Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao bảo đứng lại có nghe không?!"

Thằng nhóc cầm đầu chạy thật nhanh vượt qua trước Sana, đã vậy còn chụp lấy chiếc cặp trên tay nàng quăng nó đi chỗ khác. Sana có tức giận 1 thì nó lại tức giận 10.

"Mày xem tao là trò đùa đúng không?"

Đôi mắt nàng đã lấp lánh màu đỏ cùng hai cái siết tay thật chặt. Nó chống nạnh đến gần nàng hơn.

"Sao nhìn chằm chằm tao hoài vậy? Nhìn tao thảm hại lắm hả?"

"Tao thật sự bực mình rồi đấy. Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là con gái thì tao bỏ qua chắc?"

Nó lớn giọng hơn gằn từng chữ.

"Đừng có hòng nghĩ đến chuyện đó! Tao không bỏ qua chuyện này đâu--"


"Aigooo có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy?"


Thằng nhóc cầm đầu khựng lại quay qua bên trái.

"Yah! Lại là mày nữa hả?"

"Mina..."

Sana cũng khẽ quay qua bên phải. Sao mỗi lần nàng gặp chuyện thì sẽ chỉ một người duy nhất xuất hiện. Lần thứ 2 rồi đấy.

Mina vẫn tỉnh bơ hệt như lúc đụng độ hôm qua. Thằng nhóc cầm đầu càng thêm bực.

"Đây không phải chuyện của mày, OK? Biến đi chỗ khác đi"

Mina tất nhiên méo thèm nghe. Em sửa lại chiếc kính đen của mình vênh mặt lên.

"Cậu thôi đi được không? Không biết xấu hổ khi làm ba cái trò hèn hạ này với một người con gái hả?"

"Con khốn này!"

Thằng nhóc cầm đầu chịu hết nổi vùng lên vung một cú đấm, nhưng Mina lại chơi chiêu cũ ngả người về sau né ngay tắp lự, sau đó đá một phát vào chân nó khiến nó mất đà ngã lăn quay dưới đất. Chiếc gặp khoác trên vai em nãy giờ cũng bất giác rơi xuống gần cặp nàng.

"Chậc chậc... Đúng là..."

Nhìn tên bắt nạt còn đang nằm dưới đất nhăn nhó xoa bóp cổ tay Mina mới hả dạ phần nào. Em vơ lấy chiếc cặp dưới đất lững thững bỏ đi đến chỗ chiếc xe đạp của mình ngay đó. Cặp đeo ngay ngắn sau lưng cùng mông ngồi lên yên xe bắt đầu đạp thật lẹ.

Ờ thì Myoui Mina này đâu có ngốc đến nỗi ở lại làm gì cho thằng kia một lát đứng dậy rồi tẩn mình một trận nữa.

Có mỗi Sana phát hoảng nhìn xuống chiếc cặp còn lại dưới đất sau đó nhìn theo bóng lưng của cái đồ đã bỏ chạy kia.

"Hơ... Nhưng đó là cặp của mình mà..."

"YAH!"

"YAH MYOUI MINA!"

Sana vồ lấy chiếc cặp rồi tức tốc đuổi theo.

"YAH! CHỜ ĐÃ!"

"Này! Sao lại gọi Myoui Mina của tôi--"

Nàng dừng lại thở hồng hộc quay phắt qua bên cạnh. Jungyeon nhìn một thoáng mới nhận ra người quen. Bà chị chỉ thẳng con người ta.

"Oh! Phải em là người ở đồn cảnh sát hôm qua không?"


...

Cạch.


"Xin chào quý khách--"

"Ể??"

Mina ngồi trên ghế đực mặt nhìn cái người vừa bước vào studio của mình và Jungyeon unnie.

"Sao chị lại biết chỗ này?"

"Là chị của em nói chị biết"

Sana vật vờ cầm chiếc cặp trên tay lững thững đến gần đồ mặt thộn kia. Đồ mặt thộn gật gù hết còn thộn hỏi câu khác.

"Nhưng chị làm gì ở đây giờ này? Định trốn tiết à?"

Sana thở dài đi đến chỗ chiếc ghế cạnh Mina đổi cặp. Hai chiếc cặp trông giống hệt nhau nên Mina cũng không tài nào ngờ được.

"Em thật sự không biết cặp của mình bị tráo đổi luôn hả?"

"Em xin lỗi. Những vật nào nhìn giống nhau là em không tài nào phân biệt nổi"

Mina gãi đầu sau đó quay lại với chiếc máy ảnh trong tay. Sana đã đeo cặp lên lưng định bụng quay về trường học nhưng lại bị khung cảnh studio thu hút hết tập trung của mình.

"Em... đang làm thêm ở đây hả?"

"Nae, chẳng những vừa được ngửi mùi cà phê mỗi ngày mà còn được thêm tiền tiêu vặt khi giúp Jungyeon unnie nữa. Chị ấy là người dạy hết cho em mấy chiêu trò chụp hình này chứ đâu"

"Dù sao... trở thành một thợ chụp hình cũng là ước mơ của em mà"

Mina đặt chiếc máy ảnh xuống bàn bất giác chìm đắm vào những câu chữ của mình. Sana cảm nhận được cái giấc mơ đó nó lớn lao đối với con bé lắm.

"Chị nhìn xung quanh được không?"

"Được thôi. Chị cứ tự nhiên"

Studio khá nhỏ thôi, dù không có nhiều thiết bị hiện đại như các studio lớn khác, nhưng mang lại cảm giác chuyên nghiệp không kém, đặc biệt là trông ấm cúng hơn hẳn. Những bức hình chụp đủ mọi thứ được dán lên tấm bảng lớn trên tường. Sana nhìn một lượt chợt phát hiện có vài miếng kí hiệu chữ nổi dán trên một vài tấm. Kể cả công tắc bật đèn nữa. Nàng khẽ chạm vào bề mặt chữ nổi nhìn ngắm nó một lát, chẳng để ý đứa nhóc nhỏ tuổi hơn đã đứng cạnh mình từ khi nào.

"Em đã nghĩ là mình sẽ ổn trong việc sử dụng tay để nhận biết đồ vật, nhưng rốt cục là chẳng thể nhận biết được gì cho ra hồn hết"

"Nhưng sao lại cần dán những thứ này ở đây?"

Sana lại chạm vào hai miếng chữ nổi dán trên 2 công tắc bật tắt đèn trên tường. Mina cho hai tay vào túi quần nói bâng quơ.

"Em không biết là khi nào tầm nhìn của mình sẽ biến mất hoàn toàn, nên chuẩn bị từ bây giờ là tốt nhất"

Mina khẽ cười. Cảm tưởng như đây là chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra, chẳng có gì ngạc nhiên cả.

"Chị biết đấy, dùng để phòng thân trước thôi"

"Nhưng điều đó là sao--"

Mina giật cả mình lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần ra. Sana nhìn đứa nhóc đối diện nhảy cẫng lên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nae?? Chiếc máy đúng mẫu tôi yêu cầu có rồi ạ?"

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Ông nhất định không được bán nó cho ai đấy"

Chiếc điện thoại hạ xuống cùng vài cái gật gù hớn hở. Mina hỏi thẳng Sana.

"Chị có định quay lại trường không? Em phải đi ngay bây giờ rồi"

"Ừm... Chị đi cùng với được không?"


...

"Máy vẫn còn tốt đúng không?"

Ông bác nói chuyện qua điện thoại với Mina cầm cốc cà phê đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống. Mina vẫn đang chăm chú xoay chiếc máy trên tay qua lại nhìn ngắm thật kĩ. Đối diện không ai khác ngoài Sana đang chống cằm nhìn em. Càng nhìn Mina thì Sana lại càng nhớ lại cái ước mơ em nói với mình khi nãy. Nhìn em thích thú thế này cũng khiến nàng mỉm cười thích thú theo.

"Dù sao người chủ cũ cũng giữ đồ kĩ lắm"

"Nae"

Mina nhướn mày khi phát hiện gì đó bên trong chiếc máy ảnh.

"Oh! Trong đây có luôn mấy thước phim cũ này!"

"Vậy à?? Chắc là người chủ cũ cũng chẳng biết đâu"

Ông bác làm một ngụm cà phê. Mina nhân cơ hội hỏi luôn.

"Cháu có thể chụp thử vài shot được không ạ?"

"Tất nhiên. Cháu muốn làm gì thì làm"

"Xem nào..."

Mina đưa máy lên áp vào lớp kính đen bên ngoài rảo máy một lượt xung quanh. Để xem có thứ gì hay ho cho mình chụp không. Rê máy một lát cuối cùng cũng trở về một điểm. Cô gái đối diện em. Sana chẳng để ý việc mình bị lọt vào tầm ngắm từ khi nào.

"Một..."

"Hai..."

"Ba!"


Tách.


Tiếng máy chụp hình vang lên, cũng là lúc tiếng hai cây kim đồng hồ treo trên tường ngưng bặt.

"Ể??"

Mina sững người chậm rãi hạ chiếc máy xuống nhìn thật kĩ Sana. Sao nàng ngồi bất động chẳng nhúc nhích gì hết. Đến một cái thở từ mũi cũng không. Em nhìn xung quanh tiệm bán hàng của ông bác cũng thấy điều tương tự. Ông bác thì cầm cốc cà phê lơ lửng trên tay. Cặp đôi vào mua hàng đằng kia cũng đứng yên bất động.

"Gì thế này?"

Mina làm liều nhướn người đưa tay đến gần mặt Sana hơn--

"Mina?"

Giật cả mình! Sana bất thình lình cử động cơ mặt khiến Mina muốn thót tim. Em nhanh hơn một bước nén nó xuống thụt tay lại, trên mặt vẫn còn chút hoảng hốt.

"Em làm sao vậy?"

Sana không khỏi thắc mắc nhìn bộ dạng khó hiểu của đứa nhỏ đối diện. Chợt Mina hướng cái máy chụp hình đến trước mặt nàng.

"Chị chụp thử đi"

"Chị?? Thôi khỏi"

Sana cười giả lã từ chối đẩy chiếc máy về phía Mina lại. Nhưng Mina cương quyết đẩy nó đến chỗ nàng lần nữa, giọng điệu hấp tấp căng thẳng cực kì.

"Làm ơn chụp thử đi. Em có điều cần xác nhận"

Sana không còn cách nào khác nhận lấy chiếc máy rồi chầm chậm đưa lên mắt canh me gương mặt người đối diện cho chuẩn xác nhất. Ngón trỏ đã đặt vào nút bấm chụp.

"Một... Hai... Ba"



Tách.


Hai cây kim đồng hồ trên tường lại ngưng bặt.

Hệt như ông bác, hệt như cặp đôi đằng xa, và hệt như Mina.

"Cái... cái gì thế này..."

Sana đơ cả người đưa chiếc máy ảnh xuống nhìn một lượt xung quanh. Tất cả chìm vào bất động. Giờ nàng hiểu tại sao Mina lại phản ứng kì cục rồi.

Tích tắc sau đó thì mọi thứ lại trở về như cũ.

"Phùuu..."

Mina làm một hơi thật dài. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Sana là em đủ hiểu. Không cần hỏi tại sao cũng biết. Em nhướn người đến gần nàng hơn khẽ thì thầm.

"Chị cũng thấy, phải không?"

"Ừ... Đúng rồi..."

Sana không do dự gật đầu cái rụp.


Chiếc máy ảnh ngưng đọng thời gian là có thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro