Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc Oh là muốn cướp người của tôi sao?

Một câu nói thẳng đến trọng tâm, giám đốc Oh đương nhiên biết nặng nhẹ trong đó. Ai cũng biết cướp người của bộ phận khác trong công ty là điều cấm kị như thế nào. Vậy mà ông ta lại dám mắc một sai lầm lớn như vậy đối với Eunjung, cũng không biết xem mình là thân phận gì, thật nực cười.

Giám đốc Oh bị Eunjung đâm một đao như vậy, gương mặt cũng trở nên méo mó, nhưng cũng là cố gắng trụ, bưng ra một khuôn mặt cầu hòa mà dỗ ngọt Eunjung.

- Làm sao nói cướp người khó nghe như vậy, cùng lắm là chúng ta đổi người thôi, cô cũng không cần một nhân viên nhỏ mà làm khó tôi đấy chứ?

Eunjung nghe đến đây, gương mặt đều là trào phúng, muốn cười một cái cho đã. Nhưng mà cô vẫn kìm chế lại, nhẹ nở ra một nụ cười, bất quá nụ cười này đều là tràn đầy sát khí, âm thanh cũng vậy mà đề cao lên một chút nói.

- Cho dù là một lao công dọn dẹp cũng không được!! Đừng nói đến là trợ lý của tôi.

Nhanh như vậy đã bị Eunjung từ chối, sự tình này giám đốc Oh cũng chưa nghĩ đến, Eunjung cứ như vậy cự tuyệt đề nghị của ông ta, khiến ông ta một bụng tức giận nhưng cũng không dám phát tác. Đè lại lửa giận, giám đốc Oh lần nữa cầu tình, dù một chút cơ hội ông ta cũng muốn nắm lấy.

- Cô cũng đừng làm khó tôi như vậy. Nghe nói cô đang thảo luận hợp đồng với bên công ty SK, trùng hợp tôi cũng có quen biết với giám đốc bên đó, tôi giúp cô nói tốt vài câu, thế nào?

Eunjung nghe đến đây cũng không còn kiên nhẫn nữa, ông ta vậy mà dám dòm ngó vào chuyện làm ăn của cô, chỉ bao nhiêu đó thôi đã không thể tha thứ. Bao nhiêu hình tượng nãy giờ cô giữ lấy, trong vài giây đều sụp đổ tất cả, lửa giận trong người muốn bóc cháy cả tòa nhà này luôn rồi. Eunjung không khách sáo, lạnh lùng quát lớn vào mặt giám đốc Oh.

- Chuyện của tôi không cần ông xen vào!!! Không còn chuyện gì khác lập tức ra khỏi đây cho tôi!!

Đối với thái độ không hợp tác này của Eunjung, giám đốc Oh cũng không còn kiêng nể, lập tức đứng dậy phát điên rống.

- Cô không biết điều như vậy thì đừng trách tôi. Hãy đợi đó!!!

Nói xong, giám đốc Oh cũng không luyến tiếc như mới vào, mà là một bụng tức giận rời khỏi bộ phận hành chính.

Nhân viên cấp dưới xem một màn náo nhiệt này xong thì mạnh ai nấy tự cảm thán. Hai lãnh đạo cãi nhau lớn tiếng như vậy là lần đầu, nhân viên nhỏ như bọn họ đương nhiên sẽ là người bị trút giận đầu tiên, bọn họ cũng là muốn lo sớm một chút thôi.

Tin tức hai lãnh đạo của công ty lớn tiếng cãi nhau, rất nhanh đã truyền hết công ty. Mà nguyên nhân thật sự thì không một ai biết được, cứ như vậy bị mấy bà tám thổi phồng thành rất nhiều lý do.

Nghĩ thế nào Eunjung cũng là giám đốc của mình, cô ấy không vui thì tất cả mọi người cũng không vui nổi, nghĩ vậy Jiyeon một lần đánh liều, rụt rè đến phòng Eunjung gõ cửa. Cửa rất nhanh cũng truyền đến thanh âm nặng nề.

- Vào đi.

Park Jiyeon một thân mỏng manh, chỉ sợ rằng còn chưa an ủi được giám đốc thì mình cũng nhanh chóng bị bão tố của Eunjung cuốn đi mất rồi. Nghĩ là vậy nhưng cô cũng cố gắng giữ bình tĩnh, xuất hiện trước mặt Eunjung, run rẩy hỏi một câu.

- Giám đốc, chị không sao chứ?

Nghe thanh âm mềm mại quen tai vang lên, tâm tình vốn rất không tốt của Eunjung nay lại cảm giác được thả lỏng hơn một chút. Rốt cuộc cô trợ lý nhỏ này vẫn làm cô thấy thoải mái nhất, giọng nói cũng vậy nhẹ nhàng hơn.

- Ừ, tôi không sao. Làm cô sợ rồi sao?

Nói thật thì Jiyeon cũng có hơi sợ một chút, ngày thứ hai đi làm đã thấy lãnh đạo giận dữ như vậy, ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ sợ hãi thôi. Nhưng là cô cũng không dại mà thừa nhận trước lãnh đạo là mình sợ.

- Không có. Hay em lấy cho chị ly sữa nha, sắc mặt chị vẫn còn kém lắm.

- Ừ, cám ơn cô. Nhưng mà sau này cô nên cẩn thận với giám đốc Oh một chút, có chuyện gì lập tức nói với tôi.

Park Jiyeon có chút mơ hồ đối với lời nói của Eunjung, nhưng mà cô cũng không để tâm cho lắm, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời giám đốc của mình, chắc chắn chỉ có lợi không có hại. Jiyeon cũng không biết rằng, mình là từ lúc nào tín nhiệm Eunjung đến như vậy đây, người ta cũng chỉ mới tiếp xúc hai ngày mà thôi.

- Dạ được, em sẽ chú ý. Bây giờ em đi lấy sữa cho chị, đợi em một chút.

- Ừ.

...

Một ngày xảy ra nhiều biến cố, rốt cuộc cũng nặng nề trôi qua.

Buổi chiều trước khi tan ca, giám đốc Hahm gọi trợ lý của mình vào phòng giao phó một số việc. Việc công đã xong, Eunjung lại muốn nói đến một chút việc tư với Jiyeon.

- Một chút tan ca, cô về nhà bằng gì?

- Dạ, em bắt xe bus để về.

- Trùng hợp nhà cô cũng ở trên đường tôi về nhà, có muốn tôi chở cô về hay không?

Park Jiyeon nghe đến có thể ngồi nhờ xe về nhà thì mắt liền sáng rỡ, lý do vì sao thì cô cũng không buồn tìm hiểu, chỉ quan tâm hôm nay rốt cuộc đỡ tốn một ít tiền trong túi mà thôi. Trên mặt đều là tràn đầy vui vẻ, khiến Eunjung nghĩ đến Park Jiyeon có phải không biết từ chối khi người khác đối xử tốt với mình hay không.

- Được vậy thì tốt quá, cám ơn chị. Một chút em đợi chị trước cổng công ty.

- Ừ, cô ra ngoài trước đi.

- Dạ.

Park Jiyeon tâm tình không tệ, tung tăng về phòng làm việc, chuẩn bị dọn dẹp tan ca.

Suy đi nghĩ lại, Park Jiyeon cô số phận cũng không đến nỗi nào tệ, ông Trời vẫn là thương xót cho cô, giúp cô gặp được Eunjung ở thời điểm khó khăn này. Xem ra công việc lần này của cô có thể lâu dài hơn rồi.

...

Buổi tối sau khi bận rộn, rốt cuộc Eunjung cũng được ngã lưng trên chiếc giường thân yêu. Suy nghĩ miên mang một hồi, bất chợt lại nghĩ đến cô trợ lý của mình.

Với bộ dáng yêu nghiệt của Park Jiyeon hiện tại, hẳn là khiến rất nhiều sâu bọ muốn bám lấy, nhưng mà cô cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Jiyeon để đuổi hết bọn sâu bọ kia được, nghĩ đến đây Eunjung hận không thể ôm lấy mỹ nhân, dán chặt ở bên người mình, thời thời khắc khắc đều nhìn thấy.

Suy nghĩ chiếm đoạt mỹ nhân trỗi dậy, Eunjung âm thầm tính toán thời gian một chút. Cuối cùng ra kết luận, ngoài thời gian làm việc thì thời gian còn lại Jiyeon đi đâu cô đều không biết, vì vậy thời gian rảnh rỗi cô sẽ hẹn Jiyeon ra ngoài dùng cơm hay đi dạo nhầm tăng thêm cảm tình của đối phương.

Trằn trọc suy nghĩ thêm một chút, Eunjung rốt cuộc hạ thêm một quyết định, chính là đưa đón Jiyeon đi làm. Như vậy vừa có thể tăng thêm thời gian ở bên nhau, vừa giúp Jiyeon không cần chen lấn với bọn người phức tạp trên xe bus nữa. Một mình cô biến thái với Jiyeon là đủ, không cần thêm bàn tay thối của mấy tên đàn ông kia nữa.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả nằm trong lòng bàn tay, Eunjung lúc này mới cảm giác thỏa mãn mà tiến sâu vào mộng đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro