5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian bên cạnh Seung Ho, phần lớn vì cậu thấy quá lạc lõng ở cái đơn vị với cả trăm người này. Cậu nhớ Jae Jin, nhưng cả hai chẳng may mắn được tuyển cùng doanh trại, lại còn kẻ trước người sau. Jae Jin xuất ngũ thì cậu cũng phải thêm một thời gian nữa. Vậy nên cậu đối xử với Seung Ho như cách cậu được Jae Jin đối xử. Cậu nghĩ cũng nhanh thôi mà cái thời gian xa cách ấy, ai ngờ sau đó vẫn bị những lời nói của anh ta quấy rầy mãi... và Jae Jin cũng biết.

Jae Duk cố lục lại trí nhớ già nua của mình, lúc Jae Jin nghe cậu nói về Ahn Seung Ho đã như thế nào, nhưng suy nghĩ một hồi, hình như người chỉ im lặng nghe cậu nói hết, chẳng phản hồi cũng chẳng lớn tiếng. Sau đó... Jae Jin cũng chẳng cùng cậu nhắc về một kỉ niệm quân đội nào nữa. Ấy vậy mà ngày hôm qua người lại nhớ rõ Ahn Seung Ho như thế, có lẽ ấn tượng của anh ta mà cậu gieo vào Jae Jin cũng thật mạnh mẽ quá đi.

Tiếng điện thoại reo lên phá vỡ cái không gian trầm lặng, cậu nhìn dãy số điện thoại đã lâu không thấy, ngập ngừng hồi lâu mới bắt máy.

" Alo?"

"Kim Jae Duk... cùng nhau đi uống rượu đi nào."

"Đại ca à... vẫn còn ban sáng cơ mà." Cậu buồn cười, biết ngay gọi điện cho cậu sau khoảng thời gian dài như thế chỉ có lí do này thôi... Đáng ra chẳng nên bắt máy.

"Không sao, mai là cuối tuần mà. Tôi qua cậu hay cậu qua tôi?"

"... Để em qua anh đi, Jae Jin vừa dọn dẹp xong, bày bừa nữa cậu ấy giết em mất."

" Vẫn ngoan như thế à... vậy tôi chờ cậu."

Lần đầu tiên Jae Duk gặp Ji Won chính là vì anh ta là bạn hợp tác cùng Jae Jin. Lúc này khi mà Jae Jin đã bắt đầu con đường hội hoạ chuyên nghiệp. Cũng thật bất ngờ, cậu chưa từng nghĩ Jae Jin lại có khả năng hội hoạ như vậy, có lẽ vì trường học của cả hai đã bỏ môn vẽ từ lâu rồi nên cậu chẳng có cơ hội biết đến. Eun Ji Won là một chàng trai Seoul chính gốc, cả hơi thở cũng mang vẻ Seoul không giả tạo được. Lần đầu gặp, cặp mắt sâu ấy khiến cậu thấy căng thẳng chẳng lí do, thế mà chẳng hiểu sao sau này lại trở thành bạn nhậu của nhau... Anh ta rất tốt, nhưng mỗi lần gặp nhau nếu không phải chửi rủa ai đó thì cũng là đang hoài niệm về một ai đó... Dần dần Jae Duk cũng biết người trong những câu chuyện ấy là ai, nhưng cậu vẫn chẳng liên quan đến nên chẳng để tâm là bao.

Nhưng Eun Ji Won thì không giống cậu, anh ta có để tâm đến cậu. Ji Won có lần nói rằng cậu mê mệt Lee Jae Jin đến hết thuốc chữa rồi. Thành công khiến cậu sặc cả ly rượu trong tay trong khi anh ta thì cười ha hả phấn khích. Cậu chột dạ nhìn anh, cũng chẳng thấy anh nói thêm gì, lâu lâu lại ám chỉ một vài câu nói nhưng cũng đủ khiến cậu trằn trọc cả đêm... Anh ta là bạn thân của Jae Jin... liệu rằng Jae Jin có biết không? Người có hoài nghi gì không?... Eun Ji Won thật đáng sợ quá mà...

Sau này, mỗi lần gặp nhau bên bàn rượu, cậu vẫn sẽ nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của anh, sau lại thành mục tiêu để anh đả kích, quen đến cũng hơn chục năm, chẳng còn có sức mà phân bua nữa.

- Cái tên đó tuần trước lại tìm đến tôi. Cậu ấy, cứ giữ trong lòng có ngày mà chết.

- Uhm.

- Bên nhau hơn ba mươi năm, sao cậu cứ khờ như thế, hắn ta bảo nhà hắn cũng muốn suốt ruột luôn rồi...

- Uhm.

Jae Duk cười trừ, nâng chai rượu rót đầy ly cho Ji Won. Jae Duk không hiểu. Ji Won cũng nói rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cậu cũng uhm uhm như chẳng phải chuyện của mình, đến khi Ji Won vì chất cồn mà bắt đầu lớn tiếng thì cậu chỉ nhè nhẹ cười trừ, ngửa cổ mà nốc ly rượu.

Cái chất rượu cay cay xé lưỡi, chảy từ cuốn họng xuống bụng, sưởi ấm cái bụng đói của cậu, Cái ấm nóng ấy chẳng hiểu sao lại khiến cậu rơi nước mắt. Cậu vừa cười, vừa mặc hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi bên má. Ji Won thấy thế cũng hừ nhẹ một tiếng, bỏ mặt cậu mà uống tiếp li rượu của mình.

- Em biết chứ. Nhưng anh chỉ em đi... làm cách nào để quên đi đây? Em yêu cậu ấy đến vậy, rõ ràng là sai lầm, nhưng không quay đầu được.

- Vậy thì nói ra đi, tên ngốc này !!!

- Em không dám, anh nghĩ em hèn cũng được, nhưng em không muốn ngay cả vị trí bạn thân cũng bị mất đi... Ji Won hyung, anh cũng vậy mà.... Anh nào bỏ mặc Sung Hoon ? Rõ ràng yêu nhau đến thế sao anh nỡ bỏ rơi em ấy??

Ji Won vì lời nói ấy mà khựng lại. Anh lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ từ phòng khách, thở dài một hơi.

- Cái tên ngốc này, chuyện tôi và chuyện cậu thì liên quan gì? Chuyện cậu chỉ như việc mua sổ xố, trúng thì vui, không thì từ bỏ làm lại từ đầu. Còn chuyện tôi, lùi không được... tiến không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro