Chap 10: Phản bội??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10


SoYeon đến gặp EunJung đúng như lời hẹn:

-Chào cậu…Mời ngồi…

-Cảm ơn!

Đợi SoYeon ngồi xuống yên vị, EunJung vào thẳng vấn đề:

-Tôi muốn cậu giúp tôi đối phó với Park JiYeon.

Tuy là đề nghị này không nằm ngoài dự đoán nhưng cách đặt vấn đề thẳng thắn của EunJung khiến SoYeon cảm thấy vô cùng thú vị:

-Hay nhỉ…Đề nghị trợ lý của đối thủ mình làm gián điệp. Đúng là một cách làm mới mẻ… Hay là dạo này giám đốc Ham xem phim có đề tài cạnh tranh thương trường hơi nhiều nên bị ảnh hưởng, không hiểu được ngoài đời thực, cái tiếng tăm phản bội để lại di chứng thế nào trong trái tim một con người.

Con gấu nhìn hiền lành nhưng thực sự nó cũng là một con thú dữ.SoYeon không thích chọc giận nó, nhưng đùa cợt đôi chút không phải là một ý kiến tồi.

-Tôi mong cậu có thể suy nghĩ. Đây là danh thiếp và số điện thoại của tôi. Nếu cần, cậu có thể liên lạc.

EunJung quyết định kết thúc câu chuyện. Xem ra, cậu ta vẫn rất dị ứng với từ ” phản bội”.

-Giám đốc Ham…Có một điều cậu nên biết- SoYeon vẫn bình thản- HyoMin năm đó không thể không phản bội cậu. Cô ấy đã có thai với Park JiYeon …Và nguyên nhân của cái thai đó là vì chị ấy cần tiền lo cho gia đình….

Trước ánh mắt chết sững của EunJung,SoYeon thong thả rời chỗ ngồi, vỗ nhẹ vai EunJung:

-HyoMin không cần phải chịu đựng sự căm hận của cậu…Một người vốn không thể yêu và tin tưởng người yêu của mình, khi bị phản bội lại không xét lại mình tại sao không giữ được người yêu mà lại quay ra căm hận người ta không thể là một người chủ tốt đâu giám đốc Ham à. Tôi không có thân không có thế, ra đời chỉ biết dựa theo chủ mà xây dựng sự nghiệp. cậu vốn không tạo được sự tin tưởng nên tôi cũng không cần phải suy nghĩ nữa đâu.

Chiếc card nằm chơ vơ dưới đất, bỏ lại EunJung vẫn chưa hết sững sờ, SoYeon bước đi không hề ngoảnh lại.

SoYeon vẫn biết sau lưng mình có chiếc máy ảnh không ngừng chớp lóa. Cuộc gặp gỡ với Ham EunJung,chuyện hai người ngồi chung trong một chiếc bàn khuất đều đã được ghi lại hết…Mục tiêu có thể -à không chắc chắn những tấm ảnh đó sẽ được đặt lên bàn của JiYeon.

Một cuộc tình tay ba, có lẽ chỉ nên để ba người trong cuộc tự tháo đi nút thắt. SoYeon đã có một tình yêu ngọt ngào của riêng mình. Cậu muốn JiYeon, người mà mình phải đối diện hằng ngày cũng trải qua cảm giác đó, hoặc nếu không thể thì cứ chấm dứt nó đi để làm lại từ đầu…Hành hạ nhau cũng hơn 5 năm rồi, còn gì nữa chứ!

Một tin nhắn được gửi đến số máy của JiYeon:

-Hôm nay tôi đã nói hết chuyện năm đó cho Ham EunJung nghe rồi. Chúc cậu may mắn!

Chiếc xe đỏ chói vụt qua mặt SoYeon. Phía trong xe, EunJung đang ngồi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Lại một tin nhắn tiếp, lần này là số máy di động của EunJung:

-Hiện HyoMin đang thiếu nợ JiYeon hơn 100 triệu…

Môi SoYeon khẽ hiện nét cười.
Mình có quá lắm lời không?


Mang theo một số văn kiện, HyoMin định lên tìm EunJung thì mới biết cậu đã ra ngoài…Tần ngần một chút rồi cô quyết định gọi theo số điện thoại di động liên lạc mà giám đốc công khai với toàn thể nhân viên.

Không có hồi đáp…

HyoMin tần ngần một chút rồi mở lại danh sách các cuộc gọi trước. Quả nhiên số điện thoại này khác với số ở công ty.

-Alo….

Có chuông nhưng không có người trả lời…Min đợi 1 phút rồi mới tắt máy…Cầm xấp văn kiện, cô định rời khỏi phòng…

Bỗng dưng điện thoại reo. Là giọng của EunJung, rất gấp gáp:

-Park HyoMin! Cô…không…em…ở yên đó cho tôi…Không được đi đâu cả…

Cậu tắt máy ,không để cho cô nói thêm một lời nào.

Ngang ngược…Có chút bất cần trẻ con…Rất giống…giống như cậu ngày đó…

Có khả năng sao? EunJung ngày xưa đã không còn bóng dáng nữa. Không thể nói là cậu trưởng thành hơn. Nhưng Min không thích nhìn cậu bây giờ. Có chút gì đó cay độc và chán nản, khiến cô thật thấy đau lòng…

Cánh cửa bật mở nhanh như một cơn lốc…EunJung ập vào. Nhìn thấy cô, cậu sững lại…rồi bất chợt…ôm chầm lấy cô…Cái ôm mạnh bạo chứa đựng xúc cảm của 6 năm dài đau khổ. HyoMin không có phản bội cậu. Không có vì sang giàu, vì người khác mà quên đi những kỉ niệm của hai người.

-Giám đốc Ham…

Min sau phút bất ngờ đã tỉnh tâm lại…Cô xô EunJung ra:

- Giám đốc Ham…đây là công ty…Tôi là gái đã có chồng…Xin ngài…

Một nụ hôn không báo trước…cuồng nhiệt như ngọn lửa….Tấm thân nhỏ bé của Min bị kềm tỏa trong vòng tay cậu…Cô vùng vẫy…nhưng lại dần yếu đi…Cảm giác này thật sự rất thân quen…
Trong lúc ấy, bỗng có tiếng chuông điện thoại…Vòng tay EunJung nới lỏng chút ít và Min cũng tỉnh mộng.Cô cắn mạnh….Cảm giác đau khiến EunJung phải buông ta… Mặt cô đỏ bừng, vội vàng cầm lấy điện thoại:

-Umma ơi! Là con đây…

-Ừ…MinYeon….-HyoMin xúc động gọi tên con gái- Có chuyện gì không con?

-Umma ơi…con – Cô bé chợt thì thào nhỏ lại- Con tè dầm rồi…nhưng không có quần áo thay. Umma mang tới cho con đi!

-Ừ…umma tới ngay…

Cô tắt điện thoại, cố khôi phục lại vẻ lạnh lùng:

- Giám đốc Ham…Văn kiện tôi để trên bàn,giám đốc làm ơn ký giùm. Tôi xin phép tới trường của con gái…

-Tôi đưa em đi!

Đã xa nhau, dằn vặt, đau đớn suốt bao nhiêu năm, cậu thực sự không muốn xa lià cô một phút giây nào nữa…Cô là Park HyoMin, người con gái mà EunJung đã yêu:

-Này đừng có đùa giám đốc Ham…- cô thực sự hoảng hốt- Tôi có xe, tự tôi sẽ đến đón con tôi…

-Nhưng tôi không cho em đi! Tôi…


-Xin lỗi đã làm phiền, giám đốc Ham !

Một giọng nói trầm thấp bỗng cất lên. Park JiYeon đã đứng trước cửa phòng. Sau lưng nó, cô thư ký vội vã giải thích khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của tổng giám đốc:

-Xin lỗi giám đốc…do ngài Park đây cứ…

-Được rồi…Cô ra ngoài đi!

Ánh mắt sắc bén của JiYeon lướt qua cô…Một vệt máu trên miệng của ham EunJung vẫn còn chưa khô? Là cô chống đối hay là bởi vì…cả hai quá cuồng nhiệt trong giây phút yêu đương?

-Tôi đến đón vợ tôi về…Xin phép…

- Giám đốc Park…- Môi EunJung nhếch lên một nụ cười- Ngài không quên Park phu nhân là nhân viên của tôi sao? Và bây giờ chưa hết giờ làm việc.

-Luật quy định lao động có thể xin nghỉ không lương để giải quyết việc gia đình…MinYeon…

-Em biết rồi…

Min quay sang EunJung:

-Xin lỗi giám đốc …Tôi có việc gấp phải làm. một lát tôi sẽ gửi đơn qua mail cho giám đốc -…….
Min bước ra trước…Theo sau cô là Park JiYeon.Một bàn tay đặt sau eo cô khẳng định quyền sở hữu:

-Đây là chi phiếu 120 triệu. Park JiYeon, tôi thay Minnie trả nợ cho cậu…Từ nay cô ấy không còn nợ cậu gì nữa cả!

Tobe Cont.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pg-13