Tập 16+17+18+19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 Ảo thuật

Sở tạm giam ở ngay bên cạnh cục cảnh sát, bởi vì rất nhiều phạm nhân bị giam ở trong này, cho nên tòa nhà đó có hệ thống an ninh độc lập, kỳ thật chính là một nhà tù nhỏ.

Sở tạm giam theo lý thuyết thì sẽ không xảy ra chuyện phạm nhân chạy trốn được, bởi vì số phạm nhân ở đây ít hơn nhiều so với ngục giam chân chính, cảnh sát phụ trách trông coi cũng không ít, hơn nữa bên cạnh chính là cục cảnh sát, căn cứ của đội đặc nhiệm cũng ở gần đó, mấy phút là có thể tới hiện trường, chạy thoát độ khó cực cao.

Ít nhất từ khi sở tạm giam này xây xong tới bây giờ, chưa từng xảy ra chuyện phạm nhân chạy thoát.

Nhưng chưa xảy ra, thông thường đều chứng tỏ xảy ra rồi thì hậu quả sẽ khá nghiêm trọng.

Tòa nhà cục cảnh sát cũng không ở chỗ hẻo lánh, một khi chạy thoát khỏi đó, thật dễ dàng hòa vào phố xá sầm uất, muốn bắt lại còn có chút khó khăn .

Cũng may, sự tình xảy ra vào đêm khuya.

Vừa rồi sau khi Triệu Hổ và Mã Hán mang theo Tiễn Phú rời khỏi đó, cửa lớn liền đóng lại, hơn nữa cửa sở tạm giam có trạm gác, trước mắt cửa lớn vẫn chưa được mở lại, chứng tỏ người bên trong chắc chắn không đi ra được. . . . . . Tên hung thủ kia vẫn còn ở trong sở tạm giam.

Khi Bạch Ngọc Đường mang theo thành viên SCI chạy tới, đội đặc nhiệm cũng tới rồi.

Đội trưởng đội đặc nhiệm Tiếu Phi cùng nhóm cảnh sát xuống xe, đội đặc nhiệm súng vác vai, đạn lên nòng tiến vào tòa nhà.

Tiếu Phi vừa thấy Bạch Ngọc Đường, liền hỏi,”Bạch đội, là phạm nhân của SCI các anh sao? Nguy hiểm không?”

Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ gật gật đầu.

Phía sau, Triển Chiêu và Triệu Tước xoa xoa tay đi theo.

Triển Chiêu “hưng phấn thì hưng phấn”, vẫn hỏi sở trưởng sở tạm giam đã chạy đến trước, “Vương Mỹ Vân đâu?”

Sở trưởng nói đã chuyển sang bên kia, vừa nói, vừa giơ tay chỉ chỉ đối diện.

Mọi người quay đầu lại xem, đối diện cũng có một tòa nhà nhỏ, là nhà tù tạm thời, để tiện cho việc di chuyển phạm nhân, bên trong còn có phòng y tế của sở tạm giam.

Trong sở chỗ giam giữ phạm nhân nam nữ là tách biệt, ở giữa cũng không nối liền hay thông nhau, cần đi vào từ hai cửa khác nhau. Tất cả nữ phạm nhân đều bị chuyển dời đến phòng tạm thời, mà sở tạm giam cho nam phạm nhân toàn bộ bị chặn đứng.

Triển Chiêu ra hiệu cho Lạc Thiên và Tần Âu phía sau đến chỗ gần phòng y tế, Mã Hán và Triệu Hổ đến cửa sở tạm giam, chú ý điện thoại, có biến cố gì anh sẽ cấp chỉ lệnh cho họ.

Bốn người đều gật đầu, dựa theo Triển Chiêu sắp xếp đi gác.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, hơi hơi nhướn mày —— Miêu nhi, có ý tưởng gì?

Triển Chiêu với hắn nháy mắt mấy cái —— tốt nhất là không dùng tới a! Không dùng tới chính là có lỗ giun đó!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ra hiệu cho Vương sở trưởng, đi xem camera trước.

Tại cửa phòng giám sát, có người cảnh sát bị thương đang ngồi, trên đầu hắn còn có máu, nhân viên y tế đang giúp hắn băng bó vết thương.

Người cảnh sát này họ Phương, chính là người sau khi phát hiện sát thủ tự sát, liền bị tập kích đầu tiên.

Triển Chiêu cao thấp đánh giá hắn một chút, sau đó đi theo Bạch Ngọc Đường và Tiếu Phi cùng vào phòng giám sát, xem video từ camera giám sát.

Trong hình ảnh giám sát, cảnh sát Phương đi qua phòng giam giữ sát thủ, nhìn vào trong, đột nhiên kích động lấy ra bộ đàm, vừa hét, vừa lấy ra chìa khóa mở cửa.

Cửa phòng giam của sở tạm giam hiện tại đều dùng chìa khóa điện tử, phải được phòng giám sát bên kia kích hoạt đóng cửa trước, thì cảnh sát bên này mới có thể dùng chìa khóa điện tử mở cửa được, là kiểu bảo hiểm hai cấp bậc.

Mấy cảnh sát của phòng giám sát nói, vừa rồi bọn họ nhận được báo cáo của cảnh sát Phương, nói phạm nhân tự sát, bọn họ lập tức kích hoạt đóng cửa nhà tù.

Từ hình ảnh giám sát, cảnh sát Phương sốt ruột vội vàng mở cửa phòng ra, vọt vào.

Sau một lát, sát thủ kia đi ra, ngay trong nháy mắt hắn đi ra khỏi phòng giam, hình ảnh giám sát chợt lóe sáng, giống như là đột nhiên hấp thụ ánh sáng gì đó.

Luồng sáng trắng kia giằng co khoảng ba giây, hình ảnh lập tức được khôi phục . . . . . . Nhưng kỳ quái chính là, trong hành lang trống trơn, không có ai cả.

Lúc này, chỉ thấy cảnh sát Phương ôm đầu đi ra, nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi khung hình camera.

Trong hình ảnh ở một thiết bị giám sát khác quay được, cảnh sát Phương ở hành lang gặp được các cảnh sát khác.

Cả quá trình, từ khi cảnh sát Phương phát hiện vấn đề yêu cầu mở cửa, đến khi người kia biến mất, chỉ trong ngắn ngủi hơn 1 phút.

Lại qua khoảng một phút sau, lục tục có cảnh sát khác đuổi tới ngoài cửa phòng giam.

Nói cách khác, cả quá trình, chỉ trong thời gian không đến ba phút.

Chuyện này thật ly kỳ, vậy tên sát thủ kia đi đâu rồi?

Cả sở tạm giam chỉ có ba tầng, quy mô không lớn cũng không có nơi nào có thể trốn được. Đội đặc nhiệm viên chia làm ba tổ, từ đầu tới đuôi tra xét toàn bộ một lần, đều không phát hiện bóng dáng tên sát thủ kia.

“Tà môn!”

Sở trưởng lau mồ hôi, hắn làm sở trưởng nhiều năm như vậy, lần đầu đụng phải loại chuyện này.

Vừa nói đến việc camera giám sát xảy ra vấn đề, mọi người theo bản năng nghĩ tới có phải bị hack hay không.

Bạch Ngọc Đường đưa cả Tương Bình đến, để cậu kiểm tra một lần, đoạn video giám sát kia có phải giống đoạn video ở tiểu khu nhà Vương Mỹ Vân, bị chỉnh sửa rồi hay không.

Tương Bình còn chưa kiểm tra đã lắc đầu, camera của sở tạm giam  và camera bình thường ở tiểu khu kia không phải hệ thống cùng cấp bậc a, thủ pháp hack ở chỗ tiểu khu rất bình thường, vậy mà cũng dám hack cả cục cảnh sát sao?

Quả nhiên, qua một phen kiểm tra, video giám sát không có ghi chép bị chỉnh sửa.

Lúc này, Triển Chiêu và Triệu Tước gần như có cùng một tư thế, cùng giơ tay xoa cằm, còn sâu kín “À~” một tiếng.

Triển Chiêu cầm lấy di động, bùm bùm ấn ấn vài cái, gửi tin xong, hơi thất vọng lắc đầu, “Còn tưởng là phát hiện lỗ giun nữa chứ, quả nhiên vẫn là lừa gạt.”

Triệu Tước cũng gật đầu tỏ vẻ thất vọng.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Hai người khẽ trao đổi ánh mắt một chút, Bạch Ngọc Đường nhìn qua cảnh sát Phương đang ở cửa được y tá băng bó miệng vết thương, lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi hơi cười cười, gật gật đầu.

Lúc này, điện thoại của Triển Chiêu vang lên, là Lạc Thiên gọi tới.

Triển Chiêu nhận điện thoại, “Alo? Bắt được rồi hả, tốt.”

Trưởng đội đặc nhiệm mơ hồ, tính cả sở trưởng cùng khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Bắt được rồi? Bắt được ở đâu?”

Triển Chiêu nói, “À, ở phòng giam tạm thời, hắn hẳn là định giết Vương Mỹ Vân.”

Nói xong, Triển Chiêu nhìn qua cảnh sát Phương ở cửa, rồi cười cười với hắn.

Cảnh sát Phương hơi sửng sốt, đột nhiên đứng lên, bắt lấy người y tá đang băng đầu cho hắn.

Y tá hoảng sợ, lúc cảnh sát Phương vừa cầm lấy cái kéo bên cạnh định khống chế người y tá, tay hắn đã bị một bàn tay từ phía sau vươn tới bắt được, đồng thời, bàn tay khác thì vươn đến, nhéo tai hắn.

“Á ôi. . . . . . á. . . . . .”

Cảnh sát Phương đau kêu ré lên, phía sau hắn, Triệu Hổ Mã Hán cũng tới, Mã Hán bắt lấy tay hắn, lấy đi kéo trong tay hắn, Triệu Hổ đang nhéo tai hắn, bắt hắn buông ra bàn tay trái đang giữ cô y tá.

. . . . . .

Gần như là dùng vận tốc ánh sáng đã bắt được người, trưởng đội đặc nhiệm Tiếu Phi nhiều năm giao tiếp với SCI, thật ra cũng không quá bất ngờ, chỉ là quá trình có chút khó hiểu, sao lại thế này?

Kỳ thật, vừa rồi ở trong  thang máy của cục cảnh sát, Triển Chiêu liền và Bạch Ngọc Đường đã thảo luận chuyện này, hai loại khả năng, một là lỗ giun có thật, nhưng khả năng này cơ bản có thể loại trừ. Cái thứ hai chính là thật sự trốn ra khỏi phòng giam.

Nhưng mà trốn ra thì làm gì chứ? Cho dù trốn ra khỏi phòng giam, cũng không thể ra khỏi sở tạm giam, chỉ có thể ở trong đó.

Mà đồng thời bị giam giữ còn có Vương Mỹ Vân và Tiễn Phú.

Hắn là trốn ra để đi giết Tiễn Phú sao? Không chuyên nghiệp đến như vậy chứ? Trước đó giết lầm rồi sau đó muốn giết bù lại?

Nhưng Tiễn Phú căn bản không ở trong phòng giam, đã bị SCI đưa đi thẩm vấn rồi.

Bạch Ngọc Đường liền đoán trong sở tạm giam có phải có nội ứng hay không? Triển Chiêu cũng thấy là có chắc tám phần, bằng không không thể dễ dàng “biến mất” như vậy.

Có nội ứng thì hắn không thể không biết Tiễn Phú bị đưa đi rồi, cho nên người duy nhất mà sát thủ trốn ra có thể giết, phỏng chừng chính là Vương Mỹ Vân.

Nếu hắn muốn giết Vương Mỹ Vân, thì dễ hiểu rồi.

Bởi vì muốn giết Vương Mỹ Vân nhất định phải tiến vào khu vực giam giữ nữ phạm nhân.

Hai tầng giam giữ được trông coi tách biệt, không phải cứ muốn vào là vào . . . . . .

Vì hắn “mất tích”, để đảm bảo, nữ phạm nhân sẽ được đưa đến phòng giam tạm thời trước, ngược lại sẽ dễ xuống tay, như vậy làm thế nào để tiếp cận đây? Tất nhiên là giả trang thành cảnh sát rồi. . . . . .

Sát thủ bị bắt đến, mặc đồng phục cảnh sát, giống hệt trang phục của chúng cảnh sát hiện tại.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lúc xem video, đã xác định cảnh sát Phương này có vấn đề.

Bởi vì cảnh sát Phương trong video, nhìn so với hiện tại mập hơn một ít. . . . . . Không phải bởi vì mập lên do ống kính camera, mà vì khi hắn vào phòng giam, mặc hai bộ đồng phục.

Được Triển Chiêu giải thích, mọi người mới hiểu được, đây kỳ thật chính là một màn “ảo thuật” vô cùng đơn giản mà thôi, hôm nay Triệu Trinh không ở đây, nếu có, chỉ sợ sẽ bị loại thủ pháp thấp kém này chọc cười ngất.

Một loạt thao tác, lợi dụng chính là luồng sáng lóe lên vừa rồi kia, và hai góc độ camera ở cửa phòng giam.

Luồng sáng loang loáng kia được tạo ra như thế nào? Rất đơn giản, chính là cường quang.

Ở phía dưới camera dán lên một thiết bị có thể phát ra cường quang, có thể điều khiển khống chế.

Mọi người ở trong túi cảnh sát Phương tìm được một một tấm dạ quang trong suốt có nam châm, giống miếng dán tủ lạnh, có thể dán trên khung của camera giám sát. Trong túi còn có một cái nút điều khiển rất nhỏ, nhấn một cái, tấm dán “Tủ lạnh”  nho nhỏ có thể phát ra ánh sáng trắng chói lóa, tới mức tất cả mọi người không mở ra được mắt.

Ngoài cửa phòng giam có một chỗ rẽ hành lang, ở đây trang bị hai góc camera, một cái quay đầu hành lang đối diện trước cửa phòng giam, gọi là camera A, cũng chính là cái camera quay được luồng sáng loang loáng kia.

Một cái khác quay đối diện chỗ rẽ hành lang bên kia, gọi là camera B.

Hai đầu hành lang được hai góc camera bao trùm toàn bộ. . . . . . Chỉ duy độc thiếu một khu vực nhỏ ở giữa hai góc camera.

Khu vực này chính là vị trí chỗ rẽ, là khu vực góc vuông chỉ có thể đi đến A hoặc B, gọi là khu vực C.

Đầu tiên, cảnh sát Phương mặc hai bộ đồng phục từ khu vực B đi vào khu vực C trước, lúc này giơ tay, dán tấm dạ quang phía dưới camera. Rồi tiến vào khu vực A, đi đến cửa phòng giam, sau đó bày ra hành động kinh ngạc, xin mở cửa phòng, nói phạm nhân tự sát.

Đóng cửa của nhà tù được kích hoạt, hắn đi vào, nhanh chóng cởi đồng phục, mặc vào quần áo sát thủ cởi ra.

Sau đó cảnh sát Phương cúi đầu rất nhanh rời khỏi phòng giam, ngay tại khi hắn ra khỏi phòng giam, ấn cái nút, ánh sáng trắng lóe lên, màn hình bị ánh sáng mạnh quấy nhiễu. . . . . . Hắn rất nhanh chạy đến khu vực C, tắt nút, thu hồi tấm dạ quang.

Quá trình này, bởi vì hắn mặc quần áo sát thủ, mọi người tuy rằng không thấy rõ mặt hắn, nhưng đều theo tư duy lối mòn cho rằng, sát thủ chạy ra!

Cảnh sát Phương đứng ở trong khu vực C, rất nhanh cởi quần áo sát thủ và cả đồng phục ở bên trong ra, sau đó đổi vị trí, bộ đồ của sát thủ mặc trong, đồng phục mặc ngoài.

Mà lúc này ở trong phòng giam, vẫn là tên sát thủ kia.

Tên sát thủ mặc vào bộ đồng phục cảnh sát Phương cởi ra trước đó, ôm đầu, đi ra khỏi phòng giam, tiến vào khu vực camera A.

Hắn vì sao lại đi ra? Bởi vì camera dạng này không quay được mặt của hắn.

Khi đi đến khu vực C, sát thủ nhanh chóng đánh bị thương cảnh sát Phương.

Cảnh sát Phương Bị đánh xong thì ôm đầu, đi vào khu vực camera B.

Còn sát thủ đang tránh ở khu vực C, thì lại xoay người trở lại phòng giam, nhìn vào trong, giả thành nhân viên cảnh sát đuổi tới đầu tiên, sau đó nhanh chóng chạy đi, giả bộ phải đi tìm phạm nhân mất tích.

Sau khi lên lầu, hắn nhanh chóng đi xuống lầu, toàn bộ hành trình đều cúi đầu hoặc che mặt, tìm được cảnh sát Phương ở bên kia cầu thang chờ hắn, sẽ giả bộ dìu người đến phòng y tế.

Lúc này chỉ cần có cảnh sát nào tới gần cảnh sát Phương, hắn chỉ cần nói “Tôi không sao, các anh nhanh chóng đi tìm người đi” là có thể che giấu cho sát thủ nhân lúc rối loạn đến phòng y tế.

Đi đến gần phòng y tế, sát thủ có thể tìm một chỗ tạm thời trốn đi, chờ áp giải toàn bộ khu vực nữ phạm nhân đến, bởi vì hắn mặc đồng phục cảnh sát, có thể giả mạo nhân viên làm việc, duy trì trật tự.

Sau khi SCI và đặc công tới, nhóm cảnh sát của sở tạm giam đều trở lại văn phòng, nhiệm vụ canh gác giao cho đặc công phụ trách.

Đặc công sẽ không biết mặt hết tất cả cảnh sát thủ vệ, sát thủ mặc đồng phục, có thể tiến vào phòng y tế, nhân cơ hội tới gần phòng tạm giam, tìm cơ hội xuống tay với Vương Mỹ Vân.

Lạc Thiên sau khi nhận được tin nhắn của Triển Chiêu thì lập tức tới khu vực tạm giam, vừa lúc nhìn thấy tên sát thủ mặc đồ cảnh sát, đang tới gần Vương Mỹ Vân, lập tức đi lên bắt được hắn.

Sở tạm giam rối loạn một hồi, từ lúc hung thủ “biến mất”, đến khi SCI bắt được sát thủ và nội gián, tổng cộng cũng không đến mười lăm phút.

Mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại sinh ra một nghi vấn.

Sát thủ vì sao đột nhiên muốn giết Vương Mỹ Vân, còn sắp xếp nội gián tới tiếp ứng hắn?

Trước đó hắn căn bản không định giết Vương Mỹ Vân, bằng không ở khách sạn đã động thủ, cùng lắm thì làm thịt cả Tiễn Phú, không cần phải nhịn ở phòng tắm lâu như vậy.

Rất rõ ràng là mới nhận được “mệnh lệnh” phải giết Vương Mỹ Vân, là ai hạ lệnh cho hắn? Là cảnh sát Phương nội gián đó sao?

Vậy cảnh sát Phương từ đâu nhận được lệnh? Thiết bị dạ quang quấy nhiễu camera là ai cho hắn?

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, “Miêu nhi, vừa rồi Chu Bình không phải muốn thăm tù sao? Hắn hẳn là đã tiếp xúc với cảnh sát.”

Triển Chiêu hiển nhiên cũng cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ tới điểm đó —— gã phóng viên này, đúng có chút vấn đề!

17 Đêm kì huyễn

Ở hiện đại các loại hình khoa học kỹ thuật trinh thám phát triển như vậy, thường thì muốn làm chút thủ đoạn thủ thuật giống ảo thuật để che mắt cảnh sát đã vô cùng khó khăn.

Bất đắc dĩ vẫn có kẻ tuân theo nguyên tắc “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà thách thức cảnh sát, cũng như hôm nay, kết quả bị SCI dùng vận tốc ánh sáng phá án, bắt cả người lẫn tang vật, còn lòi ra cả một nội gián.

Bao Chửng bởi vì “tình hình đặc biệt ” mà bị cha hai nhà Triển Bạch đón về nhà để “quan sát”, hơn nữa ông hôm nay đã bị kích thích hơi nhiều, cho nên Bạch Ngọc Đường cũng tự chủ trương tạm thời chưa nói cho ông chuyện này, sáng mai tính tiếp, cho ông an tâm nghỉ ngơi một đêm.

Khi mọi người SCI trở lại văn phòng, đã gần khuya.

Tình hình trước mắt, bắt cả mớ người chưa kịp thẩm vấn, vụ án có độ chú ý truyền thông cực cao, liên lụy một mạng người. . . . . . Còn có vụ án quan trọng nhất, với thời hạn quy định của người chế thuốc.

Mà đếm ngược mười bốn ngày, một ngày đã bất tri bất giác trôi qua.

Triển Chiêu trở lại văn phòng liền giơ tay xoa mặt, giống một bé mèo chân ngắn không vươn được móng tới mặt, vừa đáng yêu lại ồn ào, chỉ còn thiếu lăn lộn nữa thôi.

Bạch Ngọc Đường giơ tay ngăn anh lại, ý là —— đừng xoa, mặt đẹp như vậy, xoa hỏng là không biết đi đâu thay đâu!

Triển Chiêu khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Lãng phí một ngày rồi!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Một ngày này bắt được nhiều người như vậy, sao lại coi là lãng phí? Ngay cả cục trưởng Bao cũng trúng chiêu! Ngày hôm nay có thể để dành cho nhiều năm luôn đấy!”

Triển Chiêu nhìn người kia —— miệng cậu hôm nay dẻo hơn nhiều so với bình thường đó!

“Sắp mười hai giờ rồi, đi về trước đã.” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn đồng hồ, ý bảo mọi người về nhà trước, “Ngủ một giấc sáng mai tra xét tiếp.”

Nói thật tất cả thành viên đều mệt chết rồi, tự tan tầm về nhà.

Lúc rời khỏi văn phòng, Triển Chiêu mang hai bức tranh kia theo.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi anh, “Miêu nhi, cậu cầm theo để đâu?”

Triển Chiêu bày tỏ, “Trong nhà a!”

Bạch Ngọc Đường cạn lời, “Này. . . . . . Cục trưởng Bao vừa mới. . . . . .”

Triển Chiêu gật gật đầu, “Chúng ta cũng thử xem, đặt cái camera ở bên cạnh, nhìn xem buổi tối hai ta có mộng du hay không!”

Bạch Ngọc Đường nói thầm, “Đặt camera chỉ vì muốn quay mộng du?”

Triển Chiêu đẩy anh một cái, “Vậy cậu muốn quay cái gì a?”

Bạch Ngọc Đường ”Chậc” một tiếng, kéo Triển Chiêu vào thang máy.

Trở lại biệt thự, những người khác đều còn chưa nghỉ ngơi, nhóm người nhà ăn liên hoan no cành hông, đang ở phòng khách tiêu hao tinh lực dư thừa.

Bạch đại ca ngồi trên sô pha, xem một phần văn kiện, cặp song sinh đang xem bóng, trên sô pha phía sau, Triệu Trinh vẫn như trước nằm dựa vào Lisbon ngủ gật.

Triển Chiêu vào nhà, nhìn bốn người lười biếng trong phòng khách, bất mãn liếc Ngọc Đường —— vì sao hai ta lại bận đến như vậy?

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bổ sung một câu, “Bận quá trời còn không kiếm được thêm tiền!”

Triển Chiêu tức giận —— bi ai của kẻ làm thuê!

Tiểu Bạch Trì có lẽ cũng mệt, chạy tới sô pha dựa lên thân Lisbon.

Triệu Trinh vỗ vỗ ngực, ý là, nằm lên người anh đây này, nằm lên Lisbon làm gì?

Bạch Trì ôm Lisbon cọ đến cọ đi, nói chân tê.

Triệu Trinh rất đau lòng, liếc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— vì sao nóc nhà tôi mệt đến như vậy?

Bạch Cẩm Đường nhìn thấy Công Tôn cũng ngoắc, ý bảo anh lại đây.

Công Tôn cũng mệt, đi qua trực tiếp dựa vào người Bạch Cẩm Đường, nói cổ đau mắt mỏi.

Bạch đại ca ấn ấn vai cho anh, vừa liếc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— vì sao nóc nhà tôi mệt đến như vậy?

Triển Chiêu bất mãn, liếc Ngọc Đường —— bọn tôi cũng mệt chết đi đây! Đám người này! Có người sủng thì ghê gớm lắm sao?

Bạch Ngọc Đường thì lại có chút hoang mang, khó hiểu nhìn Triển Chiêu —— có mệt như vậy sao?

Triển Chiêu nhìn trời —— tên quái vật thể lực này!

Bạch Ngọc Đường lên lầu tắm rửa, không quên dặn Triển Chiêu đừng đặt tranh trong phòng ngủ.

Triệu Tước cũng theo tới biệt thự, tìm sô pha ngồi xuống, ôm lấy bộ lông của sư tử con, hỏi Triển Chiêu, “Hai bức tranh này cậu định để đâu?”

Nghe thấy Triệu Tước nói “Bức tranh” , Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh đều ngẩng đầu lên.

Cặp song sinh cũng hiếu kỳ, “Chính là bức tranh khiến cục trưởng Bao trúng chiêu kia sao?”

Triển Chiêu cạn lời nhìn Triệu Tước —— chú gửi nguyên nhóm luôn hả? Sao ai cũng biết hết vậy?

Triệu Tước cười cười, giơ tay lấy đồ ăn vặt trên bàn ăn.

Triển Chiêu ngáp một cái, để bức tranh lên trên bàn trà, nói muốn tắm.

Trên lầu, Bạch Ngọc Đường mới vừa cầm khăn tắm từ trong phòng đi ra nghe thấy, liền hỏi, “Cùng nhau không?”

Triển Chiêu cười tủm tỉm chạy lên, hai người cùng nhau vào phòng tắm.

Tất cả mọi người liếc mắt một cái lên trên lầu.

Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn, Triệu Trinh liếc Trì.

Công Tôn vươn hai tay làm một chữ “X” , bày tỏ —— không nhé! Tôi mệt tôi muốn đi ngủ!

Tiểu Bạch Trì thì đã ngủ.

Bạch đại ca và đại ảo thuật gia đều tỏ vẻ bất mãn —— làm việc ảnh hưởng đến hạnh phúc cuộc sống!

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh đưa Công Tôn và Bạch Trì về phòng cho hai người nghỉ ngơi trước, đi xuống lầu lại chỗ sô pha, ra hiệu cho cặp song sinh —— mở bao ra xem thứ hai bức tranh kia!

Cặp song sinh giơ tay muốn mở giấy dai.

Tiểu Đinh đột nhiên rút tay về, hỏi, “Có nguy hiểm gì không?”

Đại Đinh cũng hơi sợ, “Cục trưởng Bao mới liếc mắt một cái đã trúng chiêu nha!”

Triệu Trinh cũng mặc kệ, nói phải mở ra nhìn, nếu thật thần kỳ như vậy, lần sau dùng khi biểu diễn ảo thuật thử xem.

Nghĩ xong, đại ảo thuật gia liền giơ tay mở bao giấy dai.

Chờ lấy bức tranh ra, một lớn một nhỏ, hai bức tựa vào bàn trà.

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh lui ra phía sau một chút, cặp song sinh trốn ra sau sô pha, bốn người nhìn chằm chằm hai bức tranh kia khoảng một phút đồng hồ.

“Meo” một tiếng, Lỗ Ban vẫy cái đuôi to đi qua trước bức tranh.

Bốn người mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn lẫn nhau, hình như đang chờ đợi kỳ tích xảy ra.

Nhưng ba phút trôi qua, bốn người hoàn toàn không có gì khác thường, cặp song sinh không thấy mệt mỏi gì, Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cũng không có tình trạng muốn mộng du, chính là có một cảm giác chung  —— tranh quá xấu!

“Ha ha ha. . . . . .” Triệu Tước cười.

“Chỉ thế thôi à?”

Thật lâu sau, Bạch đại ca lộ vẻ khinh thường.

Triệu Trinh cũng thấy khó tin, “Cục trưởng Bao biết đâu là ăn thứ gì đó hư bụng chăng? Có thể chẳng liên quan gì đến tranh này.”

Cặp song sinh cũng gật đầu, nhìn không ra tranh này có cái gì thần kỳ.

Mắt thấy sắp một giờ sáng rồi, tất cả mọi người trở về phòng chuẩn bị ngủ.

Cặp song sinh chạy tới đập cửa phòng tắm, hét lên với bên trong, “Hai chú kìm chế chút đi nha, sắp cả tiếng rồi đó. . . . . . Ai nha.”

Nói còn chưa dứt lời, cửa bị Bạch Ngọc Đường mở ra, cặp song sinh nhanh chóng chạy, nhưng vẫn bị một hộp xà phòng đập trúng.

Triển Chiêu ngáp đi ra, vừa lau tóc, vừa nhìn qua phòng khách.

Triệu Tước nói đêm nay phải ở lại đây, có phòng cho khách cũng không ngủ, liền ôm Lisbon chen chúc sô pha, Lisbon nhìn qua còn rất ghét bỏ.

“Chú muốn ngủ ở phòng khách a?” Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước khẽ cười cười, nhắm mắt lại, giơ tay nhẹ nhàng đè môi, ý bảo Triển Chiêu —— đừng quậy!

Triển Chiêu cạn lời, quay đầu lại chuẩn bị đi ngủ, lại chú ý tới hai bức tranh đã mở, để ở bàn trà bên cạnh Triệu Tước.

Triển Chiêu đề nghị với Bạch Ngọc Đường, “Hai bức tranh kia chúng ta mang về để trong phòng đi. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Bạch Ngọc Đường kéo về phòng.

Chỉ chốc lát sau, các phòng tắt đèn.

Trên sô pha Triệu Tước mở to mắt, vỗ vỗ tay.

Sau hai tiếng “bộp bộp”, đèn chính trong phòng khách liền tắt, chỉ còn lại đèn cảm ứng mù mờ mỏng manh.

Triệu Tước lại nhìn qua hai bức tranh bên cạnh, hơi hơi cười, khóe miệng nhoẻn một độ cung.

. . . . . .

Rạng sáng, khoảng ba giờ rưỡi, Bạch Ngọc Đường đang ngủ yên đột nhiên mở mắt.

Nhíu mày ngồi dậy, Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường nghiêng tai nghe nghe, sau đó giơ tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy Triển Chiêu.

“Miêu nhi.”

“. . . . . .”

“Miêu nhi!”

“Gì?”

Triển Chiêu tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong bóng đêm, Bạch Ngọc Đường đang nhẹ nhàng đẩy đẩy anh.

“Làm gì vậy Ngọc Đường?” Triển Chiêu xoa mắt hé ra một chút, vừa xem đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường —— còn chưa đến bốn giờ.

Triển Chiêu có chút hoang mang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường giơ tay chỉ chỉ tai, nói, “Cậu nghe xem!”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, nghiêng tai nghe, hiện tại hẳn là rạng sáng rất yên lặng, nhung anh lại nghe thấy trong phòng khách có âm thanh. . . . . . Như là tiếng TV, đang phát sóng trận bóng?

Triển Chiêu khó hiểu liếc Ngọc Đường —— có phải cặp song sinh dậy xem bóng đá không?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Là âm thanh bọn họ chơi trò chơi, hai người giống như đang chơi đá bóng thực tế ảo.”

Triển Chiêu ngồi xuống, đúng vậy, cẩn thận nghe, còn có tiếng lách cách bấm bộ điều khiến cầm tay nữa.

Hai người đều tỉnh ngủ, đơn giản xuống giường, mở cửa phòng ra.

Trong nháy mắt mở cửa, âm thanh phòng khách dưới lầu truyền đến càng thêm rõ ràng,  thật sự là trạng thái cặp song sinh tranh cãi ầm ĩ mỗi khi chơi trò chơi, trừ cái đó ra, còn có mùi cà phê, và tiếng lật báo nữa.

Triển Chiêu cảm thấy hết thảy âm thanh đều vô cùng quen thuộc, hình như là tình cảnh mỗi ngày sáng sớm. . . . . . Tiếng lật báo kia. . . . . .

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, là tiếng mỗi sáng đại ca xem báo.

“Còn có mùi cà phê!” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mũi.

Triển Chiêu cũng gật đầu, là mùi cà phê Triệu Trinh uống mỗi sáng sớm.

Hai người đang nghi hoặc, thấy cửa phòng Triệu Trinh và Bạch Trì ở bên cạnh mở ra.

Tiểu Bạch Trì ngáp đi ra, nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở hành lang, Bạch Trì cũng có chút không hiểu.

Hai nhà nhìn nhau một chút, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi Bạch Trì, “Tỉnh chưa?”

Bạch Trì hẳn là đi tiểu đêm, vuốt đầu nghi hoặc, “Trinh dậy khi nào vậy?”

Sau đó, cậu cũng từ trạng thái mơ hồ tỉnh lại, nghe thấy động tĩnh trong phòng khách.

Ba người đơn giản đi qua hành lang, tới chỗ quẹo cầu thang, nhìn vào trong phòng khách.

Lúc này, trạng thái trong phòng khách khá quỷ dị, thậm chí còn mang chút “sắc thái kì huyễn”.

Đèn chính trong phòng khách không bật, hệ thống đèn thông minh này là cặp song sinh gần đây vừa mới thay vào, đồng bộ với đồng hồ báo thức của mọi người, buổi tối sau khi tắt đèn, trừ phi tỉnh lại, bằng không phải tới sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức kêu thì mới mở được đèn lên.

Lúc này trong phòng khách chỉ có đèn ngủ u ám.

Nhưng trước sô pha giữa phòng khách, cặp song sinh đang chơi bóng đá thực tế ảo. . . . . . Hai người vẫn luôn lớn tiếng huyên náo.

Bên cạnh, Triệu Trinh đang pha cà phê.

Thân là một đại thiếu gia, Triệu Trinh vẫn soi mói trước sau như một, muốn làm espresso, đang pha cà phê, cả phòng đều là mùi cà phê.

Bạch Cẩm Đường càng kỳ lạ, đại ca ngồi trên sô pha bình thường thỉnh thoảng vẫn hay ngồi, trong bóng đêm, lật xem báo.

Mà ở cùng bốn người bị vây trong một loại trạng thái “hằng ngày” khác nhau, Triệu Tước lúc này đang chắp tay sau người, đứng trước TV.

Đúng vậy, chú ta cứ đứng ở giữa TV và cặp song sinh đang chơi trò chơi, che chắn màn hình, nhưng cặp song sinh hình như không hề phát hiện.

Triệu Tước mỉm cười nhìn bốn người đang “bận rộn”, hình như nhận ra nhóm Triển Chiêu đã đến, chú ta ngẩng đầu, nhìn nhìn ba người trên lầu đang trợn mắt há hốc mồm, lộ ra một nụ cười xấu xa.

Mà bên cạnh Triệu Tước, tất cả động vật họ mèo đều ở đó, hai chú sư tử và một đám mèo, đều hoang mang nhìn bốn người đang “bận rộn” kia.

Ánh mắt Lisbon càng thêm khôi hài, vua muông thú nhìn Triệu Trinh lại nhìn Triệu Tước, như là đang hỏi —— chủ nhân của con bị điên rồi sao?

18 Mùi, âm thanh, thẩm mỹ

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, liền cúi đầu, nhìn một màn “kì huyễn” trong phòng khách mù mờ.

Mà Tiểu Bạch Trì từ buồn ngủ đã hoàn toàn tỉnh bắt đầu nghi ngờ mình có phải còn chưa tỉnh hay không.

Giơ tay, Bạch Trì hung hăng nhéo má mình một chút, nhéo ra một vết đỏ còn phải hít ngược một hơi —— đau quá!

Triển Chiêu nghe động tĩnh cũng phục hồi tinh thần, xoay người, nhanh chân chạy.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chạy đi như một trận gió, thật ra rất kinh ngạc —— lần đầu tiên nhìn thấy con mèo nhà mình mau lẹ như thế, lúc thí nghiệm thể năng có biểu hiện này thì tốt quá. . . . . .

Triển Chiêu vọt nhanh vào phòng, lại vọt nhanh ra, cầm di động định vừa quay vừa xuống lầu.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng bắt lấy điện thoại, không phải không cho Triển Chiêu quay, mà người kia cầm di động vừa quay vừa xuống lầu, khả năng có thể an toàn đi xuống dưới lầu mà không phải lăn xuống rất thấp.

Bạch Ngọc Đường đơn giản giúp anh quay, cho anh và Bạch Trì đi xuống trước.

Triển Chiêu và Tiểu Bạch Trì cùng xuống lầu, Bạch Ngọc Đường cầm di động, vừa quay vừa xuống dưới.

Triển Chiêu chạy đến bên người Triệu Tước, cùng quan sát bốn người trong phòng khách.

Tình hình trước mắt khá là khó hiểu.

Đầu tiên, bốn người này, Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh, cặp song sinh, là kiểu người khó thôi miên nhất, dù cả Triển Chiêu và Triệu Tước ra tay, cũng rất khó một lần đồng thời thôi miên bốn người này.

Thế nhưng bốn người này lại vì xem một bức tranh mà bị thôi miên đồng thời.

Nhưng vấn đề là vừa nãy tất cả mọi người đều đã xem tranh nha! Ở văn phòng, bức tranh vẫn đặt trên bàn làm việc, Tiểu Bạch Trì ngồi thật lâu ở ngay bên cạnh bàn, cũng không trúng chiêu.

Tình hình cục trưởng Bao cũng giống vậy, ngay cả Triệu Tước cũng chưa thôi miên được ông, thì ông là như thế nào bị một bức tranh thu phục  cơ chứ?

Mặt khác, mấy người này bị thôi miên rồi hành động cũng rất kỳ quái.

Cục trưởng Bao quét tước vệ sinh.

Cặp song sinh chơi trò chơi.

Đại ca xem báo.

Triệu Trinh pha cà phê.

Quả thật là không thể tưởng tượng được!

Nếu nói cục trưởng Bao quét tước vệ sinh là do tiềm thức, tiềm thức của cặp song sinh là chơi trò chơi còn chưa tính, của Bạch Cẩm Đường vậy mà lại là xem báo sao?!

Dựa theo bản tính Bạch đại ca, không phải nên là ôm Công Tôn ân ân ái ái sao?

Tiềm thức của Triệu Trinh tốt xấu gì cũng nên là biến ảo thuật hoặc là đùa giỡn Tiểu Bạch Trì các kiểu gì đó, vì sao lại là pha cà phê?

Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, “Liên tục bao lâu rồi?”

Triệu Tước nhìn nhìn đồng hồ, bày tỏ, “Hai mươi lăm phút.”

Triển Chiêu há to miệng —— giằng co lâu như vậy? Tức đã bị thôi miên sâu rồi sao?

Bạch Ngọc Đường cầm di động, cũng đi tới bên người Triển Chiêu, vừa tiếp tục quay, vừa hỏi, “Tiếp theo thì làm gì bây giờ?”

Bạch Trì hỏi muốn đánh thức bọn họ hay không, kết quả Triển Chiêu và Triệu Tước cùng lắc đầu —— không nhé!

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì đều nhìn hai người bọn họ —— vì sao?

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhau gật đầu —— tài liệu nghiên cứu thật tốt!

Bạch Ngọc Đường cạn lời, đưa điện thoại cho Bạch Trì, để cậu cầm giúp.

Bạch Trì bĩu môi cầm di động, dựa theo chỉ thị của Triển Chiêu và Triệu Tước, quay rõ ràng, không được động đậy không được phát ra tiếng!

Lisbon đi đến bên người Tiểu Bạch Trì, ngồi liếm lông, nhóm động vật họ mèo khác nhìn trong chốc lát có lẽ cũng quen, liền tự đi ngủ.

Lỗ Ban có lẽ đã đói bụng, thấy Bạch Ngọc Đường đi lên, tới đây dụi chân anh đòi ăn, còn “meo” một tiếng.

Kết quả Triệu Tước và Triển Chiêu cùng nhau hô với nó, “Suỵt!”

Sợ tới mức Lỗ Ban nhanh chóng chạy tới bên người Lilia trốn đi.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước “giờ thì đừng hỏi bố mày là ai”, buông tay —— đừng náo loạn nữa! Nhanh chóng nghĩ biện pháp!

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, chọc chọc Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, gọi điện thoại cho nhóm Triệu Hổ.”

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ đồng hồ báo thức, ý là —— mới bốn giờ. . . . . .

“Xem cậu ấy và Mã Hán có trúng chiêu hay không.” Triển Chiêu nói, “Còn cả Lạc Thiên.”

Bất đắc dĩ, vì an toàn của cấp dưới, Bạch Ngọc Đường đành phải đi gọi điện thoại.

Kết quả, đánh thức mấy người không nói, ngay cả người nhà đối phương cũng bị đánh thức, bị ghét bỏ đủ kiểu. Bạch Ngọc Đường cũng không phải rất muốn tám xem bọn họ khi nào thì ở cùng nhau như vậy, đành phải nói Lỗ Ban ấn nhầm di động, nhanh chóng cúp điện thoại.

Đi xuống lầu, Bạch Ngọc Đường nhún vai với Triển Chiêu —— mấy người kia một chút sự tình cũng không có.

Triệu Tước tò mò hỏi, “Chú bé Ngốc kia cũng không trúng chiêu sao?”

Bạch Ngọc Đường mờ mịt —— chú bé Ngốc?

Triệu Tước giơ tay vuốt cằm, “Thú vị.”

Lúc này, Bạch Trì đang cầm di động đột nhiên nhìn chằm chằm cặp song sinh. . . . .

Tiểu Đinh thắng trận đấu, Đại Đinh ở đó hối hận vừa rồi nên sút vào gôn luôn a, chuyền cái gì mà chuyền. . . . . .

Bạch Trì tự nhiên cảm thấy một màn này hình như đã từng thấy.

“A!” Bạch Trì bỗng nhớ đến, “Này. . . . . . Giống hệt tình cảnh buổi tối ngày đó!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại nhìn cậu —— ngày nào cơ?

“Hình như là chủ nhật tuần trước, ăn xong cơm chiều cặp song sinh cũng chơi thực tế ảo, kết quả Tiểu Đinh phút tám mươi lăm tuyệt sát Đại Đinh, lúc đó một phút cuối cùng Đại Đinh vốn có thể sút vào gôn kết quả anh ấy lại chuyền bóng, còn chuyền cho Benzema. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, cũng không biết nên khinh bỉ ai nữa.

Ký ức của Bạch Trì chắc chắn không sai, Triển Chiêu hỏi cậu, “Vậy đấu xong thì sao?”

“Tiểu Đinh nói mình thắng 227 trận, thua 175 trận gì gì đó, thắng áp đảo, còn nhảy dựng lên uốn éo một hồi. . . . . .”

Bạch Trì chưa nói xong, quả nhiên, Tiểu Đinh nhảy lên vừa uốn éo vừa nói mình toàn thắng Đại Đinh các kiểu các thể loại. . . . . .

Triệu Tước và Triển Chiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn —— tái hiện ký ức!

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến, “Cục trưởng Bao trước đó hình như cũng đã quét tước vệ sinh cả một lầu . . . . . .”

Bạch Ngọc Đường nói xong, thấy cặp song sinh thu thập đồ đạc, như không có việc gì trở về phòng.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo lên lầu liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy cặp song sinh đều tự về phòng, ngã đầu đắp chăn, vù vù ngủ.

Bạch đội trưởng vuốt trán đi tới, ra hiệu với Triển Chiêu —— về ngủ rồi.

Triệu Tước nghi hoặc, “Đây là trạng thái mộng du tiêu chuẩn, hơn nữa tình huống như này, chỉ có thể xuất hiện khi tinh thần bị rối loạn nghiêm trọng. . . . . .”

Lúc này, Bạch đại ca đột nhiên buông báo xuống, tất cả mọi người nhìn anh, tưởng anh cũng muốn đi ngủ.

Nhưng ai ngờ Bạch Cẩm Đường lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm mấy người phía trước.

Thật lâu sau, Bạch Cẩm Đường đột nhiên hỏi, “Sao anh lại ở trong này?”

Mọi người ngẩn người.

Triển Chiêu hỏi, “Đại ca, anh tỉnh rồi?”

Ánh mắt Bạch Cẩm Đường lúc này rõ ràng là trạng thái tỉnh, nhìn nhìn trái phải, mặt hoang mang, hiển nhiên không biết mình vì sao ngồi trên sô pha, rõ ràng đang ôm Công Tôn ngủ a. . . . . .

Nghĩ nghĩ, Bạch đại ca liếc về phía Triển Chiêu và Triệu Tước có hơi “Khả nghi”.

Triển Chiêu vội vàng lắc đầu, bày tỏ —— không phải chúng tôi a!

Bạch Cẩm Đường nhìn đến Bạch Trì đang quay phim, liền đứng lên muốn nhìn xem vừa rồi đã xảy ra cái gì.

Nhưng lúc anh đứng lên, lại đụng rớt điều kiển cầm tay trên tay vịn sô pha, vừa rồi Đại Đinh tiện tay đặt ở đó, cạch một tiếng.

Sau tiếng rớt này, Triệu Trinh đang pha cà phê  đột nhiên bất động.

Sửng sốt trong chốc lát, Triệu Trinh ngẩng đầu, trong mắt cũng là hoang mang —— xảy ra chuyện gì?

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã tỉnh hết.

Triển Chiêu và Triệu Tước hưng phấn chà xát tay, hay quá! Một người là tự nhiên tỉnh một người là bị đánh thức, oa! tư liệu sống A và B mới mẻ!

Triệu Tước vỗ vỗ tay, trong phòng khách đèn cảm ứng liền sáng lên.

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh còn mặc áo ngủ, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng có chút mơ hồ.

Lại nói, hai người bọn họ bình thường còn ghê gớm hơn cả cục trưởng Bao, cũng coi như “oai phong một cõi” nhiều năm như vậy, chưa từng bại, ai ngờ hôm nay cũng lật thuyền trong mương.

Xem video Bạch Trì quay, hai người đều có chút không nhịn được.

Bạch đại ca vẫn còn ổn, chỉ có bọn em trai thấy, Công Tôn không thấy, cùng lắm thì dùng vũ lực uy hiếp ép hai đứa nó xóa video thôi.

Triệu Trinh còn có chút xấu hổ, Tiểu Bạch Trì đã quan sát toàn bộ hành trình còn quay lại nữa.

Bạch Trì vừa rồi rất lo lắng, hiện tại thấy Triệu Trinh vò đầu, cũng che miệng cười.

Bạch Cẩm Đường nghĩ nghĩ, nhìn hai bức tranh còn dựa vào bàn trà kia, hỏi, “Là do mấy bức tranh đó tạo nên?”

“Có thể.” Triển Chiêu hỏi hai người, “Hai người khi nhìn thấy bức tranh này thời có cảm giác gì?”

Triệu Tước và Triển Chiêu bắt đầu “Phỏng vấn” hai “Ca bệnh”.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì cầm di động, gọi cặp song sinh.

“Không có cảm giác gì đặc biệt a. . . . . .”

Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường đều lắc đầu.

Triển Chiêu nói hai người họ miêu tả suy nghĩ chi tiết.

“Ờ, bức tranh quá xấu.”

“Có thế này thôi mà cục trưởng Bao cũng lật thuyền được sao?”

“Nhìn thật bình thường a.”

“Bức tranh quá xấu.”

Hai người nói xong lại nghĩ nửa ngày, cùng nhau gật đầu, “Bức tranh quá xấu!”

Triển Chiêu có chút cạn lời, cứ phải luôn miệng chê xấu vậy sao?!

Triệu Tước cũng cười xấu xa, “Cho nên không phải thôi miên, biết đâu là nguyền rủa thì sao.”

Bạch đại ca và Triệu Trinh đều ủ rũ.

Lúc này, nghe trên lầu truyền đến , “Đờ heo! Má ơi trúng tà ! . . . . . . %@#&@#”

Cặp song sinh có lẽ đã xem video Bạch Trì quay, bởi vì quá độ khiếp sợ bắt đầu chửi tục.

Gọi luôn cặp song sinh đang hùng hùng hổ hổ xuống dưới.

Triển Chiêu và Triệu Tước tiếp tục hỏi hai người cảm nhận khi xem tranh.

Kết quả biểu đạt cũng giống với Bạch đại ca và Triệu Trinh, đều cảm thấy bức tranh thật xấu, đồng thời cũng thấy tranh này không có gì quá cao siêu, thoạt nhìn thật bình thường.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì đều gật đầu —— xem ra là nguyền rủa thật rồi, ai bảo mấy người bất kính với hai bức tranh.

Triển Chiêu tiếp tục lấy ra máy tính bảng trước đó anh phỏng vấn cục trưởng Bao, ghi chép triệu chứng của bốn “Ca bệnh”.

Cặp song sinh vừa nãy hoàn toàn chưa tỉnh, sau khi bị đánh thức, đều không có ký ức gì, cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra.

Đại Đinh Tiểu Đinh hiện tại có điểm nghi ngờ cuộc sống, cảm thấy như vậy cũng quá nguy hiểm, nếu hơn nửa đêm thức dậy làm gì đó trái pháp luật loạn kỉ cương thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó bị bắt rồi cũng không biết mình phạm tội gì.

Mà Bạch Cẩm Đường là tự nhiên thức tỉnh, Triển Chiêu nói anh cố nhớ lại vì sao tỉnh được, trong một khắc tỉnh táo lại kia, có cảm giác gì.

Bạch đại ca cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hình như ngửi thấy một mùi.

“Mùi?” Triển Chiêu hỏi, “Mùi cà phê?”

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, “Không phải, càng giống mùi hoa hơn.”

“Hoa gì?”

Hỏi cái này như muốn lấy mạng Bạch đại ca luôn, anh làm sao biết được hoa gì, bất quá, Bạch Cẩm Đường nói anh không phải lần đầu tiên ngửi được mùi này, hình như vừa rồi đã ngửi thấy, còn là ngửi thấy ở nhà.

“Ở nhà?”

Mọi người bắt đầu tìm chung quanh.

“A!” Bạch Trì đột nhiên từ trong túi rút ra một bao khăn giấy, hỏi Bạch đại ca, “Là mùi này sao?”

Bạch Cẩm Đường nhận đến ngửi ngửi, gật đầu, nói chính là mùi này.

Bạch Trì nói này giấy ăn là vừa nãy Mã Hân cho, Mã Hân nói đi siêu thị mua giấy lấy nhầm loại, không mùi thành có mùi, phòng pháp y không thể dùng khăn giấy có mùi, cho nên đưa hết giấy cho Bạch Trì.

“Mùi lạ. . . . . .” Triển Chiêu và Triệu Tước nhỏ giọng thảo luận.

“Bởi vì mùi lạ xuất hiện ở hoàn cảnh quen thuộc mà vốn dĩ không nên tồn tại.”

“Cho nên mới tỉnh lại?”

“Mùi nhẹ như vậy, năng lực kháng quấy nhiễu vẫn rất mạnh!”

“Quả nhiên là thể chất cực khó thôi miên a.”

Triệu Trinh nói anh là vì nghe thấy âm thanh, còn rất vang , giống như phóng đại lên, còn có tiếng vang.

Đồng thời, Triệu Trinh cũng nói mình ngửi được mùi, chính là mùi giấy ăn kia.

Triển Chiêu và Triệu Tước lại nhìn cặp song sinh —— hai người ngửi được mùi gì không?

Cặp song sinh vẫn mang biểu cảm “Tôi là ai, tôi ở đâu, đã xảy ra cái gì?”, quả nhiên người có thần kinh thô, vào trạng thái mộng du cũng thô.

Tiểu Đinh đang cảm khái mình trong mơ mà kỹ thuật đá banh vẫn pro như cũ!

Vốn kế hoạch muốn nghỉ ngơi một đêm của Bạch Ngọc Đường đã ngâm nước nóng, tới sô pha ngồi xuống, gác chân, nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước đang nhiệt liệt thảo luận học thuật, “Vậy kết quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?”

Hai người giơ tay chỉ tranh.

Bạch Ngọc Đường nâng tay quơ quơ, ý bảo —— biết là tranh rồi, tiếp tục!

Triển Chiêu và Triệu Tước liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục giơ tay chỉ tranh.

Bạch Ngọc Đường cào tóc mình, bất đắc dĩ thở dài ra một hơi.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xe, hai chiếc xe lái vào, Triệu Hổ và Mã Hán tới.

Hai người xuống xe thăm dò nhìn nhìn vào trong phòng khách trước, thấy đèn đuốc sáng trưng, vội vàng chạy vào.

Nhà của hai người họ vốn ngay bên cạnh, nửa đêm nhận được cuộc điện thoại không hiểu gì cả của Bạch Ngọc Đường, đều ngủ không được, Lạc Thiên cũng gọi tới hỏi tình hình.

Hai người bèn qua nhìn xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Nghe nói trong nhà bốn người có “năng lực chống đả kích” mạnh như vậy mà trúng chiêu, Triệu Hổ không khỏi có chút lo lắng cho mình, “Không phải chứ. . . . . . Tranh này trâu bò như vậy a? Em đây hiện tại đang tỉnh hay đang mơ?”

Triệu Tước nhìn Triệu Hổ —— chú bé Ngốc đưa ra một vấn đề triết học!

Triển Chiêu liền hỏi, “Hai người vừa rồi đã xem hai bức tranh này rồi chứ?”

Hai người đều gật đầu.

“Có cảm giác gì?”

Triệu Hổ và Mã Hán nghĩ nghĩ.

Triệu Hổ nói, “Ờ. . . . . . Thì, cũng không có cảm giác gì.”

Mã Hán cũng gật đầu.

“Không thấy xấu sao?” Triển Chiêu hỏi.

Hai người nhún vai, nói nhìn không ra đẹp xấu, dù sao hai người bọn họ cũng không hiểu.

Ánh mắt Triển Chiêu đột nhiên sáng rực, nhìn Triệu Tước bên cạnh.

Triệu Tước cũng có biểu cảm y chang, hình như rất hưng phấn.

Hai người cùng nhau hỏi Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì, “Có cảm thấy bức tranh này xấu không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Ờ. . . . . . Cũng vậy à, không có cảm giác gì đặc biệt.”

Bạch Trì cũng gật đầu.

Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh bày tỏ, hai người họ cảm thấy thật xấu, là cảm giác nhịn không được rất muốn khinh bỉ.

“Chẳng lẽ có liên quan đến thẩm mỹ?” Bạch đại ca nói xong, đột nhiên đứng lên, “Nguy rồi, vừa rồi Công Tôn cũng nói xấu. . . . . .”

Nói xong, Bạch đại ca nhanh chóng chạy lên lầu.

Mọi người trùng trùng điệp theo sau.

Mở cửa ra, chỉ thấy Công Tôn đang ngồi ở trên giường, hình như là mới vừa tỉnh.

Bạch Cẩm Đường nhanh chóng đi qua, muốn xem xét tình hình, xem là trạng thái gì.

Nhưng anh mới vừa tới gần Công Tôn, Công Tôn đột nhiên giơ tay kéo áo anh, lôi lên trên giường.

Ở cửa mọi người hít ngược —— oa!

Bạch đại ca khoát tay —— đóng cửa!

Mọi người nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa.

Triển Chiêu còn không quên giúp Triệu Tước che mắt, nói đã cả mớ tuổi rồi không nên kích thích như vậy.

Triệu Tước để trả thù Triển Chiêu còn đá Bạch Ngọc Đường một cước.

Mà Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu lắm cái sự logic này. . . . . .

Tất cả mọi người đứng tại chỗ tán dóc —— ra chỉ có cảnh trong mơ của Công Tôn là của người trưởng thành.

Đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên mở.

Bạch đại ca áo xộc xệch, vẻ mặt cạn lời mở cửa đi ra.

Mọi người càng thêm hóng chuyện nhìn anh —— nhanh như vậy? Không phải chứ. . . . . .

Bạch đại ca nhìn trời, chỉ chỉ bên trong, “Đang ngủ!”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu và Triệu Tước chạy vào xem, chỉ thấy Công Tôn nằm chỏng vó ở trên giường ngáy ngủ, tư thế ngủ còn rất phóng khoáng.

Triển Chiêu và Triệu Tước đều xoa cằm —— ế? Triệu chứng không giống a! Đây hình như là thật sự ngủ mơ đó . . . . . .

Hai người đều quay đầu lại liếc đại ca —— ai nha, anh cũng vất vả ghê ta.

Bạch đại ca cạn lời đuổi mọi người ra khỏi phòng, chính anh cũng trở về tiếp tục ngủ.

Sau một hồi phong ba, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu và Triệu Tước, “Kết luận? Một bức tranh làm như thế nào?”

Triển Chiêu và Triệu Tước đồng thanh nói, “Mấu chốt không phải một bức tranh!”

Những người khác đều nhìn hai người, “Vậy là cái gì?”

Hai người mỉm cười, “Mà là hai bức!”

Nói vừa dứt lời, đối diện một đám thiếu ngủ, cầm gối ôm lên đập hai người họ.

19 Giả thiết

Triển Chiêu và Triệu Tước bị đập gối ôm, lại thành thật hơn nhiều.

Bạch Ngọc Đường chỉ sô pha, cho hai người ngồi xuống, nói tiếng người, trong vòng 10 phút, nói xong lập tức ngủ!

Triển Chiêu ho khan một tiếng, “Đây không phải hai ba câu là có thể nói rõ ràng. . . . . .”

Ánh mắt mọi người dần dần nguy hiểm —— bằng không anh thử xem?!

Triển Chiêu nhìn nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước chỉ vào hai bức tranh kia, hỏi, “Đồng thời xem hai bức tranh này, sẽ chú ý bức nào trước?”

Mọi người nghĩ nghĩ, chỉ bức tranh lớn kia.

Triển Chiêu gật đầu, “Người bình thường đều sẽ xem bức lớn trước, sau đó xem bức nhỏ.”

Tất cả mọi người khó hiểu —— thì thế nào?

“Tác dụng của hai bức tranh này khác nhau.” Triển Chiêu nói,”Bức Lớn có tác dụng sàng lọc, bức nhỏ có tác dụng ám thị.”

“Sàng lọc?”

“Sàng lọc như thế nào?”

“Biết thôi miên ở trong tình huống nào thì thực thi tốt nhất không?” Triển Chiêu hỏi.

Tất cả mọi người nhìn anh —— anh lại muốn phát tán tư duy nữa sao? Nói trọng điểm a!

Triệu Tước lắc đầu, bày tỏ với Triển Chiêu —— cái đám nhân loại ngu xuẩn này thái độ học tập còn rất không đoan chính a!

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường cảnh cáo hai người —— nhanh chóng lên!

Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nói, “Tình huống thôi miên một người tốt nhất không phải lúc người đó tập trung chú ý, cơ hội tốt nhất kỳ thật là nhân lúc người đó không chú ý.”

Nghe Triển Chiêu nói, tuy rằng mệt mỏi, nhưng năng lực suy nghĩ của mọi người vẫn đuổi kịp, “Lúc không chú ý. . . . . . Chính là nhân lúc người đó chưa kịp chuẩn bị sao?”

“Bởi vì thẩm mỹ mỗi người khác nhau, hoặc là tính cách khác nhau, khi nhìn đến bức tranh lớn kia, có người cảm thấy, rất xấu! Xấu đến hạn hán lời để khinh bỉ. Có người cảm thấy cũng vậy thôi, bình thường. Bức tranh nhỏ nhìn qua thì thấy cách phối màu và kết cấu vô cùng tương tự với bức tranh lớn, cho nên người cảm thấy bức lớn xấu vô cùng, đến bức nhỏ nhiều nhất chỉ liếc mắt nhìn một cái, còn là kiểu liếc nhìn mang chút ghét bỏ nữa.”

Triển Chiêu còn thị phạm kiểu liếc mắt.

Bạch Trì gật gật đầu, đúng vậy, Triệu Trinh khi nhìn thấy thứ không thích đều là ánh mắt này.

Cặp song sinh thì lại nghiêng đầu —— Bạch đại ca nhìn hai người họ hình như đều là ánh mắt này. . . . . .

“Cho nên sẽ trúng chiêu, là vì không nhìn kỹ bức thứ hai sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu cười cười, “Cho dù nhìn kỹ bức tranh nhỏ, nếu chỉ liếc sơ qua bức tranh lớn, cũng sẽ trúng chiêu! Phải phải xem cả hai, còn phải khá cẩn thận không có thành kiến xem kỹ, ngược lại sẽ không trúng chiêu.”

“Đây là một thủ pháp bố cục thủ đoạn cao siêu.” Triệu Tước bình luận, “Đơn giản mà nói, mánh khoé bịp người không sợ đơn giản, chỉ cần vận dụng khéo léo, đều có thể lừa được người!”

Triển Chiêu lấy ra điện thoại, mở bức hình chụp bức tranh Dây hoa J  đến xem, vừa và Triệu Tước nghiên cứu, “Giống như mỗi một bức đều sử dụng tiểu kĩ xảo khác nhau.”

Triệu Tước cũng gật đầu, “Thật sự là như vậy.”

Bạch Ngọc Đường mắt thấy trời sắp tờ mờ sáng, nếu phân tích ra nguyên nhân rồi, liền kéo trên Triển Chiêu lên lầu ngủ, những người khác cũng đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Triệu Hổ Mã Hán không về, nằm một lát ở phòng cho khách, sáng ra còn có một đống sự tình phải tra.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, mọi người lục tục rời giường.

May mà đều là người trẻ, tuy rằng nửa đêm có chuyện, nhưng đến sáng tinh thần khôi phục cũng không tệ lắm.

Ngủ ngon nhất vẫn là Công Tôn, sáng sớm ngậm bánh mỳ xem báo.

Nhóm Triển Chiêu liếc anh, đều muốn lấy video tối hôm qua quay được cho anh xem, bất quá ánh mắt Bạch đại ca uy hiếp, mọi người cũng không dám nhắc tới.

Trước khi đi làm, cục trưởng Bao gọi điện thoại đến, sáng nay ông đến cục mới biết được chuyện sở tạm giam tối hôm qua, gọi điện thoại tới hỏi.

Bạch Ngọc Đường kể lại một chút, còn tiện thể kể luôn vở kịch nhỏ trong biệt thự tối hôm qua.

Vừa nghe Bạch Cẩm Đường Triệu Trinh cũng trúng chiêu, cục trưởng Bao đột nhiên cảm thấy thật cân bằng, giao phó Bạch Ngọc Đường vài câu liền cúp điện thoại.

Triển Chiêu vừa ăn điểm tâm, vừa sắp xếp lịch trình hôm nay một chút.

Lúc này, ngoài cửa Bạch Diệp lái xe vào.

Chiến lực bị pancake hoa quả đánh bại hình như đã khôi phục, hôm qua Triệu Tước cả ngày không về, Bạch Diệp tới đây nhìn xem.

Triển Chiêu hỏi Triệu Tước, “Tôi lát có thể sẽ đến bệnh viện tâm thần gặp người điên, chú có muốn đi cùng không?”

Triệu Tước vừa phết mù tạt lên bánh mì, vừa hỏi, “Điên cỡ nào?”

“Có thể không phải quá điên, cũng có thể còn điên nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, phải xác định một chút.” Triển Chiêu trả lời.

Triệu Tước hình như có chút hứng thú, nhún vai, tỏ vẻ dù sao cũng không có bận gì, hỗ trợ cho các cậu cũng được.

Bạch Diệp đến bên người Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, lơ đãng hỏi anh, “Tiểu Hắc thế nào rồi?”

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ —— nhóm người các chú, bên ngoài ai cũng ngầu bá cháy như vậy, ra đều hóng chuyện thế sao?

Triển Chiêu yên lặng đưa video quay tối hôm qua ra.

Bạch Diệp đang xem, thình lình phía sau có tiếng, “Đây là cái gì nha?”

Mọi người sửng sốt, quay đầu lại, thấy Công Tôn đang đỡ kính đứng đằng sau.

Giơ tay lấy điện thoại qua, Công Tôn xem xong há to miệng, “Các cậu thế mà không gọi anh dậy sao?!”

Mọi người là không nhịn được nghĩ bụng, kỳ thật tối hôm qua phản ứng kỳ quái của anh cũng đã quay lại . . . . . . Bất quá bị Bạch đại ca tra tấn còn bắt mọi người xóa hết. . . . . .

Ăn xong, SCI mọi người tiếp tục đến cục cảnh sát tra án.

Trên đường, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, cậu vừa rồi nói bệnh viện tâm thần, là muốn đi gặp Tiễn Dụ?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừm, nhìn xem lát nữa thời gian có đủ hay không, còn có Chu Bình. . . . . .”

Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên không nói nữa, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn phía trước.

Ra là, lối vào bãi đỗ xe ở cục cảnh sát, bên cạnh có người đứng, là người phóng viên có vô vàn liên hệ tới vụ án—— Chu Bình.

Chu Bình hình như đang đợi bọn họ, thấy xe lái đến, khẽ cười cười, còn phất phất tay.

Bạch Ngọc Đường ra hiệu với cảnh sát đang nhìn vào trong một chút, người cảnh sát gật đầu, để Chu Bình đi vào.

Chờ xe SCI dừng ở ga ra ngầm, Chu Bình lưng đeo túi camera cũng từ từ đi bộ xuống.

Bạch Ngọc Đường xuống xe, Triển Chiêu thấy Chu Bình còn cười với họ, liền cười với hắn, hỏi, “Chu phóng viên, là đến đầu thú sao?”

Triệu Hổ và Mã Hán cũng không thân thiện nhìn hắn —— người này có hiềm nghi hỗ trợ sát thủ kia vượt ngục rất lớn.

Chu Bình hình như không đỡ được, nhanh chóng giơ lên hai tay, “Đương nhiên không phải, đừng ngộ thương quân ta!”

Tất cả mọi người lườm nhìn hắn —— ai quân ta với anh?!

Chu Bình bất đắc dĩ, “Tôi sáng nay nghe nói tối qua sở tạm giam thiếu chút nữa xảy ra đại sự, suy xét đến chuyện anh sẽ nghi ngờ tôi, cho nên lại đây giải thích một chút, tôi thật sự không làm chuyện xấu, chính là điều tra cần thiết mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường hất đầu, ý bảo hắn —— lên lầu vào văn phòng nói.

Chu Bình cười hì hì đi theo mọi người cùng nhau vào thang máy.

. . . . . .

Trên lầu, trong văn phòng SCI còn rất náo nhiệt, cục trưởng Bao đang nói chuyện phiếm với một người mặc đồ “quái dị” ở cửa chính.

“Quái nhân” kia dáng người cao gầy, tóc kiểu bà nội để rối, có chút râu quai nón, nhìn giống một nghệ sĩ cũng giống tên lừa đảo.

“U.” Quái nhân kia vẫy tay một cái với mọi người.

Người này SCI đều quen thuộc, thuộc khoa Tội phạm Kinh tế dưới lầu, phụ trách mảng tội phạm tác phẩm nghệ thuật, Chu Minh.

Chu Minh và Công Tôn là bạn nối khố, học vấn cao kỹ thuật bắn súng kém, nhưng về tác phẩm nghệ thuật hắn là chuyên gia.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý là —— đang muốn tìm anh đó!

Triển Chiêu cầm hai bức tranh kia, liền nháy mắt với Bạch Ngọc Đường —— xem hắn có trúng chiêu hay không?

Chu Bình được Bạch Trì đưa đến phòng thẩm vấn đợi trước.

Cục trưởng Bao có lẽ đã kể cho Chu Minh về bức tranh của Dây hoa J, nói nhóm Triển Chiêu bàn tiếp, còn ông đi lên lầu.

“Dây hoa J. . . . . .” Chu Minh thở dài, “Bức tranh này quả nhiên là đã xảy ra chuyện a. . . . . .”

Vừa nói, hắn vừa mở ra bao giấy dai của hai bức tranh Triển Chiêu đặt lên bàn.

Bất ngờ thay, Chu Minh lấy ra một bức trước, cẩn thận nhìn nhìn. Sau đó lại lấy ra bức thứ hai, cũng chính là bức nhỏ, cẩn thận xem.

Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt hỏi Triển Chiêu —— như vậy sẽ không trúng chiêu nhỉ?

Triển Chiêu hơi thất vọng —— Chu Minh hình như biết bí quyết rồi.

“Ha ha.” Thấy hai người trao đổi ánh mắt, Chu Minh cười xấu xa, hỏi, “Hai người có phải có ai trúng chiêu hay không?” Vừa nói, vừa nhìn trái phải.

Nói đến cũng rất kỳ thú, SCI kỳ thật một người cũng không trúng chiêu, ngược lại là mấy người nhà đều trúng chiêu.

“Anh trước kia có đụng phải vụ án liên quan đến bức tranh này hả?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Chu Minh cười, “Ai, cũng giống SCI các cậu gặp toàn biến thái, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ai có thể là cuồng sát nhân liên hoàn ấy. Bọn tôi gặp toàn tranh, cái nào có vấn đề có lẽ cũng có thể nhìn ra. Dây hoa J về mặt hội họa kỳ thật căn bản không có trình độ gì, nếu nói cứng thì, hắn càng giống một nghệ sĩ hành vi. Nhưng niên đại của hắn hơi sớm, lúc đó không giống như bây giờ, rất nhiều người đều lầm cho rằng tranh của hắn là một loại yêu thuật, lúc ấy còn có người nói phải thiêu chết hắn các kiểu.”

“Đúng, suy xét đến niên đại của hắn, thật sự là tác phẩm khá đi trước thời đại.” Triệu Tước cũng đến giúp vui.

“Bất quá thật đáng tiếc.”

Chu Minh sau khi cẩn thận xem xong hai bức tranh, tháo kính xuống, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai bức này đều là đồ giả.”

“Cái gì?!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh hãi.

Nhóm Triệu Hổ cũng hỏi, “Giả sao?”

Chu Minh gật đầu, “Niên đại mà Paul J sống, chưa có chất liệu màu này, loại thuốc màu tím này vô cùng mới, đây là tác phẩm được sáng tác trong vòng mười năm trở lại đây.”

Tất cả mọi người hơi bị đả kích —— bận cả nửa ngày vậy mà là đồ giả.

“Dây hoa J này.” Chu Minh tiếp tục nói, “Có một cách nói, thân thế của hắn có thể là bịa đặt, hoặc có lẽ không tồn tại.”

“Hả?”

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn hắn —— là ý gì?

“Hiện tại có một loại văn hóa, khá thịnh hành trong giới trẻ. Chính là đặt ra cho anh một loại tình huống ảo, sau đó trong tình huống này, tự thiết lập nhân vật hoặc là sinh vật của mình. Loại này thông thường đều là quảng bá cho trò chơi các kiểu, điển hình hơn, giống như là 《SCP Foundation 》.”

Chu Minh nói xong, tất cả thành viên SCI vẻ mặt khó hiểu, “Tổ chức S gì cơ? Từ thiện hay tài chính a?”

Chu Minh nhìn trời, “Tổ chức này chuyên truy bắt quái vật phân bố trên khắp thế giới, ví dụ như số SCP-123 là quái vật như thế nào, có đặc điểm nào các kiểu. Người tham dự trò chơi, sẽ tự tạo ra một vài quái vật loại này, lại thông qua một ít hình photoshop, hoặc là một ít video tự chế, để chứng minh quái vật loại này từng tồn tại, việc đắp nặn thường do quần thể hoàn thành.”

Tất cả mọi người sờ cằm, “À. . . . . .”

“Tôi lúc ấy có nghe một ít bạn bè làm nghệ thuật nhắc tới, Dây hoa J có thể là thông qua loại thủ đoạn như vậy mà được sáng tạo ra, tư liệu có thể tra được hiện tại về hắn, rất nhiều thứ đều có nguồn từ internet, còn có một ít ảnh chụp báo chí trước kia, có thể là do người sau này thiết lập.”

“Quần thể đắp nặn. . . . . .” Triển Chiêu lầm bầm, “Khá thú vị.”

“Có những thứ kỳ thật vốn không tồn tại, sau khi có ai đó đặt ra suy nghĩ, sau đó vô số cá nhân hay quần thể cung cấp cái gọi là bằng chứng, khiến nó trở thành chân thật!” Chu Minh nêu ví dụ, “Chẳng hạn như, trong SCP có một con quái vật, bối cảnh của nó là một pho tượng bê tông, nhưng có sinh mệnh, sẽ đột nhiên tấn công con người. Sau khi bối cảnh này lần đầu tiên được đăng tải trên internet, bắt đầu lục tục có video và hình ảnh chứng kiến từ khắp nơi trên thế giới được tải lên, dần dần, hình thành chuỗi bằng chứng cho thấy sinh vật đó có thể thật sự tồn tại, mọi người bắt đầu căn cứ theo tưởng tượng của mình, cùng nhau sáng tạo. Có đôi khi chân tướng là gì cũng không thể ngăn cản nhiệt tình sáng tạo của mọi người, sau khi một quái vật sinh ra, nó đã không còn là loại quái vật thuộc về người sáng tác nữa, thậm chí không còn là quái vật thuộc về số đông, mà là loại quái vật do ai đó tưởng tượng trong đầu. Mọi người sẽ căn cứ theo yêu cầu của mình, tạo cho nó bối cảnh khác nhau, các sự tích khác nhau. Loại hành vi này thậm chí không phải một cá nhân hay tổ chức nào có thể khống chế, có những thứ một khi đã được sáng tạo ra, sẽ phát triển như thế nào thì không ai biết.”

Triển Chiêu tự nhiên nghe hiểu, “Ý của anh là, Dây hoa J có thể chính là một giả thiết, sau đó có người từng bước hoàn thiện nó thành Dây hoa J hiện tại  , còn toàn bộ những thứ về thân phận của hắn các loại chính là mọi người bịa đặt giả thiết ra cho hắn. Dây hoa J này một hình thức tồn tại giả thiết, tranh của hắn, cũng do rất nhiều người sáng tạo ra, cho nên căn bản không có bức nào là đồ thật hay đồ giả tuyệt đối?”

Chu Minh búng ngón tay —— chính là ý này!

20 Góc

Chu Minh phổ cập cho nhóm Triển Chiêu một ít tin tức bọn họ bình thường không tiếp xúc được, đưa ra một ít ý kiến của mình, đương nhiên, hắn cũng nói, mình chỉ là đoán mà thôi.

Triển Chiêu hỏi trong tay hắn có bức tranh của Dây hoa J không?

Chu Minh nói rõ không có, hơn nữa bình thường bạn bè giới nghệ thuật hoặc giới sưu tầm cũng không thu thập thứ này, bởi vì không có không gian tăng giá, mà mặt hội họa trình độ cũng không cao, mua còn dễ gây phiền toái cho bản thân nữa.

“Vậy có ai đang thu thập loại tranh này hay không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Chu Minh có chút khó xử, “Bất luận sưu tầm cái gì, hiện tại đều là hành vi buôn bán, nói có ai đó đang sưu tầm thứ gì, rất nhiều đều là thả tin tức, có thể là có người muốn bán cái gì đó nên nâng giá lên trước, không chắc chắn lắm. Tôi có thể đi hỏi thăm một chút, nhưng nói thật, nếu quả thật ai đó muốn thu thập đồ vật, sẽ không rêu rao khắp nơi đâu, bởi vì một khi để lộ tin tức sẽ dễ bị tranh mua và nâng giá lắm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ —— thu hoạch bằng 0 rồi.

Chu Minh nói xong phải xuống dưới lầu làm việc.

Triển Chiêu và Triệu Tước lưu lại nói Tương Bình tìm hiểu tổ chức vừa rồi Chu Minh nhắc tới kia.

Tương Bình khá hiểu lĩnh vực này, phổ cập cho hai người một chút, nói đây là một hình thức tiểu thuyết đồng tác giả, có nghĩa là mọi người cùng nhau viết, dần dần xây dựng một thế giới quan hoàn chỉnh, sáng tạo các loại nhân vật các loại sự tích.

Triển Chiêu càng xem càng thấy hứng thú, đáng nghiên cứu một chút.

Bất quá không đợi anh xem kỹ, bên tai truyền đến giọng của Bạch Ngọc Đường, “Còn lại mười ba ngày.”

Triển Chiêu lập tức gấp lên, nhanh chóng buông máy tính bảng đi cùng Bạch Ngọc Đường.

. . . . . .

Trước mắt, SCI có bốn người có thể thẩm vấn, một là Vương Mỹ Vân, một là tên sát thủ, một là Tiễn Phú, còn có một là phóng viên Chu Bình tự mình dâng đến cửa.

Triển Chiêu tính toán, cảm thấy bốn người này hôm nay có thể thấm vấn xong hay không còn chưa chắc, đừng nói chạy tới bệnh viện tâm thần điều tra Tiễn Dụ, đi tới đi lui một ngày có thể sẽ bị lãng phí nữa, còn có chút sốt ruột.

Bạch Ngọc Đường hỏi anh định thẩm vấn ai trước?

Triển Chiêu hỏi, “Cậu đề nghị xem?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói thẩm vấn Chu Bình trước.

Vừa lúc Triển Chiêu cũng có ý tưởng này.

Trước khi vào phòng, Bạch Ngọc Đường nói Mã Hán gửi ảnh chụp tên sát thủ cho Eleven, xem hắn có thể nhận ra thân phận sát thủ hay không.

Mã Hán đi làm việc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng thẩm vấn, Chu Bình đang uống trà sữa, còn khen trà sữa của SCI đặc biệt ngon.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện hắn.

Chu Bình cũng thu hồi tâm tư vui đùa, đổi thành biểu cảm nghiêm túc một chút, nói, “Tôi ngày đó ở khách sạn Tứ Quý đúng thật là không phải ngẫu nhiên, tôi đang điều tra một việc, cho nên theo dõi một người.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— ai?

Chu Bình bất đắc dĩ cười cười, trả lời, “Mark Phàm.”

Chu Bình nói ra lời này thật sự làm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi, còn tưởng rằng hắn chuyên theo dõi Tiễn Phú hoặc là Vương Mỹ Vân, hoặc theo dõi Lý Phong . . . . . . Vậy mà là theo dõi Mark Phàm ư?

Đang lo vụ án này không liên quan gì đến Mark Phàm, đột nhiên trời ban ân huệ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lên tinh thần, bảo hắn nói chi tiết.

“Tôi điều tra Mark Phàm, cũng vì ngẫu nhiên.” Chu Bình kể chi tiết, “Nhà cũ tôi có một người hàng xóm, tên là Lưu Đạt, làm nhân viên chăm sóc cho một bệnh viện tâm thần tại thành phố S. Đợt trước tôi về nhà cũ gặp được gã, lúc cùng uống rượu, gã nói cho tôi một sự kiện, là về một bệnh nhân của gã.”

Hiển nhiên, “chuyện xưa” của Chu Bình cũng đi hơi xa, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thật sự nghe hắn kể.

“Lưu Đạt nói với tôi, trong mấy bệnh nhân gã chăm sóc, có một người vô cùng  kỳ quái.” Chu Bình miêu tả cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Bệnh nhân này cả ngày nói mình bị theo dõi, còn nói có người ngoài hành tinh đang giám sát hắn, luôn hồ ngôn loạn ngữ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đó liếc mắt nhìn nhau, có lẽ đã đoán được là bệnh nhân nào.

Chu Bình nhìn thấy ánh mắt của hai người, cũng không thừa nước đục thả câu, “Đúng vậy, gã nói chính là em trai Tiễn Phú, Tiễn Dụ.”

Chu Bình tiếp tục, “Tôi ban đầu cảm thấy cũng không có gì, bệnh nhân tâm thần mà! Có hành động kỳ quái cũng bình thường, có thể là ảo giác bị hại gì đó, triệu chứng cảm thấy bị giám sát kỳ thật rất phổ biến, đúng không?”

Triển Chiêu gật gật đầu, đúng.

“Nhưng sau khi Lưu Đạt nói với tôi, làm tôi sinh nghi.” Chu Bình nói, “Lưu Đạt nói, Tiễn Dụ kia vẽ tranh rất giỏi, hắn luôn sáng tác một ít tranh có hơi đáng sợ. Trong đó có một loạt tranh đều có hình ảnh có kẻ trốn ở góc hắc ám giám sát hắn. Loạt tranh đó thoạt nhìn vô cùng khủng bố, hơn nữa vẫn luôn không thấy rõ thứ trốn trong góc tối rốt cuộc là người hay quái vật.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới bức tranh Vương Mỹ Vân muốn Tiễn Phú tìm kia —— nghe miêu tả có chút giống.

“Có một buổi đêm, một đồng nghiệp của Lưu Đạt nói tìm không thấy đèn pin của mình, vừa rồi hắn đi mấy phòng đưa thuốc, có thể không biết đã để quên ở chỗ nào rồi, muốn tra xét camera một chút. Lưu Đạt là y tá trưởng, cho nên có quyền hạn xem xét camera. Nhưng bệnh viện quy định sau khi tan tầm không cho phép xem camera, mà lúc đó vừa lúc là buổi tối sau khi tan tầm rồi. Nhưng người y tá kia xin giúp đỡ, Lưu Đạt vẫn đưa hắn đi tra xét camera, kết quả. . . . . . Lúc bọn họ đang xem xét từng gian phòng một, tra đến phòng của Tiễn Dụ, chỉ thấy Tiễn Dụ không có nghỉ ngơi, mà ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm góc phòng. Sau đó hai người họ cũng nhìn về phía góc phòng, nhưng vì vấn đề góc độ camera, góc đó không quay đến. Lưu Đạt cũng không chú ý, cảm thấy Tiễn Dụ có thể lại phát bệnh, nhưng đồng nghiệp của gã lại đột nhiên chỉ vào góc nói gã nhìn kỹ.”

Nói tới đây, Chu Bình tạm dừng một chút, như là hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— các anh đoán xem, bọn họ thấy gì?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cho hắn một ánh mắt thúc giục, nhanh nói.

Chu Bình vươn người về trước, nói, “Hai người bọn họ nhìn thấy một bóng mờ.”

“Bóng mờ?”

Chu Bình gật đầu, “Góc tường lúc ấy hẳn là có thứ gì đó thể tích không nhỏ đang đứng, chắn ánh đèn, hình thành một bóng mờ như vậy. Quỷ dị nhất chính là, bóng mờ kia vẫn đang di động, hơn nữa là di động chậm rãi không có quy luật. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, Tiễn Dụ là đang nhìn chằm chằm thứ đó, bóng kia di động, ánh mắt Tiễn Dụ cũng sẽ di động theo.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tưởng tượng tình cảnh kia, cảm thấy có chút ly kỳ, lại có điểm khó tin, liền hỏi, “Xác định không phải thứ gì đó che hả? Ví dụ như quần áo các loại ấy?”

Chu Bình ý bảo hai người đừng nóng vội, hắn còn chưa nói xong.

“Lưu Đạt lúc ấy sợ hãi, so sánh lại thì, lá gan đồng nghiệp của gã còn khá lớn, đề nghị đến xem một chút. Sau đó, hai người rời khỏi phòng giám sát, Lưu Đạt quyết định coi như hết thảy chưa từng xảy ra, cũng thấy có thể vừa lúc chỗ ấy treo quần áo hoặc khăn tắm gì đó. Mà người đồng nghiệp của gã lại lựa chọn đến xem thử. . . . . .”

Nói tới đây, Chu Bình lại cầm lấy ly trà sữa uống một ngụm.

“Lưu Đạt sau đó cũng không quá để ý chuyện này, tan tầm trở về nhà, nhưng hai ngày sau, gã phát hiện vị đồng nghiệp kia không còn xuất hiện nữa, liền hỏi những người khác. Kết quả đáp án lấy được là —— đồng nghiệp kia từ chức rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— đột nhiên từ chức?

“Lưu Đạt trong lòng còn có chút nghi ngờ, gã hỏi lý do lại không ai biết. Ngày hôm sau gã vẫn trực đêm, liền lặng lẽ xem lại camera ngày đó  . . . . . . Nhưng kỳ quái chính là, tất cả video trước đó quay phòng của Tiễn Dụ bị đều bị cắt bỏ. Mà khi gã mở camera quay phòng Tiễn Dụ, phát hiện góc độ camera đã bị điều chỉnh, quay không đến khu vực bọn họ nhìn đến bóng mờ kia nữa.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy như vậy có chút giấu đầu hở đuôi, trước đó xem ra đã thật sự quay được cái gì rồi.

Chu Bình tiếp tục nói, “Lưu Đạt nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không thông, cuối cùng gã nhân ngày nghỉ đi tìm người đồng nghiệp cũ, nhưng kết quả người kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, chuyển khỏi ký túc xá nhân viên cũng không nói đến chỗ nào. Gọi điện thoại về nhà cũ không ai tiếp, địa chỉ cũng không đúng, vốn tất cả mọi người đều có phương thức liên hệ, nhưng toàn bộ phương thức liên hệ của người kia đều không tồn tại.”

“Ai.”

Chu Bình thở dài, “Các anh cũng biết, làm phóng viên, đều hơi tò mò một chút, nhất là tôi, tính cách chính là như vậy. Chuyện này thành công  gợi lên mong muốn điều tra của tôi. Tra xét một chút, tôi phát hiện Tiễn Dụ từng bị kiện tụng, vì bị bệnh tâm thần mới không có ngồi tù, mà bị yêu cầu nhập viện trị liệu. Người sớm nhất chẩn đoán Tiễn Dụ có bệnh tinh thần chính là Mark Phàm, hơn nữa hắn còn trị liệu ảo giác của Tiễn Dụ một thời gian, nhưng kết quả bệnh tình không chuyển biến tốt, ngược lại còn trầm trọng thêm, xuất hiện vụ đánh bị thương người kia. Mà Mark Phàm tuy rằng mở phòng khám tư nhân, nhưng bệnh viện tâm thần lại mời hắn làm cố vấn, còn thường xuyên được tham gia một ít hạng mục nghiên cứu. Mặt khác, Mark Phàm đưa vào khoảng bốn bệnh nhân có bệnh tương tự, tình hình đều vô cùng giống với Tiễn Dụ.”

Điểm này cũng khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khiếp sợ, trước đó điều tra rất nhiều về bối cảnh Mark Phàm, nhưng phía chính phủ không có bản ghi chép hắn và bệnh bệnh viện tâm thần kia có quan hệ thuê mướn, chứng tỏ phía bệnh viện đã che giấu điểm này.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu —— y tá Kim trợ lý của Mark Phàm, cũng không nhắc tới chuyện này.

Triển Chiêu cũng gật đầu —— có thể cô ấy cũng không biết hay không?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không có khả năng lắm.

“Tôi cũng vừa lúc trong thời gian này không có việc gì, liền theo dõi Mark Phàm một trận, cái phòng trong khách sạn Tứ Quý kia thấy phòng khám đặc biệt rõ ràng, cho nên tôi cắm ở đó.” Chu Bình cười xấu xa, “Có lẽ là vì tôi có kinh nghiệm phong phú, không lâu liền phát hiện Mark Phàm và Vương Mỹ Vân có lui tới, hai người bọn họ luôn hẹn gặp mặt ở quán cà phê gần đó, đồng thời, Vương Mỹ Vân còn cùng Tiễn Phú lêu lổng ở khách sạn Tứ Quý, mà Tiễn Phú còn là anh trai Tiễn Dụ. . . . . . Các anh nói xem trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?”

“Anh còn phát hiện cái gì?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy Chu Bình nếu đã theo dõi Mark Phàm lâu như vậy, có lẽ sẽ phát hiện tin tức gì đó hữu dụng.

“Mark Phàm thật ra không phát hiện cái gì, hắn hình như vẫn luôn yểm trợ giúp Vương Mỹ Vân.” Chu Bình buông tay, “Khách sạn hắn có lẽ từng đến một lần, kết quả tên đó còn rất xui xẻo, trên sườn núi bị xe đụng phải, ngã còn rất thảm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, cùng nhìn hắn, “Bị đụng phải? Khi nào cơ?”

Chu Bình vuốt cằm, “Buổi chiều hôm trước. . . . . . Chắc gần chạng vạng bốn năm giờ, tôi thấy hắn đến khách sạn Tứ Quý, nhưng không lập tức đi ra, lúc ở dưới sườn núi, đằng sau có cậu trai đạp xe đạp đi đưa cơm  không kịp phanh xe, đụng phải hắn. Cậu trai kia quả thật là . . . . . . Tôi thấy cậu ta đi đưa cơm, tại sườn núi không biết đã đụng phải bao nhiêu người rồi.”

“Anh có nhìn thấy lọ thuốc không?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

“Ờ. . . . . .” Chu Bình nghĩ nghĩ, “A. . . . . . Mark Phàm hình như thật sự làm rớt cái gì đó, cậu trai kia nhặt lên giúp.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, “Anh nhận ra cậu trai kia trông như thế nào được chứ?”

Chu Bình hoài nghi nhìn hai người đột nhiên kích động, gật đầu, “. . . . . .Có lẽ được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro