Phần 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm...

- Oáp~ - Nó vươn vai rồi ngáp một cái thật thoải mái nhưng... :" Tại sao tay mình ko nhấc được nên thế này? HÌnh như có ai đó ôm mình?"

- Khoan đã, có gì đó ko bình thường ở đây. - Lần này nó tỉnh hẳn, dụi mắt thật kĩ rồi quay sang bên cạnh...

  Đập vào mắt nó là khuôn mặt hoàn hảo của hắn nhưng đấy ko phải là điều nó quan tâm. Điều mà nó quan tâm hiện giờ là tại sao nó và hắn lại ngủ chung giường và tại sao tay hắn... lại đặt lên vòng eo thon gọn của nó.

  Nó mở to mắt, vẫn không tin, dụi mắt thêm lần nữa rồi quay sang búng mạnh một phát vào trán hắn.

- Nằm yên ngủ nào! - Hắn mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng vẫn càu nhàu và rất thương tiếc cho bạn Bảo là lại một điều nữa rất tồi tệ sẽ đến với bạn...

- AAAAAAAAAAAAA! Đồ đê tiện!! Dê xồm!!! Lợi dụng con gái nhà lành!!!! - Nó vận hết nội công hét toáng lên và tung một cước đá bay hắn xuống dưới đất.

  Hắn bị nó đá bay xuống dưới đất, lồm cồm bò dậy, đầu óc mơ màng nên vẫn chưa hiểu tình hình cũng hét lên:

- Gì mà ồn ào vậy?! Mới sáng sớm không để cho người khác ngủ à!!! 

  KHổ thân hắn, vừa leo lên được giường lại bị nó phi cho một gối thế là lại ngã xuống dưới đất. Nó thét ầm lên:

- Gì gì mà gì?! Cái đồ dê xồm nhà anh! Đê tiện, lợi dụng lúc tôi đi ngủ mà làm bậy hả!?

  Sau khi ăn một cước của nó và một cái gối thì lần này hắn đã tỉnh hoàn toàn. Biết mình bị hiểu nhầm, hắn giải thích:

- Ko phải như cô nghĩ đâu tôi... tôi...

- Tôi tôi cái đầu nhà anh đấy!! - Nó thét ầm lên không cho hắn giải thích đáp thêm một cái gối nữa về phía hắn.

  Vì nó đang rất yếu nên hắn dùng một tay cũng bắt được cái gối. Và điều mà hắn đang băn khoăn là hôm qua hắn rõ ràng ngủ dưới đất mà sao sáng này đã trên giường rồi? Đang nghĩ thì...

"Bộp..." một cái gối phi với tốc độ tên lửa đập thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

  Chiếc gối từ từ rơi xuống để lộ ra khuôn mặt đang đen xì.

  Lần này thì quá lắm rồi đấy, hắn không nhẫn nhịn nữa. Hắn quăng cái gối đi, tức giận gào ầm lên:

- Đây cũng là lần đầu tiên của tôi chứ bộ! Cô tưởng mỗi mình cô à?! Đáp gì mà lắm thế!!!

  Ý của bạn Bảo là :"Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngủ với con gái chứ bộ!" nhưng do bạn nói quá ngắn gọn nên chắc chắn 100% là bạn Nguyệt đã hiểu nhầm...

- Lần đầu tiên cái đầu anh, tôi là người bị hại chứ bộ, anh lại còn đem bộ mặt như người bị hại đấy ra làm gì?! Hu... Hu...- Thấy hắn tức giận, người mình đang yếu nên cũng chẳng làm được gì, nó quăng cái gối định ném hắn đi, ngồi ăn vạ.

- Tôi... Tôi... Aiz, rắc rối thật đấy, cô im lặng để tôi giải thích cái nào! - Với kinh nghiệm chưa bao h dỗ giành con gái, hắn đành dùng cái cách hét ầm lên và ko ngờ cách đó có hiệu quả, nó im bặt luôn nhưng vẫn...

- Hức... Hức...

- Haizzzz, tôi chưa làm gì cô cả, ko tin tôi cho cô kiểm tra luôn. - Hắn vừa nói vừa nhìn nó, thấy nó kiểm tra và đã tin hắn 50% mới nói tiếp. - Cô đúng là đồ ngốc!

- Ơ... Sao lại mắng tôi? - Đang yên lặng nghe hắn giải thích thì hắn bỗng nhiên quay sang mắng nó ngốc nên mặt nó nghệt ra ko hiểu gì.

- Nếu hôm qua, ko phải cô cố chịu đựng vết thương đấy thì tôi có phải ở đây chăm sóc cô ko? - Hắn nhìn liếc qua khuôn mặt ngô ngố đáng yêu của nó rất muốn... cắn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nói ra một lèo. (T.g: Nhưng zẫn đỏ mặt đấy nha... Nghi lắm, nghi lắm. Hắn lườm: Tôi mướn cô lên tiếng à. Đừng tưởng tg muốn làm gì thì làm nhé. Tôi mà đi là hết nv chính đấy. Tg hối lỗi: Sorry, bây h xin tiếp tục.)

  Ai nha, sao lại nóng thế này. Mặt nó đỏ hết lên, nhiệt độ cũng tăng cao. 

  Hắn là... đang lo cho mình sao?

  Nó cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng...

  "Có cần cám ơn hắn ta ko nhỉ? Chắc là có..."

  Nó ngẩng đầu lên nhưng lời cảm ơn chưa bay ra khỏi miệng thì...

- Vậy cô định sửa sai như thế nào đây? - Hắn khoanh tay đứng trước mặt nó, mặt rất chi ư là... đểu.

- Anh cho tôi tát một phát vào cái mặt đểu giả của anh thì cái gì cũng được. - Nó đơ một lúc rồi sau khi phân tích kĩ càng lời nói của hắn, nó trừng mắt nhìn, quơ quơ nắm đấm về phía hắn. Đồ đểu giả, mấy phút trước mình còn định cám ơn hắn ta mà..

- Cô dám! - Hắn lại trợn mắt nhìn nó.

- Sao tôi ko dám! - Nó trợn mắt nhìn lại.

- Cô... hình như quên điều gì đó. - Hắn cười gian nhìn nó.

- Anh... Anh... Anh... - Nó lấy tay chỉ vào mặt hắn, lắp bắp.

- Tôi làm sao, đừng để tôi alô về nhà cô bảo ba mẹ cô trả nợ hộ. - Hắn vênh mặt lên nhìn nó. - Giờ thì xuống nấu bữa sáng cho tôi đi.

- Anh... AAAAAAAAA... - Nó thét lên một tiếng đầy căm phẫn rồi vệ sinh cá nhân, mặt hình sự đi xuống nấu bữa sáng.

  Hắn nín cười nhìn bóng nó khuất sau cánh cửa. Thấy mất hẳn rồi mới cười lăn cười lộn:

- Như Nguyệt ơi là Như Nguyệt. Cô quá ngốc hay là tôi quá thông minh đây. Ha ha ha, cô đang bị bệnh thì tôi làm gì giám bảo cô nấu bữa sáng chứ... Nhưng cô tình nguyện thì tôi cũng... Ha ha ha ha...

  Đến khi làm vào phòng vệ sinh hắn vẫn cười như điên. Mãi một lúc lâu sau hắn mới ngừng cười...

  TRong khi đó dưới phòng bếp nhà hắn:

- Oa... Nhà tên này giàu dữ dội... Phòng bếp như một nhà hàng mini vậy, cái gì cũng có đủ cả... - Nó bước vào phòng bếp nhà hắn mà bị choáng ngợp trước vẻ sang trọng, đầy đủ của phòng. SAu đó nó cũng quên luôn là mình đang giận hắn...

  Sau khi đã ngắm cho sướng con mắt, nó mới nhớ ra một việc:

- Đúng rồi! Bây giờ nấu gì cho hắn ta bây h... A! - Một bóng đèn 1000W sáng trên đầu nó. - Hay là nấu mì ramen cho hắn ta... Được đấy...

  Thế là nó bắt tay vào lục lọi đống thức ăn trong tủ lạnh nhà hắn. Sau khi đã tìm đủ những nguyên liệu cần thiết nó bắt tay vào làm...

  Một lúc sau...

- Bảo yêu quý ơi, tao đến rồi nè. - Chưa thấy người đã thấy tiếng, đố các bạn biết đây là ai...?

  Chắc ai cũng đoán là Đức đúng ko...

  Nhưng hôm nay nhân vật đấy lại là Long cơ.(Thi thoảng cho bạn Long bị điên tý  ^^)

  Có Long thì chắc chắn sẽ có Đức, một lúc sau hai bạn dắt tay nhau xuống phòng bếp luôn mồm gọi hắn thì bắt gặp nó... 

- Hả!?

- What the heo?!

  Biểu cảm của hai bạn rất chi là dữ dội khi nhìn thấy nó xuất hiện trong phòng bếp nhà hắn...

- A! Hai anh đến rồi à. - Nó tay vừa nấu ăn, miệng vừa cười tươi nhìn Long, Đức.

- Cô...Hôm qua ngủ cùng thằng Bảo à? - Sau khi đã tiêu hóa hết sự việc nó xuất hiện tại nhà hắn vào sáng sớm, Long hoài nghi nhìn nó, mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Cũng ko hẳn là ngủ cùng, cùng nhà thôi chứ ko cùng giường. - Nó mặt đen thui trả lời.

- Cô ở cùng hắn từ bao h thế? 

- Hôm qua. - Nó miệng trả lời nhưng tay vẫn làm đồ ăn.

- Cảm giác ở cùng nhà với hắn ta thế nào? - Lần này đến lượt Đức hỏi.

  Nó bắt đầu hồi tưởng rồi nhớ lại lúc hắn bắt mình nấu đồ ăn sáng cộng thêm cái mặt đểu cáng của hắn thì mặt nó đen lại. Long nhìn thấy sắc mặt nó chuyển biến thì hỏi:

- Cô làm sao vậy?

  Nó ko nói gì nhưng sát khí vẫn tỏa ra mãnh liệt làm Long, Đức toát hết mồ hôi. Một lúc sau Đức mới mạnh dạn hỏi:

- Cô bị làm sao vậy? Thằng Bảo đối xử với cô không tốt à?

  Và chúc mừng bạn Đức, câu nói của bạn đã châm ngòi lửa...

  Nó vẫn im lặng nhưng đôi tay đã với lấy một con dao to gần đấy, quay sang nhìn hai tên đang sợ sệt nhìn từng hành động của nó. Giọng nó u ám, đáng sợ đến rợn người:

- Các anh còn nói về hắn ta nữa là con dao này sẽ ở trên cổ các anh đấy.

  Long, Đức giật mình trước lời nói của nó rồi từ giật mình chuyển sang sợ hãi chỉ biết gật đầu liên tục như một cái máy và trong lòng ko khỏi... muốn lượn vì bộ dạng như quỷ của nó lúc này cộng thêm cái cảm xúc thay đổi như chong chóng...

- Ừ được rồi, tôi biết các anh đến nên làm thêm hai phần nữa này. - Nó cười tươi như ko có chuyện gì xảy ra, nói chuyện vui vẻ với Long, Đức làm 2 người kia phải nuốt nước bọt sợ sệt.

- THế có cần gọi thằng Bảo... - Long đang nói thì bị Đức bịt mồm, ra hiệu cấm được nói nhưng đã quá muộn...

"Vèo..." Con dao xé gió lướt qua mặt Long như lời cảnh báo...

 Long bị dọa cho đứng người, ko dám đi đâu, Đức bên cạnh cũng bị dọa cho đứng người luôn... Nó cầm con dao khác,múa vài đường rồi giở giọng đe dọa:

- Các anh còn nói lần nữa là ko nhẹ nhàng như vừa nãy đâu. Nhớ chưa?

  Ngay lập tức hai tên kia gật đầu như cún con.

- Đước rồi hai anh có thể đi đâu thì đi cho đến khi tôi gọi thì nhớ về ăn sáng. - Nó lại cười tươi như hoa. Nhìn nó Long và Đức ko thể nào liên hệ được với con người đáng sợ vừa nãy.

  Chỉ đợi câu nói đó của nó, Long + Đức chạy như bay lên phòng hắn. Còn nó thì vô tư làm mì tiếp...

  Trên phòng hắn...

  "Vèo..." có ai đó đã chạy với tốc độ tên lửa vào phòng hắn rồi...

  "Rầm..." cánh cửa bị tra tấn dã man...

- Hộc Hộc... Cô ta đáng sợ thật... - Đức vừa thở ko ra hơi vừa nói.

- Hộc... Ko biết thằng Bảo... Hộc... Hộc... Làm gì cô ta mà cô ta lại đáng sợ thế nhỉ? - Long cũng mệt ko kém. 

- Hai thằng kia chúng mày định phá cửa phòng tao đấy hả?! - Hắn hét từ trong phòng vệ sinh ra. (_ _")

- Tao... Tao... bị cô ta... cô ta... dọa chết rồi... - Long kêu ko ra hơi. 

- Như Nguyệt? - Hắn nhướn mày hiếu kì hỏi, ko biết nó đã làm gì để hai thằng bạn yêu quý của hắn phải xanh mặt thế này nhỉ?

- Mày làm gì cô ta mà sáng nay vừa nhắc tên mày, cô ta đã như thần chết đến đòi mạng vậy! - Long hỏi hắn, vẫn ko khỏi cảm thấy rùng mình khi nhớ lại lúc con dao lướt qua khuôn mặt.

- Làm??? À... Sáng nay tao ngủ với cô ta ý mà. - Hắn vô tư nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Yaaaaaa... Thế là xong thêm một chap nữa oy. Sorry vì đã bát các bạn phải đợi lâu nha và sau đây mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sau:

Anhh99, vodathao2014, Zoo_buzz, MiuMnMn9, Yuukio_James, mi-suky, KelsyDinh, Maiko123token, NguynRuby. 

  Còn nhiều bạn khác mình mún cảm ơn lắm nhưng ko liệt kê hết được.

  Một lần nữa, xin cảm ơn vì đã theo dõi truyện mình ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro