[LONGFIC] Tiểu Bạch Hồ [ Chap 5], Yulsic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Trịnh Tú Nghiên mơ màng thấy mình được bế lên khỏi mặt nước, cơ thể người ta cũng ấm áp như chính sắc đỏ của trang phục. Cơn đau từ bả vai như muốn xé nát cơ thể nó, nó mỉm cười yếu ớt nhìn gương mặt Du nhi của nó lần cuối trước khi lịm đi.

Nó lại là con Tiểu Bạch Hồ bé bỏng cô đơn trên đỉnh Thiên Sơn. Bốn bề tuyết phủ trắng xóa, chỉ có một mình nó cô đơn hiu quạnh. Cuộn tròn mình lại ôm lấy cái đuôi ấm áp, nó giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Du nhi của nó đâu rồi, nó muốn có Du nhi ở đây, nó sợ cái cảm giác một mình giữa bốn bề tuyết phủ lắm rồi. Tuyết trắng lạnh lẽo, trắng đến rợn người, không chút hơi ấm. Nó quay quắt nhìn xung quanh, vẫn không tìm ra sắc đỏ ấm áp quen thuộc của nó. Du nhi …. Du nhi ngươi đâu rồi, ta nhớ ngươi lắm Du nhi à. Nước mắt của nó lại rơi ra.

Quyền Du Lợi đau lòng nhìn Trịnh Tú Nghiên trong cơn mê sảng vẫn thì thầm tên mình và rơi nước mắt. Cô yêu thương dùng môi mình lau đi những giọt lệ trên gương mặt tái nhợt kia. Nghiên nhi của cô luôn vui vẻ tràn đầy sức sống, cớ gì lại vì bảo vệ cô mà để bản thân mình bị trúng độc nặng thế này. Quyền Du Lợi đã không để ý nước mắt của cô cũng đã rơi ra.

Cởi đi y phục của Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi lại có thêm một cơn đau xót quặn thắt trong lòng khi thấy vết thương ngay bả vai. Vệt đen đang lan dần sang xung quanh, Quyền Du Lợi đã đắp lá thuốc lên nhưng dường như không có tác dụng. Chỉ còn một cách cuối cùng, Quyền Du Lợi phải dùng miệng mình hút hết chất độc ra ngoài. Mỗi lần cô hút một ngụm máu hòa lẫn với nọc độc ra, Trịnh Tú Nghiên lại oằn mình đau đớn, mồ hôi vương đầy trên vầng trán cao. Máu hòa lẫn với nọc độc trộn thành một màu đen, Quyền Du Lợi phải mất rất nhiều sức lực mới lấy hết chất độc ra được. Tạm thời Nghiên nhi của cô không còn nguy hiểm tính mạng bởi nọc độc, nhưng còn cơn sốt và nội thương thì còn chưa chắc chắn được. Yên thương hôn lên trán Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

Mơ màng khẽ hé mắt, Trịnh Tú Nghiên thấy thấp thoáng cái bóng áo đỏ quen thuộc tất bật bên bếp lửa. Du nhi của nó vẫn còn ở đây.

Mở mắt yếu ớt lần hai, bàn tay của nó đã bị siết lấy, gương mặt lo lắng của Quyền Du Lợi kề sát nó. Coi vẻ hoảng hốt cùng đôi mắt trũng sâu kìa, không biết chăm sóc mình gì hết. Chỉ còn đủ sức mỉm cười, Trịnh Tú Nghiên được người ta đỡ dậy, ôm vào lòng và đút cho từng muỗng nước. Vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia, Trịnh Tú Nghiên lại chìm vào giấc ngủ.

Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được tiếng gọi dịu dàng của Du Lợi, nó khẽ hé mắt đã thấy người ta đang cầm chén thuốc nhìn nó cười hiền khô. Được đỡ ngồi dậy, nó dựa hẳn vào lòng người ta, dụi dụi vào cổ hít ngửi mùi hương gây nghiện này. Bả vai nó đã không còn đau nhức, chỉ là nội thương khiến cơ thể nó không còn chút sức lực nào cả. Quyền Du Lợi ân cần vỗ về nó uống thuốc, nhưng vừa nuốt xong ngụm đầu tiên nó đã lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống nữa. Thuốc gì mà đắng muốn chết, thôi thà không uống để tự khỏi sướng hơn. Tú Nghiên trốn vào lòng Du Lợi, mặc cho người kia dỗ dành cỡ nào cũng không ló đầu ra.

_ Nghiên nhi a ~ sao ngươi lại không chịu uống thuốc. Công sức ta cực khổ lắm mới nấu được, ngươi không coi trọng tâm ý của ta.

_ Du nhi, nó đắng lắm, ta không uống đâu.

_ Ngươi không uống thì ta uống đó. Ta sẽ bị đắng chết ta luôn.

_ Ừ ngươi uống đi, đắng cho chết ngươi luôn. Cho chừa cái tội nấu thuốc đắng cho ta uống.

_ Nghiên nhi, ngươi không thương ta ~

_ Yêu ngươi với uống thuốc là hai vấn đề hoàn toàn không liên quan.

_ Ngươi thật cứng đầu – Quyền Du Lợi thở dài, không thèm đôi co với con Hồ Ly này nữa. Cô ngậm một ngụm thuốc rồi cưỡng ép Tú Nghiên vào một nụ hôn, truyền hết thuốc trong miệng qua. Đôi tay yếu ớt của Trịnh Tú Nghiên có đánh và đẩy cô ra nhưng tất cả đều không có tác dụng. Cứ như thế 5 6 lần cũng ép cái con Hồ Ly cứng đầu kia uống hết được chén thuốc.

_ Hây za Nghiên nhi à, thuốc đắng thật đó. Ngươi đó nha, uống một mình không chịu, bắt ta chịu đắng chung với ngươi – Quyền Du Lợi ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng dịu dàng nói.

…….

_ Sao thế, giận ta hả ?

………

Quyền Du Lợi xoay người lén Trịnh Tú Nghiên làm gì đó bí mật rồi lại như khi nãy hung hăng cưỡng hôn con người ta. Theo phản xạ Trịnh Tú Nghiên lại đẩy Quyền Du Lợi ra, nhưng nói rồi tay chân yếu xìu không có chút lực thì làm gì được người ta. Có điều chỉ chút xíu sau Trịnh Tú Nghiên đã không phản đối nữa, để mặc cho người ta dẫn dắt mình. Dứt khỏi nụ hôn, Trịnh Tú Nghiên chưa muốn dừng lại mà còn luyến tiếc khẽ liếm môi Quyền Du Lợi thêm chút nữa rồi mới rời ra, dựa vào lòng người ta cười vui vẻ : " Du nhi, ngươi ngậm mật ong hả ? "

Nhận được cái gật đầu cho câu trả lời, Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt cười mơ màng, ngẩng lên liếm môi Du Lợi thêm một lần nữa rồi ngoan ngoãn lăn ra ngủ trong lòng người ta. Đôi tai trắng lộ ra trên đỉnh đầu, cái đuôi bông xù mềm mượt cũng xuất hiện, phe phẩy vài cái rồi cuộn lại che đi một phần cơ thể chủ nhân nó. Quyền Du Lợi thở dài, nội thương của Tú Nghiên nghiêm trọng đến nỗi tinh lực để giữ nguyên hình dáng con người cũng không đủ. An ủi là bộ dáng con người mà có thêm đôi tai và cái đuôi trắng bóc thế này càng làm cho Nghiên nhi của cô đáng yêu hơn nha. 

Vài ngày sau, Trịnh Tú Nghiên đã có thể đi lại rồi nhưng xem ra vẫn còn yếu lắm. Sắc mặt vẫn chưa hồng hào như trước, đôi mắt to tròn yếu ớt chứ không còn ánh lên nét tinh nghịch như bình thường. Trịnh Tú Nghiên mỗi lần cố gắng thu đuôi và tai lại đều tốn không ít sức lực, cuối cùng đành mặc kệ nó, để mình trong tình trạng nửa người nửa thú này luôn. Kệ đi, Du nhi của nó không cười là được rồi. Bình thường Du nhi đã rất cưng chiều nó, bây giờ trong cái bộ dáng này Du nhi càng yêu chiều nó hơn nữa. Du nhi rất thích ôm nó vào lòng, để cái đuôi của nó quấn lấy vòng eo thon nhỏ của cô ấy. Lâu lâu Du Lợi còn nghịch ngợm khẽ cắn nhẹ lên đôi tai trắng của Tú Nghiên, khiến nó rùng mình mình khúc khích.

Thuốc trị thương cho Tú Nghiên đã hết, Du Lợi hôm nay bắt buộc phải vào rừng hái thêm thuốc. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô để Nghiên nhi một mình. Tú Nghiên cũng đã khỏe hơn rồi, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy bất an. Khu rừng hôm nay im ắng đến đáng sợ, Quyền Du Lợi nhanh chóng hái đủ các loại thuốc cần thiết rồi lập tức trở về. Nhưng đúng như cô lo lắng, Trịnh Tú Nghiên không có ở trong hang động. Quyền Du Lợi hốt hoảng gọi to lên Trịnh Tú Nghiên và lục lọi khắp nơi, hy vọng sẽ tìm thấy cái cục bông màu trắng đang lười biếng cuộn tròn nằm ngủ ở đâu đó như mọi khi. Máu, có mùi máu thoang thoảng trong không khí, Quyền Du Lợi hoảng loạn chạy về phía phát ra cái mùi cô ghét kia.

Trịnh Tú Nghiên bị văng ra sau, nó phải chật vật chống thanh Nhuyễn Hàn kiếm của mình để đỡ cho cơ thể không ngã gụy xuống đất. Cả một lũ lâu la nhãi nhép này vốn không phải là đối thủ của nó, nhưng nó đang bị thương, lại thêm 4 con nữ quỷ kia hôm nay đích thân ra trận. Xem ra sau khi nó chém chết được con mãng xà, bọn chúng không muốn tiếp tục dây dưa với nó nữa. Du nhi của nó nói đúng, bọn này không hổ danh là động chủ của Huyền Nha động. Bình thường một mình Tú Nghiên đấu với bọn chúng chưa chắc nắm được phần thắng trong tay chứ nói chi tới tình trạng bị thương như bây giờ.

Trịnh Tú Nghiên hóa thân thành Cữu Vỹ Hồ, dựng một loạt mũi tên băng xung quanh kiên cố phòng thủ. Muốn giữ được mạng sống tốt nhất nó nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, còn Du nhi của nó nữa, nó không muốn liên lụy tới Du nhi. 4 tên nữ quỉ cười sung sướng khi dồn ép Trịnh Tú Nghiên được đến đường cùng, chúng cất lên tiếng cười sung sướng, vang vọng khắp cả núi rừng, khiến cho tất cả đều kinh sợ thì âm thanh chói tai đó. Một đứa trong số bọn chúng, hình như là lão đại của bộ tứ lên tiếng : " Hồ Ly, ngươi chống cự vô ích thôi. Một mình ngươi đã giết không biết bao nhiêu môn đồ của ta. Còn cả gan giết luôn cả thống lĩnh đại mãng xà. Ta hôm nay không xé xác ăn thịt được ngươi, thề không quay về Huyền Nha Động nữa "

_ Ta và các ngươi xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Nếu các ngươi không truy sát ta thì ta đâu rảnh rỗi mà gây sự với các ngươi. Cả một lũ ô hợp chuyên đi hại người, ta hôm nay thề sống chết với các ngươi – Trịnh Tú Nghiên gắng gượng đứng dậy, hiên ngang đối đáp.

_ Một mình ngươi mà đòi đấu với bọn ta ư ? Hahaha, ngươi nên tự biết lượng sức mình đi.

Nói rồi tên lão đại ấy phất tay ra lệnh, đám tay chân hung hãn của chúng xông lên, như một cơn sóng đen ngòm ập đến muốn nuốt chửng luôn viên ngọc xinh đẹp. Những mũi băng của Trịnh Tú Nghiên bay trên không trung chiến đấu với bọn chúng. Bản thân nó cũng tả hữu xung đột, hàn băng thần chưởng dưới hình dạng Cửu Vỹ Hồ uy lực tăng lên gấp bội, đánh chết không ít đứa. Tuy nhiên một Trịnh Tú Nghiên bị nội thương giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp kẻ thù vẫn rất nguy kịch. Bọn yêu quái này không sợ chết, chúng lại quá đông, đám này rớt xuống là đám kia lại xông lên. Trịnh Tú Nghiên xoay xở không kịp, dần dần bị dồn vào thế yếu, chống cự ngày càng khó khăn, cơ thể bị thương không ít.

Bộ tứ ở ngoài vòng chiến đấu, thấy Trịnh Tú Nghiên thất thế thì cười vui vẻ hài lòng. Lão tứ của bọn chúng chỉ tay về phía vòng vây, miệng lầm rầm niệm chú. Ngay lập tức vũ khí của bọn yêu quái đều có lửa bao quanh. Những mũi băng của Trịnh Tú Nghiên vì thế mà nhanh chóng bị bọn chúng đánh vỡ hết cả. Hàn băng thần chưởng của nó tung ra uy lực đã yếu dần do cơ thể yếu ớt của nó, nay lại gặp lửa chặn lại làm cho cú đánh không giết được bao nhiêu tên. Trịnh Tú Nghiên bị dồn vào vách núi, yếu ớt chống cự vòng vây ngày càng siết chặt lại. Nó ý thức được tình trạng nguy hiểm của bản thân, tự biết mình chắc hắn sẽ không qua khỏi rồi. May mắn là Du nhi của nó không có ở đây, chí ít Du nhi của nó sẽ an toàn. Chỉ là nó sẽ nhớ Du nhi lắm, chết đi rồi liệu có còn được gặp Du nhi nữa không.

Dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, Trịnh Tú Nghiên tung ra chưởng lực mạnh mẽ, quét đi được thêm một đám yêu quái. Nhưng lớp này ngả xuống lớp kia lại xông lên, chỉ là chút ít sự chống cự cuối cùng của nó. Có chết thì Cữu Vỹ Hồ như nó phải chết trong vinh quang, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nữ Oa Nương Nương rồi sẽ tự hào khi thú cưng của người can đảm như vậy. Không còn giữ được hình dáng Cữu Vỹ Hồ, Trịnh Tú Nghiên trở lại thành người, cơ thể nhỏ bé càng lọt thỏm giữ vòng vây của những tên yêu quái.

4 tên nữ quỷ đứng ngoài càng cười thỏa mãn. Chúng sắp ăn thịt được tiên thú rồi, bọn chúng sẽ trở nên xinh đẹp bội phần. Trường sinh bất lão, lại có tiên khí trong người. Huyền Nha Động của chúng sẽ tập hợp lực lượng, đánh thẳng lên thiên đình, bọn chúng sẽ đứng đầu tam giới.

Hơi nóng từ lửa bao quanh vũ khí của bọn yêu quái làm Trịnh Tú Nghiên khó chịu, sức nóng hừng hực làm nó không thể nào tập hợp băng được nữa. Vòng vây ngày càng siết chặt, Trịnh Tú Nghiên đã không còn đủ sức chiến đấu. Du nhi, ngươi phải sống thật tốt. Từ nay về sau không có ta bảo vệ ngươi nữa, ngươi phải tự biết lo cho bản thân mình. Du nhi, ta nhớ ngươi lắm. Du nhi, ta muốn được ở bên ngươi cả đời. Du nhi, ta yêu ngươi.

Nhắm mắt lại, Trịnh Tú Nghiên buông xuôi tất cả. Trong đầu nó bây giờ chỉ có Quyền Du Lợi. Tà áo đỏ phất phơ trong gió mát, nụ cười tinh nghịch trong ánh nắng, nụ hôn ngọt ngào trong đêm trăng.

Hàng loạt mũi kiếm, đao, thương, roi sắt của bọn yêu quái đồng loạt đâm về phía Trịnh Tú Nghiên.

Du nhi, tạm biệt ngươi …… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro