Chap 2. Ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 pm Bar Seoul.

Một chiếc xe Ferrari 488 GTB màu đỏ bóng loáng đậu chẽm chệ trước cửa Bar, từ trên xe Nayeon kêu ngạo bước xuống, khoác lên người một bộ đồ bó màu đen, mái tóc màu nâu đen bồng bềnh làm nổi trội lên làn da trắng mịn không tì vết, trong ánh đèn mập mờ của quán càng làm tôn vinh lên vẻ quyến rủ, không ít ánh mắt ngưỡng mộ, ao ước nhìn về phía cô.

Về bản thân Nayeon cô cảm thấy rất hài lòng với những điều như thế, người ta càng mến mộ, cô càng đắc ý. Tiến đến phía bàn mà nhóm bạn thân hay nói cách khác theo cô là vào sinh ra tử với mình. Đặt mông ngồi xuống và sẳn sàng nốc hết cốc rượu trong tiếng hò hét của những người bạn.

"Trời trở đông mà cậu không thấy lạnh à? ", Yoo Jungyeon với mái tóc ngắn màu vàng cá tính, nhích người khe khẽ vào tai Nayeon đồng thời hít nhẹ lấy mùi hương từ người cô bạn của mình. Jungyeon là bạn cũng như là người duy nhất có mối quan hệ không rõ ràng với Nayeon, cô luôn sẳn sàng vì Nayeon làm bất cứ chuyện gì, Ba của cô cũng có chỗ đứng không phải nhỏ trong Tập Đoàn Im.

Đáp lại câu nói của Jungyeon là nụ cười nửa miệng của Nayeon. Huýt nhẹ người cô bạn mình, Nayeon đứng lên và tiến về phía bục biểu diễn. Jungyeon khoanh tay ngã người ra sau nhếch lên một nụ cười.

Khỏi phải nói, tất cả những người có mặt ở Bar này thừa biết sự nổi tiếng của Nayeon, không phải vì cô là con gái cưng chủ tịch Tập Đoàn Im mà là chính những điệu nhảy nóng bỏng từ cô lang tỏa. Nayeon tự tin thể hiện bản thân trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

Phía bên dưới có hai người chẳng nói gì cứ chăm chăm nhìn Nayeon biểu diễn. Sau khi thấy Nayeon kết thúc phần trình diễn của mình, hai người lập tức tiến đến bàn của nhóm Nayeon.

"Cô đây là Im Nayeon? Tôi là Minatozaki Sana", một cô gái vóc dáng cao, mái tóc dài uốn cong đứng đối diện vị trí ngồi của Nayeon và tự giới thiệu bản thân.

"Hirai Momo", người đi cùng cô gái tên Sana kia có vẻ lạnh lùng và ít tiếng hơn.

"Nhảm nhí, tôi không quen hai người nên chắc chắn tôi không cần biết hai người là ai", Nayeon chẳng buồn nhìn lấy hai người kia, nhưng Jungyeon thì lại khác.

"Hai người tìm Nayeon để làm gì?", Jungyeon có chút hứng thú với cô gái Momo kia nên cũng muốn tạo mối quan hệ một chút.

"Cạch"

Sau câu nói của Jungyeon, không đáp trả lại, Momo nhanh chóng rút khẩu súng từ bên hông trái chỉa thẳng vào hướng Nayeon. Sana thấy may mắn là góc nhìn ở bàn này bị khuất tầm, nếu không thì chắc phải hứng chịu một trân hổn loạn vì hành động bất ngờ này của Momo mất.

"Các người...", Nayeon không kịp phản ứng, nói cũng chẳng thành câu thì đã bị Sana cắt ngang.

"Chúng tôi cần cô một chút việc. Nếu cô chịu hợp tác, nhất định chúng tôi không làm tổn thương cô"

"Tại sao tôi phải nghe lời của các người, thích bắn thì cứ bắn", Nayeon rất ghét bị uy hiếp, bản thân cô danh giá như thế này không thể uy phục người khác.

Người thích hành động hơn lời nói như Momo, chỉ đợi Nayeon dứt lời liền lên cò nạp đạn, giờ chỉ cần " đoàng " một phát là xong việc.

Thấy mọi chuyện có vẻ không tốt lắm, Son Chaeyoung ngồi bên cạnh bây giờ mới lên tiếng.

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, đừng làm ra chuyện gì không đúng ở đây", quán Bar này là của gia đình cô, cô cũng không muốn có chuyện gì không tốt xảy ra.

Sau đó nhóm người nhanh chóng lên xe mà Sana và Momo đã chuẩn bị, nhưng chỉ có mỗi Nayeon thôi còn Jungyeon và Chaeyoung thì hết nhiệm vụ rồi. Sana dùng điện thoại và liên hệ với ai đó, nói bằng tiếng Nhật chỉ có Momo nghe và hiểu được. Kết thúc điện thoại quay ra sau nhìn Nayeon đang bắt chéo chân gương mặt không tí cảm xúc rồi lên tiếng.

"Cô Nayeon, lão gia Ba của cô nhờ cô giúp ông một việc"

"Các người là người của Ba tôi?", thật tức chết cô, chỉ là tép rêu của Ba cô mà có thể làm ra những hành động này với con gái ông sao?, ánh mắt giận dữ của cô ném về hướng Momo vẫn còn đang mân mê khẩu súng trên tay.

"Đúng, nhưng chúng tôi khác biệt với những người khác, nên cô không cần thắc mắc tại sao chúng tôi lại có quyền làm tổn thương cô.", Sana nhìn như hiểu được những gì Nayeon nghĩ, một lèo đánh gãy suy nghĩ kia.

"Tôi sẽ nói với Ba về chuyện này. Các người sẽ nhanh chóng ăn không ngồi rồi thôi", Nayeon càng tức giận hơn khi nghe những lời nói đó.

"Cô cứ việc, còn về tôi, tôi chưa từng làm lão gia thất vọng, nên việc lão gia giao, nhất định tôi hoàn thành, còn cô có nguyên vẹn hay không lão gia không nhắc đến.", Sana buông nhẹ lời nói, khẽ cười một cái tựa lưng ra phía sau ghế thoải mái.

"Các người muốn gì", giọng Nayeon có chút hụt hẫn, Ba cô thật sự không quan trọng tính mạng cô hay sao? Nhưng mà Ba cô đó giờ kinh doanh tập đoàn lớn, sao lần này cô lại có cảm giác không ổn lắm về việc làm ăn này.

Thấy thái độ của Nayeon có chút biến đổi, Sana nhẹ nhàng nói.

"Ngày mai là ngày Tập đoàn Twice (tập đoàn con) thành lập, chủ tịch không muốn cô đến đó, mà muốn cô thế ông ấy đến một nơi để ký kết hợp đồng cho Tập đoàn chính"

"Cô điên sao?? Tập đoàn này chính tôi đã đề nghị Ba thành lập nó, tôi phải là người đứng ra tiếp quản chứ, tại sao tôi lại không được đến đó?", lời Sana vừa nói như sét đánh ầm ĩ bên tai Nayeon, mấy người này nghĩ cô mất trí rồi sao? nó là sự chờ đợi suốt 7 năm qua của cô, từ lúc học trung học cho đến giờ, năm nay là năm cuối rồi, cô sẽ nhanh chóng tốt nghiệp và tiếp quản nó, giờ nói không là không sao? Đùa chắc?

"Nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống cô đến nơi ký hợp đồng, nếu cô không đến đó chúng tôi không còn biện pháp khác ngoài việc giam lỏng cô", Sana vẫn thái độ bình tĩnh đáp trả.

"Con mẹ nó, hai người các người điên sao? Tôi sẽ không đến đó, tôi sẽ không để các người muốn làm gì thì làm", Nayeon mất bình tĩnh, hướng người ra phía trước, ánh mắt tức giận túm lấy cổ áo của Sana.

"Tôi không nói là cô không có vị trí ở Twice, lão gia chỉ nhờ cô vào ngày mai đến một nơi khác giúp ông thôi. Sau việc đó thì cô có thể tìm Ba cô để hỏi rõ vị trí của mình. Còn tối nay cô phải ở lại với chúng tôi.", Sana khởi động xe và lao đi, có chút thắc mắc tại sao Nayeon lại tự dưng im lặng như vậy.

Nayeon nghĩ nhất định cô phải làm rõ mọi chuyện, cô không muốn trở thành con rối của người khác, cô muốn tự bản thân mình làm chủ, trước mắt phải xem xét chuyện tại sao Ba cô lại có thể làm ra việc này.

Ở một nơi nào đó, với bộ đồ vest đen hòa với màu đen của trời đêm, Mina đứng nhìn ra ban công lại bắt đầu ngắm sao như một thói quen, thở nhẹ một cái, tâm tư này ai sẽ thấu cho cô " Nayeon xin lỗi chị "

_________________

Cha mạ, mưa to quá xá. Post chap cho mọi người tối rảnh rỗi ngồi nhà mà đọc :3.

Ngồi edit nảy giờ mới Post được, đọc quài mà cứ thấy sao sao, mọi người đọc cho ý kiến nha :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro