Phần 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó xử lí xong hai nữ sát thủ kia thì cùng lúc đó, Long và Đức cũng xử lý xong tám tên còn lại. Dù hơi chật vật nhưng cũng ko còn nguy hiểm gì có thể đe doạ tính mạng nữa.

Nó cầm cây kiếm còn nhuốm máu chầm chậm bước tới đằng sau Long và Đức, cất giọng lạnh băng:

- Xong rồi đấy hả?

Long, Đức giật bắn mình, quay ra đằng sau thì đã thấy nó lù lù xuất hiện.

Long vuốt vuốt ngực:

- Cô định giết người à, gì mà xuất hiện như ma vậy cả giọng nói và cây kiếm của cô nghe nó... rợn người quá...

VÙ... Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng Long.

- Tôi đáng sợ hơn cho anh xem nhé. Muốn hiền thục cũng ko được. - Nó trừng mắt nhìn Long.

- Đừng, tôi ko cần nữa. - Long nhìn nó với ánh mắt... van nài...?

- Biết thế là tốt. Mà có phải anh...

- LÀm sao? - Long tò mò.

- Mắc bệnh đàn bà đúng ko? - Nó ngây thơ hỏi.

Trầm mặc...

Trầm mặc...

Vẫn Trầm mặc...

Ko khí xung quanh đã bắt đầu trở nên quỷ dị.

- Nguyệt à, cô nói đúng đấy. Tôi cũng hơi tò mò ko biết tên này có bị mắc bệnh đàn bà ko? Thằng này tôi cứ thấy nó yếu đuối làm sao đấy. Có lẽ còn ko bằng cô nữa. - Đức lên tiếng vẻ mặt đăm chiêu, vuốt cằm nghĩ ngợi.

- Tôi cũng thấy thế. Tôi là con gái nhưng có lẽ mạnh mẽ hơn anh ta nhiều. - Nó nhịn cười nhìn Long trả lời.

Thêm một hồi trầm mặc nữa...

Mặt Long đen thui, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nhưng cuối cùng vẫn là...

- Mẹ kiếp, quân thủ trả thù 10 năm chưa muộn. Như Nguyệt à, cô được lắm. Tôi mà động vào cô kiểu gì tên Bảo cũng cạo đầu tôi nên tôi tha cho cô đấy. - Long hét lên đầy phẫn nộ.

"Cảm giác có người hậu thuẫn cũng ko tệ." nó chẹp miệng.

"Sướng thật, mình cũng muốn được thằng Bảo hậu thuẫn. " Đức nghĩ.

"Sao lúc nào mình cũng bị bắt nạt TT." Long nghĩ. (tg: khổ thân anh.).

Về phần hắn và John, hai người vẫn đang tấn công lẫn nhau và rất khó để có thể nhận ra ai là người chiến thắng vào phút cuối. John dường như đã để ý đến việc toàn bộ sát thủ của mình đã bị hạ và điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên là: hai nữ sát thủ kia ko phải giỏi nhất nhưng ko phải là người mà ai cũng giết được vậy mà nó...

Còn hắn thì chẳng chú ý gì cả chỉ biết đâm đầu vào mà tấn công... (_ _")

Nhân lúc hắn lơ đãng, John giở thủ đoạn đá cát về phía hắn. Hắn phản ứng nhanh nhưng vẫn bị dính trưởng, cát dính cả vào mắt. khi hắn đang cố gắng tìm cách để bỏ hết cát trong mắt thì John đưngs khoanh tay, cười nhìn hắn khinh bỉ:

- Em trai tốt, thích món quà này của người anh trai này ko? Tuy lần này thất bại nhưng lần sau anh sẽ chuẩn bị món quà tốt hơn. Mà năm nay em cũng có vũ khí mới lợi hại thật. Rất thú vị, nên trông coi cô ấy nhiều hơn đi.

Nói xong, John nhảy lên xe Ferrari phóng đi luôn.

Cùng lúc đó, nó, Long và Đức cũng đến chỗ hắn.

Nó đã ko lưu tình "đâm" hắn một phát:

- Anh mấy tuổi rồi mà trò này cũng ko tránh được? Vô dụng.

- Cô... - Hắn bật dậy phản kháng ngay lập tức rồi như nhớ ra điều gì đó hắn lại cười nham hiểm. - Hình như quên mất điều gì đó.

- Anh... - Bây h đến lượt nó cứng họng, mặt tối sầm. - Đê tiện. Sao cứ phải lôi chuyện đấy ra đe dọa nhỉ, chả quân tử cái gì cả?!

- Tôi thích. - Hắn đáp lại một câu xanh rờn.

Im lặng...

"Tưởng được tên này hậu thuẫn sướng lắm cơ..." nó nghĩ.

"Khổ thân bạn Nguyệt." Đức nghĩ.

"Bảo ơi, tao yêu mày nhất!" Long nghĩ.

- Thôi muộn rồi, đi về. - Hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ba người còn lại.

Cả ba răm rắp nghe theo, nó chui vào xe hắn còn hai tên kia có xe tự về.

Trong xe...

- Cái tên John vừa nãy bao nhiêu rồi? - Nó cất tiếng hỏi.

- Hửm... - Hắn nhướn mày.

- Đã ngố rồi còn điếc. - Nó lẩm bẩm.

"Két..." tiếng xe phanh gấp nghe vô cùng chói tai giữa màn đêm thanh lặng. Hắn mặt đen thui, sát khí ngút trời quay sang hỏi nó:

- Cô vừa bảo gì cơ.

- Tôi ko nhớ. - Nó vô tư trả lời.

- Cô khiêu khích tôi à. - Hắn nheo mắt.

- Sao dám? - Vẫn vô tư.

- Cô... Có ngửi thấy mùi máu ko? - Hắn ngửi thấy mùi máu trong không khí liền quay sang hỏi nó.

Im lặng...

- Có. - Nó lơ đãng gật đầu.

- Ở đâu ra vậy? - Hắn hỏi nó.

Một cảm giác lo lắng truyền đến hắn, hắn ko hi vọng rằng nó bị thương nhưng ngoài sự hi vọng của hắn, nó lơ đãng trả lời:

- Của tôi.

Hắn bất ngờ quay sang chỗ nó, nhấc cánh tay đang chảy máu của nó lên một cách thô lỗ khiến đôi lông mày kia phải nhíu lại. Nhìn dòng máu ko ngừng chảy ra ở tay nó, trong mắt hắn đầy lửa, tức giận gào lên:

- Cô bị thương sao ko bảo?!

Nó nhíu mày:

- Tôi bị thương chứ có phải anh bị thương đâu chứ?

- Cô còn nói nữa hả? Sao cô ko biết lo cho mình vậy? - Hắn mắng nó.

- Bản thân tôi, tôi ko lo thì ai lo! - Nó cũng tức giận hét lên.

- Chết tiệt. - Hắn chửi thề rồi đạp ga phóng đi.

Mặt nó tái mét, ko phải lại phóng như điên nữa đấy chứ. Nó yếu ớt rồi ngất luôn:

- Bảo, anh đi chậm thôi.

Hắn ko thèm chú ý, vẫn phóng với tốc độ 250 km/h bởi vì hắn biết rằng nếu vết thương để lâu có thể ảnh hưởng đến cơ thể và ko những thế có thể chết vì độc đang ngấm dần vào cơ thể nó.

"Két..." chiếc xe phanh lại phát ra những âm thanh chói tai. Hắn bế nó, miệng ko ngừng chửi thầm:

- Cô mà bị làm sao là cô chết với tôi!!

- Bác Lâm gọi bác sĩ lên đây.

quản gia Lâm hơi bất ngờ vì lần đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ của mình quan tâm đến một người con gái khác ngoài "cô ấy". Rồi ông lại mỉm cười vì có lẽ đây sẽ là người con gái đem lại hạnh phúc sau này cho cậu. Nhưng điều mà ông ko ngờ được rằng đó là chính nó sẽ là người khiến hắn đau khổ nhất sau này...

Với tác phong của một quản gia lâu năm, một lúc sau bác sĩ đã có mặt.

* Trên phòng hắn:

Một người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường, nhìn qua tưởng như đó là một thiên thần đang chìm vào một giấc ngủ yên bình nhưng nếu bạn là nó bạn mới có thể hiểu được nỗi đau đang dần dần vào cơ thể từng phút một. Nó nằm trên giường, mặt tím tái, mồ hôi ko ngừng chảy ra nhiều đến nỗi thấm ướt áo cùng với chiếc gối đằng sau. Bên cạnh nó là hắn đang... cầm lấy đôi tay của nó, tay còn lại cầm một chiếc khăn ko ngừng lau mồ hôi cho nó. Nhìn nó đang chịu đựng cơn đau từ vết thương mà hắn cũng cảm thấy đau, dường như nỗi đau của nó cũng được truyền qua hắn khi hai tay của họ đang nắm chặt.

- Cô ngốc lắm, chịu cơn đau một mình làm gì cơ chứ? Cô làm như thế có phải mỗi một mình cô đau đâu. - Hắn thì thầm, nhẹ nhàng như sợ người con gái trước mặt mình thức dậy, giọng nói đầy sự đau xót giành cho nó.

Hắn sao lại ko biết là nó ko cho người khác biết về vết thương của mình và một mình gặm nhấm nỗi đau chứ. Ngay từ lúc trên xe hắn đã biết rồi. Lúc hắn phóng nhanh về ko phải là vì ko nghe thấy nó nói hay là giận nó mà là hắn hải về thật nhanh để cứu nó đồng thời cũng khiến nó ngất đi để đỡ phải chịu đựng nỗi đau một mình.

Nó khẽ cử động mi mắt, hình như là nó nghe thấy gì đó... hình như là lời của hắn nhưng mà sao lại đau quá thế này, thật là khó chịu. Nó chỉ muốn ngủ một giấc thôi, ngủ dậy thì sẽ ko thấy đau nữa, ngủ một giấc thôi... Mi mắt nó lại khẽ nhắm lại... Đúng vậy, chỉ một giấc thôi.

"Cạch..." bác sĩ bước vào, hắn liền buông tay nó ra. Mặt lại trở lại lạnh lẽo, nói với vị bác sĩ già:

- Cô ấy mà có vấn đề gì thì ông chuẩn bị sẵn quan tài đi..

Ông bác sĩ xanh mặt, run run tiêm thuốc mê cho nó, mồ hôi chảy thành giọt trên trán. Sao ông lại xui xẻo thế chứ. Ông run rẩy quay sang nói với hắn:

- Cậu có thể ra ngoài được ko, thưa cậu chủ?

Hắn ko nói gì im lặng ra ngoài, ông bác sĩ thở nhẹ nhõm, tiến hành lấy chất độc cho nó...

Một lúc sau, ông bác sĩ bước ra. Hắn đứng ngay ngoài cửa, mặt tối tăm lạnh lẽo làm ông tý nữa thì đột quỵ. Chí ít khi ông chữa xong cho nó thì hắn phải đưa ra khuôn mặt hòa hoãn một chút chứ hoặc là cảm ơn ông chứ, đằng này lại đưa ra bộ mặt sát thủ như vậy, cả đời làm bác sĩ, ông chưa bao h nhận một vụ chữa bệnh nào kinh khủng như thế này.

- Cô ấy sao rồi?

- Cô bé trong phòng đã qua cơn nguy hiểm, may là lấy độc kịp. Dù đây ko phải kịch độc nhưng để lâu cũng có thể bị ảnh hưởng nhưng bây h ko sao rồi. Sáng mai có thể tỉnh dậy và hoạt động bình thường nhưng phải bổ sung thêm chất dinh dưỡng và không được hoạt động mạnh vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. - Bác sĩ vừa nói vừa đưa mắt sang liếc nhìn biểu hiện của hắn.

- Ông có thể về.

Chỉ chờ câu nói này của hắn, ông bác sĩ vác đồ nghề chạy đi như điên.

Hắn mở cửa phòng, bước đến bên giường nhìn người con gái đang quấn băng trắng ở cánh tay, gương mặt cũng trở nên có chút sức sống. Nó ngủ yên bình, ko bị cơn đau nào dằn vặt cả khiến hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Nhưng có chuyện ko được ổn ở đay đó là có mỗi một giường trong phòng hắn mà nó lại nằm, nên có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cuộc sống... ngủ dưới sàn nhà.

Hắn nhìn sàn nhà lạnh lẽo rồi nhìn nó nằm ngủ yên trên giường mình đành ngậm ngùi ôm chăn gối xuống sàn ngủ.

Nửa đêm, có ai đó đã leo lên giường ngủ và ôm ai đó ngủ ngon lành...

***************************

Sorry vì đăng chap mới hơi chậm nhưng cx vì do mik phải ôn học kì. Cám ơn các bạn đã theo dõi và like truyện mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro