Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế InCheon
- Hừm...!!! - Một cậu trai với mái tóc đen nam tính bước xuống khỏi máy bay, gương mặt cậu toát lên một vẻ đáng sợ...
- Ông xã!!! - Cũng từ trên máy bay, một cô gái Tây lai bước xuống và đến bên cậu trai khoác tay thân mật, cơ miệng của ả cũng ẽo ẽo nghe đến chói tai.
- Chúng ta về nhà thôi! Căn nhà cũ lúc trước anh đã bán bây giờ mình ở nhà mới! - Cậu trai có lẽ chả mảy may quan tâm gì đến cô gái bên cạnh. Cứ thế, lạnh lùng cô độc đến đáng sợ bước lên chiếc limo sang trọng.

   Quả thực là những 4 năm con người đáng chết này mới quay về. Bên cạnh còn là một cô vợ đanh đá nữa chứ. Ừ thì nồi nào vun nấy mà, quả nhiên khi về đến Seoul anh ta không mấy vui vẻ. Hay là còn nhớ tới cô gái đáng thương kia hay là thấy hối hận vì vứt bỏ nó???

- Joon! Anh đang nghĩ gì thế? Từ lúc trên máy bay em đã thấy anh không vui rồi. Anh tính không bao giờ về lại đất mẹ à??? - Ngồi kế bên nhưng cô gái cứ luyên thuyên những thứ làm đối phương khó chịu. Đúng là cô chả khác gì mấy bà thím bán cá. Nếu là JiYeon thì có lẽ cô đã ngồi yên lặng rồi. 
- Em ngưng nói đi! HyoMin, dạo này em thay đổi rồi đó. Cứ như mấy bà thím bán cá ngoài chợ, lắm mồm!
- Anh... anh... - À thì nếu cưới nhau có lẽ cũng phải hiểu rõ LeeJoon là người thế nào đúng không? Lạnh lùng, cộc cằn và... chết tiệt...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- L! Cậu hát cho tôi nghe đi! Mỗi lần cậu hát, tâm hồn tôi bình yên lắm... được không? - Ngồi trên sân thượng, một nam một nữ như đôi uyên ương nhẹ nhàng nhìn nhau rồi nhấm nháp tách cà phê. Cậu trai ôm cây đàn mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh, cất tiếng hát tràn đầy tình yêu như lời gửi gắm trái tim mình vào bài hát. Giai điệu du dương hòa quyện vào buổi đêm yên tĩnh đầy sao. Còn gì tuyệt hơn thế nữa? Có sao có trăng, có cà phê, có tiếng hát hay mê hồn và còn có cả... một tình yêu đang bắt đầu đớm nở...
- Tiền bối, ngủ rồi sao? - L bỏ cây đàn xuống, nhìn sang gương mặt đang nhắm nghiền mắt đẹp tựa thiên thần. JiYeon đang ngủ, con người cậu yêu đến sâu đậm đang tựa lên vai cậu ngủ. Bình yên, thật rất bình yên...
- Park JiYeon, biết đến bao giờ em mới đồng ý chấp nhận tình cảm này của anh đây??? - Nhẹ nhàng hôn lên làn môi mượt mà mềm mại đó, L gọi tên JiYeon trong vô thức rồi bế xốc cô vào phòng, đêm nay L liều mạng rồi, trèo lên giường và ôm sát JiYeon vào lòng. Cho cô cảm nhận hơi ấm từ trái tim của cậu, Ôm chặt... rất chặt rồi tựa cằm lên mái tóc thơm mượt hương cỏ dại đó, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ màu hồng của hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      *Xoảng*
   Trong căn nhà rộng lớn như cung điện, có tiếng thủy tinh thi nhau vỡ òa trên nền nhà lạnh giá. Chàng trai dựa thấp lưng vào tường với thần sắc vô định nhìn về phía những món đồ cứ đua nhau bay tới. Cơ thể của LeeJoon rớm máu khi phải hứng chịu những món đồ mà HyoMin ném qua. Quả thật là cậu ta đang nghĩ gì? Nhịn nhục ư? Quả là không giống cậu ta...
- Con khốn! Đủ rồi đó! - LeeJoon bước đến, nắm chặt cổ tay của ả kia rồi đưa đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn ả ta.
- Anh nói gì? ANH BẢO AI LÀ CON KHỐN HẢ??? - HyoMin hét lên rồi thuận tay tát LeeJoon một cái. Sự phẫn nộ hiện ngày một tăng lên...
      *Chát*
Khuôn miệng nhỏ nhắn của HyoMin ứa máu, máu chảy dài xuống chiếc cằm thon nhọn rồi chảy dọc xuống phía cổ của ả. Quả nhiên LeeJoon không dễ dãi như thế...
- Kết thúc chuyện này ngay trước khi tao giết mày đó con khốn! - LeeJoon bước lên lầu bỏ lại con ả đang oai oán khóc.
   
   Mọi chuyện ngày một rắc rối. Người ta hay bảo tình yêu giống như một tấm gương vậy, nó có thể phản chiếu tất cả và nó là thủy tinh nên nếu như để tiếp nhận nó quá khó khăn thì lúc nào đó nó sẽ vỡ nát. Khi đã vỡ nát thì có thể hàn gắn nhưng những vế nứt vẫn còn đó, giống như vết thương tình đầu tiên con người phải gánh chịu. Một cuộc tình còn chưa đến hồi đớm nở thì đã gặp người xưa, quả thực mà nói thì trong chuyện này đây là một bài toán khó, là một khối chỉ rối cần được tháo gỡ. Những hồi biến tiếp theo hẳn cần phải có sự tinh vi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro