6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jae Duk bật người tỉnh dậy. Cái đầu liền lập tức đau âm ỉ khiến cậu phải chửi một tiếng thật khẽ. Một lúc sau mới định hồn lại mà phát hiện ra đây không phải là nhà của Ji Won. Cậu nhìn cảnh vật quen thuộc trước mặt, ngẩng tò te mấy giây, mới xác định rõ ràng đây là nhà cậu. Cậu biết Ji Won chẳng có tốt đẹp như thế mà mang cậu về nhà, bình thường anh ta sẽ để cậu ngủ qua đêm rồi sáng hôm sau mới đá đít đi. Mà cậu thì... say đến như thế thì làm sao mà tự trở về.

Nghĩ đến đây, Jae Duk liền xoay đầu lại phía sau nhìn căn bếp vẫn ngăn nắp chẳng có bóng người. Khẽ thở nhẹ ra thì liền có tiếng nói vang vọng bên tai.

- Cậu thật sự muốn sa đoạ trong rượu chè sao?

Jae Duk giật bắn người, nhìn Jae Jin đang đứng ngay bên cạnh. Người khoanh tay nhìn cậu, mặt cũng chẳng lộ ra tâm tình gì. Jae Duk gãi đầu, khẽ cười hì hì nhưng nhìn nét mặt lạnh tanh của Jae Jin thì âm lượng cũng nhỏ dần.

- Là cậu đưa mình về?

- Cậu nghĩ Ji Won có khả năng?

- ... Vậy mình có nói gì nữa không?

Đối lại chính là cái liếc xéo của Jae Jin. Jae Duk cũng chẳng hỏi tiếp, dù sau cũng quen rồi, có bao giờ Jae Jin chiu nói gì sau khi cậu say đâu. Cậu nhìn người đi vào bếp rồi mang ra ly sữa ấm đặt vào tay cậu. Cái cảm giác ấm ấm khiến hai bàn tay cũng trở nên ấm áp hẳn.

- Cậu sau này ít uống với Eun Ji Won lại đi, cả hai người cũng đâu còn nhỏ, uống nữa thì làm bạn nhậu trong bệnh viện luôn đi.

- ...

- Ít nhất là khi không có mình thì hạn chế lại.

- Cậu lại đi công tác à? _ Jae Duk nhấp một ngụm, liền mở to mắt mà nhìn Jae Jin. Nhìn vẻ mặt ấy, người liền lập tức đưa tay ra mà đẩy mặt cậu về phía khác.

- Lần này đi Tokyo dự triễn lãm, ba ngày. Nên cậu đó, nếu có uống thì ở nhà, đừng ra ngoài. Mình không ở đây, ai sẽ mang cậu về?

- Mình hiểu rồi.

Jae Duk khẽ cười, đôi hàng mi nhăn tít cả lại, lộ ra cả hai cái răng nhọn nhọn. Jae Jin liếc nhìn cái vẻ mặt như con cún con ấy chỉ hừ một tiếng, nói thêm vài câu nhắc nhở liền bỏ đi. Trước khi đi chẳng quên dặn cậu nghỉ ngơi.

Thật à...

Jae Duk ngả người xuống sô pha, bàn tay xoa xoa cái bụng âm ấm của mình, suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì. Lâu rồi cũng chẳng đi đâu ngày cuối tuần, chẳng biết có nên ghé qua thăm thú phòng vẽ của Jae Jin hay không? Văn phòng hình như đã sửa xong rồi. Lần trước nghe Jae Jin nói hình như phòng vẽ đang khá thiếu người, khiến người chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Lúc đó cậu vừa thương tiếc đau lòng nhưng cũng chẳng làm gì được. Dù sao thì hội hoạ chẳng phải sở trường của cậu...nhưng cậu cũng có hay ghé qua thưởng thức tác phẩm của người, dù cậu chẳng hiểu hết cái hồn trong đó, nhưng đứng đó mà nghe  những người khách bên cạnh trầm trồ khen ngợi tài hoa của Jae Jin cũng khiến cậu vui lây.

Tiếng điện thoại vang lên, Jae Duk chừng chừ nhìn màn hình thật lâu, nhớ đến câu nói nhắc nhở chỉ mới vừa đây của Jae Jin mà lưỡng lự, song lại chẳng thể làm gì khác mà bắt máy... Dù sao thì cuộc sống của cậu vẫn đang tiếp diễn cơ mà.

"Alo?"

"Đội trưởng... Là tôi, Ahn Seung Ho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro