Chapter 4. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt lại đến cuối tuần, cũng đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Jinhwan rơi vào bể khổ thất tình. Anh cứ như người từ sao Hỏa rơi xuống vậy, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng tập trung nổi việc gì. Do trong lòng đang bão tố nên anh không kịp nhận ra thế sự bên ngoài bình yên đến lạ. Bà cô khó tính cùng phòng cũng nhìn ra được Jinhwan đang có chuyện gì đó lăn tăn trong lòng nên thôi không bắt bẻ, bắt chẹt anh.

Cũng trong 2 ngày đó, Jinhwan đã kịp làm xáo động cõi lòng của 1 người khác. 

Junhoe vô tình chạm mặt Jinhwan những mấy lần. Thực ra là do cậu cố ý xuất hiện trước anh thì đúng hơn nhưng lần nào cũng khiến cậu ngỡ ngàng xen lẫn khó chịu ở trong lòng. 

Lần 1, thấy anh từ đằng xa, cậu hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần đâu đó kĩ càng chỉ để chào anh nhưng anh đi lướt qua cậu như thể không quen biết. Junhoe hụt hẫng.

Lần 2, chạm mặt nhau ở cầu thang, anh từ phía trên đi hướng về cậu. Junhoe chuẩn bị tâm thế để cười với anh thật thảo mai nhưng anh chẳng buồn nhìn lấy mặt cậu lấy 1 lần. Junhoe thất vọng.

Lần 3, Junhoe đến phòng làm việc của anh để dọn vệ sinh. Cậu chưa kịp bước vào thì anh đã xuất hiện ở cửa. Lần này cậu cảm thấy tức giận vì cũng như những lần trước, anh chẳng thèm đếm xỉa đến cậu mà cứ thế bước qua nhau.

'Này anh.'

Jinhwan theo phản xạ quay người về phía phát ra âm thanh trên, 'Hở? Cậu gọi tôi?'

'À... ừm... tôi...', khi nãy do anh phũ phàng nên cậu giận quá mất khôn, mới gọi anh lại. Giờ anh nghe thấy rồi thì cậu lại chẳng thể nghĩ nổi 1 câu giải thích hợp lý cho hành động của mình.

'Nếu không có gì tôi đi trước nhé. Cuối tuần vui vẻ.', anh không có tâm trạng để đứng tán gẫu với cậu. Nhìn thấy Junhoe có vẻ ấp úng không nói nên lời, anh gượng cười đáp lại rồi quay lưng bước đi.

Junhoe cảm thấy tim hẫng đi 1 nhịp, cảm giác trống trải trong lòng bủa vây. Anh lạnh lùng với cậu đến thế sao? Anh ghét cậu đến mức không muốn nói chuyện sao? Vì cậu chưa xin lỗi anh chuyện hôm trước mà anh nỡ đối xử với cậu như thế sao? Cậu thực sự muốn níu anh lại và hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi. Junhoe chẳng hiểu tại sao lại thấy buồn và đau lòng đến khó tả. Mi mắt cậu cụp xuống, lặng lẽ đi vào trong hoàn thành phần việc của mình.

-----------------

Jinhwan thơ thẩn bước dọc trên hành lang dành cho khách bộ hành mà bản thân anh không biết nó sẽ dẫn đến đâu. Bởi lẽ, hiện giờ anh thực sự không muốn về nhà cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện giữa anh và Hanbin. Bỗng tiếng chuông điện vang lên kéo anh trở về với thực tại. Nhìn vào màn hình, Jinhwan do dự không muốn nghe máy. Là cậu, Kim Hanbin, đang gọi cho anh. 

'Anh nghe.', Jinhwan cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

'Anh đang ở đâu thế?'

'À... Anh cũng không biết nữa...', nghe Hanbin hỏi, Jinhwan ngơ ngác nhìn xung quanh. Bất giác cảm thấy hoang mang vì anh không biết mình đang ở đâu.

'Ya. Sao anh có thể ngốc đến thế chứ. Nhìn sang bên đường đi. Mình đi ăn nhé anh.'

Tim Jinhwan bất giác run lên. Là cậu người đang đứng bên kia đường vẫy gọi anh. Sao lại thế chứ? Anh đã muốn tránh mặt cậu rồi sao lại có thể gặp nhau ở đây cơ chứ. Tự dưng anh muốn trốn chạy. Jinhwan tắt máy. Hai tay vô thức nắm chặt lại, ánh mắt chạy xuống mũi chân đang di di trên mặt đất. Phải rồi. Anh phải đi thôi. 

Đột nhiên, anh cảm thấy cánh tay bị nắm chặt và kéo ngược ra sau. Trong lúc anh còn đang đấu tranh tư tưởng giữa chạy đi hay đứng lại thì Hanbin đã nhanh chân bước sang đường.

'Anh định đi sao? Đi ăn với em đi. Không bắt anh trả đâu.', Hanbin vừa nói vừa kéo anh đi.

*Tại cửa hàng*

Từ lúc bị cậu kéo đi, anh tuyệt nhiên không nói câu nào. Cứ cúi mặt, lầm lũi đi theo rồi lại cúi mặt nhìn vào mặt bàn khi đến cửa hàng.

'Trên bàn không có kiến đâu anh đừng tìm nữa.', Hanbin hơi khó chịu cất lời. 

2 ngày qua anh cứ như tránh né cậu. Gọi điện thoại, anh không nghe. Nhắn tin cả ngày trời anh mới trả lời vỏn vẹn 'Anh bận.' Giờ gặp anh rồi thì anh lại chẳng hoạt ngôn như thường ngày. Hanbin thực sự không vui và cậu nghĩ mình cần phải chấm dứt tình trạng này ngay lập tức nếu như cậu không muốn mất anh.

Thức ăn dọn lên, anh ngoan ngoãn cúi đầu ăn như 1 chú mèo con và đương nhiên vẫn giữ thái độ im lặng. Cậu không thể chịu nổi nữa. Hanbin buông đũa và giữ tay anh lại.

'Em xin lỗi. Đừng tránh mặt em nữa có được không?'

'Em có lỗi gì đâu chứ. Anh cũng không có tránh mặt em nên đừng suy nghĩ nhiều.', anh trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào chén cơm của mình.

'Thế thì anh nhìn vào mắt em và nói chuyện đi.', Hanbin gằn giọng, lực ở bàn tay nắm lấy tay anh lại tăng lên mấy lần. Cậu thực không còn chịu nổi thái độ của anh nữa rồi. Hành động vừa rồi đã tố cáo câu nói của anh hoàn toàn là nói dối. 

Jinhwan cảm thấy hơi sợ nên ngẩng đầu lên nhìn định bụng sẽ cất lời phân bua nhưng nước mắt lại như chực trào ra nơi khóe mắt nên anh chỉ có thể nói khẽ 'Ăn đi.'

Bữa ăn kết thúc với bầu không khí nặng trịch bủa vây. Jinhwan khổ sở ậm ừ  chiều theo khi Hanbin một mực đòi đưa anh về nhà.

Cả 2 cùng sóng bước nhưng tất thảy lại chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Hồi lâu, Hanbin tuột lại phía sau.

'Jinan à...'

Jinhwan nãy giờ trong lòng rối như tơ vò nên cũng chẳng để ý đến cậu em đi bên cạnh. Nghe tiếng cậu gọi, anh mới giật mình quay lại phía sau.

'Jinan cho em xin lỗi.', Hanbin cúi gầm mặt, giọng run run.

 Anh bước tới định an ủi cậu nhưng lại không đủ dũng khí. Anh mới là người nên được an ủi phải không? Chuyện quái gì đang diễn ra với anh và cậu vậy?

'Anh xin lỗi, Bin à.', mãi 1 lúc anh mới có thể nói được nhưng câu đầu tiên anh nói lại là lời xin lỗi. 'Anh nghĩ em cũng đoán được phần nào lý do anh trở nên thế này phải không? Phải, là anh có tình cảm đặc biệt với em. Anh đã định sẽ tránh mặt em và Jiwon. Anh cần có thời gian để bình tâm trở lại. Nhưng cả 2 đứa không có lỗi gì cả, chỉ trách bản thân anh ảo tưởng mà thôi.'

Đúng là cậu đã lờ mờ biết được nguyên do khiến anh thành ra thế. Giờ chính cậu lại là người ép anh đến mức phải thú nhận mọi thứ như thế này, cậu thấy đau lòng lắm. Nói Hanbin cậu tham lam cũng được, nói cậu ích kỉ cũng được nhưng đừng bắt cậu phải xa anh, cũng đừng bắt cậu phải xem như chưa có gì xảy ra. Hanbin tiến đến ôm Jinhwan đang cố kìm nén những giọt nước mắt vào lòng.

'Em không biết anh lại nhỏ bé như thế này. Em không biết anh phải khổ sở 1 mình chịu đựng vì hành động ngốc nghếch của em. Jinan, em sẽ bên cạnh bảo vệ anh đến khi có người khiến em tin tưởng mà gả anh cho người đó.'

Jinhwan bật cười trong nước mắt trước lời hứa của cậu. 

'Anh sẽ tự đi theo chứ không cần em gả đâu. À, anh chúc phúc cho cả 2 đứa là thật lòng đấy. Đừng ăn hiếp Jiwon của anh nhé.'

'Jiwon là của em! Tên Kimbab đó toàn ăn hiếp em thôi.' 

Vậy đó, đôi khi im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Để đặt hòn đá khó chịu trong lòng xuống, người ta cần phải học cách đối diện với nỗi đau, sự thất vọng rồi xoa dịu vết thương bằng thứ nước sát trùng là lời giải bày cũng như sự thật.

Jinhwan và Hanbin nhìn nhau cười thật tươi vì cả 2 biết rằng bản thân vừa cứu vãn được tình bạn, tình anh em đáng trân quý trong cuộc đời.

Có điều mọi hành động, cử chỉ thân mật đó đã kịp thu lại trong tầm mắt của Goo Junhoe. Cậu nghe như có cái gì đó vỡ vụn bên trong. Lại 1 lần nữa Junhoe khó nhọc quay lưng về phía anh mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro