[LONGFIC] Tiểu Bạch Hồ [ Chap 4], Yulsic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Một đêm trăng thanh gió mát, Trịnh Tú Nghiên háo hức ngồi hóng con gà bóng bẩy đang xoay lòng vòng bên đống lửa. Từ lúc nó bị trầy da chút xíu ngay cánh tay Quyền Du Lợi đâm ra cưng chìu nó hẳn, muốn cõng là được cõng, muốn ăn gì là có món đó. Gà nướng, gà nướng, gà nướng, Trịnh Tú Nghiên yêu gà nướng nhất. À không, yêu Du nhi nhất chứ, yêu gà nướng thứ hai thôi.

_ Du nhi, ngươi sao thế, cứ che mặt lại là sao – Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi nãy giờ cứ che mặt lại kì lạ hỏi.

_ Không liên quan tới ngươi, lo coi gà đi, cháy kìa – Quyền Du Lợi hậm hực quay mặt đi chỗ khác. Điều này càng làm Trịnh Tú Nghiên tò mò. Khẽ nhún người, Trịnh Tú Nghiên dùng khinh công chắn trước mặt Quyền Du Lợi, kéo tay người ta ra nhìn chằm chằm rồi lăn ra ôm bụng cười lăn lộn để rồi bị đá cho một phát.

_Hahaha Du nhi, sao mặt với cổ ngươi nổi lên mấy cục tròn tròn vậy hahaha – Trịnh Tú Nghiên bị ăn đòn vẫn không chừa, cứ nhìn thấy mặt với cổ Quyền Du Lợi sưng vêu lên hết là cười thích thú.

_ Ngươi còn dám cười, nếu ko vì đi kiếm mật ong nướng gà cho ngươi ăn thì ta đâu có bị chúng nó đốt – Quyền Du Lợi tức giận quay mặt đi chỗ khác.

_ Hahhahaha * ôm bụng cười chảy cả nước mắt*

_ Ngươi ..... Ngươi .... Đồ vô tâm.

_ Du nhi à, ta xin lỗi, để ta giúp ngươi – cố nén cười, Trịnh Tú Nghiên chui vào lòng Quyền Du Lợi ngồi. Những vết ong đốt trên mặt vào cổ người ta lần lượt được nó dùng miệng hút sạch chất độc. Mỗi lần đôi môi nhỏ xinh cùng cái lưỡi hồng mềm mại lướt lên da thịt, Quyền Du Lợi không ngăn được cơn run rẩy của bản thân. Mùi hương dịu nhẹ của Trịnh Tú Nghiên quấn quanh cơ thể khiến Quyền Du Lợi ngây ngốc đờ ra, mặc cho người ta tha hồ hôn mút khắp mặt và cổ mình. Nhưng vết ong đốt đã biến mất, trả lại gương mặt thanh tú cho Quyền Du Lợi nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn không dừng lại. Nó không cưỡng lại được cảm giác muốn chạm nhiều hơn vào người đối diện. Vẫn ngồi yên trong lòng Quyền Du Lợi, đôi tay của Trịnh Tú Nghiên đã vòng qua cổ người ta lúc nào không hay. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên ngây ngẩn người nói.


_ Du nhi, ngươi thật tốt với ta.


_ Nghiên nhi, ta là vì yêu ngươi nên mới tốt với ngươi – khoảng cách vốn đã rất gần của cả hai biến mất. Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt lại ngay khi có hàng trăm ngàn cho bướm bay lượn trong lòng mình. Nó ngây ngẩn để Quyền Du Lợi dẫn dắt nụ hôn này, nó không còn nghĩ được gì hết, chỉ biết điều này là đúng, nụ hôn này có lẽ là điều nó chờ đợi bấy lâu nay. Ngọt ngào hơn cả kẹo hồ lô, gây nghiện hơn cả gà nướng mật ong, Tú Nghiên nghĩ nó sẽ nghiện nụ hôn này mất. Nụ hôn đầu tiên của cả hai, êm mượt và dịu dàng, thuần khiết và thanh mát như ngọn gió đêm thổi ngang qua nơi đây.


_ Có mặt trăng làm chứng, Nghiên nhi, ta yêu ngươi.


_ Có gà nướng mật ong làm chứng, Du nhi, ta cũng yêu ngươi.

Gà nướng, gà nướng, gà nướng. Gà nướng cháy mất tiêu rồi, Du nhi ngươi phải đền cho ta T.T

Vài ngày sau, thương thế của Trịnh Tú Nghiên đã khỏi hẳn. Tinh thần cũng phấn chấn lên hẳn, thôi lo lắng vì bị truy sát. Có lẽ là vì cứ mỗi lần nó ngồi một mình suy nghĩ thì Quyền Du Lợi lại đột ngột đến bên cạnh, hôn nó một cái rồi toe toét cười. Nụ cười của người ta làm nó quên béng đi tất cả, đắm chìm vào thế giới riêng của nó, thế giới chỉ có Du nhi và Nghiên nhi.


_ Du nhi, ngươi tắm cho ta đi – ôm lấy tay Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên chu mỏ làm nũng.


_ Cái.... Cái gì ??? 


_ Tắm cho ta đi mà. Ta không biết bơi * bĩu môi*


_ Tắm... Tắm thôi mà..... Đâu cần biết bơi * Ngọc Hoàng ơi, cứu con T.T *


_ Người ta muốn được ngươi tắm cho mà – vụt hoá lại thành Tiểu Bạch Hồ, Tú Nghiên chui vào lòng Du Lợi chớp chớp đôi mắt to tròn năn nỉ.


_ Ngươi muốn tắm trong bộ dạng này hả * tạ ơn Ngọc Hoàng T.T *


_ Dâm tặc, bộ muốn nhìn thấy cơ thể người ta hả, ko có đâu nha, người ta ko dễ dãi vậy đâu *cạp*


_ Không có, không có, đi tắm, đi tắm thôi nào * ôm Tiểu Bạch Hồ chạy vội ra bờ sông *


_ Du nhi, tới nơi rồi, cởi đồ ra đi, bộ ngươi muốn ướt hết đồ sao * chớp mắt ngây thơ*


_ Nghiên nhi, ngươi mới là dâm tặc T.T


Quyền Du Lợi nhìn gương mặt lém lỉnh gian xảo của Trịnh Tú Nghiên rồi thẳng tay quẳng con sắc Hồ này xuống nước. Tiểu Bạch Hồ chới với quơ quào 4 chân phóng vội lên bờ. Bộ lông trắng muốt bông xù bình thường nay ướt nhẹp bết dính vào người. Quyền Du Lợi nhìn thấy cảnh này thì tha hồ há miệng cười chảy cả nước mắt.

Trịnh Tú Nghiên hóa lại thành người, vẫn để bộ đồ ướt nhẹp lao tới ôm Quyền Du Lợi lôi xuống nước. Đã ướt phải ướt cả hai mới công bằng. Chìm xuống nước thì hai người nhưng lúc Trịnh Tú Nghiên ngoi lên thì chỉ có một mình. Nước ngập ngang hông, mặt hồ phẳng lặng nhưng Du nhi của nó đâu mất tiêu rồi. Bốn bề vắng lặng, Trịnh Tú Nghiên lo lắng gọi to tên Quyền Du Lợi, nhưng đáp lại vẫn là không gian yên tĩnh. Đôi mắt của Trịnh Tú Nghiên đã hoe đỏ, Du nhi của nó mà có mệnh hệ gì thì nó cũng không sống nổi đâu. 

Từ sau lưng Trịnh Tú Nghiên, mặt nước êm ả khẽ động, một bóng đen trồi lên chầm chậm. Bất ngờ ôm chầm lấy thân người trong trang phục trắng phía trước, kéo cả hai chìm xuống nước một lần nữa. Trịnh Tú Nghiên chới với trong làn nước, nhưng lần này lại được kéo lên và được cái màu áo đỏ quen thuộc đó ôm vào lòng. Tiếng cười vang vọng vì lừa được nó của Quyền Du Lợi càng làm Tú nghiên ấm ức. Mình thì lo lắng đến chết mà con người đó chỉ biết cười đùa, nước mắt của Trịnh Tú Nghiên rơi ra. Ôm lấy Quyền Du Lợi òa khóc, nó ấm ức đánh người kia mấy cái nhưng rồi lại siết chặt hơn người kia vào vòng tay mình. Vừa giận vừa vui, Trịnh Tú Nghiên cứ thế khóc cho thỏa lòng còn Quyền Du Lợi thì mỉm cười hạnh phúc vỗ về mỹ nhân.

_ Ngươi xem ngươi kìa, khóc đến xấu xí thế kia rồi – Quyền Du Lợi dịu dàng lau đi hàng nước mắt trên gương mặt trẻ con đang bĩu ra kia.

_ Đều là do ngươi làm ta sợ. Lần sau không được khiến ta lo lắng như vậy nữa.

_ Ta xin lỗi, đều tại ta không tốt, làm Nghiên nhi của ta lo lắng – Quyền Du Lợi dịu dàng nói. Cô áp tay mình vào má Trịnh Tú Nghiên và kéo cô ấy vào một nụ hôn. 

Buông nhau ra sau khoảng thời gian dường như bất tận, Quyền Du Lợi mỉm cười hài lòng trước một Trịnh Tú Nghiên vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Hôn nhẹ lên đôi môi hồng mềm mại ngọt ngào đó, Quyền Du Lợi cười sung sướng ôm Tú Nghiên đang đỏ bừng cả mặt vào lòng.

Mặt nước êm đềm không một gợn sóng, không gian xung quanh im ắng không một tiếng động, ánh nắng vàng ngọt ngào rót một lớp mật lên không gian nơi đây. Một cách lặng lẽ từ sau lưng cả hai một bóng đen trồi lên. Trịnh Tú Nghiên hoảng hốt nhận ra nguy hiểm vộ dùng khinh công nhanh chóng đem cả hai lên bờ. Rút thanh Nhuyễn Hàn kiếm của mình ra, Trịnh Tú Nghiên đối mặt với con quái vật mới xuất hiện. Một con mãng xà toàn thân đen bóng lưỡng với cái đầu vàng khè đáng sợ. Thân nó to hơn cả cái cây trăm tuổi, đôi mắt đỏ au cùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn đầy đe dọa.

Quyền Du Lợi lo lắng định kéo Trịnh Tú Nghiên bỏ chạy thì đã bị ngăn lại. Nụ cười trấn an của Tú Nghiên khiến Du Lợi cắn răng ở lại, chỉ biết nói : " Nghiên nhi, cẩn thận ". 

Hàn khí hình Cữu Vỹ Hồ khổng lồ bao lấy Trịnh Tú Nghiên. Cữu Vỹ Hồ gầm lên một tiếng rồi mang Trịnh Tú Nghiên ở trong dũng mãnh lao đến con mãng xà khổng lồ. Trận chiến khốc liệt diễn ra, Trịnh Tú Nghiên tìm mọi cách tấn công bằng các mũi băng cũng như kiếm nhưng đều bị mãng xà né được đồng thời nó cũng lao vào cô tấn công liên tục bằng những cú đớp tàn ác cùng cái đuôi với những cú quật mạnh kinh thiên động địa. Mấy lần Trịnh Tú Nghiên né được cái răng nanh đầy nọc độc của nó chỉ trong gang tất khiến Quyền Du Lợi thót tim vì sợ hãi. Cái đuôi con mãng xà quậy tung nước lên cản đi tầm nhìn rồi lợi dụng lúc đó đánh mạnh vào Trịnh Tú Nghiên. Hàn khí Cữu Vỹ Hồ vốn bao quanh cô vỡ ra, Trịnh Tú Nghiên văng ra xa, chật vật lắm mới lấy được thăng bằng đứng trên mặt nước. Cô thở hổn hển ôm lấy ngực mình, cú đánh mạnh vừa rồi làm cô tổn thương tinh lực quá nhiều. 

Tính toán tình hình, Trịnh Tú Nghiên vận nội công, dồn toàn lực vào đôi tay rồi cầm Nhuyễn Hàn Kiếm cắm thẳng xuống nước. Mặt nước nhanh chóng đóng băng, trói chặt nửa thân dưới của con mãng xà khiến nó không di chuyển được. Ngúc ngoắc cái đầu đầy giận giữ, con quái há to cổ họng phun hàng loạt kim độc về phía Trịnh Tú Nghiên nhưng cô đã nhanh chóng thoát được. Lướt nhanh trên mặt băng, Trịnh Tú Nghiên tận dụng lợi thế đâm một cú thật mạnh vào thân con mãng xà khiến nó rú lên đau đớn, nó giận dữ lao đầu về phía Trịnh Tú Nghiên làm cô phải né sang một bên. Cú lao khi nãy đã thành công khi răng con mãng xà đã làm Trịnh Tú Nghiên bị thương ngay bả vai. Không quan tâm tới cơn đau của mình, Trịnh Tú Nghiên tung người bay lên cao, ngắm chuẩn xác từ trên giáng xuống một cú chém, ngay lập tức chặt đứt đầu con mãng xà hung ác.

Trịnh Tú Nghiên lảo đảo đứng lên, chất độc của con mãng xà đã bắt đầu phát tác. Nó nhìn về phía Quyền Du Lợi đang lo lắng chạy về phía mình, mọi thứ mờ ảo đi cả. Băng đột nhiên tan hết khiến Trịnh Tú Nghiên trầm mình xuống nước, nó muốn vùng đứng lên nhưng cơ thể không còn sức nữa. Bả vai đau nhức nhấn chìm nó trong cơn đau, nó cố gắng hớp lấy không khí nhưng thứ tràn vào miệng chỉ là nước. Trịnh Tú Nghiên từ từ nhắm mắt lại, màu đỏ thấp thoáng trước mặt nó. Là Quyền Du Lợi, cuối cùng Du nhi cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro