Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahm Eunjung sắc mặt càng lúc càng kém, bao nhiêu mạnh mẽ cùng khí thế quật cường hằng ngày đều bay theo gió trong vòng một buổi sáng. Cấp dưới lúc này nếu nhìn thấy được bộ dáng này của cô thì trong bụng không cười đến chết mới là lạ, bọn họ không phải là vừa bị cô chửi mấy phút trước hay sao.

Mặc dù cơn đau quằn quoại đang dày vò Eunjung, nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không gục ngã mà cầu người khác giúp đỡ, tính tình là từ trước đến giờ, cô một chút cũng không muốn thay đổi. Nhưng đối với tình trạng hiện giờ của cô, đức tính này hẳn là rất xấu, đáng loại bỏ.

Mặc cho đau đớn bủa vây, Eunjung vẫn cứ như vậy hiên ngang ngồi ngay ngắn làm việc, chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trên mặt cô là một cỗ khó chịu, chân mày cũng vì vậy đã nhíu thành cái dạng gì rồi.

Hahm Eunjung đang cố gắng vượt qua cơn đau, định đợi đến nghĩ trưa thì mua thuốc uống sẽ tốt lại. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô cố gắng kìm chế cảm xúc, gương mặt thật bình tĩnh tỏ ra không có việc gì, chính là cô không muốn người khác nhìn thấy lúc mình yếu đuối nhất.

- Vào đi

Tiếng mở cửa vang lên, người đi vào không ai xa lạ chính là trợ lý mới của Eunjung, Park Jiyeon.

- Eunjung, em có mua cháo với thuốc cho chị đây. Chị ăn một chút rồi uống thuốc, sẽ nhanh khỏe lại.

Đối với hành động này của Jiyeon, Eunjung thoáng bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhỏm thở ra, cô không cần cố gắng trước mặt người khác nữa. Mặt cũng vì vậy lại quay về khó coi như cũ, bất quá đối với sự quan tâm của mỹ nhân, Eunjung cũng không đành lãnh đạm mà đối đãi, đương nhiên giọng nói cũng êm tai hơn một chút.

- Ừ, cám ơn cô. Làm phiền cô rồi!

Được giúp người tốt như Eunjung, đương nhiên Jiyeon thấy không phiền, ngược lại còn thật tâm muốn đối tốt với Eunjung nhiều hơn một chút. Jiyeon ngây thơ, suy nghĩ đến người ta tốt với mình một chút, liền muốn đem cả thế giới tặng cho người ta, thật ngốc mà. Bất quá đem tặng cho Eunjung, cũng xem như cô có mắt nhìn người đi.

- Không phiền! Chị nhanh ăn đi, để nguội sẽ không tốt.

Hahm Eunjung cũng không muốn dây dưa, bụng cô thật sự rất khó chịu. Vì vậy cô đứng lên, khó khăn tiến về phía bàn trà ngồi xuống, thuận miệng kêu một tiếng.

- Cô cũng đến đây ngồi xuống đi.

Park Jiyeon đương nhiên cũng ngoan ngoãn, đem thức ăn đến cho Eunjung, còn thuận tay mở hộp cháo ra sẵn, đưa muỗng đến tay Eunjung.

Hahm Eunjung nhìn một loạt động tác, tim không khỏi thổn thức, thầm nói "mình đúng là không nhìn lầm người". Đối với sự quan tâm chu đáo như vậy, Eunjung liền bị hút sâu vào hố đen, tâm can gì đó đều nằm trên người mỹ nhân hết rồi.

Đến khi Jiyeon đưa muỗng đến trước mặt, Eunjung lúc này mới hoàn hồn nhận lấy, thu lại tầm mắt đói khát của bản thân đối với mỹ nhân.

- Cám ơn.

Chậm rãi nuốt cháo vẫn còn độ ấm xuống bụng, Eunjung lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút, bụng cũng vì vậy mà ấm áp trở lại. Lúc này tâm trạng cô mới tốt hơn một chút, cùng trợ lý của mình tán gẫu vài câu.

- Cô ăn sáng chưa?

- Dạ, em ăn trước khi đi làm rồi.

- Tự cô làm sao?

- Phải, tự làm cũng sẽ tốt hơn ở ngoài. Chị thường xuyên không ăn sáng sao?

- Ừ, thỉnh thoảng thôi. Hôm nay chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, uống thuốc xong sẽ khỏi. Buổi sáng này cám ơn cô, hôm nào tôi sẽ mời ăn cơm để đáp lễ.

- Chị cũng đừng khách sáo như vậy, đây cũng là bổn phận của người trợ lý như em.

Vừa nói chuyện vừa ăn, hộp cháo trong tay của Eunjung cũng nhanh đã hết sạch. Cô thu dọn một chút, sau đó thì uống thuốc, mặc dù thuốc còn chưa có tác dụng, nhưng cũng nhờ hộp cháo vừa rồi mà cô đã lấy lại tinh thần, gương mặt cũng vì vậy mà hồng hào trở lại.

Vốn định còn muốn hỏi thăm một chút công việc của Jiyeon, nhưng còn chưa mở miệng thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, tiếp theo là tiếng của thư kí Kim vọng vào.

- Giám đốc Hahm. Giám đốc Oh có việc tìm chị.

Nghe đến cái tên giám đốc Oh, Eunjung khẽ nhíu mày. "Ông ta hôm nay đến tìm mình là có việc gì? Chẳng lẽ ông ta đã nghe ngóng được bên mình tuyển được một mỹ nhân, cho nên tìm đến cửa?" Suy nghĩ này của Eunjung không phải không có lý, từ trên xuống dưới không ai là không biết ông ta là đại sắc lang, bản thân ỷ vào là anh em họ với chủ tịch cho nên ở mọi nơi tác quai tác quái, không ai dám ý kiến.

Nhưng mà Eunjung đối với hạng người như vậy không những không sợ, ngược lại còn ngàn lần khinh bỉ, hận không thể đá tên vô dụng như ông ta ra khỏi công ty cho yên lành. Nhưng mà nghĩ thì như vậy, ngoài mặt vẫn giữ cho ông ta một chút sĩ diện, chỉ cần không đụng đến người của cô là được.

Vẫn nghĩ ông ta sẽ không dám bén mạng đến đây, nhưng mà không ngờ ông ta lần này lại dám đưa đầu vào hang cọp, muốn cướp nhân viên của cô, mà đặc biệt lại là người cô thích. Xem ra lần này ông ta thật muốn chán sống.

Hahm Eunjung nhanh chóng lấy lại phong thái lãnh đạo, lập tức ngồi lại vào bàn làm việc, giọng lãnh đạm hướng ra ngoài nói.

- Mời vào.

Bên ngoài lập tức tiến vào là một người mập mạp, là vị giám đốc Oh vừa nói đến. Bên cạnh còn có tên trợ lý của ông ta, người mà đã mắng Jiyeon lúc sáng, thoạt nhìn liền nhận ra hắn là vua nịnh bợ, bộ mặt không có tiền đồ đều giống như quản lý của hắn.

Giám đốc Oh trước giờ đối với Eunjung là thái độ dè chừng, ai kêu Eunjung là người có tài đây. Anh họ của ông ta là chủ tịch mà còn đối với Eunjung trọng dụng, thì huống hồ chi ông ta hẳn là phải nên kiêng dè một chút, ông ta không muốn đắc tội đến Eunjung để rước thêm phiền phức.

Nhưng mà đối tượng lần này ông ta nhắm đến là đại mỹ nhân, đương nhiên sẽ hy sinh một chút muốn cướp mỹ nhân về tay mình. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng ông ta không muốn con mồi cứ vậy vuột khỏi tay mình. Nghĩ như vậy lá gan ông ta lại phì thêm một chút, cư nhiên dám mặt dày đến tìm Eunjung cướp người.

Vừa bước vào phòng, giám đốc Oh liền nhận ra được sự hiện diện của mỹ nhân, mắt vì vậy cũng mở to hơn một chút, ngang nhiên phóng mấy tia dâm tà cùng sự đói khát đến trên người Jiyeon.

Hahm Eunjung nhìn một màn này thì lửa bốc lên đến đỉnh đầu, hận không thể móc đôi mắt dâm tà của tên đại sắc lang kia ra cho chó ăn. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bên ngoài Eunjung cũng không để lộ ra một chút không vui, cứ vậy lạnh lùng ngăn đi sự thèm khát của ông ta lại.

- Giám đốc Oh hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì?

Nghe giọng của Eunjung phát ra, giám đốc Oh cảm giác giống như có một tản băng lớn đè xuống ngực, tim không tự chủ đập nhanh đi mấy nhịp, quả thật là giống một con thỏ đế hơn là sắc lang.

Cuối cùng giám đốc Oh không muốn đắc tội Eunjung, đứng trước mặt cô ve vãn nhân viên của cô nhìn xem có bao nhiêu là chướng mắt. Giám đốc Oh rốt cuộc cũng thu lại tầm mắt thèm khác đối với mỹ nhân, chân trước chân sau không cần mời lập tức đến ngồi trước mặt Eunjung.

- Tôi có chuyện cần thương lượng với cô.

Hahm Eunjung vốn biết ông ta là muốn bàn chuyện gì, nhưng cũng không nhanh như vậy mà lật đổ ý nghĩ của ông ta. Cô giả mù sa mưa hỏi tiếp.

- Chuyện gì?

Chuyện ông ta muốn thương lượng đương nhiên không muốn Jiyeon trực tiếp nghe thấy, vì vậy đưa đôi mắt liếc về phía Jiyeon, ngầm nói với Eunjung cho đuổi người.

Hahm Eunjung cũng không muốn lãnh đạo của công ty làm chuyện hèn hạ bị nhân viên biết, lý do khác nữa là cô không muốn Jiyeon biết có người thời thời khắc khắc dòm ngó mình, như vậy rất khó chịu. Vì vậy cô nhẹ nhàng nói một câu với Jiyeon.

- Cô ra ngoài trước đi, có việc tìm cô sau.

Park Jiyeon đương nhiên không muốn làm phiền hai vị lãnh đạo bàn chuyện công việc, cho nên ngoan ngoãn nghe lời ra khỏi phòng Eunjung.

Mắt thấy Jiyeon vừa ra khỏi cửa, giám đốc Oh nôn nóng, không kiên nhẫn lập tức vào vấn đề chính, thương lượng với Eunjung.

- Lần này tôi đến là muốn cô nhường lại cô trợ lý mới kia của cô cho tôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ đưa đến một trợ lý khác giỏi hơn cho cô. Cô thấy thế nào?

Eunjung tất nhiên lườn trước được chuyện này, cô cũng không có tức giận, mà chỉ lạnh nhạt hỏi lại giám đốc Oh một câu.

- Giám đốc Oh là muốn cướp người của tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro