Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…..Trời sáng, Jiyeon giật mình tỉnh dậy, nhìn sang kế bên thì không thấy tiểu yêu đâu cả “con ma ngốc này lại lon ton đâu nữa rồi”, định bước chân xuống giường Jiyeon nhìn thấy tiểu yêu nằm ngủ ngon lành dưới sàn, trố mắt nhìn Jiyeon không thể nào nhịn cười vì cái tướng ngủ “chết người” của tiểu yêu, cố dằn lại để tránh làm tiểu yêu thức giấc, Jiyeon nhẹ chân bước xuống giường, cố lật lại cái áo tiểu yêu đang mặc bị tốc ngược lên vì mê ngủ, lộ cả làn da trắng nõn, cái dáng ngủ dường như lả lơi gợi tình làm Jiyeon muốn hôn lên rún tiểu yêu một cái thật kêu, đang lấy tay kéo áo xuống, thì tiểu yêu chợt tỉnh giấc,trong cơn mê ngủ:
-“Á, đồ dê xồm, tránh ra”

–        “Bốp”

– tiểu yêu lỡ đóng lại năm dấu tay thật đỏ trên má Jiyeon
-“Oái, cô làm gì vậy, tui kéo áo lại cho cô mà”
-“Á,…hic.hic..em xin lỗi, em không biết đó là Ji”
Jiyeon chạy lại soi cái gương, đầu như muốn nổ tung vì cái dấu đỏ in đau điếng rõ mồn một trên mặt mình, quay sang ném cho tiểu yêu cái nhìn sắc lẽm:
-“Này, cô chào buổi sáng tui vậy à, gru gru gru”
-“hic, em không muốn vậy mà”-tiểu yêu cúi mặt lí nhí trả lời
-“mà này, cô bị dồn nén ức chế lắm hay sao mà tát tui một cái như trời giáng vậy, đau quá”
-“hic, tại sáng sớm, Ji kê sát gần em, em mơ màng mà, đau lắm phải không, em xin lỗi”
Tiểu yêu lấy tay xoa má Jiyeon, chính bản thân cô cũng xót xa vì cái lỡ tay này, Jiyeon thấy tiểu yêu xót xa, cô cũng thương thương nhưng vì phần vẫn còn đau nên cô vờ gằng giọng:
-“thôi, được rồi, tui đi tắm rồi đi làm, hy vọng tới chỗ làm cái dấu ấn này phai dùm tui”
Tiểu yêu ngoái nhìn dáng Jiyeon bước vào phòng tắm, cô cũng bước ra ngoài ban công, nhìn xuống đường, một cái nhìn không ý thức, cô dựa đầu vào cột, nhìn đăm đăm đâu đó, ít phút sau, Jiyeon tắm ra, thấy dáng tiểu yêu có vẻ buồn, cô bảo thầm trong miệng “ngốc”
-“này, đứng đó ngắm gì thế, ở nhà ăn bánh hay uống sữa đi nhé, chiều tui về dẫn đi ăn, đừng nghĩ lung tung, không gì đâu, khờ”
-“ừm, em biết rồi, Ji đi làm tốt nhé, em đợi Ji” - tiểu yêu vừa nói vừa kéo lại cổ áo cho Jiyeon
Jiyeon ngại ngùng, hôm nay Jiyeon mặc đồ đồng phục khác, vẫn áo sơ mi trắng, trên cổ là cái nơ màu đen dài, quần tây bó sát chân, nếu tóc Jiyeon xoăn mà không dài, thì trông cô không khác gì một tomboy, lại thêm chiếc kính cận đen, đỏm dáng một chàng trai trí thức nào đó, nhìn tiểu yêu sửa cổ áo lại cho Jiyeon, cứ như đôi vợ chồng mới cưới, Jiyeon đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện này, tiểu yêu có vẻ không ngượng ngùng gì, cô vòng tay ôm sau lưng Jiyeon khi Jiyeon quay bước định đi ra phòng, Jiyeon khựng lại, chốc sau tiểu yêu buông tay rồi nở nụ cười thật nhẹ nhàng cho Jiyeon, khiến cô xao xuyến lòng, rồi muốn né ánh mắt tiểu yêu, Jiyeon đi nhanh xuống phòng.
……….Tới chỗ làm……….
-“ Jiyeon, mặt em bị sao vậy, ai tát em hả?”- một chị làm cùng hỏi thăm, nghe chị đó hỏi, mấy anh chị khác cũng tỏ vẻ quan tâm
-“Trời, in năm dấu tay luôn, làm gì vậy cưng”  
Jiyeon nghẹn họng, đang bí không biết trả lời làm sao, thì anh quản lí từ trong, nghiêm mặt:
-“Mấy cô cậu sáng sớm làm gì tập hợp đây vậy, vào làm việc của mình đi”  
Ngó bộ dạng nghiêm như ông cụ non của anh quản lí, mọi người từ từ đi vào trong, Jiyeon cũng cất bước vào, lại thêm một ngày làm việc mới, Jiyeon luôn tự nhủ mình phải cố gắng, để tự lo bản thân, cho cả con ma mắc nợ ở nhà, hôm nay Jiyeon chuyển lên tầng trên làm, đang lúc ngồi chờ khách, thì Jiyeon thấy có hai chị nhìn ai cũng xinh, cầm theo cái latop, bước vào, trong đó có một chị trông rất giống Qri, khiến Jiyeon chợt nghĩ về Qri, lại cái nỗi nhớ tràn về, nó da diết nhưng cũng làm Jiyeon đau lòng và khổ tâm, vì cô đang tiến triển rất tốt với tiểu yêu , cô phải đối mặt sao với gia đình vì cái tình cảm ngược dòng ấy, dòng suy nghĩ chợt đứt khi hai chị lúc nãy kêu nước, Jiyeon ân cần, lấy menu rồi chạy xuống nhà chờ phần nước, lúc đem lên cho hai chị đó, Jiyeon bất ngờ chứng kiến hai chị đó đang ôm hôn nhau say đắm,vừa ngại lại vừa sợ dùm hai chị đó lỡ có ai lên, bất chợt có tiếng bước chân lên cầu thang thật, Jiyeon nhìn xuống thấy có khách lại vô, Jiyeon nói khẽ vọng vào:  
-“Hai chị ơi, có nước rồi ạ”
Không ai trong họ trả lời hay ngừng hành động ấy, Jiyeon đặt vội li nước trên bàn rồi nói thêm:
-“có người đang lên đấy ”
Jiyeon vẫn há hốc mồm ngạc nhiên, hai người ấy vẫn không chịu buông nhau ra, Jiyeon thiết nghĩ “họ không nghe mình nói, hay họ quá say đắm”. Những người khách khác cũng bước lên, ai cũng nhìn thấy cảnh đó nhưng tỏ thái độ khác nhau, có người thì như không quan tâm, người thì có vẻ ái ngại, người thì chẳng thèm nhìn, một lúc sau hai chị đó mới buông nhau ra, rồi ngồi gõ latop, nói chuyện vui vẻ như không có việc gì xảy ra, trong lúc vắng khách, mấy chị cùng làm, bàn tán về việc của hai chị ban nãy, Jiyeon cũng nghe lỏm:
-“Hai con nhỏ khi nãy ớn quá mày, tao muốn ói vì cảnh tượng bệnh hoạn này” - một chị đưa ra ý kiến, Jiyeon chợt thắt lòng khi nghe hai từ “bệnh hoạn”
-“Tao thấy bình thường nhưng lố quá, ngứa mắt”- chị khác lại nói
-“ừm, tao thấy người ta yêu ai kệ người ta, tui bây rãnh quá hen” –chị lớn tuổi nhất trong nhóm kêu ca
-“Này, hết giờ làm việc rồi sao mà mấy cô đứng đây”- anh quản lí lại lần nữa nghiêm nghị
-“Hic, cụ non khó tính, đi làm thôi mấy bà”- một chị nói thầm
Jiyeon đứng suy nghĩ một lúc về những lời lúc nãy…chợt thoáng buồn, Jiyeon lại nhớ tiểu yêu da diết, cô nhớ luôn cả Qri nữa, lâu rồi cô cũng không gặp Qri…..Hết giờ làm việc, Jiyeon cũng chuẩn bị ra về, thì bất ngờ, thấy một lá thư ai đó, kèm với đóa hồng nhỏ của ai đã để trong tủ Jiyeon, đang tò mò không biết của ai, thì một chị la lên:  
-“À há, mấy chị ơi, nhóm mình có người được tặng bông nè”
-Đâu đâu, ai dậy, khai mau” – Các chị khác reo lên
Jiyeon lại phải vướng vào rắc rối Jiyeon thở dài, một chị nói:
-“ Jiyeon, em mở thư coi là ai vậy”  
Mấy chị khác cũng gật đầu giục, Jiyeon miễn cưỡng mở ra:
* * * *
* I …… *
* £ø\Æ *
* u *
*
Một bức thư tình đơn giản nhưng gói gọn một trái tim, tuy không gì đặc sắc nhưng khiến mấy chị cùng làm ganh tị ra mặt, Jiyeon ái ngại chuyện này, không biết sao, mấy chị thì cứ giục Jiyeon đem về cho anh trai nào đó vui lòng, miễn cưỡng cầm bức thư về, còn bông hồng thì Jiyeon gửi lại quán lấy cớ là bà chủ nhà khó, không tiện cầm về, Jiyeon bỏ lá thư vào túi xách, nhọc nhằn về nhà, trên đường về Jiyeon đi qua chỗ bán kem, Jiyeon mua hai cây kem về, mở cửa phòng, Jiyeon há hốc mồm nhìn, một cảnh tưởng không thể tưởng đang phơi trước mắt mình……  

Ngó ngoài ban công, Jiyeon thấy đồ con đồ mẹ của mình đang bay phơi phới, nhìn trên giường thì tiểu yêu đang nằm ngủ ngon lành, Jiyeon vội chạy lại đem đồ mình vào trong phòng, tiểu yêu thức dậy cười nói:
-“ Ji về rồi hả, ấy đồ khô chưa, em giặt dùm Ji đó, coi như trả tiền ăn, hihi”  
-“Này, con ma khờ, sao lại dám phơi đồ ngoài đó hả, còn tự ý giặt cả đồ con của tui” nói tới đây Jiyeon ngại
-“Ủa chứ giặt xong, em thấy ngoài đó nắng, gió nhiều nữa, đem phơi mau khô lắm”
-“Trời ạ, sao cô lại bất cẩn và vô ý như vậy?”
-“Gì mà bất cẩn với vô ý chứ”- tiểu yêu làm mặt giận
-“Bất cẩn nếu có người đột nhiên nhìn thấy mấy cái đồ này không ai phơi mà tự dưng tòn ten trên dây thì sao, vô ý là phơi đồ con của tui lất phất ngoài ban công vậy hả, mất mĩ quan vừa thôi”
-“Nhưng….nhưng….”
-“Không nhưng gì nữa, lần này lỡ, không có lần sau nhé”- Jiyeon nghiêm mặt
-“Ừm…em biết rồi”
Ngó bộ dạng bí xị của tiểu yêu, Jiyeon thấy thương quá, muốn ôm gọn cô bé lại, chợt nhớ cây kem mình mua:
-“À, nè, ăn kem này, khờ”
Jiyeon chìa ra một cây kem bạc hà và cây vani, tiểu yêu chọn vani,vừa ăn tiểu yêu hỏi:
-“Hôm nay Ji đi làm có vui không?”
-“Mệt thôi, cũng đâu vui gì”
-“Vậy hôm nay có gì mới không nè?”
-“Thì có vài chuyện lặt vặt”
-“Kể em nghe đi”
Jiyeon kể lại chuyện ban sáng cô gặp hai chị gái kia nhưng cô không kể việc mình được tặng hoa và lời yêu, Jiyeon nghĩ chuyện này không quan trọng và sợ tiểu yêu sẽ có hiểu lầm.
-“À, ba ngày nữa là unnie Ram và Ri về, đừng có làm gì ngớ ngẩn nhé”
-“Ừm..em nhớ rồi” - mặt thoáng buồn
-“Này, sao thế, mặt còn xụ hơn bánh bao chiều nữa”
-“Không, không có gì đâu nè, hihi”- tiểu yêu cười
-“Thế hôm nay muốn ăn gì không?”
-“Thôi, em không ăn, Ji ăn đi”
-“Sao vậy, có chuyện gì à”
-“Không, không có gì đâu, tại không đói thôi”
-“Vậy tối đi dạo với tui nhé”
-“Chịu liền”- tiểu yêu hí hửng
Jiyeon lấy đồ chuẩn bị đi tắm, tiểu yêu ngồi nhâm nhi bánh AFC, một chốc sau thì tiểu yêu quay qua dọn dẹp đồ cho Jiyeon, thấy cái túi xách Jiyeon đi làm hôm nay, tiểu yêu tò mò xem bên trong có gì, không thấy gì thú vị để xem, tiểu yêu định đóng túi xách lại, thì cô thấy một góc của lá thư được kẹp bên trong cuốn sách, tiểu yêu cầm ra chợt nghĩ thầm “Mình làm vậy là không hay cho lắm,thôi cất…mà…à..thôi liếc sơ vậy” Tiểu yêu mở ra,cô nhìn những dòng chữ ấy, nhìn cả cái hình trái tim được vẽ khéo léo ấy, chợt tiểu yêu thấy nhói lòng, bên dưới lá thư đề ngày hôm nay nhưng Jiyeon đã không kể cho cô nghe, Jiyeon giấu cô điều này, cô thấy lòng mình buồn rười rượi, tiểu yêu thôi dòng suy nghĩ, cô bỏ lá thư lại đúng vị trí, rồi để túi xách Jiyeon qua một bên, vừa lúc Jiyeon cũng đẩy cửa vào:
-“Này, đang làm gì đó” -“Ơ..em dọn đồ cho Ji thôi”
-“Ừm, đừng có đụng vào túi xách tui mà phá đó”
-“Xì, có gì xấu trong đó à”
-“À,vậy tối ra công viên hen, cô không ăn, tui cũng làm biếng ăn, ăn bánh được rồi” – Jiyeon cười
-“Không được, Ji đói sao”  
-“Ngày ăn hai bữa không chết đâu với lại không ăn chiều thì tối đi ăn dặm thêm, hô hô hô”
-“Trời, nhiêu tuổi rồi Ji”
Jiyeon chỉ cười rồi bật cái quạt cùng cái tivi lên. Hôm nay Jiyeon đổi loại sữa tắm, ngồi sau Jiyeon, tiểu yêu nghe hương thơm loại sữa ấy thật dễ chịu, không kiềm được lòng mình, tiểu yêu ôm từ sau Jiyeon hỏi:
-“ Ji dùng loại sữa tắm gì thơm quá”
-“Con dê”–vì bất ngờ, lại ngượng ngùng nên Jiyeon chỉ trả lời ngắn gọn
-“Nè, người đâu cộc lốc, em ôm thôi chứ làm gì mà nói em dê” -tiểu yêu giận dỗi buông tay ra
-“Ặc, thì sữa tắm con dê, khờ”
-“Ủa, hihi, em nhầm”
-“Lần sau nghe hết câu nhé”
Tiểu yêu cười, rồi tiếp tục vòng tay ôm sau lưng Jiyeon, ngó mắt nhìn tivi, chợt trên tivi xuất hiện một ngôi nhà, trông rất quen quen,tiểu yêu vội kiu Jiyeon:
-“ Ji, cái… cái ngôi nhà đó, hình như…hình như là của em…”
-“Hả? gì cơ”- Jiyeon nhìn theo hướng tiểu yêu chỉ
<Ngôi nhà quý vị vừa thấy, chính là nhà nghỉ của gia đình ông Park Chun Hee, chủ tịch tập đoàn điện tử thành phố, ông là người đam mê nghệ thuật và kiến trúc cổ kính như các vị vừa xem qua, ngôi nhà nhìn xa trông rất giống một tòa lâu đài cổ kính nằm sâu trong lòng thành phố, cách trung tâm của Seoul không xa, một nơi thoáng mát, thật đẹp đúng không ạ…….> Cô phát thanh viên trên TV nói
-“Này, cô có nhầm không?”
-“Không biết, nhớ vậy mà”
-“Trời, vậy cũng kêu”
Nhìn ánh mắt tiểu yêu buồn rười rượi, ngay chính tiểu yêu cũng dằn vặt vì không xác định được chính xác ngôi nhà đó. Jiyeon muốn xua đi bớt không khí ảm đạm, cô nói:
-“Nè, mà nếu đúng nhà cô, vậy xem ra cô thuộc tiểu thư danh giá thật rồi, không chừng cô có bà con xa với ông chủ tịch đó chăng”
-“Không biết nữa nhưng trong lòng em lúc này rối lắm, nhưng em vẫn cảm giác đó là nhà em”
-“Hic, cô ở xa quá, sao tui dẫn cô lên Seoul mà kiểm chứng”
-“Thôi, cũng không sao, dù gì chỉ là cảm nhận, chưa chắc điều gì mà” –tiểu yêu lại cố lấy cái vẻ lạc quan phủ trên khuôn mặt buồn của mình  
Jiyeon cũng hy vọng đó là nhà của tiểu yêu, cô sẽ giúp tiểu yêu tìm lại kí ức tìm lại sự thật bản thân bằng mọi cách, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lấy đâu ra tiền để đi đến Seoul, nhất là vào lúc này, Jiyeon cảm thấy buồn, chợt cô thấy trên TV là người con trai tên Kim Bum, mà hôm qua cô gặp, thì ra Kim Bum tên đầy đủ là Park Kim Bum, con trai lớn của ông chủ tịch, thoáng nghĩ tới điều này, cô thấy cơ hội tìm được thân phận thật sự của tiểu yêu có hy vọng, tiểu yêu cũng kéo tay Jiyeon:  
-“ Ji, cái người con trai hôm qua kìa”  
-“ừm, tui thấy rồi, anh ta cũng có đến quán trà tui làm uống mà, để bữa nào tui hỏi cho, yên tâm”
Tiểu yêu cười nhẹ, hết chương trình “Góc sống riêng của các doanh nhân”, Jiyeon bật qua kênh khác, Jiyeon bỏ qua kênh đá banh, vì cô không thích môn thể thao này, Jiyeon dừng lại coi phim hành động, tiểu yêu không chịu:
-“Không, em muốn coi đá banh, cho em coi đi”  
-“Vô duyên, tui không thích”
-“đi mà Ji, năn nỉ đó, đi Ji dễ thương”–tiểu yêu vừa nói, vừa phụng phịu cái mặt, vừa nịn, chớp mắt từng đợt. Jiyeon cười: “hì hì, ngừng cái bộ mặt gian tà đi, không là không, lông mi có mấy cọng, rụn hết giờ, hô hô”
-“xì, thấy ghét”
Tiểu yêu bắt buộc ngồi coi phim với Jiyeon, trong phim có đoạn hai nhân vật chính ngồi trên xe, bị bọn xấu đuổi phía sau, tới con hẻm cách đó không xa,cô gái ngồi phía sau đếm một.. hai.. ba,.. .quẹo cắt đuôi bọn người xấu đang đuổi theo. Chốc nữa, tới đoạn hai nhân vật chính hôn nhau dưới ánh nến lung linh, trong một ngôi nhà gỗ thật lãng mạn, nụ hôn ấy cũng khép lại bộ phim. Tiểu yêu thích thú cảnh lãng mạn, cô cười tít mắt, trong khi đó, lúc cảnh hôn, tiểu yêu tinh nghịch lấy tay che mắt Jiyeon:
-“Này, con nít chưa đủ tuổi, không được coi cảnh người lớn”
-“Nè, gần 18 rồi,bên kia nhiêu”
-“Hô hô, năm em làm ma cũng gấp đôi tuổi Ji đó”
Cứng miệng, Jiyeon không nói thêm được gì, chợt Jiyeon vội tắt TV rồi ra phòng, tiểu yêu la chí chóe:
-“Nè, tự dưng tắt à, chờ em đã, đi đâu vậy”
-“Đi Washington D.C được chưa?” Jiyeon mặt bí xị chạy vội vào phòng tắm
Tiểu yêu vờ lẽ, lấy tay che miệng cười, quay vào trong, khá lâu sao, thấy Jiyeon bước vào, có vẻ không tốt, tiểu yêu hỏi:
-“Sao vậy, Ji không ổn à”  
-“ừm, đau bụng quá”
-“Trời, tay Ji lạnh quá nè”
-“Khờ, tay cô mà”
-“Oái, em nhầm, hic, mà mặt Ji tái ngắt à”
-“thôi, không sao, hic hic đau bụng quá”
-“ Ji bị đau bao tử?”
-“Không, không biết, bị kiểu này lâu rồi, tí sau tự hết”
-“ Ji không đi khám”
-“Làm biếng”
-“Trời, phải khám chứ”
-“thôi, tui nằm tí hết hic” – Jiyeon nhăn mặt
Thấy Jiyeon ra mồ hôi dữ quá, tay ôm bụng, tiểu yêu xót thương vô cùng, cô đặt tay lên bụng Jiyeon rồi như thầm nguyện điều gì..
..20p sau….
-“Ui, hết đau rồi, mừng quá” - Jiyeon mừng rỡ la lên
Tiểu yêu cũng cười theo, mặt hơi nhợt lại, Jiyeon có vẻ không chú ý điều này, cô quay qua vuốt má tiểu yêu:
-“hên ghê, chứ mọi lần cả mấy giờ liền, lần này không hiểu sao nhanh, hà hà, thấy chưa, tự hết à”
Tiểu yêu gật đầu, ậm ừ theo. Jiyeon nói tiếp:
-“Thôi, mình đi công viên, tưởng hôm nay nằm nguyên con ở nhà, may thật”
-“ừm. mình đi” - tiểu yêu có vẻ mệt mõi nhưng cố gượng giọng trả lời, nhận ra điều này Jiyeon hỏi:
-“Ủa, cô sao vậy, có gì à?sao thấy ỉu xìu vậy”
-“Không, em không sao, tự dưng thấy mệt à”
-“Thật hửm”
-“Ưm, mình đi đi” - tiểu yêu đẩy Jiyeon ra khỏi phòng
Rảo bước xuống đường, Jiyeon và tiểu yêu hướng về công viên gần nhà, nói là gần, thật ra cũng đi mất quãng đường khá xa, trước cổng công viên Jiyeon ngó thấy có bán bánh trán trộn, quay sang hỏi:
-“Này khờ  ăn bánh tráng hông?”
-“Đâu? - ăn” -tiểu yêu nhìn theo hướng Jiyeon chỉ tay
Jiyeon lại mua hai bịch bánh trán, cả hai bước vào công viên, đi dạo quanh thì thấy mấy cái ghế đá đều có người ngồi nhưng hầu hết đều là các đôi tình nhân ngồi cạnh nhau, không những thế tiểu yêu còn chỉ tay về phía gốc cây nọ cũng thoáng thấy hai người đang “ tâm sự”, tìm mãi không có ghế trống, Jiyeon nhìn từ xa thấy xích đu trong khu tập thể dục, Jiyeon mừng rỡ, chạy lại ngồi như sợ ai tới ngồi, tiểu yêu thì lăn xăn trên cái dụng cụ tập thể dục, rồi trèo lên ngồi nhà dành cho mấy đứa con nít chơi, rồi chạy lại ngồi phịch trên xích đu cùng Jiyeon, chốc chốc hai người lại đi cùng nhau dạo công viên, ra tới hồ nước, hôm nay người ta cho phun nước cùng ánh đèn, trong khá đẹp mắt, tiểu yêu hí hửng lượn lờ quanh cái hồ, Jiyeon nhìn cũng thấy mắt cười cái bộ dạng đó của tiểu yêu, cứ như trẻ con, mà nhìn mặt tiểu yêu cũng non choẹt, Jiyeon nghĩ tiểu yêu chết cũng còn khá trẻ, tiếc cho tuổi trẻ của cô ấy, chợt tiểu yêu đưa tay ra hiệu quắc quắc Jiyeon lại, thấy tiểu yêu đang lén lút nhìn cái gì đó, Jiyeon cũng chậm chậm bước tới, theo hướng chỉ tay tiểu yêu, Jiyeon thấy hai người đang hôn nhau say đắm, Jiyeon ngượng đỏ mặt lại, nhăn mặt, cốc cho tiểu yêu một cái “Cốc”  
-“Này, hết chuyện sao mà kiu tui coi cảnh này”
-“ui da, nhìn gì vậy, em chỉ thằng bè kia mà”
-“ớ,..xin lỗi”
Theo hướng tay của tiểu yêu, Jiyeon thấy một thằng bé, chừng 5 tuổi, hẳn nó cũng là một con ma nhưng sao lại bám trên vai người đàn bà kia, nhìn bộ dạng bà ta có vẻ mệt mỏi, chốc chốc thằng bé lại bấu vào đầu bà ta, làm bà ấy cứ đưa tay lên đầu mà xoa, đó là người đàn bà trung niên, khuôn mặt hốc hác, ngồi một mình, Jiyeon thấy vậy, quay sang hỏi:
-“Này, thằng nhóc đó là ma hả? sao nó theo phá bà đó”
-“không biết, nhưng cũng phải có lí do”
-“Vậy tính sao?”
-“sao là sao"-tiểu yêu ngơ ngác
-“thì có giúp bà ấy không”
-“Không biết nữa”
-“Trả lời vô tâm vậy”
-“Chứ Ji muốn giúp sao?”  
-“thì giờ cô dụ thằng nhóc đó, tui sẽ tới hỏi chuyện người đàn bà kia”
Tiểu yêu ngẫm nghĩ một lúc. Rồi nói:
-“Làm bảo mẫu ấy hả?”
-“Thôi, đừng nhằn nữa”
Nói là làm, Jiyeon bước đến gần người đàn bàn, thằng nhóc trông thấy Jiyeon, vẻ mặt cau có, tiểu yêu bước ra, vẻ mặt dịu hiền, ngoắc nó, thằng nhóc không chịu bước xuống vai người đàn bà kia, càng càu đau thêm, khiến bà ta nhức đầu không thể tả, Jiyeon ra hiệu bảo tiểu yêu kéo thằng nhỏ xuống, thằng nhỏ khóc ré lên, khiến tiểu yêu quýnh quáng, bồng nó trên tay mà không biết dỗ như thế nào, thấy tiểu yêu hớt hơ hớt hải, lúng túng ẳm thằng nhóc đi xa ra đằng kia, cô miễn cưỡng quăng cục nợ đó cho tiểu yêu canh một lát. Jiyeon lại bắt chuyện:
-“À,,..con chào cô”  
Người đàn bà ngước lên, cố nở nụ cười:
-“ừm chào con, con đi dạo công viên này à”
-“Dạ con đi dạo đằng xa, thấy cô ôm đầu xoa xuýt nãy giờ nên con lại hỏi”
-“Ừm, cảm ơn con, nãy giờ không hiểu tại sao cô cứ đau đầu mãi”
-“Dạ...mà nhà cô đâu, sao cô ngồi có mình vậy ạ”
-“À, không, cô đi với đứa con gái, nhưng nó chạy đi mua nước rồi”
-“Vậy ạ,,,…..”
Đang nói chuyện thì chốc chốc Jiyeon nghe tiếng tiểu yêu la, nhìn sang thì thấy thằng nhóc đang cáu má, kéo tóc tiểu yêu, tiểu yêu thì cứ đe dọa, hăm he cu cậu. Thấy Jiyeon cứ nhìn về sau, người đàn bà hỏi:
-“Con nhìn gì vậy?”
-“Ơ,..dạ.dạ..không gì ạ”
-“Con nhìn xinh ấy chứ, thế đã có bạn trai chưa?”
-“da,..vẫn chưa, con còn con nít mà cô”
-“ừm..nếu thằng con cô còn sống, hẳn nó cũng lớn như cháu”
Biết đã đúng câu chuyện Jiyeon cần tìm hiểu, cô giục hỏi:
-“Vậy,..vậy là cô có một người con trai nữa ạ?”
-“Ừm,..đây là câu chuyện đau lòng, nó mất lúc mới 6 tuổi….” Người đàn bà lạc giọng, bà ta kéo một ngưng một hồi rồi nói tiếp:
-“Hồi ấy cô rất tệ, sinh thằng nhỏ không lâu, bỏ nó cho ngoại nuôi,..cô bỏ đi biền biệt mấy tháng, lâu lâu lại về lấy tiền ngoại rồi chơi bời bỏ đi, mỗi lần gặp chuyện gì bực bội, đều đem nó ra chửi, đánh,..rồi…”-Người đàn bà bắt đầu run run giọng
-“Hôm nọ, vì uống say, cô lấy cây đánh đầu nó, nó kêu la thảm lắm, nó bỏ chạy, không may té xuống khúc sông sâu, rồi….” – nói đến đây, nước mắt bà ấy tuôn ra như một nỗi niềm lâu nay đã khép kín, không hề nói với ai,… Jiyeon chỉ lặng người, rồi cô nghe người đàn bà ấy nói:
-“Mà lúc nó té xuống sông, phải chi cô kêu người cứu là được rồi, đằng này cô sợ quá, đã bỏ chạy, đến khi tỉnh hẳn thì mọi chuyện quá muộn,…..”– người đàn bàn khóc ứa ra, Jiyeon thấy xót vô cùng, vừa tội cho thằng bé, vừa xót cho hoàn cảnh bà ta,…. Jiyeon cũng hiểu ra tại sao đứa bé đó lại cứ theo người đàn bà này khiến bà ta đau đớn tột cùng,….Ngẫm nghĩ một hồi, Jiyeon nói:
-“À, vậy cô có muốn bù đắp lại cho con của cô”
-“Tại sao lại không chứ, bao năm nay cô luôn thèm khát điều đó”
-“Cô đi tới địa chỉ này, tìm một ông thầy pháp, nếu ông ta có hỏi, thì cô nói Jiyeon chỉ tới, ông ta sẽ giải thoát con cô, vì hận nên con cô trở thành oan hồn đeo bám cô ngày đêm làm cô đau đớn để trả thù nợ xưa, cô tới hỏi ông ta xem, có cách nào không nhé.”
-“Thật chứ, vậy cô cám ơn con nhiều lắm, con tên Jiyeon?”
-“Dạ, à cũng trễ, con về trước nhé”  
-“Ừm, vậy con về, cám ơn con về buổi nói chuyện hôm nay”
Jiyeon cười rồi đi về phía tiểu yêu, từ xa có người con gái chạy tới gọi bà kia là mẹ, rồi bỗng bà ta gọi:
-“ Jiyeon”
-“Dạ?”
-“Ta có thể gặp nhau nữa không?”
-“Nếu ta có duyên ạ “-Jiyeon nói rồi cười
Tiểu yêu thấy Jiyeon, mừng rỡ, quay sang hồn ma của cậu nhóc:
-“Này, mi về được rồi đó”
-“Không, muốn theo chị à”
-“Ặc ặc….” –tiểu yêu la
-“Ha ha ha, nó kết cô rồi đó”- Jiyeon chọc
-“Này nhóc, đi về chơi với mẹ đi”
-“Không, bà ta không phải mẹ tôi, tôi muốn theo chị”
-“ Ji cứu…..hic hic”  
-“ngoan nha em, mẹ em đã biết lỗi lầm mình ngày xưa, mẹ sẽ tìm cách giúp em, giờ em đừng làm mẹ đau khổ nữa nhé, bao nhiêu thôi đã đủ rồi, nha”- Jiyeon cố dùng lời dịu ngọt dụ thằng nhóc
-“Không, tôi hận bà ta, tôi hận các người” – thằng nhóc cáu
Rồi bỗng dưng biến mất, để lại sự ngạc nhiên trong Jiyeon, quay sang hỏi:
-“Này, nó đi đâu rồi”

-“Khỏe, kệ nó, Ji không quan tâm em hết vậy, Ji coi tóc tai em nè, hu hu”
-“thôi, bớt nhằn đi mà, con nít mà”
-“gru gru gru, nó là em ta, ta đập ngày 8 chập”

-“Có khói bốc lên cao”- Jiyeon ngó lơ nói
-“Nói em à?”
-“thôi, đi về”
………..Tới nhà……….
-“nè, đưa tay đây”- Jiyeon nói
-Chi vậy?”
-“đưa không hữm”
Tiểu yêu vội chìa tay mình cho Jiyeon, Jiyeon đặt trong tay tiểu yêu một sợi dây đeo, có mặt hình ống thon nhỏ, bên trong có chất lỏng màu xanh dương, có một mảnh giấy nhỏ màu tím bao bộc quanh miếng giấy là miếng nilon mỏng, dốc ngược xuôi cái mặt dây tờ giấy sẽ di chuyển lên xuống và có bọt nước, tiểu yêu thích thú nhìn rồi hỏi:  
-“Ủa, sao tờ giấy không ghi gì hết vậy?”
-“Trời, muốn ghi gì, không thích thì trả đây”
-“Ấy, cho rồi miễn trả, mà sao tặng em vậy?”
-“Đi đường, thấy ông kia bán quá trời, thấy trẻ con, nên mua cho cô”
-“à,..vậy hả,,…em cám ơn Ji,…em thích lắm..” – ngập ngừng tiểu yêu nói
Tiểu yêu không biết rằng, sợi dây đó, là Jiyeon đã cất công tìm mua từ lâu, Jiyeon thầm trao cho tiểu yêu bởi lẽ trong trái tim Jiyeon hình ảnh tiểu yêu ngày càng rõ ràng hơn,..và tất nhiên sợi dây đeo ấy, không đơn thuần chỉ là mảnh giấy với nước màu xanh trong đó, điều bí mật sẽ được bật mí trong thời gian gần thôi………Đêm đó, tiểu yêu không ngủ, cô suy nghĩ về tình cảm của Jiyeon dành cho cô, cứ nhìn sợi dây đeo đó, cô ước rằng Jiyeon dành chút tình cảm nào đó cho mình, cô hiểu mình đã yêu Jiyeon mất rồi, nhưng người và ma sẽ không có kết quả tốt, cô đau đớn nhận ra sự thật này, không dám khóc thành tiếng, cố giấu những giọt nước mắt kia, chỉ lặng nhìn Jiyeon trong giấc ngủ say…Cô yêu sao người con gái ấy, yêu ánh mắt và khuôn mặt, yêu cả nụ hôn lạc bước đã qua….. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro