Chap 10. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau khi Yu Jimin rời đi, công ty của Kim Minjeong, niềm kiêu hãnh cũng là sự tự hào duy nhất của nàng chính thức phá sản.

- "Chị có ý định gì cho sau này không, Kim Minjeong?"

Mọi thứ dường như chỉ mới vừa hôm qua đây thôi, trong phòng họp không quá lớn, Kim Minjeong liền đưa ra thông báo công ty ngày mai sẽ công bố phá sản. Mọi chi phí bồi thường, bảo hiểm các khoản nàng sẽ không thiếu nhân viên mình lấy một đồng.

Quần chúng nhân viên trong công ty cũng đã có chuẩn bị tâm lý trước đó một tuần nhưng ai nấy cũng không khỏi buồn bã, ấm ức có, tủi hờn có...

Ning Yizhuo cũng không ngoại lệ, nàng thực không hiểu. Đột nhiên vì sao trước ngày phải công bố công ty phá sản Kim tổng bọn họ lại không đoái hoài đến công việc, các nhà đầu tư, các bên cung ứng đều đồng thời rút lui. Sự lụi tàn này đột ngột như chính sự thành công nhanh chóng của chính Kim Minjeong vậy.

- "Em thì sao, Ningning cô nương?" Kim Minjeong nhàn nhạt cười, nàng còn có thể có ý định gì nữa đây khi chính bản thân nàng chỉ như một con cờ mặc người ta bố thí, hoá ra nàng thật sự không phải được trời thương,
tất cả mọi thứ đều là bong bóng ảo tưởng của nàng, bây giờ bong bóng đột nhiên vỡ tan rồi, thì nên hỏi chủ mưu nên sắp xếp cho nàng một vai diễn mới thôi chứ sao...

    - "Minjeong-"

    - "Chị ổn, không còn sớm nữa em nên về phòng thu dọn đồ của mình đi thôi."

Nhìn lại lần cuối đã từng là tiểu cơ ngơi của bản thân, khoé mắt Minjeong ửng đỏ, nắm chặt tay chua xót cùng phẫn nộ. Vì cái gì!! Vì cái gì chứ Yu Jimin!!
.
.

Nàng đã nghĩ sẽ thật lâu mới gặp lại Yu Jimin, nhưng nửa tháng trước, đương lúc nàng bực tức vì hợp đồng mới kí bị đơn phương chấm dứt thì Yu Jimin kịp thời gọi điện tới thông báo. Đúng vậy là thông báo, không phải bàn luận, hoà giải, tìm cách giải quyết mà là thông báo. Vẫn là giọng nói mềm mỏng đó, nhưng lại thêm nhiều phần quyết tuyệt. Từng lời Yu Jimin thoát ra nhẹ bẫng. Kim Minjeong còn nghĩ hẳn là Yu Jimin lại dở hơi trêu chọc nàng, liền muốn giáo huấn cô một phen.

Nhưng mọi thứ diễn ra sau đó, đều đúng như những gì Yu Jimin nói. Tập hồ sơ lưu trữ tất cả thông tin từ lúc nàng lập nghiệp đến bây giờ đều có một tay Yu Jimin nhúng vào được gửi vào mail nàng ngay sau đó. Minjeong thật muốn lừa mình dối người. Nàng ra sức làm việc, níu kéo mọi thứ có thể nhưng tất cả đều là công dã tràng, muối bỏ biển.

Kim Minjeong tuyệt vọng. Căn bản không phải ông trời thương nàng, nàng thật sự là đúng như người ta đồn đại là có bệ đỡ, là đi cửa sau, hoàn toàn là một kẻ thất bại...
.
.

- "Đừng tự làm đau bản thân mình như thế, Kim Minjeong. Tôi sẽ rất đau lòng."

- "Vì sao?"

Yu Jimin biết nàng muốn hỏi cái gì. Cô chỉ có thể lắc lắc đầu. Bây giờ chưa phải là lúc.

    - "Ngoan."

    Mảnh thuỷ tinh trên tay Kim Minjeong càng ghì sâu xuống, máu tươi chảy từ tay nàng nhỉ từng giọt nóng hổi xuống vết cứa cũng đã rướm máu trên cổ Jimin.

*Đinh!*

Mảnh thuỷ tinh xấu xí được ném quăng ra xa. Jimin lật người, đem Minjeong còn đang hằn học nhìn mình, nhấc bổng lên, bế ngang nàng đem về phòng.

- "Chị đã nói tôi không thích em tự làm đau mình, Kim Minjeong."

Đúng là trời sinh tánh, Kim Minjeong dù ngã đài vẫn rất ương ngạnh. Đoạn thời gian này, Kim Minjeong liền ở tại căn hộ của Yu Jimin. Tất cả tài sản của nàng đều đã thế chấp, không thì sẽ không đủ tiền bồi thường cho nhân viên của nàng. Âu đây cũng là nằm trong kế hoạch của Yu Jimin rồi đi.

Nàng là người cực kì ghét cảm giác bị phụ thuộc, bị người ta điều khiển như con rối như bây giờ. Kim Minjeong rất tỉnh táo, nàng thừa nhận nàng có cảm tình với Yu Jimin nhưng đồng thời, nàng cũng sẽ không buông tha người huỷ hoại tất cả mọi thứ của mình.
.
.

    - "Yu Jimin rốt cuộc trong hồ lô của chị có gì?"

- "Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, chị đã nói hết những gì chị có thể nói cho em biết. Làm sao em còn không tin?"

Yu Jimin đặt nàng trên giường, nhanh tay quay lại với hộp sơ cứu trên tay, tỉ mẩn băng bó lại vết thương trên tay cho nàng.

Minjeong vẫn trân trân nhìn nàng, không kêu không la. Nàng thầm muốn có thể nhìn thấu con người trước mặt này.

- "Ngoài chuyện bây giờ chưa thể nói rõ chân tướng sự việc cho em được thì em muốn hỏi gì chị đều có thể nhất nhất trả lời." Jimin khổ não nói.

    - "Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của chị, Yu Jimin?"

    - "Chị vẫn là Yu Jimin, một Yu Jimin thích em rất nhiều." Trước câu hỏi có phần trào phúng của nàng, Jimin vẫn một bộ rất thẳng thắn đáp lời.

- "Hãy tin chị, chị làm tất cả những điều này là vì yêu em-"

- "Im ngay đi, Yu Jimin!! Chị nói thích tôi, yêu tôi? Nhưng lại làm tôi khổ sở như thế này sao? Chị thật khiến tôi buồn nôn!"

Yu Jimin cười khổ, khiến nàng đau lòng thì cô sẽ vui vẻ gì sao...

- "Chị đã hứa với bọn họ, sẽ chỉ nói cho em biết chân tướng khi mọi sự đã thành..."

- "Bọn họ là ai, có liên hệ gì đến tôi?" Kim Minjeong bắt được trọng điểm.

    - "Chị cười cái gì?"

    Jimin đột nhiên mỉm cười, có chút vui mừng.

    - "Chị chợt nhận ra, nãy giờ em đều không phủ nhận mỗi khi chị nói thích, nói yêu em?"

    - "Tôi cũng không nói cái gì là sẽ đi yêu thích lại chị."

    - "Nhưng em lại đang nguyện ý dây dưa vấn đề này với chị, như vậy không phải là cho chị cơ hội sao, Minjeong?"

    - "Tuỳ chị nghĩ sao thì nghĩ." Nàng mệt mỏi với con người dối trá trước mặt này.

    - "Buông ra, Yu Jimin!!"

    - "Chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn thôi, nếu em để yên cho chị ôm một chút. Ngủ dậy, chị sẽ hảo hảo cho em biết thêm tin tức, được không?"

    Cô không nghe thấy tiếng trả lời của nàng, nhưng động tác chống cự đã thôi cản trở cô. Nàng xoay lưng nằm an ổn một góc. Yu Jimin ôm gọn nàng vào trong lòng, hít đầy một buồng phổi hương thơm trên đỉnh đầu nàng, thoả mãn vào giấc.

    - "Yêu em."

    - "Yêu em cái đầu chị Yu Jimin thối tha!!"
.
.

    Buổi chiều Yu Jimin thật sự rất thành khẩn khai báo thêm thông tin, cô là nhị tiểu thư của Yu gia. Là một trong ba bang phái mạnh nhất trong thế giới ngầm. Vũ khí, súng ống, đạn dược là chủ lực, là thế mạnh của gia tộc cô.

    Rất nhiều năm về trước, Minjeong đã từng được nghe về Yu gia. Mọi người trong nhà đều căn dặn nàng phải chú ý, đây là một thế lực vô cùng mạnh, vô cùng nguy hiểm. Bọn họ dặn nàng phải biết lẽ nghĩa, đừng để Kim gia mất mặt rồi làm liên luỵ đến cả gia tộc. Minjeong lúc ấy nghe xong liền liếc mắt buồn bực trong lòng, không muốn bị nàng làm mất mặt là có ý gì chứ? Vốn đã không có hứng thú, buổi tiệc bắt đầu được một nửa, Minjeong liền xoay người bỏ ra ngoài, kiếm chỗ khác chơi vui hơn. Bọn họ cũng lười quản nàng.

Thật ra, Kim Minjeong đối với người ngoài có thể dùng câu vô tình lãnh huyết để hình dung, nhưng đối với người thân cận, thứ mình để tâm đều có thể dung túng đến tận trời. Ngẫm lại nếu không tính bé mèo Anh lông ngắn tai cụp nàng nuôi đã đi lạc hồi nàng 10 tuổi, thì Yu Jimin thật sự là người đầu tiên nàng nguyện ý tin tưởng, thừa nhận muốn ở chung. Cho nên, nếu nguyên nhân mọi việc được lí giải hợp tình, nàng nghĩ cũng có thể chấp nhận được.

    Lại nhìn đến một bên Yu Jimin đang quỳ gối, khúm núm trên giường, rất chân thành trả lời nàng, khiến cho Minjeong không đành lòng trách cứ...

    Thế nhưng, vì sao nhị tiểu thư của Yu gia lại "coi trọng" nàng đây?

- "Yu Jimin, lúc trước chúng ta đã từng gặp qua nhau sao?"

Yu Jimin biết trước nhưng vẫn ẩn ẩn thất vọng, biết ngay nàng sẽ không nhớ mà.

- "Ừm. Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau."

- "Tại tiệc của Yu gia sao?" Nhưng nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì a!

Thấy Yu Jimin hết lắc đầu lại gật đầu, Minjeong muốn sinh khí. Tính kiên nhẫn của nàng rất ít, từ khi gặp Yu Jimin liền không còn dư lại bao nhiêu.

Jimin nhìn nàng, tiến tới dựa sát lại gần nàng hơn, thực tự nhiên đưa tay vén tóc nàng qua tai, thân mật tựa trán mình lên, đầu mũi chạm vào nhau, khiến lòng Minjeong cũng muốn nhột theo. Lúc này đây, mới nghe thấy thanh âm của Jimin đáp lại.

    - "Gật đầu là vì chúng ta chân chính gặp nhau là tại Kim gia..."

    Minjeong há miệng ngạc nhiên. Kim gia sao? Vội lục lại hai mươi mấy năm kí ức, trong đầu vậy mà hình như thật sự xuất hiện bóng dáng một vị "thiếu gia" tóc đen ngắn, dáng người uyển chuyển, thanh mảnh...

Nhìn gương mặt mờ mịt như đang rơi vào miền kí ức nào đó của Minjeong, Jimin cũng không bận lòng. Chậm rãi nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nàng lên, trước khi ngậm lấy cánh môi mềm mại, quyến rũ trước mặt Yu Jimin liền cho nàng một đáp án khác, đầy đủ hơn...

    - "... Còn lắc đầu là vì tại tiệc của Yu gia, em không gặp Yu Jimin nhưng Yu Jimin thì đã gặp được em, Kim Minjeong."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro