pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*pov: point of view

_______________________________

Mười giờ đêm, Jiwon về nhà sau buổi đi chơi, hôm nay là một ngày rất tuyệt và nàng cảm thấy mệt đến lả người. Cho phép bản thân ngã thẳng xuống giường, Jiwon đeo tai phone vào, tay không quên bấm chạy bài nhạc quen thuộc. Suốt mấy tháng nay, nàng không thể nào dứt khỏi lời của bài hát này, cũng như vấn đề nhức nhối trong đầu nàng mà chưa có lời giải đáp.

It's like you got superpowers

Turn my minutes into hours

You got more than 20-20, babe

Made of glass the way you see through me

You know me better than I do

Can't seem to keep nothing from you

How you touch my soul from the outside?

Permeate my ego and my pride

Jiwon không thể nhớ từ lúc nào mà nàng và Naoi Rei lại trở nên thân thiết như vậy. Nếu bắt buộc phải trả lời, nàng đoán là từ sau hôm tay nàng chạm vào tay nó. Chỉ là một cái chạm nhẹ vô tình, nhưng làm sao nàng biết được lý do nó nắm lấy những ngón tay của nàng chứ.

Nàng và nó đã biết nhau từ hồi nó chuyển đến phòng ký túc xá. Nàng đã nghe về nó khi đang ngồi học lớp ngoại ngữ Nhật, rằng nó là một trong những học sinh trao đổi từ Nhật Bản chuyển đến. Đúng hơn thì, Rei là nhóm trưởng của đoàn học sinh trao đổi, nó là đứa duy nhất nói sõi cả tiếng Hàn lẫn Nhật. Và vì lẽ đó, nó luôn là đứa thay mặt cả đoàn chào hỏi trong các buổi gặp mặt. Jiwon còn nhớ, nàng đã ấn tượng như thế nào khi thấy một con nhỏ tóc ngắn mái bằng dõng dạc đọc lời giới thiệu trên bục sân khấu ngày hôm đó. Nó nhìn rất tươi tắn, với đôi mắt cười cong như cầu vồng bảy sắc.

Mọi người biết Cupid chứ?

Vị thần mà bắn mũi tên tình yêu xoáy thẳng vào tim Jiwon lúc đó ấy?

Đêm đó, khi Jiwon đang nằm gác chân đọc truyện tranh thì bạn cùng phòng mới bước vào. Bạn cùng phòng cũ của nàng đã chuyển đi sau khi tốt nghiệp. Và thật lòng mà nói, Jiwon không mấy thoải mái khi có người lạ sau một thời gian dài ở một mình. Nhưng chả hiểu sao lúc nhìn thấy bóng dáng người kia lấp ló sau cửa và hỏi "Đây có phải phòng 2111 không?", nàng đã bật dậy. Nàng cũng đã cười tủm tỉm vì cái vali màu tím dán đầy hình Kuromi của nó.

Nàng biết Kuromi là vì, nàng yêu Melody - cái con thỏ (nàng đoán thế) tai hồng, đáng yêu cực kỳ của Sanrio ấy. Nàng có cả một cái mũ bảo hiểm với chi chít sticker Melody ở trên. Ở trường, bạn bè chẳng bao giờ phải dáo dác tìm nàng, bởi cứ thấy đứa nào kẹp cái kẹp hình Melody trên đầu là biết. Bộ nhận diện chuẩn xác của Kim Jiwon đấy.

Quay lại với câu chuyện chính, nàng ta đang rối như tơ vò sau buổi cà phê dài ba tiếng mười lăm phút với Naoi Rei. Lý do vì sao nàng rối á? Nàng chả biết nữa, trong đầu nàng là hàng tá câu hỏi tại sao.

Tại sao nó cài mũ cho nàng?

Tại sao nó ôm nàng khi nàng bảo dạo này nàng áp lực với chuyện học?

Tại sao nó gửi nàng cái lịch "Học tiếng Nhật cùng Naoi Rei" khi nàng bảo nàng sắp trượt môn tiếng Nhật rồi?

Và tại sao, nó lại thơm má nàng mỗi sáng trước khi đi học?

Nàng hỏi mấy đứa bạn thân, tụi nó chỉ nhắn một loạt sticker cười, cười lăn lộn, cười rơi nước mắt, cười chết đi sống lại mà chả đứa nào cho nàng biết điều đó có nghĩa là gì. Nàng cáu lắm, và nàng ta chả biết làm gì ngoài nằm trên giường, mở nhạc nghe và lòng lại rối như tơ vò.

Ứ hiểu sao luôn í.

Jiwon để ý rằng, Rei rất hiểu nàng. Nó hiểu rằng nàng không thích đi chơi vào buổi chiều vì nàng sợ nắng. Nàng không thích chó vì vết sẹo trên chân phải. Nàng không thích đi nhà ma ở khu vui chơi, không phải vì nàng sợ ma, mà vì nàng sợ bóng tối. Và nó cũng biết rằng nàng thích hát, mặc dù nàng chẳng bao giờ hát trước mặt nó cả. Nàng chỉ hát lén trong phòng tắm, nàng đoán là đã tới tai nó chăng?

I wanna love me

Để nói về tình yêu thì, Jiwon cũng muốn có tình yêu. Nhưng nàng có một vấn đề lớn hơn, đó là nàng chưa thể yêu thương được bản thân mình. Nàng cảm thấy lúng túng mỗi khi chọn đồ để mặc, và nàng nghĩ rằng nàng không nên mặc những chiếc váy xinh. Liệu chúng có thật sự hợp với nàng?

Jiwon nhắm mắt, nàng nhớ về ký ức bị mọi người chỉ trỏ, khi nàng có một chiếc răng khểnh xấu xí. Nhắm chặt mắt hơn, nàng nhớ về cảm giác đau đớn trong những tháng ngày niềng răng. Và dù đã thay đổi, tại sao nàng vẫn chưa thể tự tin hơn nhỉ?

The way that you love me

Thật ra nàng cũng không ngốc đến mức không biết ý nghĩa những gì Naoi Rei làm với mình. Chỉ là, nàng thắc mắc rằng cái đó gọi là tình yêu à? Hay là người Nhật Bản người ta tận tâm chu đáo như thế?

Ooh, for all of my pretty

And all of my ugly too

Naoi Rei từng khen nàng xinh, khi nàng ngại ngùng bước ra từ nhà tắm, trên người là chiếc đầm màu trắng mà khó khăn lắm nàng mới dám xỏ chân vào. Nó cũng khen nàng xinh, khi nàng bước ra từ phòng tắm với khuôn mặt mộc mạc. Nó bảo da nàng như da em bé, căng mọng như múi quýt ở đảo Jeju, dù nàng đoán là nó chưa từng đến đó nữa là.

I'd love to see me from your point of view

Vậy nên, nàng tò mò lắm. Rốt cuộc thì trong mắt Naoi Rei, nàng là một người như thế nào ấy nhỉ?

Có lẽ vì bản thân là một Bọ Cạp, nàng nghĩ nhiều hơn khi đối mặt với những hành động của nó. Mở mắt là thấy Naoi Rei, trước khi đi ngủ cũng là Naoi Rei.

Và bây giờ thì Naoi Rei đang ở trong phòng tắm. Nàng đã bảo rồi, nàng và nó ở cùng một phòng ký túc xá mà lại.

I wanna trust me

Jiwon thở dài, được rồi, nàng phải tin vào chính bản thân mình. Dù có là một đứa ngu ngốc, ngờ nghệch đến độ nào, chắc chắn nàng cũng không thể khờ đến mức không nhìn thấy tình cảm của Naoi Rei dành cho nàng. Hơn hết, nàng luôn tự nhủ phải yêu thương bản thân mình. Tại sao lại không tin rằng bản thân mình có thể làm được nhiều thứ nhỉ? Jiwon mở laptop, click chuột vào slide bài giảng tiếng Nhật, được rồi, nàng sẽ đánh bại cái môn quái quỷ này. Nàng liếc nhìn cái tủ quần áo - nơi chất đầy những chiếc váy nàng mua mà nàng chả dám trưng diện lấy một lần chỉ vì nàng tự ti với vết sẹo to tướng trên chân. Lòng nàng vấy lên cảm giác khó tả.

The way that you trust me

Naoi Rei vẫn luôn động viên nàng rằng hãy thử mặc váy ít nhất là một lần trong đời. Nó sẽ thường lấy những chiếc váy trong tủ ra và ướm thử vào người nàng, rồi khen nàng rằng trông hợp với nàng lắm. Những lúc như thế, nàng thấy ngại cực kỳ, một phần vì những lời khen ngọt như mía lùi, một phần vì khuôn mặt của nó cứ sát rạt gần nàng.

Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do

Mỗi khi nghe đến câu này, đầu Jiwon cứ nghĩ vẩn vơ. Chắc là chưa từng có ai đối xử với nàng như thế cả. Kể cả là bạn bè hay bạn cùng phòng trước, chả ai để ý việc nàng luôn mặc quần jeans, áo thun trong các buổi đi chơi dù có hơn chục cái váy trong tủ. Cũng chẳng ai tinh tế như nó, họ toàn rủ nàng đi những nơi nàng không thích, không muốn đi. Mà với tính của Jiwon thì, nàng sẽ gật đầu chịu trận thay vì mở miệng từ chối.

Nàng thấy nàng giống một bông hoa mắc cỡ, cái loài mà sẽ rụt các cánh hoa lại mỗi khi có ai chạm vào ấy.

I'd love to see me from your point of view

Vậy nên là, lại một lần nữa, nàng thắc mắc trong mắt Naoi Rei, nàng là một người như thế nào vậy? Là một người như thế nào, mà nàng luôn say đắm với cách mà nó nhìn nàng mỗi khi nói chuyện với nàng. Nó nhìn nàng không chớp mắt, thỉnh thoảng, nó lại đánh mắt xuống môi nàng, rồi lại nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng biết điều đó, vì nàng cũng vậy.

Tiếng cửa nhà tắm bật mở. Jiwon quay đầu lại.

Naoi Rei, với chiếc khăn bông đang lau mái tóc còn ướt, cái giọng lơ lớ của nó cất tiếng hỏi nàng:

"Jagi à, trước khi đi chơi đã tắm rồi nên chắc cậu không tắm nữa đâu nhỉ?"

Nàng gật đầu, mắt hướng về phía màn hình laptop, trên đó hiện rõ dòng chữ "Học tiếng Nhật cùng Naoi Rei".

__________________________________

Trong lúc nó giảng về ngữ pháp có - không, Jiwon cứ mải mê nhìn lấy cái miệng liến thoắng của nó. Nàng ước gì có ai đó tát mình thật mạnh, vì không khéo nàng sẽ trượt môn này thật.

"Cậu buồn ngủ à?" - Nó dừng lại, mắt chăm chăm nhìn nàng.

Jiwon giật mình, mặt nàng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Dễ gì được người bản địa dạy cho mà nàng lại mất tập trung như thế này chứ.

"Mình sẽ đặt thử một câu ví dụ cho cậu dễ hình dung nhé?"

Nàng gật đầu.

"Watashi no koto ga sukidesu ka?"

Cái quái gì vậy? Nàng ứ hiểu gì hết. Thật ra là, nàng hiểu được một chút. Jiwon lớ ngớ, miệng lắp bắp dịch lại câu nó vừa nói sang tiếng Hàn.

"C-cậu có thích mình không?"

"Đúng rồi, giỏi lắm."

À ừ, Jiwon gật đầu. Thì ra ngữ pháp này cũng không khó hiểu lắm, cứ dịch word-by-word là được. Nàng cúi xuống chép bài, trước khi nhận lấy một cái gõ đầu đau điếng từ Rei.

Ngẩng đầu lên, nàng ngơ ngác không hiểu vì sao.

"Ủa chứ sao không trả lời?"

"Trả lời cái gì cơ?"

"Thì ngữ pháp mình dạy có cả câu trả lời cơ mà?"

"Câu hỏi yes - no?"

Tự dưng, tai nàng ù đi, và nàng đoán là trong phút giây nào đó, tên thần Cupid kia lại lấp ló sau cánh cửa, bắn thẳng một mũi tên vào người nàng. Và dù là đang đứng ở bờ vực nợ môn ngôn ngữ Nhật, nàng vẫn có thể nhớ được chính xác những gì mình đã học. Jiwon nhìn Rei, mắt sáng bừng và miệng lại lắp ba lắp bắp:

"H-hai!"














The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro