3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người luôn nói, có người bên cạnh cùng nhau đi qua hết thanh xuân, dù trai hay gái vẫn là tình cảm đáng trân trọng. 

Jae Duk chẳng nhớ khi mới bắt đầu, là ai mở lời trước, khi liên tưởng đến hiện tại thì cậu nghĩ có lẽ là cậu. Ngày ấy, người con trai cùng lớp đứng trước mặt cậu, khuôn mặt lạnh lùng khiến cậu có chút lúng túng, sau đó lại thành bạn cùng bàn trong suốt ba năm, cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn của tuổi trẻ. Nghĩ lại cũng chẳng còn nhớ rõ ràng được bao nhiêu câu chuyện, nhưng kí ức đó, vẫn luôn là hai bóng lưng đồng phục dạo bước cùng nhau trên đoạn đường ven biển về nhà. 

Jae Duk trân trọng cái tình cảm này, nhưng có điều gì đó đã đi ra khỏi những gì cậu hoạch định ở năm cuối trung học ấy. Gia đình cậu vì làm ăn mà phát sinh nợ nần, bố cậu nói nhà chẳng còn tiền để cậu đi học nữa, ông nói có lẽ học kì này là học kì cuối cùng của cậu dù rằng nửa năm sau đó cậu sẽ đi đến giai đoạn quan trọng nhất của đời học sinh. Cậu vẫn luôn yếu đuối đến thế, chỉ vâng vâng dạ dạ rồi trốn ra khỏi căn nhà đang đầy tuyệt vọng ấy. Cậu thẩn thờ đi đi lại lại lại ở cái giờ mà thời ấy thanh niên bị giới nghiêm, lúc bừng tỉnh thì đã thấy bản thân đang nằm dài trên mặt cát, tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai, thế là nước mắt lại rơi. Không trách cậu được, con trai tuổi mười bảy, bao nhiêu hoài bão đột nhiên chỉ vì một chữ tiền mà phá huỷ tất cả, cậu cũng không thể bình tĩnh nổi. Cậu nghĩ rất nhiều, cậu sẽ phải làm gì đây, tương lai của cậu sẽ như thế nào, cậu cần tiền, gia đình cậu cần tiền thì phải làm gì đây... bao nhiêu câu hỏi là bao nhiêu nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu cứ nằm đó, vừa lắng nghe tiếng sóng biển vừa nghe chính tiếng khóc khẽ của bản thân đến khi có người đến bên cậu.

- Kim Jae Duk, tôi biết ngay cậu đang ở đây mà. Dậy mau!!!

- ...

- Tôi qua nhà cậu thì nghe mẹ cậu nói chuyện, mau về nhà thôi.

- ... Jae Jin à... mình chẳng còn đi học được nữa.

- Sao thế? _ Người ngồi xuống cạnh bên, vì đêm nên chẳng ai nhìn rõ mặt ai.

- Nhà mình không đủ tiền. Mình đang nghĩ có khi sau học kì này mình sẽ lên Seoul kiếm việc thôi. Ở Busan này.... khó lắm...

- Seoul sao? Nơi đó như thế nào nhỉ?

- Bố mình bảo là một nơi của tự do. Có rất nhiều tiền.

- Vậy à... Kim Jae Duk, chúng ta cùng đi nào. Cậu không đi học, mình cũng chẳng còn ai chơi nữa, vậy thì cùng nhau đi lên Seoul thôi.

Giây phút đó, Jae Duk dù đang thúc thít vẫn phải bật cười thành tiếng, những cảm giác lo sợ vẫn luôn bủa vây cậu chỉ vì người trước mặt này mà đánh tan đi. Cậu khẽ chạm tay vào bên ngực trái, tiếng tim đập thình thịch thình thịch cứ vang vọng hoà vào tiếng sóng vỗ rì rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro