Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi ngoài việc Mark uống rượu say khướt đến tận sáng hôm sau đầu óc vẫn choáng váng mất nửa ngày và Park Jinyoung vì bị thương ở chân mà không thể tham gia mấy trò chơi và hoạt động dưới nước cùng đám bạn thì có vẻ khá là mĩ mãn và vui vẻ. Làm sao không vui cho được khi mà hai ông tướng chuyên bày trò Bambam và Jackson lúc nào cũng múa may quanh quẩn bên đồng chí Jinyoung đang dưỡng thương để cho cậu ấy đỡ buồn cơ chứ. Họ cũng lải nhải bên tai Jinyoung mãi về việc sao lại phân biệt đối xử mà rủ một mình Mark ra ngoài uống rượu ăn thịt mà không nói với họ một câu, nhưng hầu như không phiền phức mà đi tìm hiểu tại sao Mark lại say khướt như thế. Ngoài những kẻ trong cuộc và Mark-bạn-thân thì ba tên còn lại hình như không chút nhận thức gì là JinYoung và Jaebum có "vấn đề". Họ vẫn cố gắng nói chuyện với nhau, tuy là có chút gượng gạo và ngượng ngùng, nhưng mà bản tính nghiêm túc của Park Jinyoung không khiến mọi người hoài nghi lắm về việc cậu ấy ngại thể hiện tình cảm với "bạn trai" chốn đông người.


Sau khi kết thúc mấy ngày cuối tuần, cả đám lại kéo nhau ai về nhà nấy, quay lại nhịp sống tất bật của đám thanh niên trẻ tuổi kẻ đi học người đi làm rất bận rộn. Mark cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến Im Jaebum nữa. Anh chỉ chú ý đến tâm trạng của Jinyoung thôi. Trước đây cậu ấy từng có một thời gian thất tình mà rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ đến hơn một tháng, vì tên crush kia sau khi biết được Jinyoung có tình cảm với mình không những thẳng thừng từ chối cậu ấy còn mắng nhiếc khinh miệt cậu ấy là người đồng tính. Cú sốc đó làm Jinyoung khủng hoảng và khép mình lại. Cậu ấy phải mất một thời gian mới vượt qua được cảm giác tủi nhục và bị tổn thương đó, nhờ vào đám bạn thân Mark, Jackson, Bambam và Yugyeom ở bên cạnh khuyên nhủ cậu ấy. Thế nên lần này Mark cũng lo là cú sốc tình cảm có khi nào cũng làm cậu ấy mất một thời gian mới có thể trấn tĩnh. Nhưng xem chừng Park Jinyoung là người rất mạnh mẽ, sau khi lạnh lùng kiên quyết nói ra câu chia tay thì không hề khóc mếu mè nheo cũng không đả động đến chuyện đó nữa. Cậu ấy còn nhất quyết khẳng định muốn làm bạn tốt với Im Jaebum, vì học hỏi được nhiều điều từ cậu ta. Chậc, Mark nghe thấy Park Jinyoung nói thế chỉ muốn đảo mắt vài cái. Có khi nào là đang lấy cớ để nối lại tình cũ. Sau chuyện lần này Mark thế nào vẫn là khó lấy lại hảo cảm với Im Jaebum.

Dù lo lắng cho Park Jinyoung nhưng Mark vẫn tiếp tục ở trọ với Youngjae. Jinyoung cũng nói cậu ấy cần thời gian một mình, chỉ trong vòng một tuần nhất định sẽ vực lại tinh thần, không cần Mark phải dọn về chăm sóc cho cậu ấy. Dù chân đi lại có hơi bất tiện nhưng vết thương cũng may là lành rất nhanh. Đến tuần thứ hai là đã có thể tự đi đứng bình thường mà không cần chống nạng nữa. Còn Youngjae, cậu ấy gần đây thường xuyên phải đi học rất bận, cũng chăm chỉ đi hát hơn nên không có thời gian nói chuyện với Mark. Anh cũng không có lúc nào để hỏi chuyện cậu ấy với Im Jaebum rút cuộc là thế nào. Nhưng thực lòng mà nói cứ nhắc đến Im Jaebum là trong lòng Mark lại cảm thấy có chút ngứa ngáy nên cũng tránh không đề cập đến cậu ta.

Thế nhưng Im Jaebum hình như rất muốn tự vác xác đến tìm anh gây chuyện. Một buổi tối vào khoảng một tháng sau khi trở về từ chuyến đi, Im Jaebum lại mò tới phòng trọ của anh và Youngjae lúc hai người vừa ăn xong cơm tối. Lúc anh ra mở cửa, nhìn thấy trên tay cậu ta là một chiếc va li, mắt của Mark đã hơi giật giật. Hình ảnh này sao có chút quen thuộc như deja vu vậy.

- Chào Mark. Xin lỗi lại làm phiền cậu rồi.

Mark chưa kịp phản ứng, Youngjae từ trong nhà đã hớn hở chạy ra. Cậu khẽ luồn qua Mark kéo va li của Im Jaebum vào nhà, lại nắm tay cậu ta lôi vào phòng khách. Mắt trái của Mark lại giật giật thêm hai cái nữa. Chắc chắn là deja vu rồi, cảnh tượng này quen lắm mà.

- Mark hyung, em xin lỗi đã không bàn bạc với anh trước. Em biết như thế này không ổn, nhưng mà anh hãy nghe em giải thích. Căn nhà này thực ra là của Jaebum hyung, anh ấy trước đây thuê một mình. Em thực ra chỉ là ở nhờ cùng anh ấy mà thôi. Anh ấy từng muốn chuyển đến ở với Jinyoung hyung, nhưng sau đó xảy ra chuyện lại phải sang nhà bạn ở tạm. Một mình em ở không thể trả tiền sinh hoạt phí, mà lại không thể nào để Jaebum trả một nửa nên mới đề xuất với anh ấy tìm thêm người để thuê nhà. Em biết làm như thế này là có lỗi với anh. Nhưng Jaebum hyung cũng không thể vật vờ bên ngoài ở nhờ nhà bạn anh ấy mãi được, vốn dĩ căn nhà này cũng là của anh ấy. Anh ấy có lấy lại cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, giờ Jinyoung hyung ở một mình như vậy cũng không tiện, dù sao anh với anh ấy cũng làm hòa rồi, có lẽ anh nên trở về?

Mark ngồi một bên nheo mắt nhìn Youngjae tuôn ra một tràng như cái máy, đến thở cũng không kịp, lại khẽ liếc xuống tay của Youngjae và Im Jaebum đang đan rất chặt ở dưới bàn. Khẽ thở dài, anh khoanh tay dựa vào ghế sô pha, nhìn Jaebum nói:

- Choi Youngjae nói nhiều như vậy, rút cuộc là muốn tôi đi và để cậu lấy lại phòng?

- Ừ. Đúng vậy. Thật xin lỗi, tôi lại là lí do để cậu phải chuyển nhà rồi.

Youngjae ở một bên há mồm nghe Mark và Jaebum nói chuyện. Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, lại vội vàng chắp hai tay vẻ mặt thiết tha nhìn Mark.

- Mark hyung, em thật sự rất xin lỗi. Đây là ý kiến của em. Nếu hai anh không ngại ở với nhau, em có thể chuyển đi chỗ khác.

- Không được. Em nhất định phải ở đây. – Jaebum lại chộp lấy tay cậu ấy nắm rất chặt, giọng điệu vừa kiên quyết lại vừa có chút lưu luyến.

- Không cần lôi trò người tung kẻ hứng đó ra trước mặt tôi. Không sao, đây là nhà cậu, cậu lấy lại, tôi hiểu. Tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc, hai người đợi một chút. – Mark vẫn là không nhịn được đảo mắt một vòng khi thấy cảnh tượng đôi uyên ương bị chia cắt kia. – À mà này Choi Youngjae, đến bao giờ thì cậu mới nói cho anh biết là cậu với Im Jaebum đang qua lại đây?

Youngjae thấy sự tình bị phát giác thì vội buông tay Jaebum ra, cậu ấy quay đi không dám nhìn Jaebum, lại xấu hổ mà đỏ bừng hết cả mặt mũi. Như thế này cũng coi như là khẳng định nghi ngờ của Mark rồi. Im Jaebum lại một lần nữa chiếm lấy bạn cùng phòng của Mark, lại chiếm luôn cả phòng của anh. À mà bây giờ còn chiếm thêm cả con gái anh nữa chứ. Sau khi nghĩ ngợi bàn bạc một hồi, Youngjae và Mark quyết định để Coco ở lại với Youngjae và Jaebum, vì anh chưa biết được mình sẽ ở đâu, mà nếu có ở với Jinyoung thì cậu ấy cũng sẽ không thích nuôi chó. Im Jaebum là người cả đời chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi động vật, mà đặc biệt lại cũng không thích nuôi mấy chú cún bé xíu suốt ngày sủa nhặng xị thế này. Anh chỉ muốn nuôi mèo thôi, nhưng mà Youngjae lại dị ứng với động vật hay bị rụng lông, không thể nuôi được. Kết quả vẫn là Im Jaebum chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, vì tình yêu của người mẹ Youngjae quá đỗi da diết nên anh không nỡ chia cắt cặp mẫu tử ấy. Chậc, Im Jaebum không đếm được mình vì Choi Youngjae đã phá bao nhiêu luật lệ bản thân tự đặt ra rồi.


Mark cảm thấy cảnh tượng Im Jaebum tiễn mình ra cửa có chút buồn cười. Tuy vẻ mặt cảm thấy có lỗi của cậu ta làm anh thấy bớt khó chịu đi một chút, nhưng mà việc cậu ta lại xách va li tới đá anh ra khỏi nhà lần thứ hai làm Mark tự vấn lại mình không biết kiếp trước có ức hiếp cậu ta hay không mà bây giờ bị cậu ta ám quẻ suốt thế này.

- Mark, cậu sẽ dọn về ở với Jinyoung chứ? – Lúc Mark chuẩn bị rời đi, Jaebum đột nhiện hỏi anh như thế.

- Tôi chưa biết. Để xem cậu ấy còn muốn ở cùng tôi không đã. Mà sao cậu hỏi vậy?

- Tôi nói lời này thật lòng, cậu nghĩ sao cũng được. Mark, tôi biết cậu thích Jinyoung. Nếu thích em ấy thật, đừng trốn tránh tình cảm của mình nữa. Hãy nói cho em ấy biết.

- Bây giờ anh bạn Im lại còn muốn biến thành giáo sư biết tuốt lên mặt dạy đời tôi nữa cơ à? Cậu có quyền gì mà xen vào chuyện tình cảm của tôi? – Mark cảm thấy tai mình nóng lên, không biết do xấu hổ vì bị phát hiện hay là do tức giận vì lời khuyên đó lại là từ miệng kẻ mình không ưa nhất.

- Tôi chỉ khuyên cậu với tư cách là một người bạn và là người đã trải qua cảm giác tương tự thôi. Cậu ít ra nên thử. Nếu cậu ấy từ chối, cậu sẽ không bị thứ tình cảm đó ám ảnh mãi nữa. Còn nếu cậu ấy đồng ý thì rõ là cậu được lợi còn gì. – Im Jaebum nói xong lại quay vào trong nhà nhìn Choi Youngjae đang ôm Coco, lại trưng ra vẻ mặt cưng chiều hiếm có. Mark chưa từng thấy cậu ta nhìn Jinyoung như vậy.

- Này Im Jaebum, cậu tỏ tình với Youngjae như thế nào vậy? – Mark không hiểu sao sau khi nói ra cậu này lại cảm thấy có chút mất mặt. Nghe anh nói như là đang xách cặp đi theo làm đệ tử của Im Jaebum vậy.

- Trực tiếp nói ra thôi. Tôi còn không biết cậu ấy có thích con trai hay không nữa. Cậu vẫn là có nhiều khả năng hơn tôi đấy. Jinyoungie là người dịu dàng, cũng rất đáng yêu. Chẳng qua là vì tôi thích Youngjae nên mới...

- Này này, "Jinyoungie" là để cậu gọi dễ nghe như vậy sao. Đừng có dùng giọng điệu Im-bạn-trai nói về cậu ấy như vậy. Cậu liệu mà thương Choi Youngjae đi, đừng làm cậu ấy buồn nữa. Cậu ấy cũng là bạn tôi.

- Cậu có nghe thấy giọng điệu chua loét của mình khi nói về Jinyoung không? Vậy mà sao thằng bé ngốc nghếch kia không nhận ra là cậu thích nó chứ? – Jaebum nhìn Mark cười rất sảng khoái. Đừng tỏ vẻ như thể chúng ta là bạn bè thân thiết lâu năm như vậy. Im-khốn-nạn tôi còn chưa tính sổ xong với cậu. Mark khẽ lườm Jaebum một cái rồi chào tạm biệt cậu ta, Youngjae và Coco lần cuối trước khi đi hẳn.

Mark sau một hồi suy đi tính lại vẫn nghĩ nên gọi điện hỏi xem Jinyoung có ở nhà không để qua nói chuyện với cậu. Nghĩ lại thì quan hệ bạn bè giữa hai người vẫn rất tốt, không có lí do gì Jinyoung lại không cho Mark ở cùng. Hơn nữa dạo này tâm trạng của Jinyoung cũng không tệ, có lẽ là đã dần vượt qua chuyện tình cảm với Im Jaebum rồi. Sau khi Jinyoung vui vẻ nhắn bảo Mark ghé qua thì Mark đã vội vã bắt taxi để trở về "nhà cũ", trong lòng phấn khởi không nói nên lời.

Thế nhưng ai mà biết được một Im Jaebum hạ gục được rồi thì sẽ có một Kim Wonpil khác từ đâu xuất hiện chứ. Khi Mark thấy cửa căn hộ hé mở không khóa, bước vào phòng khách là cảnh tượng Park Jinyoung đang thoải mái uống trà trên sô pha, cảm giác rất thi vị, bên cạnh là một cậu con trai chạc tuổi cậu ấy, khuôn mặt góc cạnh cũng rất ưa nhìn, ăn mặc sơ mi quần âu rất lịch sự. Trông tác phong của cậu ta nhìn có vẻ chín chắn đàng hoàng, mà nhìn thế nào lại có chút giống với phong thái của Park Jinyoung, toát lên vẻ gì đó nghiêm túc, mà lại có chút gì đó giống như của một cậu bé đang tập làm đàn ông. Hai người họ đang đàm đạo chuyện gì rất vui vẻ, Park Jinyoung đã cười đến mức miệng ngoác đến mang tai, một tay che miệng cười rất lịch sự, nhưng đôi mắt của cậu ấy đã cười đến nhăn lại thành một nhúm, không thấy được gì nữa. Nói chuyện gì mà có vẻ vui như vậy, cũng không để ý đến người "lạ" đã vào nhà là tôi đây. Mark có lẽ sẽ mãi không biết được cảm giác của anh bây giờ chẳng khác nào cảm giác của Park Jinyoung lúc thấy anh ấy đùa nghịch với Youngjae trong căn hộ của hai người. Mark cảm thấy vẫn nên đánh tiếng trước một chút để hai người kia biết đến sự hiện diện của mình.

- Xin chào, xin lỗi vì làm phiền hai người. – Mark thầm tự cốc đầu mình một cái, sao nghe giống như mình là người thừa ở đây thế này. Rõ ràng chỗ này từng là nhà của anh.

- A Mark hyung, anh mau vào đây đi. – Jinyoung vẫn duy trì bộ dáng cười rất vui vẻ của mình, rồi lại quay sang nói với cậu con trai bên cạnh đã vội đứng lên rồi. – Vậy Pirimiri, để thứ sáu tuần này mình sẽ rủ vài người bạn đến xem cậu hát. Diễn cho tốt nhé, mình sẽ nhắn tin cho cậu sau.

- Ừ, được. Vậy hẹn gặp lại nha Jinyoungie. Nhớ phải đến cổ vũ mình đó. – Cái cậu Piri piri gì đó tiến về phía cửa, vừa đi vừa nói rất vui vẻ với Jinyoung. Trước khi chào tạm biệt hai người còn ôm nhau rất thân thiết. Mà nãy giờ cậu ta cũng chẳng thèm chú ý đến Mark, mãi đến khi lướt qua anh để đi ra phía cửa căn hộ mới gập người xuống chào rất lịch sự, không nói năng gì lặng lẽ xỏ giày rồi biến mất.

Mark đứng ngây ngốc trước cửa không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi lại bừng tỉnh vội đóng cửa lại, xách va li vào nhà theo Jinyoung đang thu dọn cốc chén ở trên bàn khách.

- Cậu ta là ai vậy? – Mark nhìn Jinyoung vẫn còn thoáng nét cười rất vui vẻ đang mang cốc đặt vào bổn rửa.

- À, là Kim Wonpil, cậu ấy là bạn thân hồi còn học mẫu giáo của em. Chúng em sau đó mỗi đứa một nơi, cậu ấy phải chuyển đi thành phố khác, đã lâu mất liên lạc. Mới đây em tình cờ biết được Youngjae đang hát ở một quán cà phê, trùng hợp lại là cùng ban nhạc với Wonpil nên mới tìm lại được cách liên lạc với cậu ấy. Đã lâu rồi chúng em không gặp nhau. Hồi bé em với cậu ấy thân nhau lắm, hôm nay lại ngồi nhớ lại mấy kỉ niệm ngày bé, nghĩ cũng thấy vui.

Mark đột nhiên trở nên rất cảnh giác, mắt vừa chăm chú theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Park Jinyoung, tai vừa dỏng lên nghe ngóng ngữ điệu của cậu ấy khi nhắc đến tên bạn thân mẫu giáo từ đâu xuất hiện kia. Hẳn phải thân lắm mới đặt biệt danh cho nhau như vậy. Biết nhau từng ấy năm mà Jinyoung còn chưa đặt biệt danh cho Mark bao giờ.

- Mà hyung, anh có chuyện gì mà muốn đến chơi với em giờ này vậy?

- Anh bị đuổi rồi, không có chỗ để ở nữa. Jinyoungie có thể cho anh ở cùng được không?

Jinyoung đang rửa cốc quay ngoắt ra nhìn Mark với vẻ mặt kinh hãi. Cái giọng điệu nhão nhoẹt đó phát ra từ thanh quản chỉ đầy thanh âm trầm thấp từ tính của Mark Yien Tuan đấy sao? Anh ấy sao đột nhiên lại trưng ra điệu bộ đáng thương đó để xin xỏ Park Jinyoung vậy?

- Sao anh lại bị đuổi? Là Jaebum hyung trở về lấy lại chỗ thuộc về anh ấy rồi? – Jinyoung nuốt nước bọt, nhìn Mark đang chắp hai tay bĩu môi cầu xin.

- Ừ. Sao em biết?

- Hai người đó hẹn hò một thời gian rồi. Cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

- Chuyện đó em cũng biết?

- Sao lại không chứ. Jaebum hyung kể với em mà.

Hẳn là Mark phải bái phục Im Jaebum rồi. Chia tay mới đây thôi đã nhanh chóng lấy lại thiện cảm của Jinyoung rồi bỗng biến thành bạn tốt của cậu ấy? Nhưng mà Im Jaebum hiện giờ có vẻ không đáng lo ngại bằng cái cậu Piriri gì đó mới xuất hiện kia. À phải rồi, là Kim Wonpil. Lại còn là ca sĩ? Không có lẽ từ chuyện tình không thành với Im Jaebum mà Park Jinyoung bây giờ chuyển đối tượng sang thích ca sĩ rồi? Không phải quá cảm tính hay sao? Mấy cậu ca sĩ không nghiêm túc, yêu đương tùy tiện cảm tính lắm, không có lãng mạn giống mấy tiểu thuyết mà các em gái hay đọc đâu.

- Mark hyung, sao anh còn đứng ngẩn người ở đó? Mau mang va li về phòng rồi tắm rửa dọn dẹp đi. Phòng của anh lâu ngày không có người ở không biết đã bị gián làm tổ hay chưa.

- Jinyoungie, em cứ vậy đón nhận anh sao? Đáng yêu quá. – Mark đang suy nghĩ thì bị lời của Jinyoung cắt ngang. Nhưng mà câu nói của cậu ấy lại mang ý nghĩa quá sức tuyệt vời, nên Mark không chần chừ một giây lao tới ôm chầm lấy Jinyoung, lại rất nhanh thơm lên má cậu ấy một cái. Đã lâu không còn thói quen thơm má Jinyoungie rồi.

- Ewww...hyung. Đáng nhẽ ra em không nên dễ dãi với anh như vậy. Lần trước là chính anh tự động chuyển đi, không nói một lời giải thích. Bây giờ lại đòi về ở cùng. Em thực chất là muốn ở một mình cơ. Ở một thời gian em thấy rất ổn. – Park Jinyoung giật mình vì hành động bất ngờ của Mark, lại vội vã đi về phòng riêng của mình.

- Jinyoungie ở một mình trả tiền thuê nhà đắt gấp đôi nha. Anh biết anh về ở chung em rất vui mà.

 Mark vừa hí hửng nói vọng vào, vừa lôi va li về phòng mình. Dù Kim Wonpil kia có lợi hại thế nào, chỉ cần Mark kiên trì trụ ở đây, cậu ta nhất định phải vượt qua cửa ải của anh thì mới mong đến được với Jinyoung. Anh sẽ không như lần trước dễ dãi với cậu ta như với Im Jaebum đâu. Một lần là quá đủ rồi.

Trong lúc ấy, Park Jinyoung đã vội lỉnh mất dạng vào phòng mình, đôi tai dày đã ngượng chín rồi. Tên ác ôn kia vừa trở về sao lại hành động lố lăng quá trớn như vậy chứ? Anh ấy một lúc vừa dùng giọng điệu ngả ngớn đáng yêu đến phát sợ kia lại còn thơm má cậu là sao? Đàn ông con trai lớn tướng rồi mà lại còn làm vậy với nhau?


Park Jinyoung vẫn là tự lừa mình dối người. Chứ không phải cậu mới là kẻ thích đi hôn hít người khác hay sao? Giờ bị người ta hôn một miếng mà làm như bị cướp đi cái ngàn vàng. Chậc, xấu hổ thì cứ nhận là xấu hổ đi, lại còn ngụy biện!


Hết chương 12. 



A/N: ảnh header minh họa cho bộ đôi bán báo xa mẹ :))) hai bạn đã (lại) về chung một nhà rồi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro