Chapter 6. Mở lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jinan à. Tôi có thể...', Junhoe cúi xuống ghé sát môi thì thầm vào tai Jinhwan.

Cảm nhận hơi ấm của cậu vương vấn bên tai khiến tim anh đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, anh mong đợi nghe thấy vế sau của câu nói. Nhưng chưa nghe được trọn vẹn thì không gian xung quanh đột nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Jinhwan gần như mất thăng bằng khụy xuống.

Vâng, Junhoe đã ngủ gật trên vai anh.

Tiếng ngáy khe khẽ bên tai và nhịp thở đều đều của cậu khiến anh tức điên lên. 'Thật là.' Jinhwan phì cười. Rốt cuộc thì anh mong đợi gì từ cậu. Junhoe ngốc đáng lẽ phải nói cho hết câu rồi hẳn ngủ chứ.

Được một lúc thì tài xế Han đến đón Junhoe. Ông có nhã ý muốn đưa Jinhwan về nhưng anh đã khéo léo từ chối. Anh không muốn phải giải thích hay phân bua về mối quan hệ giữa anh và cậu.

Một ngày dài với tâm trạng uốn lượn như biểu đồ hình sin đã đủ làm anh mệt mỏi đến độ chỉ muốn quên hết tất cả mà đặt lưng trên chiếc giường thân yêu. Nhưng đâu đó có 1 cậu nhóc lớn tướng hôm sau thức dậy vẫn tiếc hùi hụi vì tưởng những chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là giấc mơ.

-----------------------

2 tuần êm đềm trôi qua mà không có bất kì biến động tình cảm nào giữa Kim Jinhwan và Goo Junhoe.

Anh vẫn ngày ngày thức dậy muộn rồi chạy hối hả để bắt kịp chuyến xe buýt lúc 7:00, vẫn phải nghe bà cô đồng nghiệp càm ràm cả buổi trời vì những chuyện đâu đâu. Có điều Jinhwan đã dần thích ứng được. Giờ những bài nhạc xưa cũ với anh không còn sến sẩm nữa mà lại có cái gì đó chạm đến góc nhỏ trong tâm hồn. Anh cũng thôi không khó chịu với những lời cằn nhằn nữa vì suy cho cùng thì 1 phần do lỗi của anh mà ra.

Về phần Junhoe thì cậu bị mẹ cấm túc mất 1 tuần sau kì thi giữa kì vì điểm kém. Điều đau khổ hơn là cậu phải học kèm với thầy giáo 5 buổi 1 tuần thay vì 3 buổi như trước kia. Áp lực học hành từ phía mẹ choán hết tâm trí khiến Junhoe không còn đủ thời gian để nhớ đến anh nữa. Thật ra là cậu không quên nhưng cảm thấy bớt đau lòng khi chợt nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó.

Thoắt cái là đến hạn Junhoe được trả tự do. Cậu đã thông đồng nhờ anh Yunhyeong giải vây trước thời hạn và đương nhiên phải có điều kiện là tác hợp cho anh và DongDong đáng yêu. Vâng anh em nhà này yêu thương nhau thắm thiết thế đấy.

Thành quả của việc này là tất cả sẽ cùng hẹn hò với nhau tại 1 nơi hết sức lý tưởng và lành mạnh - công viên giải trí. "Tất cả" ở đây là cậu lôi kéo dụ dỗ Donghyuk đi cùng, anh Yun xót cho cảnh ngộ của thằng em trai nên tìm mọi cách rủ người cậu thương, anh Jinhwan tuy đồng ý nhưng ra điều kiện (vâng lại là điều kiện) là để anh dẫn BobBin theo và cuối cùng là Chanwoo 'ngây thơ' nằng nặc đu bám.

'Cái thể loại hẹn hò gì thế này?', Junhoe trưng ra bộ mặt không thể khó ở hơn khi mọi người tụ hợp tại cổng vào nhưng cố nén tiếng lòng chua xót vào trong. Cậu vốn dĩ định sẽ đường hoàng lấy cớ cho anh Yun và DongDong riêng tư mà 'đánh lẻ' cùng người thương bé nhỏ rồi tiện thể 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' mà bày tỏ cùng anh. Thế mà bây giờ mọi sự đổ bể.

Ban đầu còn bỡ ngỡ ngại ngùng nhưng có điều kì diệu không thể diễn tả là cả 7 người làm thân với nhau rất nhanh. Tất cả hào hứng chơi với nhau hết trò này đến trò khác cho đến khi anh Yunhyeong khéo léo gợi ý tách ra riêng. 'Cơ hội đến rồi.' Đó là tất cả những gì mà 5 đứa trẻ lớn tướng chờ đợi trừ Donghyuk và Chanwoo ngây ngô chẳng nghĩ gì nhiều. 7 người nên chúng ta sẽ có 3 cặp. Khoan đã... Thế Chanwoo sẽ về đâu? Cậu đứng nhìn vào 6 con người trước mặt rồi lần lượt đảo mắt qua từng cặp.

BobBin: cả 2 chào đón Chanwoo với nụ cười thân thiện 1 có vẻ ngâu si 1 thì khoe cả 'bàn nạo' nhưng cậu nhóc đành bỏ qua vì 'không thể làm bóng đèn giữa 2 người mới quen'.

YunDong: thiên thần Donghyuk vẫy tay mời gọi Chanu 'bé nhỏ' về với đội của mình nhưng cậu đâu ngờ phía sau Yunhyeong đang biểu lộ hết tất cả mọi sắc thái gương mặt, hăm dọa có, năn nỉ có, thương lượng cũng có để ngăn cản cái gật đầu của em trai. 'Xì... Ú đây ứ thèm nhé.'

HoeHwan: khác với 2 cặp kia, đôi trai trẻ này lại chẳng có tí biểu cảm đặc sắc nào. Suy đi tính lại cậu đầu quân cho cặp này. Vốn dĩ Chanwoo đòi theo là vì có anh Junhoe còn anh Jinhwan tuy mới quen nhưng cậu út lại mến anh cực kì vì anh nhỏ bé đến mức cậu chỉ nhìn thôi là đã muốn bảo vệ.

Sự tình đã rõ. Cuối cùng thì 2 cây cột đình đi theo hộ tống anh cả Jinhwan. Junhoe bất lực trước sự thân thiết nhanh đến chóng mặt của anh và Chanu. Cả 2 dắt tay nhau chơi toàn trò cảm giác mạnh đông nghịt người xếp hàng chờ đợi. Tình cảnh lúc này là đoàn người nhích từng bước một về phía trước khiến cả 3 bắt đầu mệt mỏi. Bỗng Junhoe như được tiếp thêm sức mạnh khi Jinhwan thản nhiên tựa cằm vào vai cậu để than thở. Hạnh phúc tràn ngập khiến cậu quên bén đi 1 việc - đó là Junhoe sợ độ cao.

Khi yên vị trên đu quay để xuất phát, Junhoe mới chợt nhớ đến điều này. Cậu toát cả mồ hôi hột và không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. 'Cậu sợ à?' Anh Jinhwan không nhịn được cười khi thấy cảnh tượng thú vị ngay bên cạnh.

'Em... không có... sợ.'

'Có đai an toàn mà đừng lo. Một tí lên cao rồi đu quay xoay sẽ phấn khích lắm đấy. Hehe.'

Cậu tái mặt trước lời an ủi đáng sợ của anh và chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại cho đến khi đáp đất an toàn. Lảo đảo bước đi, mặt Junhoe hiện giờ cắt không còn giọt máu trong khi anh Jinhwan và Chanwoo ôm bụng cười nghiêng ngả.

'Như thế này mà bảo không sợ à?', anh đanh đá hỏi vặn lại cậu còn khuyến mãi thêm nụ cười hết cỡ.

Đã thế Chanwoo được dịp bồi thêm cái bí mật động trời của Junhoe. 'Anh Junhoe chẳng sợ gì đâu vì thật ra cái gì anh ấy cũng sợ cả.'

-----------

1 ngày hẹn hò thú vị kết thúc đầy thỏa mãn với tất cả mọi người trừ Junhoe trở về mà lòng đầy ấm ức. Niềm an ủi cuối ngày với cậu là anh đồng ý để cậu đưa về. Suốt quãng đường, cả 2 chẳng ai nói với ai lời nào: anh thì nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, cậu ngồi cạnh thì đang vò đầu bứt tóc vì không biết phải mở lời thế nào. Mãi đến khi xe dừng lại trước nhà anh, cậu mới bừng tỉnh.

'Hôm nay tôi vui lắm. Cảm ơn cậu nhé.' Anh cũng lễ phép chào tài xế Han rồi đẩy cửa bước ra. Nhìn anh quay lưng về phía mình, cậu có cảm giác như anh đang bước ra khỏi thế giới của mình vậy.

Junhoe luống cuống bước xuống đuổi theo. Không quá khó để cậu bắt kịp Jinhwan. Với tay giữ chặt vai anh, cậu gấp gáp cất lời như thể sợ chưa nói trọn vẹn được hết câu thì sẽ bị cắt ngang.

'Anh làm bạn với em nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro