Chap 12: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......" - Tae Hyung nhìn cậu trầm ngâm một lúc rồi nói - "Nói vậy nghĩa là em vẫn còn yêu anh đúng không?"

"Không phải" - cậu lập tức phản bác rồi nhẹ nhàng nói - "Chỉ là đã từng..."

"Rõ ràng là em đang nói dối. Anh xin lỗi vì chuyện lần trước, nhưng thật sự, anh không hề xem em là thế thân của cô ta, em và cô ta rất khác biệt, đó chỉ là do Jimin nói bậy thôi"

"Cho dù, anh không xem em là cô ta... thì em biết từ trước tới giờ anh cũng không hề yêu em. Vả lại anh không cần phải xin lỗi em làm gì, dù sao bây giờ chúng ta cũng không là gì của nhau cả.."

"Vậy sao?" - nhếch mép cười - "Anh biết là em vẫn còn yêu anh mà đúng không?"

"Không có. Anh đừng tự tin quá"

"Vậy sao?" - Tae Hyung từ từ tiến sát lại Jung Kook, rồi bỗng đặt tay lên ngực cậu - "Vậy tại sao tim em lại đập mạnh như vậy?"

"Anh làm gì vậy?" - hốt hoảng đẩy ra - "Do trong xe nóng quá thôi. Với lại tim em đập thế nào thì liên quan gì đến anh chứ?"

"Haha" - bật cười - "Anh chỉ hỏi thôi mà, em làm gì phản ứng dữ vậy"

"...." - Jung Kook bực bội cúi mặt xuống

"Vậy thì..." - lần nữa áp sát lại gần cậu, đến khi mặt hai người gần sát nhau - "Nếu anh nói anh yêu em thì sao? Em có đồng ý làm người yêu anh lần nữa không?"

Jung Kook giật mình ngẩng đầu lên, to mắt nhìn Tae Hyung, không khí trong xe lại trở nên cực kì yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng tim đập cực nhanh của Jung Kook, một lát sau, bỗng nhiên cậu cảm nhận được có thứ gì mềm mại đang trên môi mình, nhận ra đó là gì thì Jung Kook vội vã đẩy Tae Hyung ra.

"Anh làm gì vậy chứ?" - vừa tức giận hỏi, vừa lấy tay nhanh chóng chà mạnh lên miệng

"Hôn"

"Anh..." - tức giận hơn nữa, cậu định nói gì đó nhưng nghĩ lại bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh thôi - "Thôi được rồi, chúng ta đừng nói chuyện nữa, bây giờ em muốn về nhà"

"Em gấp làm gì chứ?"

"Đó là chuyện của em, còn nếu anh không muốn đưa em về nữa thì bây giờ em tự đón xe về" - vừa nói vừa tháo dây an toàn định xuống xe

Tae Hyung thở dài bất lực kéo tay cậu lại - "Được rồi, để anh đưa em về, ở đây làm sao mà đón xe được chứ"

Jung Kook nghe vậy thì nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại - "Được rồi, vậy đi thôi"

Về đến nhà, Jung Kook vội vàng nói cảm ơn Tae Hyung rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe, nhưng trước khi đóng cửa xe thì tay cậu bị Tae Hyung nắm lại, rồi anh nhìn cậu nói - "Hãy suy nghĩ câu nói của anh khi nãy rồi cho anh câu trả lời" - Jung Kook không trả lời mà giật tay ra khỏi tay anh, chạy nhanh vào nhà. Tae Hyung nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cậu, lắc đầu cười rồi khởi động xe chạy đi.

....................................................

Sáng hôm sau

Jung Kook lờ mờ mở mắt, tối qua do những lời nói của Tae Hyung mà cậu không ngủ được gì cả, gần sáng cậu mới chợp mắt được tí thì báo thức reo lên. Cậu uể oải vươn người, lựa chọn cứ bỏ hết ngoài tai lời Tae Hyung nói rồi xuống giường chuẩn bị đến trường.

Sau khi chuẩn bị xong, Jung Kook chậm rãi rời khỏi nhà, chuẩn bị đi tới trạm xe, gần ra tới cổng khu nhà thì Jung Kook giật mình khi thấy xe Tae Hyung ở đó, cậu hốt hoảng chạy vòng sang đường khác, tránh xa khỏi tầm mắt xe Tae Hyung.

Thở phào nhẹ nhõm khi đi xa khỏi xe Tae Hyung, hiện tại cậu thật sự không muốn gặp anh một chút nào, nói chi là cùng anh một mình ngồi trên một chiếc xe.

Vào trường, qua khỏi hành lang chuẩn bị lên cầu thang thì bỗng nhiên có một lực đạo kéo mạnh tay cậu vào một góc khuất, sau đó có tiếng nói vang lên

"Em đang tránh mặt tôi đó à?" - Tae Hyung chống một tay lên tường, chặn Jung Kook giữa bản thân và bức tường

"A.." - giật mình khi thấy khuôn mặt Tae Hyung gần sát mặt mình

"Đừng tưởng tránh mặt là xong chuyện" - cười

"Em tránh khi nào?"

"Đừng tưởng là lúc sáng tôi không thấy em quay đầu bỏ chạy"

"Bỏ chạy? Khi nào vậy? Sáng nay em vẫn đi bình thường mà" - giả ngờ vực

"Vậy tại sao lại đi đường vòng?"

"Sao anh biết em đi đường vòng hay vậy?" - ngạc nhiên - "À, đó chỉ là muốn đổi không khí tí thôi"

"Vậy à"

"Đúng là vậy" - đẩy đẩy Tae Hyung - "Vậy giờ anh buông em ra được chưa?"

"Được thôi" - vừa cười vừa buông tay ra khỏi bức tường

"Vậy em lên lớp trước đây"

"Khoan đã" - Tae Hyung thấy cậu vội vàng bỏ đi thì lắc đầu lên tiếng - "Em làm gì mà gấp gáp vậy? Cũng còn sớm mà, nghe anh nói vài câu đã"

"Vậy anh nói nhanh đi"

"Em đã suy nghĩ xong chuyện hôm qua chưa?"

"A! Em quên mất rồi" - vờ hốt hoảng

"Em đừng cố giả vờ như vậy nữa, không có tác dụng gì đâu, tốt nhất là em nên suy nghĩ nhanh lên đi, anh không có nhiều kiên nhẫn đâu"

"Anh..."

"Jung Kook" - cậu chưa nói hết câu thì giọng nói Hoseok vang lên - "Sao cậu đứng đây vậy?" - do Hoseok đi từ phía bên kia tới nên Tae Hyung bị góc hành lang che khuất khiến Hoseok không để ý.

"Cậu ấy đang đứng nói chuyện với tôi" - Tae Hyung bước tới trước mặt Hoseok, vẻ mặt khó chịu nói - "Được không?"

"Chào anh" - Hosoek đứng trước vẻ mặt của Tae Hyung vẫn bình tĩnh mỉm cười chào.

"Chào cậu Hoseok" - Jung Kook bước qua Tae Hyung tới trước mặt Hoseok cười nói - "Trùng hợp quá vậy chúng ta lên lớp chung đi" - nói rồi bước tới kéo tay Hoseok đi, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Tae Hyung.

"Chúng ta còn chưa nói xong mà" - Tae Hyung thấy vậy tức giận kéo tay cậu lại, tách tay cậu ra khỏi tay của Hoseok - "Với lại giữa ban ngày mà hai đứa con trai lôi kéo nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa" - thấy hình ảnh cậu kéo tay Hoseok khiến lửa giận trỗi dậy làm Tae Hyung từ một khối băng lạnh lùng trở thành một người gây sự vô cớ.

"Được rồi, chuyện đó em sẽ suy nghĩ sau" - thở dài - "Mà em nghĩ người nên suy nghĩ kĩ lại là anh mới đúng"

"Em không tin anh? Được rồi vậy anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy"

"Tùy anh thôi"

"Vậy em cũng không được trốn tránh anh, thấy anh là bỏ chạy"

"....."

"Được rồi, vậy anh đi trước đây"

Tae Hyung nói rồi bỏ đi trước, khi đi lướt qua người Hoseok, Tae Hyung cố tình dùng giọng điệu chỉ hai người nghe nói vào tai Hoseok:

"Đừng tưởng là tôi không biết cậu đang nghĩ gì, tốt nhất là cậu đừng có ý gì với Jung Kook, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ lại là của tôi thôi" - nói rồi lạnh lùng bước đi

"Haha" - Hosek nhìn theo Tae Hyung bật cười

"Khi nãy anh ấy nói gì với cậu vậy? Sao lại cười"

"Không có gì cả, chuyện con trai thôi, chúng ta đi" - Hoseok bước đi trước rồi cảm thấy có gì đó kì lạ nên xoay mặt lại thì thấy sắc mặt âm trầm của Jung Kook sau lưng, mới sực nhớ là mình lỡ lời

"Ý cậu là sao? Tớ không phải con trai?" - trầm giọng hỏi

"À xin lỗi tớ nhầm, ý tớ là chuyện riêng thôi" - cười làm lành

"Cậu coi chừng đó" - lườm

"Haha"

"Có gì đáng cười chứ, với lại cậu với anh Tae Hyung thì có chuyện riêng gì để nói vậy? Chẳng phải hai người không quen nhau sao?" - thắc mắc

"Cũng không có gì quan trọng, thôi chúng ta lên lớp đi" - kéo cậu đi - "Hình như lúc nãy Nari tìm cậu đó"

"Được! Đi thôi" - tốt lắm, nhắc mới nhớ, cũng tại vì hôm qua Nari bỏ cậu nên cậu mới phải bị ép về chung với Tae Hyung, tối qua lúc về tới nhà tâm trí toàn là mấy câu nói của Tae Hyung nên cậu quên mất chuyện này, vậy mà Nari cũng không thèm điện thoại hay nhắn tin xin lỗi cậu gì cả, cậu nhất định phải tín sổ chuyện này mới được.

Nhưng khi nãy Tae Hyung nói muốn chứng minh, là chứng minh điều gì, chứng minh anh yêu cậu... là thật sao? Jung Kook lắc lắc đầu phá tan suy nghĩ ấy, thôi kệ đi, tới đâu thì tới, vả lại chẳng lẽ cậu muốn tin đó là thật, người lạnh lùng như Tae Hyung làm gì thay đổi nhanh vậy, từ không yêu vừa chia tay lại chuyển thành yêu... Jung Kook cười khổ, cậu rõ ràng vẫn là còn mong chờ anh yêu cậu mà, vậy mà cứ nghĩ bản thân đã sắp quên được anh... Thực chất tình cảm cậu dành cho anh không phải nói muốn quên là quên đi được mà chỉ là do cậu cố đẩy nó vào một góc nào đó rồi dùng những chuyện khác che lấp đi, nhưng một khi gặp lại anh thì nó như không còn vật cản gì cả, ngược lại còn bọc phát một cách mạnh mẽ...

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro