Chap 16: Giờ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16


Sau khi làm hết việc, Min vội vã về nhà.
Cánh cửa vừa mở ra, lần đầu tiên cô thấy một cảnh tượng hết sức ngộ nghĩnh. JiYeon ngồi bệt dưới nền phòng khách, trên tay là những mẫu đồ chơi xếp hình. MinYeon ra dáng chỉ huy, giọng non nớt líu lo:

-Gắn trên đó cơ appa!

-……………………..

-Không phải.Appa gắn chệch rồi.

-Bố cục như vầy mới hợp lý này con gái. Gam màu nóng….

-Không…Màu đó không đẹp. Appa gắn màu kia đi!

JiYeon khá am hiểu về kiến trúc nên đối với trẻ thơ, nó mới thất bại đến vậy. Min cười bước vào:

-MinYeon…

-Umma!- Đôi mắt đen long lanh hệt JiYeon sáng lên, bỏ ngay đống đồ chơi chạy ùa vào lòng mẹ. Bé phụng phịu:

-Appa lắp dở lắm ! Thua umma và dì Jung nữa…

Thì ra EunJung cũng vẫn thường đến đây sao?…Tim nó nhói lên nhưng rồi cũng bình ổn lại. Cũng vì ghen hờn mà nó đã làm tổn thương Min đến mức này.

Cô âu yếm hôn lên má con:

-Appa con không rành chuyện này mà. Con tắm chưa?

-Rồi ạ…Appa thay áo cho con nữa.

-Ngoan lắm

Cô quay sang nó:

-Cảm ơn Ji…

-Có gì phải cảm ơn chứ. MinYeon cũng là con của Ji mà.

Từ ngày ly hôn, nó trầm tĩnh hơn. Nụ cười đó, ít khi nào cô thấy được khi chung sống…

Ngoài trời bỗng có chớp sáng. Sau đó là một tiếng gầm. MinYeon sợ hãi nép vào lòng mẹ:

-Con sợ..!

- Không sao đâu con.trời mưa ấy mà…

Như chiều theo cô, trời bỗng đổ mưa…

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. JiYeon gấp gáp đứng dậy:

-Appa, appa đi đâu vậy?

-Appa phải về nhà…Có một chút việc bận.

-Hồi trước ummaa và appa ở chung trong phòng kia mà…Sao appa không ở nữa…

Đôi mắt ngây thơ của con trẻ hết nhìn người này lại qua người khác, khiến HyoMin cũng bối rối. Ngoài trời cũng mưa to. Nếu cứ để nó về biệt thự ở Seoul, rủi ro có chuyện, MinYeon sẽ buồn lắm.

-JiYeon vào phòng cũ ngủ đi.em và con sẽ ngủ chung.

-Thích quá!- MinYeon  ôm chặt mẹ, đôi mắt trong veo long lanh niềm vui sướng- Appa cũng ngủ với con nha…Cả umma nữa.con muốn ngủ chung với 2 người.

Một lần nữa, hai người lớn vì lời nói của con, đáp ứng trong hối hận. Cả hai là cha mẹ, nhưng 5 năm rồi, việc mà người làm cha làm mẹ làm được cho con chẳng có bao nhiêu.
MinYeon nằm giữa nó và cô. Con bé có vẻ rất vui, hết ôm ba lại hôn lên má mẹ:

-Mặt appa cứng quá à….

JiYeon  trông ốm và hốc hác hơn trước rất nhiều? Những ngày không có cô,nó sống ntn,có biết tự chăm sóc cho bản thân không,hay lại lại vùi đầu vào công việc và chìm đắm trong men rượu.Min lo ,cô đang lo cho sức khỏe của nó 

Cả ngày làm việc mệt mỏi, cô ngủ quên lúc nào không biết…Tới khi bên tai có tiếng lục cục, cô mới mở mắt ra.
3 giờ sáng rồi. Căn phòng chìm vào màu đen huyền ảo. Trên người cô là tấm chăn được kéo đến tận cằm. Nhìn sang bên cạnh, MinYeon đã ngủ rất say. Nó thì không thấy đâu.
Phòng tắm lại vang lên tiếng lục cục…Min rời giường, bước đến bên.

Nó đang đứng bên lavaro. Trên tay nó là một mớ khăn giấy…Từ mũi nó, dòng máu đỏ tươi đang chảy ra:

-Ji….

Nó giật mình quay lại, bối rối:

-À,chỉ là chảy máu cam thôi,em đừng lo!

Khi sống chung, JiYeon thường chảy máu cam. Cô cũng đi tìm mua một số đồ mát cho nó, còn nấu nước sâm cho nó uống nữa.

-Ji không có ăn rau phải không?

-um....cũng không để ý nữa…

JiYeon không thích ăn rau. Trong bữa cơm, muốn nó ăn trừ khi là dùng rau để nấu canh. Ở một mình, có lẽ nó sẽ dùng bữa ở nhà hàng.

-Ji phải ăn đủ chất chứ….Công việc bận rộn vậy mà…

-Ừ…Ji nhớ rồi…

Nó muốn nói là "Khi không có em, Ji không nhớ tới cái gì khác nữa”. Nhưng rồi lại thôi… Nó muốn mọi thứ có bắt đầu lại, cũng phải thật tự nhiên:

-Ngày mai em có rảnh không? Ji mời em đi xem phim nhé!…. Có chiếu lai một số phim xưa…

Tobe cont..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pg-13