tự tôn đàn ông làm sao chấp nhận được! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trong xanh, từng gợn mây trắng hình thù kì dị lướt nhẹ phía trên đầu, nắng sớm hè mang theo hơi ẩm của mấy cơn mưa rào man mát, mùi đất ẩm dấy lên quyện lại cùng với mùi cỏ non ven đường. park jihoon dạo quanh khu phố trên con xe đạp cũ mèm, lúc ngang qua khúc quanh chỗ bác bán kẹo bông đường vẫn chưa mở hàng, cậu nhắm mắt dang hai tay tận hưởng cái nắng của buổi sớm tinh mơ, cảm giác làn gió sượt qua da mặt.

đúng là vậy, đi xe đạp dang hai tay rồi còn nhắm tịt cả mắt lại không bị gì thì đúng quá là may mắn đi.

nhưng mà park jihoon 20 năm sống trên cái cuộc đời bạc bẽo này chưa bao giờ biết đánh vần hai từ 'may mắn'. âu cũng trách cậu quá cẩu thả ngu ngốc mà thôi. ông trời từ trên cao nhìn xuống cũng phải bó tay đỡ trán.

sau tiếng gió rít qua da, và cái nắng khá gay gắt chiếu thẳng mặt khiến cậu chẳng muốn mở mắt là một tiếng 'sầm' lớn. đúng rồi park jihoon vừa tông phải cái gì đó, à không tông phải ai đó thì đúng hơn.

"cái mẹ gì vậ--"

vừa chửi rủa cái thứ mình 'lỡ' tông phải, vừa dựng chiếc xe quèn lên phủi phủi mông, cậu quay sang chỉ vào cái thứ đó chuẩn bị lên giọng sẵn sàng hai chín không năm nghìn câu chữ diss...

quào. cơ bắp thật--

trước mặt cậu là một chàng trai trẻ có mái tóc xám tro, nhìn qua có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng đặc biệt rất trẻ, park jihoon lẩm bẩm lặp đi lặp lại trong đầu. anh mặc độc một chiếc ba lỗ màu trắng sát người lộ rõ thân thể săn chắc. trên cổ anh mang dây chuyền mặt cẩm thạch màu xanh, tai đeo khuyên tròn, phía hông quấn quanh chiếc tạp dề màu đen. người nọ ngã đè lên một túi bột lớn, bột trắng bay đầy xung quanh.

park jihoon ngỡ rằng cậu vừa nhìn thấy thiên thần hạ phàm.

--lại còn đẹp trai.

park jihoon lắc lắc mái đầu hồng, đưa tay áp lên trên ngực trái. cậu thở phào nhẹ nhõm.

"may quá đập bình thường, đúng rồi mình không dễ dàng bị bẻ cong như thế được..."

"này cậu kia! đi đường sao không chú ý phía trước."

người nọ có vẻ tức giận, đứng dậy dùng tay xua xua bột trắng bám trên người.

chết thật, lại còn cao nữa.

park jihoon giật thót, dáng người to lớn kia làm ông con coi trời bằng vung có chút sợ hãi, cậu thụt lùi một chút lại gần con xe đạp cũ, coi như chiến hữu của mình để tăng thêm chút can đảm. nuốt một ngụm nước bọt, cậu run run cất giọng.

"a-anh không phải là c-côn đồ đấy chứ."

người nọ nghe cậu nói xong, phụt cười.

"nhìn tôi giống côn đồ lắm sao?"

"ừ thì cũng có chút... côn đồ không trắng như anh."

người nọ tưởng chừng như mình cười sắp bể bụng đến nơi. mất nửa ngày mới đưa tay lên gạt nước mắt, vuốt mặt quay về với dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy. tuy trong đáy mắt chỉ còn tia thích thú tò mò. quan sát cậu nhóc đầu hồng, mang áo thun vàng chóe cùng cặp giây giày lệch màu trông thật buồn cười.

"cậu tính đền túi bột này cho tôi thế nào đây. cậu xem giờ không dùng được nữa rồi." người nọ chỉ tay vào túi bột bẹp dí phía dưới đất, vụn trắng vương vãi khắp nơi.

cảm giác người trước mặt không phải côn đồ thật, park jihoon thở phào, lấy lại tự tin. may cho anh trời sinh có khuôn mặt đẹp trai đó nhé, trước giờ ông đây đếch có xuống nước như này đâu.

"thì trả tiền cho anh là được chứ gì? bao nhiêu?"

cũng chỉ tính trêu chọc cậu nhóc chút xíu, người nọ cười cười tính mở miệng nói gì đó. bỗng di động trong túi quần park jihoon rung lên. cậu bắt máy.

"thằng chó park jihoon, mày đang ở chỗ quái nào."

"chết thật. tao quên mất. mày chờ chút tao chạy qua liền đây."

"quên? mày @#$/^&€£"

một tràng những câu chửi rủa phát ra qua loa của điện thoại, lớn đến nỗi người nọ cũng nghe thấy. park jihoon đưa điện thoại ra xa tai, với tay bấm tắt máy.

"này anh, xin lỗi tôi phải đi bây giờ. còn về mấy túi bột kia nhất định sẽ trả cho anh."

cậu nhét điện thoại vào túi quần, gác chân chống xe đạp lên.

"làm sao tôi tin cậu được."

"aish. park jihoon tôi đã nói là sẽ giữ lời, đàn ông không thất hứa." - vừa nói vừa đưa tay chéo ngang trán, điệu bộ rất kiên định.

"tôi làm ở đây. kể từ giờ ngày nào cũng có thể gặp." - người nọ chỉ vào cửa hàng bên tay trái anh, là một tiệm bánh ngọt nhỏ, nhìn có vẻ như sắp khai trương. trước tiệm treo bảng hiệu. bên trong đồ đạc còn ngổn ngang, nhìn anh thì hình như đang chuyển vật dụng từ trên xe tải xuống. trong lúc khiên mấy túi bột bánh, xui rủi đột nhiên đâm vào à không phải là bị sao chổi park jihoon đâm vào.

"được rồi cậu park jihoon. tên tôi là kang daniel, và, cửa hiệu luôn rộng mở."

kang daniel nở nụ cười xán lạn khoanh tay từ tốn nói.

park jihoon chết dở, tự đánh vào miệng vì lỡ lộ ra mất tên mình. cậu nhẩm nhẩm cái tên nửa tây nửa ta trong cổ họng rồi đạp xe đi mất.

trước khi đi khuất cậu nhìn kang daniel một lượt từ trên xuống, cảm thán suýt xoa về cái giao diện thân thiện người dùng của anh. đột nhiên phát hiện phía khuỷu tay anh có vài vệt xước nhỏ, chắc do lúc nãy bị ngã ma sát với mặt đường.

lắc lắc mái đầu hồng, cậu đạp xe chạy vụt đi.

.

"này! park jihoon, nghe tao nói gì không đấy."

"đm mày đau quá, đừng có đánh vào tay tao. để tao thở cái coi."

"nãy giờ mày để hồn ở đâu, tao đang kể đến đoạn nhỏ kia nhờ đưa chocolate cho mày đó. đm cái thằng có phúc không biết hưởng."

"gái gú là phù du, trai đẹp mới là tất c--"

"hả???" - park woojin ném cho park jihoon cái nhìn kì thị. cậu lỡ mồm, hắng giọng một cái lên tiếng chữa cháy.

"ý tao là tao không thích nhỏ đó, cũng chả biết nó là ai. còn mày đừng có nhận đồ lung tung nữa tao không mượn." - park jihoon cầm khăn bông lau mồ hôi đổ trên mặt, cậu vừa kết thúc một hiệp đấu bóng rổ với mấy người trong câu lạc bộ, vớ lấy chai nước cho vào miệng tu một hơi dài.

"cái thứ cong vòng như mày còn bày đặt ta đây rất thẳng. sao không nói huỵch toẹt ra là mày không hứng thú với con gái đi, tao cũng muốn gặp ông anh tên kang daniel đó, xem mặt mũi ra sao mà hớp hồn được mày."

hai từ mười chữ 'kang daniel' vừa thoát ra khỏi miệng park woojin lập tức khiến park jihoon phun hết nước ra ngoài. cậu ôm bụng ho sặc sụa.

"m-mày! tao không có bị hớp hồn."

park jihoon đứng phắc dậy, sắc đỏ lan rộng trên gò má lan sang đến cổ.

"thôi đi tao biết hết. ngày nào mày chả nhắc đến ảnh, tập vở thì chằng chịt 'kang daniel byoong byoong' rồi tim bay tá lả. có ngu mới không nhận ra."

park woojin đứng khoanh tay, bĩu môi tỏ vẻ rất uyên bác.

"tao không có vẽ trái tim. thằng chó!"

đầu cậu như sắp bốc khói đến nơi rồi, mà trọng điểm ở đâu vậy hình như park jihoon cũng không biết.

"ừ thì tao hoa mĩ lên xíu. mà tóm lại sao mày không đi gặp ảnh, chẳng phải mày bảo đền tiền bột cho ảnh hay sao?" - park woojin bóc thanh chocolate lúc nãy nhận được cho vào miệng.

"tao đéo có tiền."

"viện cớ! mày nghĩ ảnh cần tiền của mày à." park woojin lẩm bẩm, thầm mắng đứa bạn thân quá ngu ngốc.

"mày nói gì?"

"không có gì. chung quy mày tự giải quyết cho đàng hoàng đi, tuần sau có trận bóng quan trọng, hồn còn chưa kéo được về coi chừng tao giết mày."

park jihoon liếc cậu bạn thân một cái sắc lẹm, chạy ra sân tiếp tục hiệp đấu thứ hai.

.

park jihoon sau khi ăn đến cây kẹo bông thứ năm, mới có can đảm lết xác đến trước cửa hàng của kang daniel. đã một tuần rồi cậu không đi qua con đường này, mỗi ngày đều chọn đường vòng mất hơn tận năm phút chạy xe. ừ thì không hiểu sao park jihoon lại muốn tránh đụng phải anh. một phần chắc là vì tiếc tiền, nè nè đừng tưởng một túi bột không đáng là bao, có thể mua được bao nhiêu là kẹo bông đó nha; phần còn lại thì vẫn chưa lí giải nổi.

hay cậu sợ người ta sẽ báo cảnh sát vì tội tông xe gây thương tích rồi bỏ chạy? lí do nghe có vẻ quá khoa trương rồi.

tuy vậy một tuần qua cái tên và hình ảnh kang daniel cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu. lúc park jihoon đang ngồi ở lớp mỗi lần thả hồn ra ngoài cửa sổ lại nhìn ra mấy đám mây hóa thành khuôn mặt cún con của anh, thậm chí còn nháy mắt với cậu. lúc luyện tập bóng rổ cũng nghĩ mãi về anh, đến nỗi bị ăn một cú bóng ngay mặt làm chảy cả máu mũi. về đến nhà mở tập ra học bài lại toàn thấy tên kang daniel được viết lên giấy chằng chịt, thiếu điều muốn thêm cả mấy trái tim to bự như park woojin nói. park jihoon vò đầu bứt tai nằm dài trên giường, lơ mơ nhớ lại khuỷu tay phải của anh hôm đó vì cậu mà bị thương, một lúc sau đập đầu vô gối tự mắng mình điên rồi.

park jihoon điên tình vì một thằng đàn ông, lại là một thằng đàn ông chỉ mới gặp mặt trong một buổi sáng. tự tôn của cậu không chấp nhận được, không thể!!!

-còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro