Phần 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Bảo~

  Ko ai hẹn ai, cả nó và hắn cùng quay sang nhìn vật thể vừa phát ra tiếng nói ^_^||. Trước mặt nó bây h là 1 cô gái xinh đẹp nhưng ko bằng nó thôi. Cô ta mặc 1 váy cúp ngực màu hồng phấn bó sát, ngắn ngang đùi và ý định của cô ta khi mặc cái váy đó là để cho mọi người được chiêm ngưỡng đôi chân thon dài  và 3 vòng hoàn hảo của mình (_ _"). Mặt cô ta thì chát bao nhiêu là phấn son, có khi số phấn cô ta dùng có thể dìm chết con ruồi, mái tóc màu hạt dẻ được vắt sang một bên, xoăn lọn to. Chả biết người khác có đồng ý hay ko, Huệ My - tên ả sát sinh ruồi bằng phấn ngồi xuống cạnh hắn luôn, giọng nũng nịu:

- Anh~ Đến đây ăn mà ko gọi người ta qua ghét ghê~~

*Phùng Huệ My: bạn thân của Ely nên cũng nham hiểm ko kém, cũng xinh đẹp chỉ là ko đẹp bằng nó thôi. Bằng tuổi tụi nó và tụi hắn, luôn cho mình là hotgirl và chỉ mình mới xứng với hắn. Cao 1m65, số đo 3 vòng: 83-64-82. Con gái của chủ tịch tập đoàn Phùng Hoa đứng thứ 8 trên thế giới. Cao thủ karate.

  Nghe Huệ My nói xong nó tý nữa thì nôn hết những thứ vừa ăn ra ngoài may là kìm lại được. Nó mặt nhăm nhó nhìn Huệ My:

- Này cô là ai?

  Huệ My bấy h mới để ý đến sự tồn tại của nó, cô ta nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ:

- Tôi là ai á!? Đúng là cái loại nhà nghèo, xấu xí còn đòi ngồi với anh Gia Bảo.

  Hắn nghe Huệ My nói thế cũng vô cùng tức giận nhưng kìm lại được vì hắn biết nó sẽ biết cách. Đúng như hắn dự đoán, nó cười khẩy một cái rồi đốp lại luôn:

- Tôi nhà nghèo thì sao, có ý kiến à. Tôi xấu thì sao, ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô chăng. Hay là... cô sợ tôi quá đẹp nên cô ko được chú ý rồi mới ra đây nói chuyện với tôi để tạo chút sức hút.

  Huệ My nghe nó nói trúng tim đen nên á khẩu luôn, ko nói được gì, đúng nó nói rất đúng nó quá đẹp xung quanh nó như có vâng hào quang vậy thu hút hết mọi sự chú ý rồi nên Huệ My mới làm vậy. Lý do khác là nó ngồi gần hắn nên càng nổi bật hơn. Còn về phần nó thì sau khi đấu khẩu với Huệ My thì chăm chú ăn tiếp, coi cô ta là ko khí à mà quên... Phải là không bằng không khí!
Thấy nó ko chú ý đến mình, Huệ My quay sang làm nũng với hắn, còn cố tình cọ cọ ngực lên cánh tay hắn:

- Anh coi cô ta kìa, cô ta... bắt nạt em~

- Ừm... - Cũng như nó, hắn chả thèm để ý đến Huệ My làm ả ta quê gần chết.

- Anh~ - Giọng ả ngọt như mía nhưng vẫn chả ai thèm chú ý. Ả tức lắm nhưng cố gắng kiềm chế, không để lộ ra ngoài.

- Anh Bảo~ - Vẫn cố gắng gọi, giọng nũng nịu.

  Nó thấy ả gọi như thế mà ko dừng lại, ồn vô cùng lại còn gây ô nhiễm âm thanh nữa nên đã buông đũa, buông ra lời nói vô cùng 'nhẹ nhàng':

- Nếu cô ko ăn cô có thể ra ngoài, gây ô nhiễm ko khí cũng đã đủ rồi nên đừng gây ô nhiễm âm thanh nữa!
- Hứ... Loại chảnh chó như cô ko đủ tư cách để nói tôi đâu. Loại ** đi dùng nhan sắc để dụ dỗ trai. - Huệ My bĩu môi, nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.

  Mặt nó đen lại. Từ trong đôi mắt tím tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, nhìn thẳng vào Huệ My làm ả ta run bần bật. Hắn thì yên lặng để xem nó phản ứng như thế nào, nhưng nếu vượt tầm kiểm soát thì hắn sẽ tham gia. Còn về phần Huệ My thì rất sợ ánh mắt màu tím tỏa ra hàn khí chết người của nó nhưng thấy hắn bên cạnh nên ả ta vẫn mạnh miệng:

- Tốt nhất cô nên đi chỗ khác để cái bẩn của cô bám vào tôi và anh Bảo. Chắc bố mẹ cô cũng chỉ là loại bẩn thỉu thôi nên mới sinh ra được con ** như cô đấy.

  Mặt nó tỏa ra sát khí ngùn ngụt, bao chùm cả nhà hàng làm cho tất cả mọi người đều run sợ. Cô ta muốn xúc phạm nó kiểu gì cũng được nhưng tuyệt đối nó ko bao giờ để yên cho người dám động đến pama nó. Ánh mắt màu tím như con dao sắc nhọn găm thẳng vào người Huệ My làm cô ta toát mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ nó ko làm gì được mình nên lại chửi nó thêm một câu nữa:

- Cô đừng tưởng cô làm thế tôi sẽ sợ, về cô nên bảo bố mẹ cô dạy lại mình đi, à quên mất bố mẹ cô cũng chỉ là loại bẩn thỉu thôi nên tôi gọi đàn em đến dạy cô nhé.

- Đủ rồi!!! - Hắn quát vào mặt Huệ My làm ả ta hơi sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ khinh bỉ nó, giọng ả ta nũng nịu:

- Anh Bảo, chắc con ** này lại đeo bám anh chứ gì, để em xử lí nó hộ anh nhé.

- Tôi nói... - Hắn đang nói thì nó ngắt lời. - Cô muốn xử lí tôi chứ gì, được thôi. Mấy h, ở đâu?

  Giọng nói của nó ko mang một cảm xúc nào nhưng khí lạnh ở trong đấy lại rất cao nên ai cũng cảm thấy rét run. Huệ My thấy nó như thế cũng bĩu môi khinh bỉ:

- Đừng có oai như thế. Tối nay 9h, tại bãi đất trống đường x. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ vì đã đeo bám anh Gia Bảo.

  Hắn dường như ko chịu được cái cuộc trò chuyện này nữa nên đã bật dậy, kéo nó ra xe, để lại 1 xấp tiền và bỏ lại Huệ My 1 mình làm ả ta nổi điên. Nó thì yên lặng để cho hắn kéo đi nhưng sát khí thì ngày một tăng. Hắn nhanh chóng nhét nó vào xe rồi phóng đi luôn. Trên xe mặc dù ko bật điều hòa nhưng khí lạnh vẫn tỏa ra đều đều từ nó làm hắn run hết cả người. Hắn lên tiếng để phá vỡ cái ko khí ngột ngạt trong xe:

- Cô điên rồi à. Sao lại đồng ý với cô ta như vậy. Cô ta là cao thủ karate đấy cô biết ko?

- Thích. - Giọng nó đã bớt lạnh hơn.

- Cô ko biết là cô ta là bang chủ của bang Hot à.

- Tôi có phải xã hội đen đâu mà biết. - Nó thản nhiên như đấy ko liên quan gì đến mình.

- Chí ít cô cũng phải hỏi ý kiến của tôi đã chứ.

- Anh là gì của tôi? - Nó nhướn mày.

- Chủ nợ. - Hắn buông ra hai từ mà nó ghét nhất.

- Hừ... Mà anh đưa tôi đi mua sắm một tý được ko?

- Để làm gì?

- Anh ngốc thế, chả nhẽ lại mặc váy đi đánh nhau. Đúng là não chỉ để làm cảnh cho có đủ bộ phận. - Khinh bỉ.

- Cô...

- Tôi đây gọi chi? À... Tý cho tôi vay tiền. - Giọng nó đều đều ko còn nồng nặc sát khí nữa.

- Bao nhiêu?

- Triệu vậy.

- Thôi tôi cho cô luôn. Coi như là công đêm nay cô giúp tôi.

- Mà anh cần tôi giúp gì?

- Giải quyết mâu thuẫn giữa các bang nhóm đấy mà.

- Chém giết hả?

- Ừ.

- Vậy thì đưa tôi đi shopping.

  Hắn ko nói gì, phóng xe đến trung tâm thời trang L.D luôn. Nó thấy thế liền há hốc mồm, lắp bắp:

- Ở... Ở đây toàn đồ đắt tiền thôi, anh... anh... định cho tôi mua ở đây thật... thật hả?

- Thì tôi đã bảo đấy là công mà.

- May quá ko tốn xu nào. - Nó thở phào nhẹ nhõm.

  Nó và hắn cùng nhau bước vào tạo nên 1 sự bất ngờ lớn.

- Oa... Anh Gia Bảo kìa, đẹp trai dã man.

- Cô gái kia xấu thế mà lại được đi cùng anh Bảo á. Đáng ra phải là mình chứ.

- Cô em này hàng độc ghê, thằng kia sướng dữ...

- Em này mà là bạn gái mình thì phê còn gì bằng, dáng bốc vãi.

...

  Nó và hắn cũng chả nói gì, bước đi trong ánh mắt hâm mộ, thèm thuồng và ghen tị của mọi người. Nó vào 1 cửa hàng trang phục dành cho nữ. Bước vào cửa hàng, nó ko dấu nổi sự ngạc nhiên, cửa hàng gì to dữ, bao nhiêu là áo quần các loại làm nó hoa cả mắt. Nó chọn cho mình một chiếc quần lửng bằng da màu đen để dễ vận động, 1 cái áo crop-top màu đen có hình đầu lâu và một đôi găng tay hở ngón màu đen bằng da. Nhìn giá 3 thứ đồ nó chọn mà hoa cả mắt, toàn đồ trông vô cùng đơn giản mà giá đắt cắt cổ nhưng chất liệu vải cũng đẹp và nó ko phải trả tiền nên nó cũng ko lo lắm. Qua cửa hàng giầy nó cũng choáng ko kém. Ở đây toàn nhãn hiệu dày nổi tiếng giá thì cao chót vót. Nó  chọn cho mình 1 đôi Converse màu đen đơn giản. Còn hắn thì cứ nhìn nó thay đổi sắc mặt khi nhìn giá mà tủm tỉm cười, làm bao nhiêu cô gái chết đứng, đơ luôn ~^O^~ . Nó chọn xong đồ cũng về luôn, ko ở lại vì có rất nhiều người cứ nhìn chằm chằm nó nên nó cứ thấy kì kì.

  Hắn thấy nó muốn về nên về cùng nó luôn. Trên xe, nó hỏi hắn:

- Ê... Cái chém giết của anh là đánh nhau giữa các bang phái đấy hả?

- Tôi có tên hẳn hoi. - Hắn cau mày.

- À... Anh tên gì vậy? - Nó ngây thơ hỏi lại nhưng thật sự là nó ko biết mà.

- Sax... Tôi mà cô cũng ko biết á!? - Hắn tý nữa thì té xỉu do lời nói ngây thơ của nó, ai trên thế giới này mà ko biết hắn, trẻ em 3 tuổi còn biết thế mà... Haizzz, đúng là nản với nó mà...

- Anh có phải chủ tịch Liên Hợp Quốc đâu mà tôi phải biết.

- Hừ! Cô coi thường tôi à.

- Anh đoán đúng ý tôi rồi đấy. Dạo này thông minh dễ sợ. - Nó khích hắn 1 câu.

- Ý cô là trước đây tôi ngu hả? - Hắn nheo mắt.

- Lại đúng nữa rồi. - Nó cười toe toét.

- Cô ngứa đòn hả? - Hắn lườm nguýt.

- Ngứa đòn là gì? Ăn được ko? - Nó lại (giả vờ) ngây thơ hỏi lại.

- Cô... - Hắn tức ko nói lên lời rồi tự nhiên thái độ thay đổi 180° cười tươi rói, nó đã đánh hơi được sự nguy hiểm quay lại thì bắt gặp cái bản mặt rất đáng ăn đòn của hắn. Hắn cười nham hiểm. - Tôi đang nổi máu đua xe. Nếu cô thích thì ta đi vài vòng cho mát.

- Anh... Anh... Đồ đê tiện. - Nó lắp bắp chỉ vào mặt hắn.

- Tôi đê tiện hơn cho cô xem nhé. - Hắn lại cười nham hiểm còn nó thì mặt đỏ bừng, chỉ muốn đập nát cái bản mặt đê tiện của hắn.

- Cô nghĩ sao?

  Cái giọng nói kìa, nó cứ mị hoặc làm sao đấy nhưng may là lí trí nó vẫn còn nên khi hắn vừa nói xong thì nó cũng mở cửa xe ra ngoài để tiếp oxi. Hắn thấy nó như thế thì bỗng nhiên đôi môi nở ra 1 đường cong hoàn hảo - thứ khiến bao cô gái phải chết ngất. "Trời ơi, sao mình cười nhiều vậy, chả nhẽ... Ko, ko thể nào, làm sao có thể được.", hắn chấm dứt dòng suy nghĩ mà hắn cho là điên rồ. 5' sau nó vào trong xe, mặt vẫn còn đỏ, nó cố gắng để giọng mình bình thường nhất:

- 8h30' rồi anh đưa tôi về để tôi còn chuẩn bị. À, tại sao anh lại nhờ tôi làm cái vụ chém giết của anh?

- Do hôm nay khi cô đá tôi, tôi thấy một lực rất mạnh từ chân cô chứng tỏ cô có học võ nhưng mà tôi đưa cô đi cùng để đề phòng nếu bọn chúng nhiều quá mà thôi.

- À... Mà bang anh là bang gì?

- SATAN.

- Ừm, sao anh ko nhờ cái cô gái vừa nãy, anh bảo cô ấy là cao thủ karate mà?

- Cô ấy là bang chủ bang HOT nên nhờ sẽ rất khó cho cô ấy vì đây là chuyện giữa bang tôi và bang TOS.

- À, tôi là người ngoài nên ko sợ phải ko?

- Ừ.

- Tôi nghe nói bang TOS rất có thế lực đấy, các anh nên cẩn thận.

- Sao cô biết?

- Tôi cũng có nghe qua ở trường cũ.

- Ừ, cô cũng nên cẩn thận. Biết thế này tôi sẽ ngăn ko để cho cô đụng vào Huệ My thì hơn. Haizzz...

- Anh hơi coi thường tôi đấy chưa biết mèo nào cắn miủ nào đâu. - Nó cười nửa miệng.

  Hắn thấy nó nói như vậy cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn sợ bởi vì Huệ My rất ác và có nhiều thủ đoạn đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro