Chap 10: Thoát nạn ( Cảm ơn Danh Nhã Nghiên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam xoay lưng mở cửa, vừa mới mở cửa đã thấy Chu Hạ Du nhanh chóng đẩy cô sang một bên, bay đến bên giường cầm gối đánh liên tục lên người Du Tỉnh Nghiên.

" Lần này cho chị sống không bằng chết ", vừa đánh, Chu Hạ Du vừa tức giận lèm bèm.

Du Tỉnh Nghiên bị Chu Hạ Du đánh chỉ biết trốn kín trong chăn.

" Tiểu Du !! em dừng lại. Làm sao lại như vậy chứ ? ",Danh Tỉnh Nam thấy Du Tỉnh Nghiên bị đánh, đương nhiên không để yên, bay đến che chắn phía trước.

" Chị nhìn xem cái người kia đã làm gì. Dám nói với Tiểu Hiền em bên ngoài có người yêu. Làm cho Tiểu Hiền bù lu bù loa mà khóc, còn giận em cả mấy ngày liền. Cơm ăn cũng không nuốt nổi. Chị xem có đáng bị đánh hay không ? ", Chu Hạ Du nói 1 tràng, đến cuối cùng ráng vướn người sang, đánh một gối vào cục chăn kia.

" Có chuyện đó thật sao ? ", Danh Tỉnh Nam ngờ vực hỏi.

" Thật. Tiểu Nghiên Unnie nói với em như vậy ", Tôn Thái Hiền từ sau lưng Chu Hạ Du bước ra đính chính.

" Tiểu Nghiên!! Ra đây nói chuyện một lát ", Danh Tỉnh Nam thật hết nói nổi, làm sao có thể đi chọc ghẹo người ta như vậy.

" Em không ra. Trừ khi chị đuổi Tiểu Du đi đi ", Giọng nói Du Tỉnh Nghiên vọng ra từ trong chăn.

" Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ bóp chết chị ", Chu Hạ Du vừa nói vừa xoắn tay áo.

" Mọi người sao lại ồn ào vậy ? ", Danh Nhã Nghiên ở phòng bên cạnh đang tập trung học, bị tiếng ồn của những người kia quấy rối nên có chút bực tức, nhanh chóng xuất hiện mặt nhăn nhó hỏi.

" Bunny em đến đúc lúc lắm. Em xác nhận một lần nữa với Tỉnh Nam Onee-chan đi, có phải là Tiểu Nghiên Unnie nói chị bên ngoài có người khác hay không ? ", Chu Hạ Du thấy Danh Nhã Nghiên xuất hiện liền biết mình có thêm đồng minh để xử đẹp cái người trong chăn kia.

Nhận lại được cái gật đầu của Danh Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam thật sự không biết bênh vực người kia như thế nào.

" Thật tức mà, nếu em không trêu ghẹo trước thì làm sao chị lại trả thù như vậy ?", Du Tỉnh Nghiên nhịn không được tung chăn, ngồi lên nói lại.

" Em trê ghẹo chị cái gì chứ ? chẳng phải chị thích người ta mà không nói sao ? em giúp hai người thế còn gì ? ", Chu Hạ Du không đứng đắn còn cố cãi sai thành đúng.

" Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chuyện là sao ? ", Danh Tỉnh Nam thật sự không hiểu cái gì. Có chuyện gì lại phải đổ qua đổ lại chứ ?

" Cái người này thích chị, không nói, lén ghi tâm thư tự than trách bản thân không bằng ai. Nên em đây ra tay giúp để hai người thành đôi, mà không ngờ lại đi hại em với Tiểu Hiền hiểu lầm nhau.", Chu Hạ Du ngang nhiên nói mà không nhìn sắc mặt Du Tỉnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam đã đỏ như quả cà chua.

" CHU HẠ DU !! EM LÀ ĐỒ MẶT DÀY, KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ", Du Tỉnh Nghiên không nghĩ Chu Hạ Du có thể nói ra một cái tự nhiên như vậy. Cô bây giờ nên biết trốn ở đâu đây ?

" Thì sao ? vẫn đỡ hơn là thích người ta không dám nói ", Chu Hạ Du chống hông cười khẩy một cái.

" Tiểu Du ..."

" ĐƯỢC RỒI ! ỒN QUÁ ! ", Tiếng thét của Danh Nhã Nghiên cắt ngang lời của Danh Tỉnh Nam đang định bênh vực Du Tỉnh Nghiên. Số là con bé cứ nghĩ mấy chị của mình giải quyết xong rồi, không ngờ lại tiếp tục ồn ào, nên bực tức trở lại phòng mà thét lớn.

Những người còn lại im thin thít sau tiếng thét kia. Chẳng hiểu sao gần đây lại sợ Danh Nhã Nghiên như vậy.

Không khí đang trở nên ngột ngạt thì từ đâu mỗi người nhận được cuộc gọi của Đại Gia đình. Chỉ là hỏi thăm về tình hình ở nhà thế nào thôi. Thế mà không ngờ lại có một kẻ xấu miệng nào đó khai ra một số chuyện không nên khai. Đồng thời nhóm người lớn báo là đầu tuần sau sẽ trở về.

Chiến tranh sau đó tự dưng lại được kết thúc một cách yên bình. . Những ngày tiếp theo trôi qua một cách nhẹ nhàng, sinh hoạt của những đứa trẻ đều diễn ra rất bình thường.

Danh Tỉnh Nam cùng Du Tỉnh Nghiên cảm giác không được an toàn gì cho lắm.

________________________________

Tuần mà người lớn trở về cũng đến, những đứa trẻ rất vui vẻ vây quanh gia đình mình để nhận quà. Buổi tối họ tập trung lại mở một tiệc nướng nhỏ, sau đó ngồi lại nói chuyện với nhau.

" Tiểu Cụt, mấy ngày qua mọi chuyện ổn chứ ? ", Nayeon vừa gấp một miếng thức ăn cho Danh Nhã Nghiên vừa cười hỏi Danh Tỉnh Nam.

" Dạ mọi chuyện vẫn ổn. ", Danh Tỉnh Nam cũng vui vẻ trả lời lại.

" Thế sao có lần Umma nghe Bunny nói là con có chuyện với Tiểu Nghiên ? ", Nayeon bắt đầu đánh dần vào vấn đề.

" Dạ ? bọn con đâu có chuyện gì ". Danh Tỉnh Nam mặt tư dưng có chút biến hóa, nghĩ chắc là Umma nói về chuyện lần trước mình nói chuyện với Okaa-san.

" Đúng vậy không Tiểu Nghiên ? ", Momo cũng hỏi Du Tỉnh Nghiên xác nhận chuyện vừa rồi.

" Dạ ? bọn con vẫn tốt mà. ", Du Tỉnh Nghiên im lặng nảy giờ tự dưng bị hỏi đến có chút giật mình.

" Chị ấy với Tỉnh Nam Onee-chan là đang y..."

" Mọi chuyện ở nhà thật sự không có gì đâu ạ. Lần đó chỉ là con lo xa thôi ", Danh Nhã Nghiên biết Tôn Thái Hiền định nói gì, nên lập tức bịt miệng con bé lại, sau đó xác định giúp hai chị của mình.

Danh Tỉnh Nam cùng Du Tỉnh Nghiên trong lòng đang rối như tơ, nhưng thấy Danh Nhã Nghiên bênh vực mình nên có chút cảm động nhìn con bé.

" Yêu nhau "

" SAO ???? ", tất cả người lớn há hốc mồm đổ dồn ánh mắt về phía người vừa nói ra câu đó.

" Tiểu Du, con nói sao ? ", Nayeon hỏi lại Chu Hạ Du một lần nữa.

Danh Tỉnh Nam cùng Du Tỉnh Nghiên đã quá coi thường Chu Hạ Du cùng Tôn Thái Hiền rồi, lo được phần cắt dây Boom mà quên mất quả Boom là Boom hẹn giờ. 

Giờ thì mọi chuyện bại lộ rồi, Danh Tỉnh Nam nhìn sang bên cạnh Du Tỉnh Nghiên ánh mắt đang lo sợ, nhẹ đưa tay qua nắm lấy tay người kia trấn an, rồi thì thầm thật nhỏ " Không sao đâu, chị nghĩ chuyện sẽ không đến mức tệ lắm", sau đó Du Tỉnh Nghiên cuối đầu, nhẹ gật một cái.

" Lời con đương nhiên là thật ", Chu Hạ Du kêu ngạo khẳng định.

" Tiểu Cụt, chuyện đúng như vậy sao ? ", Jungyeon đã thu hết hành động vừa rồi của hai đứa trẻ kia, bây giờ mới hỏi đến.

" Dạ . . ", Danh Tỉnh Nam khẽ gật đầu một cái.

" Mina, chúng ta đoán trúng rồi. Chị đã nói là Tiểu Cụt với Tiểu Nghiên rất xứng mà, nhất định lớn lên sẽ thành một đôi ", Nayeon vỗ vai Mina cười vui vẻ.

Những đứa trẻ đều há mồm nhìn Nayeon.

Danh Tỉnh Nam, Du Tỉnh Nghiên và Danh Nhã Nghiên nhìn nhau, cùng chung một ý nghĩ, chẳng lẽ người lớn đã biết hết thảy ngay từ đầu đi ?

Chu Hạ Du nhìn Tôn Thái Hiền méo mặt, cứ nghĩ kế hoạch trả thù hai người kia thành công, không ngờ lại là ' Nối giáo cho giặc '.

" Mọi người chuyện này là ? ", Danh Tỉnh Nam vẫn chưa tin lắm nên muốn hỏi rõ lại lần nữa.

" Chuyện con với Tiểu Nghiên quấn quít từ nhỏ mọi người đều đoán ra cả rồi. Giờ thêm chuyện này cũng không phải gọi là bất ngờ. ", Mina mỉm cười nhìn Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng nói.

" Hôm nọ Tiểu Du qua điện thoại có nói sơ chuyện con cùng Tiểu Nghiên hai đứa cư nhiên trốn trong phòng làm gì cả đêm chẳng để bọn nhỏ vào ngủ. Dì biết ngay là hai đứa thành một cặp rồi, có đúng không ? ", Sana cười vui vẻ còn không an phận nháy mắt với Du Tỉnh Nghiên một cái.

Danh Tỉnh Nam lập tức đỏ mặt, bên cạnh Du Tỉnh Nghiên cũng không khác là bao nhiêu. Còn lại Chu Hạ Du với Tôn Thái Hiền thì khỏi phải nói, kế hoạch tan tành, nhìn nhau xị mặt.

" Nghiên Nghiên ơi, mình đến rồi. "

Mọi người đang cùng nhau vui vẻ bàn tán về Danh Tỉnh Nam và Du Tỉnh Nghiên thì ngoài cổng phát ra một tiếng kêu cửa. Bốn đứa trẻ còn lại nhìn nhau mặt có chút gian, xem như Danh Tỉnh Nam cùng Du Tỉnh Nghiên phải cảm ơn Danh Nhã Nghiên hôm nay đã ra tay cứu mình rất nhiều lần.

__________________________

Chap sau là End rồi ý. 

Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro