Chapter 2. Sự chú ý của Junhoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau tại phòng giáo viên*

Thầy Hong tựa hẳn người vào ghế, 2 tay khoanh tròn trước ngực, từ từ mở mắt chiếu tướng thẳng vào 3-4 cậu nam sinh đang đứng trước mặt.

'Thế nào? Có vẻ  như các em chăm chỉ đến phòng giáo viên hơn là điểm danh tại lớp. Tôi đang cân nhắc việc có nên đề xuất với ban giám hiệu chuyển bàn ghế của các em đến đây không.'

Vài cậu học sinh thích thú bật cười để rồi ăn trọn cái cốc đầu đau điếng của thầy Hong.

'Vui nhỉ? Hãnh diện nhỉ? Làm vệ sinh 1 tháng.' Thầy gằn giọng nói rõ từng từ một cho lũ trẻ đang đứng trước mặt.

'1 tháng hả thầy?' 1 cậu học sinh thở dài ra vẻ bất mãn nhưng ngay sau đó ngữ khí cậu ta lại hoàn toàn ngược lại. 'Cũng được ạ. Thế thì không cần phiền phức mời phụ huynh vì dù sao mẹ em cũng bận rộn cả tuần với mấy lớp yoga và belly dance rồi.'

Tiếng cười rúc rích vang lên, thầy Hong thở hắt 1 tiếng trước câu trả lời đó rồi đánh mắt sang cậu nam sinh cao ráo, điển trai đang lơ đễnh nhìn ra xa xăm và tuyệt nhiên không thốt ra bất cứ lời nào từ đầu đến giờ.

'Goo Junhoe, không đi trễ, không nghỉ học, không tụ tập đánh nhau. Thế nhưng em có biết tại sao em có mặt ở đây không?'

'Em có cần phải biết không ạ?', Junhoe lãnh đạm trả lời.

'Em... em... em không cần biết nhưng tôi cần phải nói.', thầy Hong đằng hắng nhẹ lấy lại giọng điệu nghiêm nghị của 1 giáo viên. 'Nghe nhạc trong giờ học, ngủ trong lớp, biến áo đồng phục thành áo khoác ngoài. Trường học không phải sàn catwalk. Và, Goo Junhoe, bảng tên của em đâu?'

'Tại sao em phải mang bảng tên trong khi thầy có thể gọi chính xác cả họ lẫn tên của em như thế?', lại thêm 1 câu trả lời nhàn nhạt được thốt ra từ miệng của Junhoe.

Mặt thầy Hong đỏ bừng vì tức giận còn tay thì ôm lấy sau gáy, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, thầy chỉ tay vào đám nam sinh trước mặt.

'1 tháng tới đây, các cậu dọn vệ sinh tất cả các lớp và phòng ban trước khi ra về cho tôi. Hình phạt có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai. Tôi sẽ liên hệ với phụ huynh của các cậu về việc này. Còn bây giờ thì về lớp lo mà học hành chăm chỉ đi, tuần sau là thi giữa kì rồi đấy.'

Cả bọn mừng rỡ lục tục kéo nhau ra ngoài. Riêng Junhoe bị thầy Hong gọi giật lại.

'Junhoe, riêng em thì dọn dẹp thư viện và phòng dụng cụ.'

'Chắc thầy có nhầm lẫn. 2 phòng đó có ai bén mảng đến đâu mà cần phải dọn dẹp ạ. Em sẽ làm vệ sinh các phòng như mọi người. Em xin phép về lớp.'

Junhoe chậm rãi quay người bước đi để lại phía sau thầy Hong đang tức giận đến mức muốn băm vằm cậu học sinh xấc láo ra thành trăm mảnh nhưng lực bất tòng tâm. Vươn tay định kéo cửa, Junhoe sững người vì cánh cửa đột nhiên được kéo sang bên với tốc độ ánh sáng. 

'Hừm', cậu hơi cúi đầu quan sát người con trai đứng đối diện mình. Thân người nhỏ nhắn nhưng lại có thể lôi kéo được sự chú ý nhờ mái tóc xoăn nhuộm màu hồng nâu nổi bật trên làn da trắng mịn, anh đang khoác trên người bộ quần áo đơn giản thể hiện rõ nét gu thời trang tinh tế của bản thân. Junhoe cảm nhận có gì khác khác đó đang chạy dọc cơ thể cậu khiến bàn tay bất giác tê tê. Nhưng khoan đã, anh ta trông có vẻ quen quen. 

'À...' Junhoe bật ra thành tiếng khi cái ý nghĩ kia vụt qua đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Jinhwan nãy giờ bận rộn dáo dác nhìn quanh phòng giáo viên tìm người nào đó nên quên bẵng đi việc có người đang đứng đối diện. Thực ra, với chiều cao có phần hơi khiêm tốn so với lứa tuổi của mình thì tầm mắt anh chỉ có thể rơi vào tầm từ cằm đến ngực của cậu trai hơn thước tám đứng trước mặt. Và anh cũng chẳng hơi sức đâu bận tâm đến khuôn mặt của ai kia nên thôi chẳng cần ngước lên chi cho đau cổ.

'A, Jinhwan-ssi, đến rồi à? Chị chờ em mãi.' Tiếng ai đó trong phòng giáo viên cất lên khiến Junhoe chợt dừng bước. Môi cậu vẽ lên 1 nụ cười hiếm hoi trong khoảnh khắc rồi trả lại khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo vốn có. Cậu đút tay vào túi quần từ tốn bước về lớp cho kịp giờ giải lao.

*Tại lớp học 3-12*

Junhoe trở về lớp cũng vừa lúc chuông báo hiệu hết tiết vang lên ngoài hành lang. Cậu thong dong bước về chỗ ngồi ở cuối lớp ngay sát cạnh cửa sổ. Cậu bạn hội trưởng hội học sinh Kim Donghyuk ngồi cạnh đẩy gọng kính lên quay sang quan sát Junhoe.

'Sáng nay tôi đã rửa mặt rất kĩ trước khi ra khỏi nhà nên cậu không cần phải soi ghèn đâu.'

Donghyuk bật cười trước vẻ mặt tỉnh như không của Junhoe khi nói đùa. Trong lớp này, không ai có thể chịu đựng nổi những phát ngôn dễ gây tăng xông của cậu, đến nổi Junhoe phải chịu cảnh lẻ bóng nơi cuối lớp cả 1 năm học trước vì chẳng ai muốn ngồi cùng. Thú thật thì Donghyuk không phải là thiên thần hay tiên giáng trần để mà miễn dịch với kiểu cách khác người của cậu bạn cùng bàn. Lúc đầu khi mới chuyển đến lớp này, huyết áp cậu cũng mấy lần lên lên xuống xuống vì Junhoe nhưng dần dà lại quen rồi lấy đó làm thú vị. Thế là nghiễm nhiên chỉ có Donghyuk đáng yêu chịu làm bạn và ngồi cùng bàn với cậu. Có điều đến cả thầy cô cũng phải thắc mắc tại sao 2 đứa trẻ trái ngược nhau hoàn toàn như Junhoe và Donghyuk có thể trở thành bạn của nhau.

'DongDong này, trường mình có giáo viên mới à?'

'Ya, đừng gọi tớ như vậy.', đây là lần thứ n Dongku của chúng ta quát thế, nhưng cũng là lần thứ n+1 Junhoe thuận miệng gọi trước khi muốn nói gì đó. Nói đoạn cậu nhìn Junhoe với ánh mắt ngạc nhiên. 'Con husky nhà cậu lại gây tội gì à hay sáng nay mặt trời mọc đằng tây?'

'Nó mà dám gây chuyện thì cấm túc khỏi đi chơi. Mà sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ?'

'Làm gì có giáo viên mới đâu. À, có 1 anh sinh viên ngành tâm lý đến trường thực tập trong 2 tháng.', Donghyuk suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời rất đáng mong đợi cho cậu bạn thân của mình.

Junhoe gật gù không đáp ra chiều suy nghĩ gì đấy. Donghyuk thấy vậy lấy làm phật ý nên chuyển đề tài.

'Này, thầy Hong phạt cậu gì thế? Lại viết bảng kiểm điểm à?'

'Không. Làm vệ sinh 1 tháng.'

'Đáng đời cậu. Tớ cũng sẽ cùng thầy đi kiểm tra nhưng tớ sẽ không vì chúng ta là bạn mà qua loa đâu đấy. Làm cho cẩn thận vào.'

'Sao cũng được. Cậu khỏi lo.' Junhoe biếng nhác đáp lời.

Mặc kệ Donghyuk đang đe dọa, Junhoe đang mải miết đuổi theo những câu hỏi tò mò về Jinhwan 1 cách thích thú. Cậu nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ rồi cứ thế tự vấn lung tung: nào là về vóc dáng bé nhỏ đến độ chỉ muốn ôm vào lòng, nào là về mái tóc khiến anh đẹp đến ngỡ ngàng, rồi cái ánh mắt dáo dác tìm ai đó siêu cấp đáng yêu, còn giọng anh gọi cậu lại hôm qua nghe thật ngọt ngào.

Cứ thế buổi học của Junhoe nhẹ nhàng trôi qua không có lấy 1 chữ trong đầu vì tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh của anh, Kim Jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro