi Akutagawa đã chộp lấy chiếc tách gọn ghẽ khi khoảng cách trước mắt còn chưa đầy một gang tay. Đôi mắt nhắm nghiền một lần nữa mở ra, chuyên chú quan sát cô gái trước mặt. Sawako vẫn bảo trì gương mặt than, không hề lên tiếng giải thích hay phân bua. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, tuy không ai trao đổi với ai nhưng nam nhân tựa như hiểu được chuyện gì, quay sang nói với cô gái bên cạnh, ngữ điệu không đậm không nhạt nhưng biểu tình lại mang vẻ ghét bỏ ra mặt:

"Ra ngoài".

"Nhưng em..." – Thiếu nữ tóc vàng ưỡn ẹo phản bác.

Akutagawa không nói gì nhưng ánh mắt càng thêm rét lạnh, hệt như muốn đem kẻ trước mặt ra bằm thây vạn đoạn.

"Akutagawa-senpai, em sẽ về nói với bác." – Nói rồi miễn cưỡng lắc mình ra ngoài, trước khi đi còn liếc về phía Sawako. Sawako thản nhiên nhìn lại, gương mặt chẳng có biến hóa gì lớn nhưng hàn khí tỏa ra lại sắp đóng băng cả căn phòng. Nhận ra mình chẳng những không đấu lại mà còn thua thiệt hơn nhiều, ả mới cắn răng ra khỏi phòng. Tiếng giày cao gót "cộc, cộc" một hồi lâu trên hành lang rồi biến mất, rõ ràng là còn đứng trước cửa phòng giận dữ dậm chân vài cái mới ly khai.

Còn lại hai người trong phòng, không gian tuy im lặng tịch mịch nhưng lại thoải mái hơn nhiều. Vai của Akutagawa ban nãy còn căng cứng giờ cũng dần thả lỏng. Đúng vậy, hắn có tính khiết phích, chính là ghét cùng người khác thân cận, càng khó chịu hơn khi người ngồi kế hắn là cô gái vừa ra ngoài ban nãy kia. Nếu không phải bác của cô ta là Mori Ougai thì hắn cũng chẳng cần cam chịu cùng nhẫn nhục đến vậy.

Sawako nhìn khuôn mặt có hơi vặn vẹo của nam nhân đối diện, ngoài cười nhưng trong không cười:

"Khẩu vị của ngươi cũng nặng ghê."

"Ta mới không thèm cái thứ ghê tởm như thế, nếu ngươi muốn ta sẽ thành kính dâng tặng ả cho ngươi."

"Cảm ơn ý tốt của ngươi, có điều ngay cả giết ả cũng làm ta thấy bẩn tay." – Sawako vẫn nói bằng ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng lời nói lại mang theo vài tia sát ý nồng đậm.

"Lần đầu tiên ta mới thấy đồng tình với ngươi đấy. Có điều ả Higuchi kia là cháu gái của lão Mori, lại còn là Omega, không phải thứ mà ta có thể tùy tiện động vào. Giết thì cũng có thể đấy, tuy nhiên đối nghịch với lão ta bây giờ sẽ hại nhiều hơn được." – Akutagawa nói, mặt vẫn khó chịu đăm đăm.

"Lão ấy muốn gán cháu gái của lão làm hôn thê cho ngươi nhỉ? Chậc, đúng là "trai tài gái sắc" ha?"

"Trai tài gái sắc? Đừng có làm ta buồn nôn..." – Giọng điệu càng thêm thâm trầm, chứng tỏ chủ nhân của nó đã sắp nổi lên giông bão.

Thật vậy, Mori đang có ý đồ muốn đem cháu gái của mình – Higuchi – gửi sang chỗ Akutagawa. Kỳ thực, lão ta làm vậy đều có mục đích. Akutagawa là một Alpha quý tộc, thực lực cường đại không nói, vị trí trong xã hội cũng phi thường cao, mà Mori chỉ là một Alpha bình thường, tuy luyện tập kinh nghiệm nhiều năm vân vân nhưng vài năm sau chắc chắn chỉ có thể nói là thua thiệt, khi ấy hắn có muốn nổi loạn lật đổ thì Mori cũng không có biện pháp ngăn cản. Vì vậy lão muốn dùng Akutagawa làm con cờ trong tay, buộc hắn bằng hôn ước với cháu gái của lão – Higuchi. Higuchi là một Omega xuất thân danh giá, dù tính tình khiến người ta chán ghét – ngay cả lão cũng vậy, không hề có cảm tình với cháu gái này, đơn thuần chỉ là lợi dụng mà thôi – nhưng thế nào vẫn là Omega, đến khi Akutagawa trở mặt với Mori thì chẳng phải là phản bội gia đình vị hôn thê của mình hay sao? Trong cái thời thế mà sinh mạng của nhân loại bị đe dọa bởi loài Quỷ như thế này, hành động của Akutagawa khi ấy chẳng khác nào quay lưng lại với loài người, lão cũng sẽ thuận tiện mượn tay vài cường giả có chức có quyền mà diệt trừ hậu họa.

Lẽ đương nhiên, Mori biết Akutagawa là Alpha quý tộc thì cũng sẽ biết Sawako là một trong số đó. Tuy vậy lão bác bỏ lựa chọn này bởi so với Akutagawa thì Sawako có vẻ ôn hòa dễ thỏa hiệp hơn rất nhiều, nhưng đằng sau lớp mặt nạ hay cười đến chói mắt đó là tâm cơ khó đoán, luận về thực lực hay cơ trí, con người và Quỷ cũng chẳng dễ bề sánh kịp. Akutagawa hay nổi nóng, bốc đồng nhưng chẳng khôn ngoan và tính toán nhiều đến thế, hơn nữa hắn còn là một người dưới trướng của lão, đương nhiên sẽ thao túng một cách đơn giản hơn. Nghĩ theo lối nào thì đây vẫn là biện pháp chu toàn nhất.

"Một lão già ngoan độc, khó trách cháu gái của lão cũng đồng dạng như thế." – Sawako thầm nghĩ, lặng lẽ đưa mắt nhìn sang nam nhân đang tức tối đến bốc khói. Akutagawa cũng là người khá thông minh, nói chung là cũng có vài ưu điểm, đầu óc không đến nỗi không cứu chữa được, vậy nên hắn có thể lờ mờ nhận ra mục đích và ý định của Mori. Tuy vậy đối với vấn đề này, cô đã thấu triệt từ lâu, thậm chí còn có nhiều hơn năm phương pháp để chơi lão già Mori một vố đau mà không thiệt mình. Có điều cô và Akutagawa là túc địch, nếu không phải vì quyền lợi đôi bên thì hắn cũng không tiếc gây khó dễ cho tổ chức của cô, mấy phương pháp này sao cô có thể nói chứ? Thế giới này, chính là "cường giả vi tôn", tức mạnh được yếu thua, giết được càng nhiều Quỷ, số tiền nhận được từ Chính phủ cũng nhiều hơn gấp bội, quyền lực cũng được củng cố, người gia nhập tổ chức sẽ ngày một tăng đồng nghĩa với việc tỉ lệ sống sót cao hơn. Mình không được lợi thì người khác cũng sẽ không được chỗ tốt. Ừm, cuộc đời mà, đích thực là thế đấy.

"Còn có một chuyện, hôm nay ngươi đến muộn hơn bình thường đấy... làm cho ta phải chịu đựng ả kia một khoảng thời gian, đuổi cũng không chịu đi. Gì mà "chừng nào khách đến em mới đi, em muốn xem người đó là ai", ta phải nhịn nhục lắm mới không bóp cổ ả. Tốt nhất là ngươi nên đưa ra một câu trả lời xác đáng. Tại sao lại đến muộn?" – Akuatagawa hậm hực chất vấn.

"Vì ta thích thế." – Cô gái áo đen híp mắt cười.

"??! Ngươi..." – Nam nhân bị chọc tức đến muốn thổ huyết.

"Đùa chút thôi. Ta phải khảo nghiệm một nhóc khá thú vị..."

"Kẻ như ngươi mà lại nhận xét một ai đó thú vị sao? Vậy... Đứa nhóc mà ngươi nói là ai?"

"Sao nào? Ngươi có hứng thú?" – Sawako bỡn cợt vặn ngược lại.

"Ta mới không..."

Không đợi Akutagawa nói hết câu, cô nói tiếp:

"Kỳ thực là một thiếu niên khá đáng yêu. Da trắng, tóc trắng, áo trắng... cái gì cũng trắng. Nói chung là thuộc dạng ngoan ngoãn điềm đạm, thực lực hơi yếu một chút. Có lẽ là một Beta chăng?"

"Gì mà "có lẽ"? Không phải trước giờ ngươi chỉ cần liếc qua một cái là biết Alpha quý tộc, Alpha bình thường, Beta hay Omega sao? Hôm nay thế nào mà không chắc chắn như vậy? Đôi mắt tinh tường của ngươi cuối cùng cũng có ngày này à?" – Nam nhân áo đen không tiếc lời trêu chọc, gương mặt lạnh lùng hơi hơi câu lên nụ cười khinh bỉ.

Sawako liếc cũng không thèm liếc hắn, bĩu môi:

"Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Ta không chắc chắn như vậy bởi vì ở cậu ta có điểm gì đó bất thường. Giống Beta nhưng cũng không hẳn là Beta, mấy loại kia thì tuyệt đối không phải... Thế nào, có hứng thú rồi? Ta thấy nhóc này cũng hợp với ngươi đó, chẳng phải trước đây ngươi bảo không thích Omega yếu đuối chẳng có khả năng chiến đấu sao? Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi: người không mau đoạt tới tay sẽ vụt mất a~~"

"Nói như ngươi thì cậu ta có lẽ là Sigma chăng? – Akutagawa nửa đùa nửa thật nói.

"Đừng có nghi hoặc như vậy. Biết đâu sau này cậu ta sẽ cho ngươi một kinh hỷ lớn đấy. Cuộc đời ai đoán trước được điều gì chứ?"

"Hừm, dù sao thì, vào vấn đề chính đi." – Nam nhân hắng giọng một cái, ngữ khí cũng trở nên đứng đắn hơn. Dĩ nhiên hắn không ngờ người bản thân mình chẳng để tâm này sẽ thay đổi cuộc sống của hắn mãi mãi về sau.

Cùng lúc đó...

"Ưm..."

"Atsushi-kun, dậy đê~~"

"Không muốn..."

Sắc mặt của Dazai ngưng trọng lại, dường như việc gọi giường chưa bao giờ làm khó anh.

"Ối giời đất ơi! Cháy! Cháy nhà!!!" – Chàng trai tóc nâu hét lớn bên tai thiếu niên đang say ngủ.

"Cháy? Cháy ở đâu?" – Atsushi ngồi bật dậy, mờ mịt nhìn người đang cười tủm tỉm trước mắt.

Vờ không nghe câu hỏi của cậu nhóc, Dazai nói tiếp:

"Cậu ngủ mấy tiếng rồi đó. Với lại đây còn là nhà của Odasaku nữa, Sawako về mà thấy hẳn sẽ không để cậu yên đâu."

Lúc đầu mặt của Atsushi còn ngây ngốc một chút nhưng khi vừa nghe thấy tên của người kia liền căng thẳng lên trông thấy, lời nói cũng lắp bắp không ngừng:

"Vậy, tôi... Tôi phải làm gì đây?"

Chàng trai đối diện búng trán cậu một cái:

"Tất nhiên là luyện tập rồi. Chuyện này còn phải hỏi sao?"

"Nữa à...?" – Atsushi cố gắng lắm mới nặn được một câu hỏi tạm gọi là hoàn chình.

"Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tăng khả năng chiến đấu của cậu lên. Yên tâm đi, bây giờ Odasaku sẽ huấn luyện cho cậu."

Dazai biết Atsushi thật sự sợ Sawako, và anh cũng hiểu rõ nguyên do vì sao mà cô dọa thằng bé như vậy. Sawako không phải kiểu người biểu tình sắt đá nhưng tâm đậu hũ mà đích thực là ngoài lạnh trong cũng lạnh. Hảo tâm giúp đỡ người khác chắc chắn là điều cô không làm, tuy có chút thương cảm cho đứa nhỏ yếu đuối này nhưng lý do cô đồng ý khảo nghiệm chính là Atsushi sẽ có ích đối với Sawako về sau. Về phần lý do cụ thể là gì, Dazai cũng không quan tâm lắm, chỉ có chắc chắn một điều là Sawako sẽ không hại cậu nhóc.

"À đúng rồi, Atsushi-kun. Sawako có để quên một xấp tài liệu trong thư phòng, cậu đưa nó đến chỗ cô ấy nhá."

"Không phải anh vừa bảo tôi phải luyện tập sao?"

"Đúng rồi. Vậy nên thay vì đi xe, cậu sẽ chạy bộ đến đó." – Nói rồi dúi vào trong tay Atsushi một tờ địa chỉ.

"..."

.

.

.

Cuối cùng thì, dù cho bất mãn thế nào, Atsushi-kun của chúng ta vẫn phải làm công việc của một shipper. Rảo bước vào thư phòng, cậu băn khoăn không biết không gian bên trong có ảm đạm như chủ nhân của nó không. Kệ sách làm bằng gỗ lim, một cái bàn và một cái ghế, cùng một cửa sổ có màn che màu cà phê sữa. Hết.

"Thật sự... quá đơn điệu." – Atsushi lẩm bẩm.

Quyết định không trì hoãn thêm nữa, cậu bước đến chiếc bàn duy nhất trong phòng, cầm xấp tài liệu mà Dazai đã nói trước đó. Bỗng ánh mắt cậu nhóc bị thu hút bởi quyển sách trên bàn, một quyển sách có bìa da cũ kĩ, cũ đến nỗi chữ trên bìa chỉ còn là những vệt mờ mờ. Không kìm nổi trí tò mò, cậu cầm quyển sách trên tay, run run lật ra.

"Mình chỉ xem một chút thôi..."

"Còn có đánh dấu trang này..."

Hít một hơi sâu, toàn bộ sự chú ý của thiếu niên đã nằm gọn ghẽ trên trang giấy vàng úa.

"Sigma, một nhóm người trên Trái Đất, bên cạnh Alpha, Beta và Omega. Sigma có thực lực cường đại của Alpha và khả năng sinh sản mạnh mẽ của Omega. Độ tương thích của Alpha và Sigma là tuyệt đối. Sigma không bị giới hạn bởi thực lực của Alpha. Thế hệ sau do một Sigma sinh ra có 60% là Alpha, 30% là Omega và 10% là Sigma."

Thông tin của Sigma trong sách chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, Atsushi bất mãn nghĩ:

"Sigma sao? Quái lạ, mình chưa nghe thấy bao giờ... Tư liệu cũng ít quá đi mất!"

Lật lật mấy trang sau, vẫn chẳng có gì khác về Sigma, cậu nhóc thở dài đầy thất vọng. Chợt cậu thấy một tờ giấy chú thích nhỏ kẹp vội bên trong:

"Alpha có thực lực càng mạnh thì Omega càng bị giới hạn bởi thực lực của bạn đời, nghĩa là khả năng tạo ra thế hệ sau cực kỳ hiếm hoi. Tuy nhiên Sigma với khả năng sinh sản mạnh mẽ thì khác. Cũng bởi vì vậy mà họ đã bị săn lùng gắt gao, dẫn đến 500 năm trước họ đã hoàn toàn biến mất. Sigma hiện nay chỉ còn là một truyền thuyết.

Đặc điểm nhận dạng: chưa rõ..."

"Thì ra là vậy... Uầy, suy cho cùng cũng là do lòng tham không đáy của con người mà thôi". – Đặt quyển sách về chỗ cũ, Atsushi xoay người bước ra ngoài.

Sigma biến mất vì rất nhiều nguyên nhân: bỏ mạng trên đường chạy trốn khỏi sự săn đuổi, tự sát để tránh việc bị cầm tù, hoặc đơn giản là chết dưới tay bọn cầm thú yêu thích vật quý hiếm...

Một nhóm người cứ thế mà bốc hơi rồi trở thành truyền thuyết.

.

.

.

"Hộc hộc..." – Atsushi khuỵu gối, gần như ngồi bệt xuống đất, vừa thở hổn hển vừa đưa tay vuốt lồng ngực bình ổn lại trái tim muốn nhảy ra ngoài.

"Cuối cùng cũng đến nơi." – Sắc mặt của thiếu niên tái đi một chút, không biết đã chạy bao lâu nhưng cậu dám chắc một điều rằng nếu là lúc trước, cậu nhất định hoặc là ngất xỉu, hoặc sẽ nôn cả mật xanh mật vàng ra mất.

Một khắc kia khi Atsushi ngước nhìn lên tòa nhà trước mặt, nam nhân diện hắc y cũng bước ra ngoài. Ngũ quan lãnh ngạnh, khí chất cường thế mà trầm ổn, dáng điệu khoan thai tựa vương tử bóng đêm. Bất tri bất giác dõi theo bóng hình ấy một hồi lâu cho đến khi người nọ không chịu nổi mà quay lại, đối diện với mâu sắc đen như mực, lập tức chân cậu mềm nhũn, nội tâm không khống chế được run rẩy, lại còn có chút...

Chờ mong.

...

Lúc Sawako đi ra thì cũng vừa kịp thấy cảnh Akutagawa cùng Atsushi "mắt đi mày lại". Hầy, thiệt là, ánh mắt của đứa nhỏ này hệt như tìm thấy chân lý của đời mình vậy á!

Có điều...

Vương tử hay ác ma, giờ phút này vẫn chưa thể nói.

-------------------------------------------------

[Hết chap 7]

Lại là một chap dài thiệt dài khác :v Phải nói là chap này ủ hơi bị lâu luôn, thôi mà kệ, giấm càng để lâu càng ngon mà ~~

- AsuramaruNana -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro