Chap 15: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15


Luật sư nhìn tờ đơn ly hôn được ký sẵn, ngập ngừng:

-Ngài Park…ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?

-Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Căn nhà chúng tôi đang ở sẽ để lại cho mẹ con cô ấy. Chi phí học tập cá nhân, sinh hoạt tháng của con gái đều do tôi chu cấp. Điều kiện duy nhất là cô ấy không được từ chối những điều đó thôi.

-Vâng.

Ai đó đã nói, muốn quên một người đàn bà nên nhanh chóng tìm cho mình một người đàn bà khác!
Nhưng tim con người lại rất nhỏ hẹp. Nó chỉ chứa được một người…Park JiYeon vẫn chỉ có một người đàn bà duy nhất.
Hôm qua nó đã đến nhà cha mẹ vợ, quỳ xuống dưới chân của ông bà:

-Con xin lỗi ba mẹ…

Từ nhỏ kẻ cô độc ấy không có ai để thương yêu và cũng chẳng có ai bảo ban dạy bảo nó những điều đó cả. Ba JiYeon không thích phụ nữ, khi muốn có người nối dõi tông đường đã đi thụ tinh nhân tạo…Tính cách của nó có lẽ cũng chịu ảnh hưởng từ ba rất nhiều. Lạnh lùng, độc đoán, làm việc chỉ để thỏa mãn nhu cầu bản thân, không để ý tới cảm nhận của người khác…5 năm chồng vợ, có lẽ chính nó là người càng lúc càng đẩy vợ xa mình bằng tư tưởng ràng buộc, không quan tâm cô đã cảm thấy thế nào.

Ba mẹ vợ đã dạy cho nó một bài học nhỏ,yêu thương một người là nên để họ cảm thấy, mình đã yêu họ đến thế nào.

-Con sẽ ly dị với Minie ạ!

-Đến nỗi này sao con?- Bà Park xót xa  -Hai đứa…

-Bà cứ để cho bọn trẻ giải quyết chuyện cá nhân của chúng….Chúng đều đã trưởng thành rồi…

-Nhưng còn MinYeon? Con bé sẽ thế nào?

-MinYeon sẽ nhanh ổn thôi ạ!- JiYeon mỉm cười- Vì con sẽ đeo đuổi lại Minnie. Con sẽ chinh phục lại cô ấy bằng tấm lòng của mình…

Ông Park nhìn người con rể 5 năm của mình. JiYeon là người hào môn nhưng suốt 5 năm sống với HyoMin, nó đối với ông bà rất lễ phép và tôn trọng. Nếu không có chuyện lần này, cũng không ngờ suốt thời gian qua chúng đã sống trong sự ràng buộc của một món nợ…
Qua nửa đời người, ông cũng nhận thấy Min không hoàn toàn lạnh nhạt với nó. Chẳng qua một phần do cảm giác căm hận khi JiYeon dồn mình vào con đường cùng còn chưa nguôi ngoai, lại thêm chuyện đột ngột xúc phạm, làm con bé nhất thời không bình tâm được…Rồi thời gian, nỗi khao khát cần cha của MinYeon, nếu thêm sự chân thành của JiYeon, có thể con tim cô sẽ mềm đi một chút…Thứ tha!

-Con cứ làm theo ý mình muốn. Chỉ cần không làm khổ ai là được rồi.

…Nó cũng đến gặp EunJung.Thông điệp đưa ra ngắn gọn:
-Tôi sẽ ly hôn với Minnie. Nếu cậu chấp nhận chuyện cô ấy từng có một đời chồng, một đứa con, chúng ta sẽ cùng cạnh tranh với nhau…Nếu chỉ bám theo cô ấy vì muốn trả thù chuyện 5 năm trước thì hãy thôi đi! Minnie không có lỗi gì cả….Người gây ra mọi chuyện là tôi…

............ Flashback

Đêm đó, JiYeon đã cố tình sắp đặt buổi tiệc rượu, mang HyoMin về nhà mình, cưỡng bức cô, sau đó còn chụp một số ảnh nóng của hai người…

Trong văn phòng, khi chỉ còn hai người với nhau, nó một lần nữa ôm lấy cô, hôn xuống bờ vai gầy guộc ấy…Cô đã cố đẩy nó ra, gào thét trong hoảng loạn:

-Buông tôi ra… đồ đốn mạt…Khốn nạn!

Mặt JiYeon khi đó rất dày…Nó còn thích thú ôm chặt lấy cô hơn, kéo cô xuống sô pha, đôi tay như gọng kềm khóa lấy mọi sự giãy dụa. Đôi mắt lạnh lùng:

-Em trả cho tôi 60 triệu ,tôi sẽ lập tức buông em ra ngay. Dù sao không phải lần đầu tiên mà…

Quả là mình rất khốn nạn…Nhưng JiYeon không hối hận vì sự khốn nạn ấy…Nó cũng không để tâm cô sau những lời đó đã xuôi tay mà tấm thân bé nhỏ run rẩy đến dường nào…Cô đầu hàng nó, không phải vì sợ nó, mà là vì nó nắm trong tay quá nhiều lợi thế…HyoMin trong hoàn cảnh đó, không thể mất được công việc nuôi sống cả nhà cô…Mà nó thì lại là chủ…Đem thân xác cho nó thỏa mãn nhu cầu, dù sao cô cũng còn gì để mất nữa đâu…1 lần, 2 lần hay nhiều lần hơn thì vẫn vậy…
Điều khiến nó hối hận là khi chiếm được rồi, lại vì vẻ lạnh lùng của cô mà chùn bước…Nếu nó nhân lúc cô đau đớn sinh con, biểu hiện sự quan tâm chu đáo, cho cô thấy đứa bé đó làm nó vui sướng đến dường nào thì có lẽ hai người sẽ không đến mức này…. 5 năm, đã bao cơ hội trôi qua, bây giờ làm lại, có đã là quá muộn?

Không muộn một chút nào đâu…Nếu vẫn muốn làm lại, không có gì là muộn cả…Đập một ngôi nhà nát để xây lại tòa nhà to đẹp, tốn công tốn của, tốn cả tâm tư là điều nên phải làm. Huống hồ hạnh phúc không xây dễ như xây một tòa nhà…

End Flashback

Tobe Cont................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pg-13