Chapter 3. Tất cả chỉ là ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jinhwan đặc biệt dậy sớm, lại đặc biệt đích thân xuống bếp hì hục băm băm thái thái. Anh lại đặc biệt vui vẻ vừa làm vừa nhẩm hát theo bài hát yêu thích. Jinhwan như thế âu cũng có nguyên nhân cả. Tối nay, Hanbin, cậu đàn em thân thiết khóa dưới, sẽ đến nhà anh để tổ chức tiệc sinh nhật. Anh định rằng hôm nay sẽ thổ lộ tình cảm đặc biệt mà bấy lâu anh dành cho cậu. Anh đã từng nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời do 2 người thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau. Nhưng dần dà mọi thứ lại rõ nét hơn, Jinhwan hiểu rõ những thay đổi trong suy nghĩa của bản thân. Anh cũng đã thử phân tích những biểu hiện của cậu khi cả 2 tiếp xúc và anh chắc rằng Hanbin cũng có cảm nhận đặc biệt giống mình. 'Thích thì nhích thôi.', Jinhwan nghĩ thầm và hẹn sẽ chuẩn bị bữa tối ấm cúng cho 2 người. 

*Ding Ding*

'Tối nay, em có chuyện quan trọng muốn cho anh biết và anh là người đầu tiên luôn đấy. ~Binnie'

'OK. Anh sẽ chết vì chờ đợi mất. Haha.' 

Jinhwan vui vẻ trả lời tin nhắn của Hanbin rồi cho mọi thứ vào tủ lạnh. Anh lại thong thả ra khỏi nhà đi đến trạm xe buýt. Quả thật khi trong lòng cảm thấy hồ hởi, háo hức thì cảnh vật xung quanh trở nên xinh đẹp đến lạ thường. 1 cơn gió nhẹ buổi sớm lướt qua những tán lá, Jinhwan lại thấy nó hay như thể 1 bài hát vậy. Hay như con chó to đùng cao hơn cả anh khi nó đứng bằng 2 chân sau, lông lá trắng muốt ở căn nhà đầu ngõ luôn khiến Jinhwan sợ hãi hôm nay lại trông đáng yêu đến lạ. 

'Buổi sáng tốt lành ạ.', Jinhwan cất tiếng chào người đồng nghiệp cùng phòng khi chỉ mới bước được 1 chân vào cửa. 

Bà cô khó tính ngẩng mặt lên, khẽ đẩy gọng kính nhìn anh với ánh mắt dò xét rồi ừ nhẹ đáp lại. Anh cũng chẳng quan tâm mà vui vẻ ngồi vào bàn rồi tiện tay bày biện vài thứ linh tinh.

1 ngày làm việc nhàm chán lại sắp sửa kết thúc. Jinhwan tranh thủ thu dọn đồ đạc vào ba lô rồi ngắm nghía đồng hồ đếm từng giây một.

'Cậu ở lại một chút để kiểm tra các em học sinh làm vệ sinh phòng. Tôi về trước có việc.'

'Nhưng chị ơi, hôm nay em có việc gấp ở nhà. Hay là ngày mai em sẽ ở lại bù được không ạ?', Jinhwan cố nặn ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể và nhẹ giọng thuyết phục.

'Cậu chỉ cần hướng dẫn chúng làm gì. Thầy Hong sẽ đến kiểm tra, cậu chỉ cần giao chìa khoá phòng cho thầy rồi về cũng được. Vậy nhé.'

Jinhwan chưa kịp phản bác lại lời nào thì bà ta đã bước nhanh ra cửa, đi mất dạng. Anh buồn bực hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra phía cửa. Lúc này, 1 đám nam sinh ồn ào kéo vào phòng. Chúng nhìn anh 1 lượt rồi chẳng buồn chào anh lấy 1 tiếng đã thế còn buông lời chọc ghẹo.

'Tụi em sẽ phải dọn dẹp những chỗ nào hả anh trai xinh đẹp?'

'Các  cậu ăn nói cho cẩn thận nếu không muốn chuyển sang dọn dẹp nhà vệ sinh trong những ngày tiếp theo. Các cậu lau hết các ô cửa kiếng, quét sàn, sẵn tiện đổ luôn cả chỗ rác kia nhé.', Jinhwan bực bội đáp trả. Anh đã không được vui mà các cậu trai này lại còn muốn gây chuyện. 

Đám nhóc quỷ nghe xong nhăn nhó chia nhau ra làm việc. Duy chỉ có 1 cậu cứ đứng tần ngần mãi ở cửa. Vâng, cậu trai đó là Junhoe yêu dấu của chúng ta. Anh dường như chẳng để tâm đến cậu. Điều duy nhất anh nghĩ tới lúc này là thầy Hong đến thật nhanh để anh được thoát khỏi chỗ này về nhà chuẩn bị bàn tiệc. Nhưng quái lạ. Cậu học sinh trước mặt anh cứ bị làm sao ấy. Anh bước sang phải, cậu cũng dợm bước theo. Anh né sang trái thì cậu ta lại như nửa cố ý nửa vô tình nối gót. Anh ngước lên định bụng sẽ mắng cho cậu 1 trận.

'Này cậu bị... Ơ... là cậu sao?', Jinhwan kinh ngạc nhìn cậu thanh niên trước mặt. Chẳng phải là cậu ta sao? Kẻ đã cả gan bỏ mặc anh khổ sở ngồi dưới đất trong khi chính cậu ta đã gây ra sự việc trên. Đột nhiên máu nóng trong người nổi lên, không đợi cậu có bất cứ phản ứng nào, anh hùng hổ tiến lại gần.

'Cậu Goo Junhoe, cậu còn trừng mắt nhìn tôi ư? Không phải cậu đang nợ tôi lời xin lỗi sao?'

'Anh biết tên tôi sao?', Junhoe ngạc nhiên hỏi lại, nhưng trong lòng lại có tí vui vui.

'Tôi nhặt được bảng tên cậu đánh rơi khi va vào tôi.', anh cố ý gằn giọng ở 3 từ cuối cốt yếu chỉ để nhắc cậu về lời xin lỗi.

'Vậy thì anh cho tôi xin lại. Vì nó mà tôi ở đây đấy.', Junhoe nhàn nhạt trả lời. Không phải cậu cố ý vậy đâu, chẳng qua cái thái độ 'khó ở' đó đã ăn sâu thành bản chất nên khó mà thay đổi được.

Anh câm nín nhìn cậu, đưa tay vào ba lô lục tìm rồi hậm hực trả lại bảng tên. 

'Tôi có thể mời...' 

'Ah, thầy Hong. Đây chìa khóa phòng đây. Em xin phép về trước ạ.'

Junhoe chưa kịp mở lời mời anh dùng bữa tối thì khắc tinh phòng giáo viên của cậu xuất hiện. Jinhwan anh lại như kiểu vớ được vàng, hí ha hí hửng chạy đi mất. Cậu toan đuổi theo thì nhận được cái lườm sắc lẹm của cậu bạn thân Donghyuk từ phía đối diện. Thế là đi tong cơ hội của cậu. 

-----------------

*8h tối tại nhà Jinhwan*

Không khí gượng gạo vây quanh Jinhwan. Anh cảm thấy như mình không thể thở nổi nữa và chỉ muốn bỏ chạy ngay lúc này. Người con trai anh định tỏ tình đang ngồi trước mặt anh còn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nhưng bên cạnh Hanbin giờ đang là 1 người khác, không phải anh. Ông trời đang muốn trêu ngươi anh ư? 

'Sao lại là Jiwon? Sao lại là cậu em họ quấn quít với anh từ hồi 2 đứa còn cởi trần tắm mưa?' 2 câu hỏi này cứ quấn lấy tâm trí anh suốt buổi tối. 

Thì ra việc quan trọng mà Hanbin muốn nói là việc này. Vậy mà anh lại cứ nghĩ... Cố nén tiếng thở dài, anh vẫn tỏ ra bình thường trước mặt 2 đứa em mà anh yêu quý.

'Hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nhé. Binnie, nếu Jiwon có bắt nạt em thì cứ nói anh. Anh sẽ xử lý và ép nó thành tiểu thụ cho em ngay tắp lự.'

Cả Hanbin và Jiwon đều phá lên cười. Anh quả không hổ danh là Jinhwan đanh đá. Anh cũng gượng gạo cố vẽ ra 1 nụ cười méo mó nhưng 2 cậu đâu biết rằng nước mắt anh đang chảy ngược vào trong.

-----------------

'Hôm nay em hạnh phúc lắm, Jinan. Cảm ơn anh đã ủng hộ và chúc phúc cho tụi em.'

'Tụi em về nhé, hyung.'

Cánh cửa vừa khép lại, nước mắt anh như giọt nước tràn ly cứ thế tuôn ra. Anh tự cười bản thân mình. Đường đường là sinh viên ngành tâm lý thế mà tí vấn đề tình cảm của bản thân còn không giải quyết xong. Đến lúc anh nhận ra rằng tất cả chỉ là ngộ nhận thì đã muộn. Phải rồi, Hanbin từ trước đến giờ có thể vô tư cười đùa, vô tư thân thiết với anh bởi cậu trước sau chỉ đơn thuần xem anh như người anh trai mà thôi. Anh nấc nghẹn và thầm mong tất cả chỉ là giấc mơ để ngày mai khi thức dậy anh vẫn có thể tiếp tục thoải mái yêu thương Hanbin và Jiwon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro