tự tôn đàn ông làm sao chấp nhận được! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jihoon đứng thập thò phía ngoài cửa, cậu ngồi thụp xuống đưa tay ngắt vài cánh cúc dại trong mấy cái chậu đặt cạnh lan can ra vào. kéo mũ áo hoodie xám xanh lên che kín hết mặt, đứa nhỏ ngồi xổm thu lu vào một góc, cố gắng thu hẹp diện tích bản thân càng nhỏ càng tốt.

"haiz, tự nhiên mò tới đây làm gì cơ chứ."

"ối, tôi xin lỗi anh có sao không."

vừa ngồi chưa được bao lâu, hoa cúc cũng chỉ mới bứt xong có một nửa park jihoon nghe thấy tiếng va chạm lớn, rồi một tiếng thủy tinh vỡ chói tai. cậu hoảng hốt chạy vội vào cửa tiệm.

kang daniel ngã ra sàn cùng một đống bánh ngọt ngổn ngang xung quanh, sát cạnh anh phía tay trái là một đống mảnh vỡ nằm lăn lóc. park jihoon mở lớn mắt, chạy lại phía anh lo lắng hỏi.

"kang daniel, có sao không?"

"tôi không sao, chỉ là vô tình va phải cô ấy... ủa, park jihoon?--

kang daniel mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm người đối diện mình.

park jihoon liếc nhìn vị khách đứng cạnh đó.

"xin lỗi anh, tôi mải nhìn điện thoại nên không thấy anh đi tới. chỗ bánh này tôi sẽ đền lại tiền cho anh."

"không sao đâu, một phần lỗi của tôi. là do tôi mang chồng bánh quá cao chắn mất tầm nhìn nên mới va phải quý khách. chỗ bánh này coi như thay lời xin lỗi của tôi."

nói rồi anh nở một nụ cười xã giao hiếu khách. cô gái nọ xấu hổ bẽn lẽn cúi xuống cùng dọn phần cupcake lẫn mảnh vỡ thủy tinh nằm dưới sàn.

sau khi cả ba cùng nhau dọn dẹp xong, cô gái trước khi ra về còn nhận từ kang daniel một túi bánh quy làm quà, cô tươi cười khen bánh ngon và bảo sau này sẽ ghé thăm nữa. park jihoon thừa lúc hai người đang nói chuyện, tính lẻn đi mất.

"park jihoon."

cậu giật thót, làm bộ ủy khuất quay đầu lại. kang daniel tiến đến gần đeo cho cậu một chiếc tạp dề màu hồng phấn, trên đó có thêu mấy hình quả đào nhỏ. park jihoon đen mặt.

"nè, tôi là chuẩn đàn ông nam tính. cái tạp dề hồng này là cái đé-, không thể chấp nhập được."

park jihoon cẩn thận chỉnh lại câu từ, hắng giọng một cái.

"chịu thôi. trong tiệm còn mỗi cái đó." kang daniel cười cười, nhún vai.

"nếu cậu không muốn áo quần bị bẩn thì chịu khó vài hôm đi. lúc nào có thời gian, tôi dẫn cậu đi mua một cái khác."

trong đầu park jihoon hình dung ra mấy cảnh tình tứ cùng nhau chọn đồ trong siêu thị. chết tiệt, tỉnh táo lại xem nào park jihoon.

"mà tay anh không sao đấy chứ?"

"không sao. bình hoa rơi bên cạnh không đụng đến tôi. còn vết này hơi khó lành đấy." kang daniel cúi đầu xuống vừa với tầm mắt park jihoon, chỉ vào băng dán y tế phía khuỷu tay trái.

vết trầy khá lớn, băng dán lại nhỏ làm lộ ra một mảng các vết xước dài đã chuyển thành màu đỏ thẫm. park jihoon giả vờ không để ý. bỗng nhớ ra cái gì, cậu lên tiếng.

"nhưng tôi đến đây chỉ để trả tiền cho anh. cái tạp dề quái quỷ này là sao?"

"làm việc trả nợ," kang daniel cẩn thận bổ sung thêm "có lương."

chưa kịp đợi park jihoon nói đồng ý, anh lôi cậu vào trong bếp chỉ cho cậu làm quen với dụng cụ và cách làm cupcake. sau một loạt các tiếng đổ vỡ cùng quát mắng, park jihoon hậu đậu bị đẩy ra ngoài, hóa thân thành một con thỏ con vô dụng mời chào khách hàng.

.

vì vậy cứ mỗi buổi chiều rảnh rỗi không có lịch tập luyện với đội bóng, park jihoon đều đến phụ giúp kang daniel. ngoan ngoãn làm việc bưng bê và chào đón khách hàng.

một hôm kang daniel phát hiện phía trên khung kính trưng bày bánh quy cùng cupcake có một hộp băng cá nhân hình purin màu hồng. anh mỉm cười lột lớp băng cũ cho vào thùng rác, xé một miếng mới từ trong hộp dán lên chỗ bị thương đã sắp lành. từ phía trong nói vọng ra ngoài.

"park jihoon, hôm nay cửa tiệm đóng sớm. ra ngoài 'hẹn hò' thôi."

park jihoon đang mời nước cho khách suýt đánh rơi chiếc ly thủy tinh, đem mình hóa thành quả cà chua chín, mở miệng quát mắng.

"nói điên cái gì đấy!?"

hai cô gái nhận nước từ tay park jihoon đơ ra một hồi, đưa mắt nhìn nhau rồi như đồng bộ đảo sang chỗ park jihoon đang đứng, chớp chớp hai cái. hai người không nói không rằng đưa tay che miệng cười.

"cười cái gì!"

"không có gì. tạp dề của cậu dễ thương lắm."

cậu liếc xuống cái tạp dề apeach chết tiệt, mặt lại càng đỏ hơn, tưởng như hai gò má bốc cháy đến nơi. park jihoon sắp bị tức chết rồi.

cậu nghiến răng nghiến lợi chạy vội vào trong bếp, kang daniel đang nhồi bột cho lượt bánh tiếp theo.

"này kang daniel. hẹn hò cái đéo gì, bây giờ làm sao giải thích với khách hàng đây hả, họ đang hiểu nhầm chúng ta kia kìa."

"thì cứ để cho người ta hiểu nhầm đi."

cả hai bàn tay dính bột của kang daniel tóm lấy hai bên má park jihoon, nhào nhào nặn nặn như đang nhào bột, đến khi hai má dính đầy bột trắng anh mới thả ra, nhìn cậu rồi cười khanh khách đầy khoái chí.

"anh...!!!"

sau một tuần ở cùng nhau, park jihoon nhận ra kang daniel không an tĩnh nam thần như trong tưởng tượng của cậu. anh ta đúng là một tên phiền phức, lại thích trêu chọc người khác cùng cái nụ cười khoái chí khiến người đối diện chỉ muốn tiến lại dán cái miệng kia rồi vặt cho đến khi trụi hết tóc trên đầu thì thôi. park jihoon tự nhủ điều lời nhất của cậu là làm việc vô cùng nhẹ nhàng lại có lương cộng với việc được ngắm dáng vẻ lúc nghiêm túc khiến người ta ghen tỵ của kang daniel mỗi ngày.

thôi thì chịu đựng một chút, kể ra mình cũng chẳng lỗ vốn gì cả.

.

cả hai đóng cửa tiệm bánh sớm như thông báo của kang daniel, anh định bụng dẫn cậu đi mua chiếc tạp dề mới, dù sao để một tên con trai mang chiếc màu hồng lại thêu hình quả đào đó có chút kì quặc. cả hai vừa bước xuống bậc thềm, bị một giọng nữ làm cho giật mình.

người nọ bám chặt lấy kang daniel, tay quấn quanh cổ anh đung đưa chân trông rất nghịch ngợm.

"dani oppa~"

"jennie? em về lúc nào vậy."

"vừa mới đáp máy bay lúc chiều. nè nè nhanh dẫn em đi thăm thú seoul đi."

cô gái cứ bám dính lấy kang daniel, giở giọng mè nheo.

"không được. anh có hẹn cùng cậu ấy rồi."

cố gỡ tay cô nàng ra, kang daniel xoay sang chỉ vào park jihoon vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đứng cạnh. jennie bĩu môi nhìn cậu xăm soi.

"cậu ấy là park jihoon, làm cùng anh trong cửa hàng. còn đây là jennie."

park jihoon làm điệu bộ cúi chào. quan sát cô gái có mái tóc vàng óng được uốn xoăn nhẹ ngang lưng, cô gái nhỏ mặc bộ váy trắng tinh dài trên gối, thoạt nhìn thật thuần khiết trong sáng.

"không sao đâu, chúng ta có thể đi vào ngày khác. tôi cũng có việc bận rồi. tạm biệt."

nói rồi chưa kịp để kang daniel trả lời, cậu xoay người lấy xe đạp phóng đi mất.

tối hôm đó, nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ một đêm, park jihoon chợt nhận ra: à... có lẽ mày lỗ vốn thật rồi.

.

chớp mắt một cái, park jihoon đã làm ở tiệm của kang daniel được ba tháng. đều đặn nhìn người ta đến chai mặt mất rồi, càng ngày càng mê muội kang daniel. ngày nào cũng thầm mắng mỏ bản thân đúng là thứ không có tiền đồ, người ta có bạn gái rồi vẫn mặt dày ở bên cạnh người ta.

anh ấy mới nhuộm lại tóc đen ngày hôm qua, thật con mẹ nó đẹp trai chết mất.

park - jihoon - không - có - tiền - đồ chống cằm nhìn ra khung cửa sổ. mùa hè oi bức năm nay kéo dài hơn bình thường, mưa rào lại thường đến bất chợt. cậu ngắm nhìn từng giọt mưa đáp lên trên cửa kính, đưa tay vẽ vòng tròn trên mặt kính lành lạnh.

kang daniel đi đến bên cạnh, ngồi xuống ghế đối diện nhìn ra màn mưa.

mất một lúc park jihoon mới lên tiếng.

"kang daniel, em thất tình mất rồi."

.

"trận đấu này rất quan trọng, quyết định sống chết của cả đội sau này, chúng ta có tiến xa hơn được không đều đổ dồn hết hi vọng vào chiến thắng hôm nay. tất cả, chơi hết sức mình, có rõ chưa?!"

"rõ!!!"

"được rồi 10 phút nữa bắt đầu, tất cả khởi động đi."

park jihoon làm động tác giãn cơ và chạy tại chỗ cho nóng người. sau hai phút khởi động, cậu qua lại ghế chờ ngồi nghỉ chuẩn bị bước vào trận đấu. park jihoon nhìn thấy park woojin đang ngồi ở ghế dự bị, sửng sốt suýt chút nữa ngã nhào. park woojin đang nhàn nhã ăn dâu tây của một người khác... đút cho.

"há miệng ra nào~"

"a~"

park jihoon lắp bắp không thành câu: "m-mày... m-mày đang làm cái đéo gì vậy?!"

"đang ăn dâu. mày mù à."

"n-nhưng... mày với j-jennie là... cái--, thế q-quái nào?!"

park woojin hắng giọng, có chút ngại ngùng.

"ờ... ừm... cô ấy là bạn gái tao. xin lỗi chưa có dịp giới thiệu với mày."

"hả? cái gì? thế còn kang daniel?"

"ủa, kang daniel là anh họ cô ấy, hyung ấy chưa nói cho mày sao?"

park jihoon đơ người, mất một lúc lại biến thành ôm bụng cười nắc nẻ. cậu lau nước mắt vỗ mạnh lên vai người bạn thân.

"cảm ơn mày. hôm nay tao sẽ chơi với 200% sức lực."

trên sân đấu hôm đó không ai cản nổi park jihoon. cậu đúng là đã sử dụng hơn 200% sức lực. cả khán đài im ắng cho đến lúc trọng tài thổi tiếng còi cuối cùng. mvp của cả đội - park jihoon - vỡ òa trong niềm hạnh phúc chiến thắng, cùng sự cuồng nhiệt của đám đông cổ vũ.

.

"chắc anh đến muộn mất rồi. thắng chứ?"

park jihoon gật đầu thay lời nói.

mọi người đều họp nhau ra quán ăn mừng chiến thắng, duy chỉ có park jihoon muốn ở một mình, cậu nói rằng phải đợi một người.

kang daniel đứng phía trên chỗ cao nhất của hàng ghế khán giả vừa nãy đã vô cùng náo nhiệt, nhìn xuống park jihoon đang ngồi duỗi chân dưới sàn đấu. tay anh cầm một chùm bóng đủ sắc màu.

"có thể hơi đường đột một chút. mấy hôm nay anh hơi khó ngủ."

"rằng nếu anh không nói ra chắc em sẽ chẳng bao giờ hiểu mất."

"đúng rồi em rất ngốc, vô cùng ngốc, park jihoon."

"anh nghĩ mình nên khẩn trương lên một chút. lỡ như em chạy đi mất."

"anh muốn hỏi rằng, jihoonie em có thích hạnh nhân không?"

park jihoon im lặng nghe anh nói. từ đầu đến cuối đều nhìn kang daniel không rời mắt, kí ức một buổi tối trời đổi gió hiện về.

[ "quào, mẻ bánh hạnh nhân này trông ngon quá, em thử một chiếc được không daniel?"

chưa kịp đợi kang daniel đồng ý, park jihoon thò tay bốc một cái cho vào mồm.

"ngon quá~"

kang daniel đưa tay véo má đứa nhỏ.

"anh không thích hạnh nhân. sau này muốn tìm người yêu để ăn hạnh nhân hộ, phần bánh còn lại để cho anh."

"đồ ngốc. chẳng ai có tiêu chuẩn người yêu kì cục như anh." ]

haha, tỏ tình gì mà nhạt nhẽo thế không biết. đồ ngốc kang daniel.

dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà, kang daniel cầm bóng bay đủ màu mỉm cười nhìn park jihoon không rời. cậu mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, tự cảm thán đúng là ngày may mắn nhất trong đời.

"vừa vặn lúc em đang thất tình,"

"có nên hay không, cân nhắc một chút câu hỏi của anh?"

chẳng phải người em nói thất tình, chính là anh sao kang daniel. hay vì anh, em có nên thử ngốc nghếch một lần.

tự tôn đàn ông của em đã sớm bị anh thổi bay sạch sẽ rồi.

park jihoon đứng dậy dùng tay phủi bụi bám trên quần. cậu ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười tươi nhất, bừng sáng hơn cả ánh nắng buổi chiều.

"em rất thích hạnh nhân."

-end.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro