Phần 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó vừa bước ra khỏi quán cafe thì ko biết từ đâu ra 1 đống người bao vây lấy nó. Hết xin chữ kí lại xin chụp ảnh cùng, hò hét toán loạn cả lên. Nó thì bất ngờ bị bao vây, não bộ vẫn chưa phản ứng kịp, đứng đơ ra đấy mắt chữ A mồm chữ O. Khi não bộ vừa phản ứng thì nó đã kịp tiếp thu hoàn cảnh của mình. Bị mọi người bao vây, không tài nào thoát ra được. Nó vô cùng khó chịu, thấy mọi người ko có ý định tản ra cho nó đi thì nó hét lên:

- Tránh ra cho tôi đi!!!

  Bây h nó mới biết loa của nó bị rớt giá vì nó hét như vậy mà ko ai mở đường cho nó, họ cứ vây lấy nó cứ như nhìn thấy minh tinh màn bạc vậy. Họ cứ hò hét loạn cả lên nào là "Nữ Lý Tiểu Long thời hiện đại.", rồi "Mĩ nhân giỏi võ, cho em xin chữ kí.", tiếp theo là "Người đẹp thế kỉ 21, I <3 U" và vân vân lời nói nữa. Khi nó ko chịu nổi nữa định động thủ thì...

- Mấy người làm gì bạn gái tôi vậy?

  Và thế là tất cả những người đang bao vây nó nhìn hết về phía người phát ra tiếng nói, ko ai khác chính là... hắn. Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người tản ra trở về với công việc của mình, nhưng đâu đó tiếng bàn tán vẫn vang lên ko ngớt:

- Đó là Hoàng Gia Bảo - thiếu gia của tập đoàn L.D đứng thứ 2 thế giới đấy tốt nhất ko nên động vào.

- Ừm, ai ngờ đấy là bạn gái cậu ta, đẹp thật kể cũng đúng, trai tài gái sắc mà.

- Ôi, anh Gia Bảo đẹp trai ghê! Ước gì mình được là bạn gái của anh ấy nhỉ.

- Ko được đâu, anh ấy có bạn gái rồi mà, cô ấy đẹp thật, giỏi võ nữa.

...

  Thấy mọi người tản đi hết nó thở phào nhẹ nhõm nhưng khi thấy hắn - người vừa giúp nó thoát khỏi đám đông và cũng là người giúp nó hôm nay được nghỉ học. Mặt nó đen lại, xoay người đang định bỏ chạy thì hắn đã đến bên cạnh nó từ bao h rồi giữ tay nó ko cho nó đi. "Tên cột điện chết tiệt! Hại ta thế chưa đủ à?!" trong lòng thì nói thế nhưng ngoài mặt thì vẫn ngây thơ vô (số) tội hỏi lại:

- Ơ, bạn làm gì đấy? Bỏ tay mình ra.

  Hắn khẽ cười rồi nhìn nó khinh bỉ kiểu "Tôi biết cô định làm gì rồi.". Với IQ cao chót vót dĩ nhiên nó biết hắn ám chỉ cái gì nhưng vẫn cố tình chưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi hắn:

- Ê, bạn ơi, bạn thả tay mình ra được ko?

  Hắn cười như ko cười, dí sát vào tai nó nói vừa đủ cho nó nghe được:

- Cô tưởng tôi ko biết cô đang làm gì à? Nói trước tôi đã tuyên bố với mọi người cô là bạn gái của tôi rồi đấy tự biết đi...

  Lúc kết thúc câu nói hắn còn cố tình hôn vào má nó, rồi mỉm cười (cố tình) nói to:

- Em yêu, em muốn đi đâu chơi?

  Nó thấy hắn hôn mình nên tức gần die, mặt đỏ hơn trái cà chua, đã thế hắn còn cố tình nói to để cho mọi người biết quan hệ của nó nữa chứ. Nó trợn ngược mắt lên nhìn hắn đang nhởn nhơ như ko có chuyện gì xảy ra. Thấy mọi người đang nhìn, nó (giả vờ) ngọt ngào (ngột ngạt):

- Anh yêu, mình đi ăn kem đi ~~

  "Hố... hố... mình phục mình sát đất ~^O^~. Đóng kịch giỏi hơn diễn viên. (*¯︶¯*)  " Nó vẫn ko quên tự khen mình 1 câu và lườm hắn cháy áo. Hắn lơ đi cái lườm nảy lửa của nó, cầm tay kéo nó lên xe đi luôn. Nó bất ngờ bị kéo, cảm thấy tức nhưng không làm gì được. Nó cũng đâu phải thùng hàng để cho hắn thích làm gì thì làm nhưng vì đang đánh lừa tất cả mọi người nên nó cũng yên lặng để yên cho hắn kéo đi.
Lên xe hắn, nó cứ rục rà rục rịch, mặt cau có khó chịu, hết lườm hắn rồi lại chửi rủa. Hắn đầu tiên để mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm nhưng đi được 1 đoạn rồi mà vẫn thấy nó như thế, hắn tức quá thét lên:

- Này cô ko ngồi yên được à!?

- Hả...?

- Tôi nói gì cô ko nghe à?

- À... ừm... tôi... tôi có bị điếc đâu mà ko nghe thấy. - Dạo đầu lúng túng như gà mắc tóc, dạo sau lại rất hùng hồn.

- Vậy à, vậy tôi nói gì? - Hắn ngây thơ hỏi lại.

- À... Đến quán kem rồi kìa. - Nó thực hiện kế hoạch đánh trống lảng.

  Thấy nó ko biết mà vẫn mạnh mồm đã thế lại còn đánh trống lảng, mặc dù đang tức nó nhưng vẫn thấy nó trông rất đáng yêu. Hắn khẽ cười, lần đầu tiên hắn cười trước con gái. Nó quay sang, thấy hắn cười thì mặt cũng tự nhiên đỏ lên, "Oa, sao hắn cười đẹp trai dữ! Mà khoan mình nghĩ gì thế này sao lại khen hắn đẹp trai. AAAAAAA... mình điên rồi.". Hắn thấy nó như vậy lại muốn trêu trọc nó. Hắn cười nham nhở quay sang hỏi nó:

- Chưa nhìn thấy trai đẹp bao h hả? Nể tình là bạn bè với nhau tôi cho cô ngắm free luôn.

(=^.^=)

- Đẹp trai gì mà đẹp trai, có mà đập trai thì có. Mà tôi nhìn mây nhìn gió chứ nhìn ***(dog) gì anh. - Nó đốp lại luôn.

  Nghe thấy nó nói thế, hắn tức điên người dám chê hắn xấu, đã thế lại hạ bộ mặt của hắn xuống gần mặt đất nữa chứ đúng là chán sống mà. Có 10 người thì phải có 10 người rưởi bảo hắn đẹp trai mà nó dám nói hắn như thế đúng là ko muốn cho hắn còn một bộ mặt nào mà. Đang định quay sang mắng nó thì nó đã ra tay:

- Tôi biết thừa anh định làm gì, nên tôi sẽ ko cho anh bộ mặt nào để ra đường đâu.

- Sao cô biết? - Hắn ko dấu nổi sự ngạc nhiên.

- Đây nè, não tôi ko chỉ dùng để làm cảnh cho nó có đủ bộ phận như ai đó.- Nó chỉ vào đầu rồi nói khích hắn.

  Núi lửa dường như đã phun trào, hắn ko thèm để ý xem vẻ mặt nó như thế nào phóng ga hết cỡ đi trên đường quốc lộ, ko đi ăn kem nữa. Thấy con xế xịn phóng như điên trên đường mọi người ai ai cũng tránh xa (dĩ nhiên làm gì có ai muốn chết sớm). Nó thì ngồi bên cạnh đã té xỉu từ hồi nào, dĩ nhiên là phải ngất rồi vì nó sợ tốc độ mà. Hắn cứ đi đi mãi, phóng điên cuồng mà không biết nó đã xỉu từ lúc nào. Cuối cùng, hắn dừng xe lại trước 1 bãi biển ở ngoại ô thành phố và chính hắn cũng ko hiểu tại sao hắn đưa nó đến đây nữa, điên mất!!! Hắn quay sang nó thì đã thấy nó ngủ từ lâu (xỉu chứ ko phải ngủ.). Nhìn khuôn mặt nó bây giờ đẹp phải biết, đôi môi anh đào khe khẽ chu lên, đáng yêu quá! Cuối cùng hắn đã ko kìm nổi mà đặt môi lên cái môi anh đào của nó. Một nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào. Nó thì đang ngủ (xỉu) thấy thứ gì đó âm ấm áp vào môi mình nên cũng từ từ mở mắt ra làm hắn giật mình lúi húi mở cửa chạy nhanh ra khỏi xe, mặt đỏ bừng "Sao mình lại hôn con nhỏ đấy nhỉ? Thật trả hiểu nổi chính mình nữa tự nhiên dâng hiến nụ hôn đầu cho đứa con gái mới gặp. Haizzzz, mình điên rồi nhưng nhỏ đó như thế thì ai mà chẳng hành động như mình cơ chứ!!!". Nó sau khi tỉnh dậy thì đập ngay vào mắt nó là cảnh biển đẹp tuyệt vời. Quá phấn khởi, nó nhí nhảnh như con cá cảnh chạy ra luôn. May cho hắn là lúc hắn hôn nó thì nó còn mơ màng nên ko biết. Thấy hắn đang đứng đấy, tính hù hắn thì hắn lên tiếng trước:

- Ko phải hù.

- Sao anh biết đấy là tôi. - Nó thất vọng tràn trề.

- Đây nè, não tôi ko chỉ dùng để làm cảnh cho nó có đủ bộ phận như ai đó. - Hắn cũng đưa tay lên đầu bắt trước y hệt nó.

- Ớ... Tôi tưởng đó là anh? - Nó ngây thơ hỏi lại làm hắn tức ói máu.

- E... hèm...

- Hử? Đưa tôi ra đây làm gì? - Nó nhướn mày.

- Thích ko? - Hắn hỏi câu ko ăn nhập với chủ để hay nói trắng ra là đánh trống lảng vì chính hắn cũng còn ko biết tại sao mình ra đây mà.

- Thích gì? Thích cái việc trêu anh á? - Nó gật gù. - Cũng thích.

- Cô...

- Tôi đây gọi chi rứa? - Nó lại ngây thơ vô số tội hỏi lại.

- Hừ... Ý tôi là cô thích biển ko? - Hắn gần như là gào lên.

- Trùi ui, ồn quá. Tôi đâu có bị điếc mà anh kiểm tra. Thích được chưa. - Nó lấy tay bịt tai lại. - Mà anh đưa tôi ra đây làm chi?

- Thích. - Hắn tỉnh bơ xem ra là cố tình trêu tức nó đây mà.

- Ừm... Cám ơn anh nhé.

- Vì cái gì?

- Vì anh đã đưa tôi đến đây. - Ko hiểu sao khi đến biển nó lại cảm thấy bình yên đến lạ, trong lòng thoải mái hơn, mọi thù hận đều được gió và biển đưa đi hết...

  Hắn thấy nó chìm trong những suy nghĩ của mình nên cũng ko nói gì nữa chỉ ngồi xuống bên cạnh nó rồi ngắm nó. Trên bãi biển, có hai người ngồi cạnh nhau, một nam một nữ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của biển, họ ngồi đấy lặng lẽ reo những thù hận của mình xuống biển sâu...

  Nó thì nghĩ về cuộc sống mà nó cảm thấy vô cùng giả tạo và nhiều bí mật của mình...

  Còn hắn thù nghĩ lại về người con gái mình yêu cách đây 5 năm mà con tim ko khỏi nhói lên, nếu như nó gặp hắn trước lúc hắn gặp cô ấy thì tốt biết mấy bởi vì hắn đã có chút dao động trước nó nhưng lại ko thể phản bội người con gái mình từng yêu. Đúng vậy, hắn vẫn đang chờ đợi, chờ người con gái ấy về để nhận một lời giải thích...

  Rất lâu sau...

- Này... Tối nay tôi có thể nhờ cô một việc được ko? - Hắn lên tiếng, cắt đứt sự yên tĩnh vốn có.

- Chuyện gì? - Nó hỏi, mắt vẫn nhìn về biển.

- Ừm... Tôi chưa nói được, phải về nhà tôi, tôi mới nói cho cô nghe được. - Hắn ấp úng.

- Tại sao tôi phải giúp? - Ngữ điệu vẫn ko thay đổi.

- Vì... Vì... Tôi đưa cô đến nơi này. - Nói xong hắn tự thưởng cho mình 1 cái cốc, sao lại ngốc thế chứ, lí do lãng xẹt này cũng tung ra được.

- Hừ... Thế anh ko nghĩ rằng tôi có thể tự nghĩ được à. - Nó cười khẩy.

- Đúng rồi, cô vẫn còn nợ tôi, tôi đã giúp cô. - Hắn nói mà cứ như vớ được vàng.

- Anh tự nguyện. - Vẫn khinh bỉ.

-... - Hắn ko nói được gì vì nó đã nhắm trúng tim đen của hắn mà bắn. Ai bắt hắn nhiều truyện cơ, đầu tiên là như thế này: Hắn sau khi đụng độ với nó, thì về nhà, ở nhà chán thế là đi lượn lờ xem có gì hay, đang đi thì thấy quán cà phê "Nào cùng lên giường.", hắn thấy lạ nên vào luôn đúng lúc nhìn thấy nó đi vào phòng quản lý với ông chú dê già một lúc sau thì như diễn biến mọi người đã biết.

  Nó thấy hắn lặng yên nên cũng ko nói gì. Bờ biển lại được trả lại sự yên tĩnh. Bỗng hắn như vớ được vàng với ý nghĩ của mình. Hắn cười nham nhở làm nó cảm thấy vô cùng khó hiểu:

- Cô còn nhớ lúc cô đá tôi vào sáng nay ko?

- Nhớ. Sao? - Nó nhíu mày khó hiểu.

- Cô làm bẩn áo hàng hiệu của tôi. Đền đi. - Hắn vênh mặt.

- Bao nhiêu?

- Có mỗi vài trăm triệu ý mà. - Hắn nhấn mạnh từ 'mỗi'.

- Oát... Áo gì đắt dữ. - Mặt nó méo mó.

- Tôi còn thêm cho cô à nhầm bớt cho cô đấy, bạn bè với nhau lấy giá rẻ thôi. - Hắn nham nhở, miệng cười rộng gần đến mang tai.

- Nhưng tôi ko có tiền trả làm sao đây? - Nét hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp còn hắn thì đang rất vui.

- Cô phải nghe theo tôi. - Hắn vừa nói vừa liếc xem phản ứng của nó.

- Ko. - Nó gạt luôn ko thương tiếc.

- Số của mama cô là 091xxxxxxx đúng ko? - Hắn cười nham hiểm.

- Đúng... Anh điều tra gia đình tôi? - Nó nhướn mày.

- Ko, chỉ là tìm hiểu chút thôi. Vậy tôi nhờ mama cô trả nợ hộ nhé. - Hắn cười tươi rói.

- Anh!!! Được rồi! Nhờ gì nói đi!! - Nó tức mà ko nói được gì.

- Tối nay cô sẽ ngủ ở nhà tôi, mai tôi đưa cô đi học. Về nhà tôi sẽ nói rõ hơn. - Hắn từ từ giải thích cho nó nghe.

- Oát!?... Ngủ ở nhà anh á thôi đi. - Nó bĩu môi.

- 091xxxxxxx, số đẹp dữ. - Hắn cố tình cười cười để trọc tức nó.

- Được rồi. - Nó nghiến răng ken két. - Thế anh xin phép pama tôi nhá!

- Đúng là não ngắn có mỗi xin phép thôi mà cũng... Chẹp... Chẹp... Khổ thân.

- Anh... Nhờ anh có mỗi chuyện đấy thôi mà cũng... - Nó phồng má lên trông rất đáng yêu. Hắn nhìn nó như thế cũng ko cưỡng lại được hôn lên má nó.

  Sững sờ...

  Đó là cảm giác nó lúc này, bao vây bộ não của nó khiến nó không cử động được. Đến khi bộ não đã hoạt động lại thì đã thấy hắn ngồi trong xe, mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó tức giận, lửa cao ngụt đầu, chân dẫm mạnh xuống đất. Vào trong xe hắn, nó gào ầm lên:

- Tên chết dẫm, ai cho ngươi động vào người ta hả!?

- ... - Ko có động tĩnh gì.

- Bây h, ngươi phải đền cho ta.

- Cô ko nhớ là cô phải nghe theo lời tôi à.

- Ko. - Nó gạt phăng.

- 091xxxxxxx, đấy là số ai đây ta. - Hắn lôi máy ra, đồng thời ngón tay cũng ko ngừng di trên màn hình cảm ứng.

- Grừ... Được rồi tên chết dẫm. Bây h có đưa tôi về ko để tôi còn xin phép pama đi làm cái "nhờ" của anh! - Nó thét vào mặt hắn.

- Ko được gọi là tên chết dẫm, phải gọi là anh Bảo. - Hắn cười nham hiểm nhìn nó đang tức ói máu.

- No Ne Vờ. - Nó nhấn mạnh từng chữ một.

  Hắn rút ra con dế, trượt đi trượt lại tìm số để gọi. Nó bấy giờ đã tức nước vỡ bờ, thét ầm lên:

- Anh ko còn trò gì bì ổi hơn được à!? >•<

- Có chứ. - Nói xong hắn đi với tốc độ tên lửa (chém). Nó mặt trắng bệch đang sẵn tư thế chuẩn bị xỉu thì hắn bật nhàn sàn lên 'bùm bùm chát chát' làm nó muốn xiủ cũng ko được.

- AAAAAAA... Dừng lại đi!

- Gọi anh Bảo ơi dừng lại đi. - Hắn mặt vẫn nhăn nhở.

- Anh Bảo ơi dừng lại đi. - Nó hét lên trong nỗi tuyệt vọng.

"Két..."

"Bịch...", đầu nó va thẳng vào cưả kính xe còn hắn thì cười khả ố.

- Đồ bì ổi. - Chửi lần 1.

- Tôi có nói tôi ko bì ổi đâu.

- Đồ mặt dày. - Cố chửi thêm cái nữa.

- Tôi có bảo mặt tôi mỏng à.

- Đồ trơ trẽn. - Thôi thì lần cuối.

- Mặt dày dĩ nhiên là phải trơ trẽn rồi. - Nhún vai.

-... - Ko còn gì để nói.

- 6h rồi cô ko định về à?

- Cái gì!? 6h rồi, chít mợ mình rồi, bỏ cả bữa trưa. Anh đưa tôi về nhanh lên. Trùi ui ngồi có mỗi một tý mà đã mất cả buổi chiều rồi.

- Cô ko đọc địa chỉ nhà à?

- Anh chắc điều tra ra rồi nhỉ. - Tỉnh bơ.

- Thông minh đấy.

  Hắn nói rồi phóng xe đi trên phố, điểm đến là nhà của nó...

***********

Lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ để mình còn sửa sai.

*Cúi đầu* xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro