Chap 4: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau


Kingkong... Kingkong... Tiếng chuông cửa vang lên làmgián đoạn giấcngủ của Jung Kook, cậu vừa mơ màng bước ra mở cửa vừa lầm bầm chửi:

"Làm gì mới sáng đã...." - vừa mở cửa ra, chưa kịpnhìn là ai thì cậu đã khó chịu hỏi, nhưngnửa chừng phải khựng lại vì gương mặt trước cửa này quáđỗi quen thuộc, gương mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong, cũngchính là gương mặt đang xuất hiện trong giấc mơ tươi đẹp của cậuđây mà - "Anh... anh Tae Hyung"

"Sao? Bây giờ còn chưa muốn dậy? Hôm qua tôi đãdặn cậu ngủ sớm rồi mà?" - Tae Hyung nhìn bộ dángngây ngốc của cậu rất muốn bật cười, trên người còn đangmặc đồ ngủ, đầu tóc thì rối bù, ánh mắtmơ màng, thật sự trông rất... đáng yêu...

"Dạ, em xin lỗi ạ, anh vào nhà đợi em một tí, em sẽ đichuẩn bị ngay" - Jung Kook vừa nói vừa cố gắng lấy tay vuốt lại đầutóc cho ngay ngắn, rồi lật đật chạy đi chuẩn bị.

Thật mất mặt mà, lại để cho anh Tae Hyung thấy bộ dạngnày của cậu, thật ra hôm qua cậu đâu có ngủ trễđâu, đều tại câu "chúc ngủ ngon" của Tae Hyung hại cậu,làm cậu quá đỗi hạnh phúc chìm vào nhữnggiấc mơ ngọt ngào, mà quên mất hôm nay có hẹnvới anh, chứ trước kia chỉ cần ngày nào có hẹn với anh cậucũng đều thức dậy thật sớm để chuẩn bị cả...

Bởi vì cậu là từ Ilsan tới Seoul học đại học, nên cậu chỉsống có một mình, không sống chung với ba mẹ, giađình cậu tuy không giàu có như Tae Hyung, nhưng cũngkhông đến nỗi nghèo khổ, ba mẹ cậu đều là nhânviên công chức, có chút dư dả, họcậu sợ cậu không tìm được chỗ ở đàng hoàng,nên đã mua hẳn một căn hộ ở một khu chung cư trung cấp chocậu, lúc đầu cậu chỉ định thuê phòng ở thôi, nhưngnếu ba mẹ cậu muốn vậy thì cậu cũng không từ chối, dù saonếu vậy thì đỡ phải đi tìm chỗ thuê và lo tiềnthuê nhà hàng tháng, ba mẹ cậu còn sợ cậu cựckhổ đi làm thêm không có thời gian học hànhnên hàng tháng đều gửi tiền tiêu vặt cho cậu, nhiềulúc cậu thấy ba mẹ coi cậu như là một đứa trẻ vậy, bởi vậyphải nói cuộc sống đại học rất tự do, như thiên đường vậy...

15 phút sau, Jung Kook ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Tae Hyung:

"Mình đi thôi" - mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, cậu rấttrông đợi vào ngày hôm nay, vì đâylà ngày đầu tiên anh chủ động hẹn cậu đi chơi mà.

"Ừm" - nói rồi Tae Hyung đưa tay chỉnh lại vài sợi tóckhông gọn gàng trước mắt cậu - "Đi thôi" - rồi anh đi ra cửatrước

"...." - Jung Kook ngây ngẩn nhìn Tae Hyung, từ hôm qua tớigiờ anh đúng là lạ thật mà, nhưng cậu thấy rấthạnh phúc, có lẽ vì quan hệ của bọn họ đãtiến thêm được một bước lớn...

"Cậu nhanh lên đi" - Tae Hyung ra ngoài rồi mà vẫnkhông thấy cậu đâu nên lên tiếng thúc giục

"Dạ" - Jung Kook vui vẻ chạy tung tăng ra cửa, cuộc đờingày càng tươi đẹp nha...

.................................................

Anh và cậu tới nơi thì đã 9 giờ, hôm nay đúngthật là một ngày tốt lành, thời tiết cũng rất đẹp.

"Đông người thật" - Jung Kook trầm trồ khi đứng trước cổng khu vui chơi

"Ừm.. Hôm nay là cuối tuần mà" - Tae Hyung nhìn vềđám đông phía trước rồi nghiêng đầu hỏi cậu - "Cậukhông thích?"

"Sai lại không thích được. Đông người mới vui mà"- cười tít mắt - "Hôm nay chúng ta phải chơi cho thật vui,em muốn thử hết tất cả các trò ở đây"

"Cậu muốn sao cũng được, đi thôi" - nói rồi anh nắm tay cậuvào trong

"...." - Jung Kook hai bàn tay đan chặt với nhau, cảm nhận hơi ấm từlòng bàn tay anh, rồi siết lại thật chặt.

Sau khi chơi qua một lượt các trò chơi, hai người mồ hôinhễ nhại, nhưng lại rất vui vẻ, Jung Kook từ sáng đến giờ cứ luôngiữ nụ cười trên môi, còn anh hôm nay dường nhưthái độ cũng không còn hơ hững cứng nhắc như trước, thongthả hơn nhiều, đôi khi còn cười với cậu. Hai ngườitìm một chỗ để ngồi nghỉ ngơi, sau khi tìm được chỗ ngồi xuốngthì Tae Hyung lên tiếng hỏi

"Mệt không?"

"Cũng mệt, nhưng hôm nay em rất vui"

"Để tôi đi mua nước, cậu có muốn ăn gì luônkhông?"

"Ừm, em muốn ăn kem"

"Vậy cậu ngời đây đợi tôi một chút"

Một lúc sau Tae Hyung quay lại, trên tay là nước vàrất nhiều loại kem

"Sao anh mua nhiều vậy?" - ngạc nhiên

"Vì tôi không biết cậu muốn ăn loại nào cả" - tỉnh bơ

"Nhiều vậy ăn sao hết đây?" - Jung Kook vừa lấy kem ra ăn vừa nói

"Nếu ăn không hết thì vứt đi là được rồi"

"Nếu ăn không hết thì có gì em mang về nhàcũng được mà" - hoảng hốt

"Đợi tới lúc về nhà thì sẽ chảy ra hết"

"Vậy bây giờ em sẽ cố gắng ăn hết, chứ nếu đem vứt đi thì sẽ uổnglắm" - cậu không biết mình ăn nổi không nhưng lạikhông muốn đem đồ anh mua cho vứt đi

"Vậy tùy cậu" - nói rồi anh ngồi xuống lấy chai nước ra uống

"Anh không ăn hả?"

"Không, cậu ăn đi"

"...."

"Nhìn cậu như vậy mà toàn chơi mấy trò cảmgiác mạnh" - một lúc sau Tae Hyung lên tiếng

"Nhìn em sao chứ?" - thắc mắc

"Không giống con trai lắm"

"Cái gì? Nhìn em giống con gái lắm à?" - tứcgiận

"Không... tôi chỉ nói giỡn thôi, cậu ăn tiếp đi" - bậtcười trước vẻ tức giận của cậu

"Hôm nay em rất vui nên sẽ không tính toán vớianh" - vừa ngồi xuống ăn kem vừa tiếp tục lầm bầm, sau một lúc lâucuối cùng cậu đã giải quyết hết đống kem mà anh mua, JungKook xoay qua lấy nước uống

"Miệng cậu còn dính kem kìa" -chưa kịp trả lời thì anh đã đưa tay lên chùi cho cậu

"Để... để em tự lau là được rồi" - Jung Kook vừa hoảng hốt, vừa ngượngngùng, xấu hổ xen lẫn hạnh phúc ngọt ngào...

.............................................

Trước cửa nhà Jung Kook.

"Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui vẻ" - vui vẻ cười rộ lên,nụ cười rất đẹp, mang theo nét ngây thơtrong sáng như làm sáng rực lên khungcảnh xung quanh, bất chợt khiến Tae Hyung thất thần... cậu cười lênthực sự rất đẹp, anh từng thấy khi cậu cười rất giống ngườiđó, nhưng bây giờ có lẽ cũng không giống hoàntoàn, nhưng dù sao anh cũng không muốn nghĩ đến ngườiấy nữa, hiện tại anh chỉ biết anh rất thích nụ cười này của cậu,nụ cười mang lại cho anh cảm giác ấm áp, một cảmgiác mà rất lâu rồi con người lạnh lùng như anhkhông cảm nhận được....

"Cậu cười rất đẹp, sau này cậu nên cười nhiều hơn"

"Cảm ơn anh..."

"Thôi vậy tôi về trước đây, cậu cũng vào nghỉ ngơi đi,chơi nguyên ngày chắc cũng mệt rồi"

"Dạ, vậy mai gặp lại"

"Ừ" - nói rồi anh chuẩn bị xoay người đi

"Anh Tae Hyung" - bỗng nhiên Jung Kook kéo tay anh lại

"Có chuyện gì sao?"

"Em... em..." - cậu ngập ngừng rồi bỗng nhiên nhón chânlên hôn nhẹ lên môi anh một cái - "Về cẩn thận"- rồi đóng nhanh cửa lại đi vào nhà

Jung Kook ôm ngực mình đứng sau cánh cửa, tim cậuđã đập rất nhanh. Hôm nay cậu rất vui vì anh quan tâmnhiều hơn, cậu nghĩ có lẽ không lâu nữa anh sẽnói anh yêu cậu...Có lẽ đêm nay sẽ lạicó một giấc ngủ tuyệt vời...

Tae Hyung thất thần nhìn cánh cửa trước mặt, anh cảm thấy khi ởgần cậu có một cảm giác gì đó rất thoải mái,vui vẻ, như có thể quên hết mọiphiền muộn mệt mỏi... Anh cảm nhận được dường như bản thân đãcó gì thay đổi, có lẽ anh cũngbiết nó là gì, nhưng anh không muốn, anh khôngmuốn có cảm giác đó, anh không muốn lại một lầnnữa.... thất vọng... Anh cảm thấy hiện tại cứ như bây giờ là tốtrồi, cậu ta cũng không quá phiền phức, không đòi hỏinhiều, cũng rất nghe lời...

............................................

Ngày hôm sau, tại một nơi nào đó ở trường.

"Có chuyện gì à? Sao thấy cậu vui vẻ quá vậy?" -vừangồi xuống cạnh Jung Kook thì Nari đã lên tiếng trước

"Tớ cảm thấy rất hạnh phúc" - cười tươi

"Mới mấy bữa trước cậu còn ngồi ủ rủ, vậy mà giờ lại cười tươinhư vậy"

"Lần trước chỉ là do tớ nghĩ nhiều thôi"

"Ừm. Tớ biết mà. Sao, có chuyện gì, kể tớ nghe với" -tò mò

"Cuối tuần vừa rồi tớ và anh Tae Hyung đã đi chơi với nhau" -càng nói càng cười tươi hơn

"Vậy thì sao, tớ thấy hai người cũng đi chơi với nhau hoàimà?" - Nari rất thắc mắc, chuyện hai người đi chơi với nhau vàocuối tuần thì có gì lạ chứ?

"Khác chứ, lần này đi chơi là do anh ấy chủ động hẹn tớ,vả lại tớ cảm thấy thái độ của anh ấy đã thay đổi, trước bữa đichơi anh ấy còn chúc tớ ngủ ngon nữa, tớ thật sự rất vui" - cườihạnhphúc

"Thật sao?" - kinh ngạc

"Chứ tớ nói dối cậu làm gì?"

"Cậu đúng thật là đáng thương mà"

"Hả? Sao vậy? Tớ đang hạnh phúc như vậy sao cậu là nói tớđáng thương?" - không thể hiểu nổi.

"Tớ thật sự không ngờ là cậu và anh ta quen nhau một thờigian lâu như vậy rồi, mà đây chỉ mới là lần đầu anhta chủ động hẹn cậu... haizz.... không phải đáng thương thìlà gì?" - Nari bày ra vẻ thương hại lắc đầu

"Cậu đúng thật là, không phải vậy đâu, chỉ làtớ luôn nói trước anh ấy một bước thôi" - tìmlí do

"Ngụy biện" - bĩu môi khinh bỉ

"Tớ không có ngụy biện" - vừa xấu hổ, vừa tức giận, tại sao cậulại lỡ lời nói ra cái đó cho Nari nghe chứ, thậtđúng là mất mặt mà....

"Thôi được rồi. Vậy tớ chúc mừng cậu, vậy là cậu sắplàm được rồi đúng không? Làm cho anh ta thật sựyêu cậu?"

"Ừm... tớ nghĩ vậy" - cậu ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn bầu trờitrong xanh, đôi môi tạo nên một nụ cười rạng rỡ, cóthể nó còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời... từ khianh nói anh thích nụ cười của cậu, bất giác cậu đãcười nhiều hơn trước rất nhiều, hầu như nụ cười luôn túc trực sẵntrên môi, đặc biệt là khi bên anh thì nólại càng rạng rỡ hơn nữa...  

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro