Chap 6: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe...Jung Kook nói địa chỉ nhà Tae Hyung cho tài xế rồi đỡ anh ngồi ngay ngắn lại. Sau một hồi gắng sức cố định Tae Hyung đang ngã tới ngã lui thì bây giờ cuối cùng anh đã an tĩnh tựa vào vai cậu...

Xe dừng lại trước tòa nhà Tae Hyung ở, do anh uống say nên không cách nào tự đi được, mà từ đây vào thang máy là một quãng đường rất dài nên cậu đành nhờ tài xế đỡ anh vào phụ, khi tới cửa thang máy Jung Kook nói cảm ơn tài xế rồi đưa tiền cho ông, sau đó đưa anh vào, nhấn nút lên tầng 9.

Thang máy mở, cậu đỡ Tae Hyung ra ngoài rồi lại trước cửa nhà anh, do đây là khu cao cấp nên mỗi tầng chỉ có một căn hộ, Jung Kook định mở cửa thì mới nhớ ra đây không phải nhà mình, xoay qua hỏi Tae Hyung

"Mật mã nhà anh là gì vậy?"

"0...1...0...9" - Tae Hyung giọng lè nhè đứt quãng nói

"Ờ... A?..." - Jung Kook vừa gật đầu vừa bấm mật mã rồi bất ngờ la lên, mỉm cười ngọt ngào

Không phải tự nhiên mà Jung Kook lại có những biểu hiện kì lạ như vậy, mà là do cậu không ngờ anh lại dùng ngày sinh của mình làm mật mã. Cậu cũng không nhớ đã nói anh nghe khi nào, mặc dù hai người quen nhau đã lâu, nhưng Tae Hyung rất ít khi hỏi chuyện của cậu, thật không ngờ anh lại biết ngày sinh nhật, lại còn dùng để đặt mật mã nhà nữa chứ, trong lòng bây giờ chỉ toàn ngọt ngào, hạnh phúc....

Sau khi đưa Tae Hyung vào, Jung Kook đỡ anh đi thẳng tới phòng ngủ, khi đỡ được anh nằm lên giường, cậu đứng dậy vương vai, vỗ vỗ cánh tay mình một tí, thật sự là nặng chết đi được mà, không biết tại sao anh lại uống say như vậy chứ.

Ngẩn mặt lên quan sát xung quanh, phòng anh lấy màu trắng làm chủ đạo, làm cho căn phòng trở nên thanh tao, nhã nhặn, nhưng mặc khác lại mang đến cảm giác rất lạnh lẽo.

Thật ra Jung Kook đã đến nhà anh vài lần, nhưng cũng chỉ ngồi ở phòng khách một lát rồi đi thôi, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ anh, Tae Hyung cũng như cậu vậy, anh không sống chung với ba mẹ, căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình con người lãnh đạm ấy...như không có hơi ấm vậy. Nhưng nhà anh không hề bừa bãi, ngược lại còn rất gọn gàng, ngăn nắp nữa... Jung Kook đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe tiếng Tae Hyung:

"Khó... chịu..." - anh vừa nhíu mày nói vừa lấy tay kéo kéo áo khoác ngoài của mình ra

Jung Kook thấy hành động anh như vậy rất giống một đứa trẻ thì bật cười, cậu ngồi xuống cởi áo khoác ngoài và giày ra cho anh, sau đó vào toilet thấm ướt một cái khăn để lau mặt cho Tae Hyung. Cậu giúp cho anh nằm ngay ngắn lại, kéo chăn xích lên, chỉnh điều hòa thích hợp, rồi nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng trễ rồi nên chuẩn bị ra về.

Jung Kook vừa đứng lên thì có một cánh tay kéo cậu lại, sau đó rơi vào vòng tay ấm áp ấy. Chưa hết bất ngờ thì đã bị Tae Hyung ôm chặt vào lòng, cậu vùng vẫy muốn đứng lên thì anh càng siết chặt, sau đó thì thầm bên tai:

"Đừng đi..." - Tae Hyung vừa nhíu mày vừa nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng như đang nài nỉ - "Xin em... đừng đi..."

"...." - Jung Kook hơi bất ngờ không kịp phản ứng

"Ở lại với anh..." - Tae Hyung lại tiếp tục, đôi mày lần này thư giãn ra tiếp tục ngủ

"Được rồi, được rồi, em ở lại đây với anh" - Jung Kook thật muốn bật cười, cậu vỗ nhẹ lưng anh, nằm im lại. Ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt tuấn mĩ ấy, Tae Hyung khi ngủ cứ như một con người khác vậy, chiếc mặt nạ lãnh đạm thường ngày được gỡ xuống, thay vào đó là một gương mặt trẻ con hiền lành vô hại, Jung Kook lấy tay chạm nhẹ vào má anh, nếu khi tỉnh anh vẫn giữ được biểu cảm như vậy thì thật tốt, mặc dù biểu tình kia rất hoàn hảo nhưng nó quá lạnh lùng xa cách, vì vậy cậu không thích nó cho lắm.

Trong lòng anh như vậy thật ấm áp, cậu rất thích cảm giác này, Jung Kook nhịn không được lấy mặt cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của Tae Hyung. Bỗng nhiên anh nhúc nhích nhẹ, cánh tay siết chặt cậu, rồi hôn nhẹ lên trán:

"Đừng rời bỏ anh..."

"Được rồi, em vẫn ở đây mà" - vỗ vỗ lưng anh

Không gian lại rơi vào im lặng, cậu không hiểu nổi tại sao hôm nay anh lại như vậy, đầu tiên là uống cho say mềm rồi bây giờ lại nói những lời như vậy, nhưng dù sao Jung Kook vẫn rất thích cảm giác này, giống như Tae Hyung đang ỷ lại vào cậu vậy, rồi bỗng nhiên anh nói một câu làm cậu rất bất ngờ, mà dùng từ bất ngờ cũng không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này của cậu, mặc dù đây là lời nói trong lúc anh say, nhưng không phải khi say mới là lời thật lòng sao? Jung Kook ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng run run:

"Anh có thể... lặp lại... lần nữa được không?..."

"....." - Tae Hyung vẫn nhắm ngiềng hai mắt im lặng không nói gì khiến Jung Kook có hơi thất vọng, chắc khi nãy chỉ là mình nghe nhầm thôi thì...

"Anh... yêu... em..." - lè nhè do hơi men, nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ, Jung Kook xúc động đáp lại:

"Em cũng rất yêu anh, Tae Hyung" - cậu ôm chặt anh, hai người cùng chìm vào giấc ngủ, thật ra thì chỉ có mình Tae Hyung là ngủ say thôi, chứ Jung Kook không tài nào ngủ được, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu không kịp thích ứng, khiến tâm hồn cậu như đang bay bổng nơi đâu. Thế là cả đêm đó cậu chỉ nằm im lặng trong lòng Tae Hyung tận hưởng hơi ấm ấy và ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh.

..................................................

Sáng hôm sau

Cả đêm không ngủ, tới gần sáng cậu mới chợp mắt được một tí rồi lại tỉnh giấc nên đã xuống giường để chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau đó là chuẩn bị về nhà, vì sáng nay cậu còn có tiết học, phải về nhà thay đồ nữa mới có thể đến trường. Cậu vào phòng xem anh lần cuối, rồi để một mảnh giấy trên chiếc bàn ở đầu giường.

Tae Hyung tỉnh lại, anh ngồi dậy, hai tay ôm đầu mình đang đau như búa bổ. Lần lượt nhớ, hôm qua mình đi buổi tiệc mừng Jimin về nước, sau đó thì uống rất nhiều rượu, bây giờ suy nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó lại uống nhiều như vậy, từ lâu rồi anh không uống nhiều như vậy nữa, hình như là từ lúc... người kia rời bỏ anh... nhưng hôm qua không biết sao khi thấy Jung Kook và Jimin vui vẻ nói chuyện thì có cảm giác rất kì lạ, thường thì anh không nói gì nhưng cậu vẫn cứ luôn hỏi này hỏi kia nói chuyện với anh nhưng hôm nay cậu hoàn toàn không nhìn tới anh mà vui vẻ nói chuyện với tên kia, nên anh rất khó chịu, tự mình uống hết li này đến li khác, có vài người đến bắt chuyện anh cũng chẳng thèm quan tâm, rồi sau đó xảy ra chuyện gì anh cũng không nhớ...

Tae Hyung bước xuống giường vào toilet, khi trở ra thì thấy trên đầu giường có một tờ giấy: "Do buổi sáng có tiết học sớm nên em phải đi trước, không kịp đợi anh thức, em có làm sẵn bữa sáng rồi, do hôm qua anh uống say quá nên em nấu cháo cho anh đó, anh tỉnh dậy nếu nguội thì có thể hăm nóng lại rồi ăn, Jung Kook" phía cuối tờ giấy còn vẽ một hình mặt cười rất đáng yêu.

Hôm qua Jung Kook ở lại đây à? Tae Hyung mơ hồ nhớ lại hôm qua được ôm một cơ thể rất ấm áp nên đã ngủ rất ngon, lâu rồi anh không ngủ ngon đến vậy, thì ra đó là cậu.

Anh bỏ tờ giấy xuống rồi nở một nụ cười hiếm hoi trên môi, trong lòng dâng lên ấm áp khỏ tả. Trong bếp quả thật có bữa sáng, mặc dù chỉ là cháo trắng thịt bằm nhưng vẫn rất ngon, anh chậm chạp thưởng thức, cứ như là sợ ăn nhanh quá thì nó sẽ hết vậy...

Sau khi ăn xong, Tae Hyung vào phòng định tiếp tục nghỉ ngơi vì sáng nay không có tiết học, rồi bỗng nhiên anh thấy trên giường có một chiếc điện thoại lạ, là của cậu đây mà, chắc tối qua lúc ngủ quên lấy ra nên bị rớt ở đây. Tae Hyung suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy thay quần áo đến trường đưa điện thoại cho cậu, nếu là bình thường có lẽ anh sẽ để cậu tự đến lấy nhưng không hiểu sao hôm nay lại thế này, mà hơn hết là bỗng nhiên lại rất muốn thấy mặt cậu...

Sau khi Tae Hyung thay đồ xong, cầm điện thoại Jung Kook ra ngoài chuẩn bị đến trường thì liền giật mình khi thấy có một người khác ở trong nhà mình. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại bình tĩnh, nhíu mày khó chịu đi lại trước mặt tên kia hỏi:

"Park Jimin, tại sao cậu lại ở đây?"

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro