Phẩm chất quý ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới ở gia đình nhà họ Min thật là kì lạ. Nó nhộn nhịp và hoành tráng, đồ ăn ê hề đủ cho cả một đội quân. Nó tràn ngập vẻ giàu sang và không khí lễ hội, và nó vẫn có một sự ấm áp ẩn hiện mà Seokjin chưa từng được trải nghiệm trong suốt nhiều năm qua. Nó gợi nhớ cho anh những ký ức của rất lâu về trước, khi Jeongguk đang tập nói và mẹ thì vẫn mang nụ cười rực rỡ trên môi.

Anh đã tưởng tượng ra một sự căng thẳng. Anh biết là dù không nói ra, nhưng Jeongguk không thực sự dễ chịu với Yoongi và Mikyung đã từng thể hiện sự cảnh giác của cô đối với Seokjin rồi. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tất cả đều trôi chảy và trước khi kết thúc ngày đầu tiên, Seokjin gần như đã nghĩ rằng hai gia đình này thật là ăn ý, họ gắn kết, rồi hòa nhập với nhau một cách thật tự nhiên.

Seokjin gần như không nhận ra Yoongi tự nhiên như thế nào khi đứng dậy ngáp dài và càm ràm mình sẽ đi ngủ. Seokjin gần như không để ý mình đã gà gật trong phòng khách, nghe Jeongguk và bà nội của Yoongi đùa giỡn quanh bàn cờ vây, như thể anh đã nghe những tiếng chí choé này nhiều năm nay. Jeongguk thua ván đầu tiên của buổi tối và trông cực kỳ quyết tâm để giành chiến thắng ít nhất là một lần.

Seokjin mỉm cười nghe Bà nội một tiếng khi Jeongguk bắt đầu di chuyển quân cờ.

"Ta không biết là nhóc muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy," Bà nói.

Jeonnguk đột nhiên kêu lên. "Cháu còn chưa đi mà."

"Ừa."

Seokjin chớp mắt chờ đợi khi đáp lại bà chỉ là sự im lặng và anh thấy Jeongguk đang nhìn bà bằng đôi mắt mở lớn. Anh có thể thấy bà đang cố nén nụ cười.

"Dĩ nhiên, nhóc sẽ đặt xuống đó," Cuối cùng Bà cũng lên tiếng, chỉ vào một vị trí trên bàn cờ.

Jeongguk đặt ngay quần cờ của mình xuống đầu ngón tay bà. "Rõ ràng quá, đúng không ạ?"

Bà cười nhẹ một tiếng và Jeongguk cũng vui vẻ đáp lại.

Lồng ngực Seokjin bỗng cảm thấy ấm áp. Trước đến giờ cả hai chẳng nhận được nhiều tình cảm từ ông nội. Thật tuyệt là giờ đây Jeongguk có thể cảm nhận được một chút gì đó từ Bà, dù cho đó chỉ là tạm thời mà thôi.

Suy nghĩ ấy khiến anh phải cau mày, một chút ớn lạnh râm ran trong máu. Seokjin lắc đầu đứng dậy. Anh lại suy nghĩ những chuyện không đâu.

"Anh đi ngủ đây."

"Ô kê, chúc hyung ngủ ngon," Jeongguk lẩm bẩm, mắt vẫn tập trung trên bàn cờ vây.

"Mơ đẹp nhé, cháu yêu," Bà nội nói, mỉm cười ngọt ngào với anh trước khi ánh mắt sắc bén trở về bên Jeongguk. "Nhóc, nhìn đi mà học tập." Bà đặt mạnh quân cờ xuống bàn tạo ra một âm thanh đắc thắng và Jeongguk rên lên đau khổ.

Seokjin mỉm cười, cầm lấy cốc của mình đi vào bếp để rửa. Bước chân chậm lại, anh cau mày. Anh chắc chắn mình đã nghe thấy giọng nói trầm thấp không lẫn vào đâu được của Yoongi.

"Dì lo cho cháu." 

Seokjin lập tức dừng lại ngay trước ngưỡng cửa khi có cả tiếng Mikyung, rất nhỏ nhưng vẫn rõ ràng. Anh chẳng có lý do gì để phải cảm thấy như mình đang nghe trộm. Anh đáng ra cứ nên bước vào và cho mọi người biết sự hiện diện của mình. Vừa nhấc chân lên, anh khựng lại khi Mikyung tiếp tục.

"Cháu không dễ dàng mở lòng nhưng khi ở cùng Seokjin..."

"Khi ở cùng Seokjin thì sao?" Yoongi hỏi, một câu hỏi gần gũi hơn là đề phòng.

Mikyung thở dài. "Cháu đâu cần dì phải nói ra. Tự cháu biết mà."

Seokjin mím môi. Anh chẳng có việc gì mà đứng đây thêm nữa. Anh nên đi. Anh tự rủa rồi áp tai lại gần hơn, cố gắng bắt lấy những tiếng thầm thì rất nhỏ.

"Dì cần phải cụ thể hơn," Yoongi thách thức đáp.

"Đừng có giả ngu nữa."

"Truyền thống gia đình rồi."

"Seokjin là gì với cháu?"

Seokjin chớp mắt, chờ đợi, hơi thở nghẹn lại. Anh không nên ở đây, thậm chí không nên cảm thấy muốn được nghe câu trả lời. Trái tim anh đập mạnh đến mức dội thành tiếng bên tai. Anh không thể nghe được câu trả lời của Yoongi, chỉ lùng bùng những âm thanh rối rắm.

Anh lắc đầu cố chống lại sự tò mò, lặng lẽ rời khỏi và rón rén đi về phòng. Anh thấy xấu hổ về bản thân, vì đã cố nghe trộm một cuộc nói chuyện riêng tư của người khác.

Anh cũng tự an ủi bản thân rằng sự hối tiếc khiến anh đang nặng lòng đây chẳng liên quan gì đến việc đã bỏ lỡ câu trả lời của Yoongi cả.

&&&&

Yoongi sắp phát điên. Cậu nuốt nước bọt liên tục và cố gắng dời mắt đi chỗ khác nhưng không thể. Cậu sắp phát điên, cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

Seokjin lượn vòng trong căn hộ để chuẩn bị trước khi ra ngoài, mặc lên người bộ cánh mà ắt hẳn anh nghĩ là phù hợp nhất cho bữa tối cùng với gia đình. Yoongi híp mắt lại, ngắm nghía bộ dạng của anh. Cậu nhấp nhổm trên sofa, cố không ngoái cổ nhìn theo khi Seokjin biến mất khỏi tầm mắt.

Yoongi nghĩ rằng, nếu là trên người khác, bộ đồ này trông cũng ổn. Chiếc quần đen ôm sát, vừa vặn theo đúng đường cong trên cặp mông đầy đặn bất ngờ của Seokjin, và một chiếc áo lụa trắng cổ chữ V xếp ly dài xuống tận ngực. Yoongi không biết mình nên nhìn vào cái gì hơn. Cần cổ thon dài của Seokjin, xương quai sanh của Seokjin và một chút của khuôn ngực lộ ra từ cổ áo trễ xuống, cặp đùi bó sát bởi quần đen, hay là cái hông nhỏ của Seokjin, nổi bật một cách không cần thiết bằng dải dây lụa buộc xung quanh nữa.

Yoongi chỉ muốn biết tại sao Seokjin có nhiều áo lụa thế, và tại sao tất cả chúng đều có những sợi dây ruy băng vô dụng thừa thãi làm gì. Ít nhất thì trên cái áo này, sợi dây đó cũng được dùng để quấn cái hông của Seokjin, nhưng không hiểu sao Yoongi nghĩ như thế lại còn tệ hơn. Cậu muốn giật lấy nó, kéo Seokjin lại gần cho đến khi ép lấy hông anh. Cậu muốn lần theo vòng dây xung quanh cái eo thon của Seokjin, theo xớ vải, luồn tay vào bên dưới. Cậu muốn cảm nhận chất liệu trơn mềm trên đầu ngón tay, muốn xem có thể kéo dài sợi dây đó ra bao nhiêu cho đến khi nút thắt bung mở.

Yoongi giật mình đánh thót một cái khi Seokjin quay trở lại, nghiêng đầu sang bên và đeo cái bông tai mà Yoongi đã tặng dịp Giáng sinh. Cậu mím môi thật chặt và tự nguyền rủa bản thân. Cái bông tai ấy đúng là sai lầm. Một sai lầm tai hại. Quyết định sai lầm nhất cuộc đời Yoongi. Seokjin việc gì phải đeo cái bông tai đó. Là lỗi của Yoongi, nhưng nói thật Seokjin đâu cần phải phô ra trước mặt cậu như vậy? Seokjin sao không làm mất cái của nợ đó đi.

"Yoongi!" Seokjin nói, lộ rõ vẻ thất vọng.

Yoongi chớp mắt và ngơ ngác há miệng ra. "Hả?"

Seokjin thở dài nhìn lên trần nhà. "Một ngày nào đó em phải chỉ cho anh nghệ thuật ngủ trong khi mở mắt đấy." Seokjin bước gần hơn tới Yoongi và cúi xuống cho đến khi lồng ngực anh ngang với tầm mắt với cậu.

Đôi mắt Yoongi dán chặt lên lồng ngực Seokjin và cậu nuốt nước miếng. Cậu sắp phát điên rồi.

"Anh hỏi lại lần nữa," Seokjin nói. "Đi xe của em hay của anh?"

Yoongi chớp chớp mắt, tự nhắc nhở bản thân đừng nhìn vào ngực người đối diện nữa. Cậu thành công ngước nhìn lên, nhưng thay vào đó, cần cổ của Seokjin đập vào mắt cậu. "Em lái," Cậu trả lời với cái yết hầu đang lên xuống của anh.

Seokjin gật đầu đứng thẳng dậy. Nhìn đồng hồ trên tay và bước đi, anh lại biến mất vào phòng. "Hai mươi phút nữa mình đi nhé?"

Yoongi ngửa đầu nhìn trần nhà, cố gắng nhớ xem tại sao muốn gần gũi với chồng mình lại là một ý kiến tệ hại. Cậu hẳn đã từng biết câu trả lời.

"Chắc mày điên rồi," cậu lẩm bẩm với chính mình.

&&&&

Seokjin lo lắng về bữa tối với gia đình mình vì rất nhiều lý do, và mỗi lý do lại mang đến những nỗi căng thẳng hoàn toàn khác biệt.

Anh lo lắng chủ tịch muốn gì từ Yoongi, lo rằng điều đó sẽ đi quá giới hạn. Anh lo rằng sự kiên nhẫn của Yoongi sẽ cạn, và Seokjin sẽ bị mắc kẹt giữa sự khinh bỉ từ cả hai bên gia đình. Anh lo rằng Jeongguk sẽ bày trò rồi tạo ra một tình huống gì đó trong bữa tối nếu như ông hay chú có nói gì không phải. Jeongguk luôn luôn sẵn sàng tấn công khi thấy ai đó dám coi thường anh trai nó.

Anh lo lắng về cái bầu không khí ngột ngạt luôn hiện hữu trong nhà họ Jeon, cách mọi người nói chuyện với nhau thật lạnh nhạt, không mang theo chút tình cảm nào. Yoongi có thể nghĩ cậu ấy cư xử cun ngầu với bà nội, và cậu ấy cũng có thể cằn nhằn là bà quá lạnh lùng với mình, nhưng ẩn sâu trong đó là sự yêu thương ấm áp giữa bọn họ. Hai người quan tâm sâu sắc đến đối phương và bản thân họ cũng biết điều đó. Còn trong nhà họ Jeon, chả có cái gì gọi là tình yêu thương cả.

Thật là ngớ ngẩn, nhưng anh không muốn chia sẻ phần cuộc đời này của mình cho Yoongi, không muốn Yoongi nhìn thấy mình đã lớn lên mà không được ai tôn trọng. Anh không muốn Yoongi coi thường mình hơn bởi vì gốc gác của anh. Thật ngu ngốc. Đâu phải giữa anh và Yoongi có chuyện lãng mạn gì, ngoại trừ những nụ hôn mà họ từ chối đề cập. Hai người đơn giản chỉ là có với nhau một thỏa thuận, làm đúng như trong hợp đồng. Diễn kịch trước mặt Jeongguk, bạn bè của họ và trước giới truyền thông để đổi lại một chút thoải mái. Seokjin chỉ cần lùi về sau một bước. Đây không phải là một cuộc hôn nhân thật sự, không phải là một mối quan hệ thật sự. Nó chỉ là một vở kịch mà anh sẽ phải diễn trong nhiều tháng tới để dành lấy tự do cho mình.

Tuy nhiên, nếu Seokjin thành thật với lòng, thì có nhiều hơn thế. Anh thích cái cách Yoongi lê bước xuống nhà vào mỗi sáng, đôi mắt mơ ngủ, không ngừng càu nhàu cho đến khi có được một ly cà phê nóng trong tay. Anh thích cái cách mà đôi khi sẽ bắt gặp ánh mắt Yoongi đang trộm nhìn mình, thích cái cảm giác hồi hộp chạy dọc sống lưng dưới cái nhìn chăm chú của cậu. Anh thích đôi bàn tay Yoongi, to lớn và gân guốc, những ngón tay cứng cáp và quyết đoán. Anh thích những chấm tàn nhang li ti trên mũi Yoongi, nhỏ tới mức chỉ thấy được khi Seokjin ở đủ gần và nghe được cả tiếng thở đều đều của cậu.

Anh thích cái cách mà Yoongi âm thầm quan tâm anh, dù anh luôn tự nhắc nhở bản thân rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hộp trà trong tủ, món quà Giáng sinh bất ngờ. Thậm chí cả bữa tối nay nữa. Yoongi không nhất thiết phải nhận lời. Cậu ấy có thể dễ dàng quên đi Jungkook trong kì nghỉ lễ, thế nhưng vẫn nói đồng ý, gần như ngay lập tức trước đề nghị của anh.

Seokjin liếc nhìn Yoongi bên cạnh mình - im lặng nhai, lắng nghe chủ tịch với tất cả sự tôn trọng - và tự hỏi. Tự hỏi còn gì hơn thế chăng. Tự hỏi mình muốn thứ gì đó hơn chăng. Tự hỏi có là sáng suốt không để chơi đùa với lửa khi mà anh đã biết trước kết cục nơi cuối con đường.

Anh gạt đi những suy nghĩ ấy khỏi đầu và tập trung vào chủ đề trên bàn ăn lúc này. Chủ tịch Jeon chỉ úp mở về một thỏa thuận làm ăn, có lẽ ông muốn chờ đến tráng miệng rồi mới đi vào công việc chính. Không làm Seokjin ngạc nhiên mấy; chủ tịch lúc nào cũng tính toán cẩn thận từng nước bước đường đi.

Chủ tịch cố gắng lôi kéo Yoongi vào cuộc nói chuyện, nhưng những câu trả lời của cậu luôn ngắn gọn, vào thẳng trọng tâm, không để lại cơ hội cho bất cứ ai gợi chuyện gì. Khóe miệng Seokjin khẽ nhếch lên một ý cười khoái chí. Yoongi có thể đồng ý tới ăn tối, nhưng không nói là sẽ để cho ông của anh tự do vẫy vùng. Anh thật muốn vỗ nhẹ vào lưng Yoongi mấy cái và ngợi khen "làm tốt lắm, tốt lắm." Anh phải dặn lòng nén một tiếng cười khi tưởng tượng ra vẻ cau có của Yoongi nếu anh làm vậy.

Cuối cùng, ngài chủ tịch cũng bỏ cuộc với Yoongi, vẻ mặt chuyển sắc nghiêm nghị nhìn sang Jeongguk. Ông lạnh lùng. "Học hành thế nào?"

Jeongguk ngồi thẳng người dậy, hơi nhếch cằm lên. "Cháu vào top sinh viên xuất sắc."

Chủ tịch mỉm cười. "Không hổ là người nhà họ Jeon."

Seokjin bắt được ánh cau có rất khẽ trong đôi mắt của ông chú nhưng vẫn lờ đi. Anh nở một nụ cười tự hào trên môi. "Kể cho chủ tịch nghe giáo sư môn lịch sử nghệ thuật đã nói gì với em đi," Seokjin nói với Jeongguk, miệng cười lớn thêm một bậc.

Jeongguk sắc lẻm nhìn Seokjin, cau mày.

Seokjin không quan tâm, nhìn sang hướng chủ tịch, "Ông ấy nói Jeongguk có năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật, và ông ấy sẽ không để tài năng này bị lãng phí đâu."

Chủ tịch phì cười. "Giáo sư mỹ thuật thì biết cái gì?"

"Hyung, em thích kinh doanh mà," Jeongguk phản đối, nhưng Seokjin nghĩ đó không phải lời nói thật. Đúng, Jeongguk thích các lớp học kinh doanh, nhưng đầy trong vở của nó là những bản phác thảo đủ mọi chủ đề. Seokjin không muốn em trai mình đánh mất đam mê chỉ vì nghĩa vụ đối với gia tộc của nó.

Seokjin nhún vai. "Nhưng cân bằng cũng tốt mà. Thêm một vài lớp mỹ thuật cho môn tự chọn ấy."

Chủ tịch hừ lên một tiếng không tán thành trong cổ họng. "Jeongguk không quan tâm theo đuổi những thứ hão huyền." Ông nhướng mày nhìn Seokjin. "Cậu nên biết làm gì đó tốt hơn là khuyến khích những thứ như vậy."

Seokjin nghiến chặt hàm. Anh nên bỏ đi đừng nói nữa, nhưng anh không muốn vậy. Anh không muốn Jeongguk bị ép buộc, bị thao túng. Anh muốn Jeongguk được theo đuổi bất cứ cái gì nó thích, không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ và trách nhiệm. "Nhưng ngài cho cháu học mỹ thuật," anh đánh liều nói tiếp. Seokjin cảm nhận được ánh mắt của Yoongi đang đặt trên mình, mang theo những thắc mắc. Anh muộn màng nhớ ra mình không muốn Yoongi biết nhiều hơn về mối quan hệ căng thẳng của anh với gia đình này. Anh đã lại quên giữ chiếc mặt nạ lạnh lùng ấy của mình khi có Yoongi bên cạnh.

Seokjin nghe thấy tiếng ông chú khịt mũi khinh bỉ, nhưng chủ tịch thì nheo mắt lại đầy nguy hiểm, đôi môi ẩn sâu xuống một sự không hài lòng. "Cậu lại quên mất vị trí của bản thân rồi, Seokjin," ông nghiêm giọng, "Jeongguk mang dòng máu nhà họ Jeon."

Jeongguk đập đũa xuống bàn, hàm răng nghiến chặt và đôi mắt trợn trừng. "Chứ Seokjin hyung là gì?"

Chủ tịch quắc mắt nhìn sang nó, thản nhiên đáp, "Làm phước."

Adrenaline tăng vọt trong máu Seokjin khi anh thấy sự tức giận đang chực chờ bùng lên nơi Jeongguk. Những sợi gân cổ của nó nổi lên một cách đáng sợ. Anh vội vã, "Jeongguk à," Seokjin chưa kịp nói hết câu, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đầu gối anh. Anh quay lại nhìn sang phía Yoongi, bối rối.

Những khối cơ trên người Yoongi đều căng thẳng, hai vai cứng đờ, sống lưng thẳng tắp. Đối mắt chậm rãi nhìn và đôi môi mỏng mím lại. "Chủ tịch Jeon," cậu lên tiếng, mang đầy giọng điệu lười nhác và uể oải.

Chủ tịch thôi nhìn Jeongguk và quay sang Yoongi, chờ đợi cậu tiếp tục.

Yoongi thong thả, đảo mắt nhìn qua đầu bàn bên kia, nụ cười rất lớn không mang theo chút hài hước. "Tôi nghĩ là có một sự hiểu nhầm," Đôi mắt sắc sảo và tông giọng trầm thấp của Yoongi mang vẻ đe dọa tới đáng sợ.

Seokjin nhìn Yoongi chăm chú. Anh chưa bao giờ thấy cậu như thế này, giọng điệu sắc sảo đánh vào người đối diện không khác gì một thanh kiếm đang sẵn sàng vung lên tước đi một mạng người.

"Thằng nhóc đằng kia," Yoongi hếch cằm về phía Jeongguk, "nó là cháu ông." Cậu không nhìn lại, đưa tay về phía Seokjin, những ngón tay mở ra. Seokjin theo bản năng đặt tay mình đan vào bàn thay cậu. "Người đàn ông ngồi đây là hôn phu của tôi." Yoongi chồm tới gần hơn về phía chủ tịch, giọng trầm thấp đến mức khó tin. "Tôi mong đợi một sự tôn trọng nhất định khi ông nói về anh ấy."

Có một thứ gì đó nở bừng bên trong Seokjin, trái tim đập trong lồng ngực bỗng ấm áp lạ thường. Nó xa lạ, nhưng thật nồng nhiệt và dễ chịu, mang theo dòng điện chạy râm ran trong máu. Anh không quen việc có người đứng lên vì mình. Anh không quen có một bờ vai vững chãi để nương tựa. Anh không còn thắc mắc cảm giác của Min Yoongi là thế nào nữa, không còn thẵc mắc sẽ ra sao nếu được gọi Yoongi là của anh. Anh nghĩ mình biết rồi. Nó là mặt đất chắc chắn sau những tháng năm đu mình trên tàu lượn. Một sức mạnh âm thầm, an toàn và vững chãi. Khi biết rằng anh đã có một nơi chốn, rằng anh được chấp nhận, được người khác muốn mong. Đó là được yêu, lặng lẽ thôi, với không có quá nhiều sự phô trương; vững vàng, mạnh mẽ và chân thành.

Anh đan những ngón tay của mình vào với Yoongi, chằm chằm nhìn vào hai bàn tay của họ. Anh muốn ngưng đọng thời gian, dù chỉ là một giây thôi, anh nghĩ... Chỉ là một chút thôi, anh muốn được gọi Yoongi là của riêng mình.

Yoongi đứng dậy, đẩy ghế ken két trên sàn và kéo Seokjin theo. "Đi thôi, hyung."

Seokjin đứng lên, ngoan ngoãn đi theo Yoongi ra ngoài, vào trong xe, vẫn không rời mắt khỏi hai bàn tay đang đan chặt. Anh đưa mắt nhìn lên gương mặt vẫn còn căng thẳng và bực bội của Yoongi. Seokjin cắn má trong để giữ mình không mỉm cười.

Chỉ một chút thôi, anh tự dặn lòng. Anh chỉ muốn tham lam một chút này nữa.

####

Yoongi biết mình đang nóng máu, nhưng nhận thức đó chẳng thể giúp cậu bình tĩnh hơn. Cậu nắm chặt vô lăng, dậm chân ga thật mạnh, hung hăng đánh rẽ tay lái. Cậu không thể tin nổi cách mà nhà họ Jeon đối xử với Seokjin. Cậu không thể tin Seokjin đã sống ở đó, lớn lên ở đó trong hơn mười năm trời. Cậu giận sôi gan, biết chắc rằng nếu họ nói chuyện với Seokjin trước mặt khách khứa bằng cái giọng điệu đó, thì những lời nói họ dành cho anh khi chỉ có người trong nhà sẽ còn gây sát thương hơn gấp trăm lần.

Yoongi không ngừng rủa thầm suốt dọc đường về, Không thể tin nổi, bọn họ điên cả rồi, và họ nghĩ cái đéo gì mà nói là làm phước, khi anh mới là người làm mọi thứ vì họ. Seokjin không đáp lại nhiều, chỉ bình tĩnh trả lời Anh biết, Yoongi à với một giọng dịu dàng hết sức mà Yoongi không muốn thừa nhận là nó hiệu quả.

Seokjin không rời mắt khỏi Yoongi một giây nào, cả khi im lặng theo cậu vào thang máy, đi ra hành lang dẫn tới căn hộ của hai người.

Yoongi đá bay giày, không buồn xếp lại cho gọn gẽ, xông thẳng vào bếp tìm nước uống.

"Rặt một lũ khốn nạn," cậu nói với Seokjin đi theo sau lưng.

Người lớn hơn mỉm cười nhún vai, hai tay đút túi quần, khiến phần đùi lại càng thêm bó sát.

Ánh mắt Yoongi có chút dao động và cậu hắng giọng, bước tránh sang phía tủ lạnh để lấy nước. "Anh đã sống cùng họ tận mười năm, làm thế nào mà lại không phát điên?" Cậu đóng sầm cánh cửa tủ lại và cau có với Seokjin. "Tại sao anh có thể bình tĩnh trước chuyện này thế? Tại sao chỉ có mình em thấy bực bội thôi?"

Seokjin mở miệng định nói nhưng Yoongi đưa tay lên ngăn lại.

"Đừng có nói với em những câu như anh quen rồi, hay là cũng không tệ lắm, nữa. Đừng nói mấy thứ vớ vẩn ấy."

Seokjin dựa vào quầy bếp đối diện Yoongi, hai chân bắt chéo, nụ cười vẫn còn vương lại nơi những nét hằn trên đôi mắt. "Anh có định thế đâu."

Yoongi nuốt xuống một hớp nước rồi đưa chai về phía anh. "Thì?"

Seokjin nghiên đầu, quan sát Yoongi, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi tập trung vào khuôn mặt cậu. Anh đứng thẳng dậy và bước lại gần Yoongi, những ngón tay vươn ra cầm lấy chai nước. Anh chồm tới, khuôn ngực lướt qua bờ vai Yoongi khi Seokjin đặt chai nước xuống bàn phía sau lưng họ.

Hơi thở của Yoongi nghẹn lại trong cổ họng, tim đập loạn xạ. Bụng dạ sôi lên khi cậu có thể ngửi được mùi hương của Seokjin, mùi gỗ ngọt ngào. Hai bàn tay Yoongi tiến tới đặt lên eo Seokjin, không phải là một thói quen nhưng chắc chắn không cần nghĩ, như bị nam châm hút vào. Chiếc áo lụa của Seokjin mềm mại dưới những đầu ngón tay của cậu và cậu xoa dọc theo sợi ruy băng buộc quanh eo Seokjin.

Seokjin lùi lại vừa đủ để nhìn Yoongi chăm chú. Anh đưa tay lên vuốt tóc mái lòa xòa trước trán của Yoongi, chải hết những sợi tóc còn lại ra sau tai. Những ngón tay mềm mại xoa trên vành tai của Yoongi và Yoongi phải hết sức kìm nén cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Anh định nói cám ơn em," Cuối cùng Seokjin cũng lên tiếng, giọng nói ấm áp và trong trẻo, cuốn trôi hết tất cả những ủ dột trong người Yoongi.

Yoongi sững sờ nhìn anh, những đầu ngón tay vẫn mân mê trên sợi dây buộc quanh eo. "Vì cái gì chứ?"

"Vì đã đứng lên vì anh. Vì đã quan tâm anh." Seokjin cười, bàn tay buông vành tai Yoongi ra rồi dời xuống cổ. "Cám ơn em," Anh cúi đầu, nhắc lại một lần nữa.

Hai mí mắt của Yoongi đóng chặt khi cậu cảm nhận đôi môi Seokjin đang dán lên môi mình. Cậu nhón chân, nhấn nụ hôn vào sâu hơn, những ngón tay quấn lấy sợi ruy băng trên eo anh. Bàn tay nóng ấm của Seokjin mơn trớn, xoa đều trên cổ cậu, Ngón tay cái vuốt ve đường quai hàm góc cạnh của Yoongi.

Cậu hé môi, tiến vào trong khoang miệng Seokjin. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng chỉ còn lại sức nóng tỏa ra từ bụng dưới Seokjin dưới lớp áo lụa và cảm giác đôi môi mềm mại đang áp lên môi mình. Cậu muốn nếm lấy hương vị của Seokjin trên đầu lưỡi, muốn ăn sạch anh. Muốn những ngón tay của Seokjin luồn vào từng kẽ tóc. Cậu muốn đôi bàn tay chu du trên khắp thân thể Seokjin, cảm nhận từng centimét da thịt. Cậu ham muốn Seokjin và cậu chẳng còn nhớ rằng mình không được phép làm thế.

Yoongi chậm rãi tận hưởng môi dưới của Seokjin, nhấm nháp nhẹ nhàng để không khiến anh bị chảy máu. Seokjin rùng mình thở mạnh giữa cơn triền miên và Yoongi mút mạnh lấy môi anh hơn. Cậu luồn chân vào giữa gặp đùi của anh, nhấn hông mình lên hông anh, cảm nhận phần thân đang dần cứng lên bên dưới lớp vải.

Tất cả máu trong cơ thể Yoongi dường như đều đổ dồn xuống phía dưới và cậu kéo mạnh sợi dây áo trong tay, khiến Seokjin mất đà ngã nhào lên người cậu cho đến khi áp lưng vào cửa tủ lạnh. Một tay Seokjin chống lên cửa tủ để giữ thăng bằng. Yoongi nghiêng đầu dán lên môi anh một lần nữa, nhanh nhẹn luồn lưỡi vào trong khoang miệng Seokjin.

Seokjin rên lên, âm thanh bé xíu mắc lại giữa những đợt thở dốc, ngón tay cái nhấn lên cần cổ Yoongi càng làm bừng lên ngọn lửa trên da thịt người nhỏ tuổi. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Những ngón tay ve vuốt của Seokjin, tiếng rên rỉ của anh, những cái nhấn hông của anh lên hông cậu, sự ma sát khiến đầu óc của cậu quay cuồng trong sung sướng. Cậu muốn Seokjin nhiều hơn, luôn luôn nhiều hơn, không bao giờ đủ cả. Những ngón tay tham lam của cậu vuốt ve trên bụng anh, rồi quyết đoán tháo rời sợi dây đai áo.

Nhưng thay vì làm gì hơn, Seokjin lùi lại, rời khỏi nụ hôn, và tất cả những gì Yoongi có thể làm là đuổi theo anh. Cậu bối rối và hoảng hốt, cậu cần Seokjin quay trở lại trên môi mình, cần nhiều thêm hương thơm nồng nàn tỏa ra từ cơ thể Seokjin.

Cậu cố gắng kéo Seokjin trở lại nhưng người lớn hơn lại bật lên một tiếng người khoái trá đầy khiêu khích, những ngón tay mân mê sợi ruy băng trong lòng bàn tay.

"Yoongi," Seokjin thở dồn dập. Anh giữ chặt bàn tay của mình trên cổ Yoongi ở đúng vị trí ấy.

Yoongi chớp mắt, nhìn Seokjin đăm đăm, đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn, đôi mắt mở to, hai má ửng hồng và thậm chí kéo vết xuống tận xương quai sanh. Yoongi liếm môi. Cậu muốn được cắn từng ngụm dọc theo vết đỏ ấy, muốn theo nó xuống tận phần bụng mềm mại của Seokjin, xuống đến tận phần thân đang kích động của anh. Cậu không thể nhớ mình đã bao giờ bị kích thích nhiều đến thế này trong đời.

Yoongi nhìn lại Seokjin, há miệng thở. "Sao?" cậu hỏi, những ngón tay vẫn bận rộn tháo nút thắt trên dải ruy băng. Cậu mỉm cười khi nó lỏng dần ra và rớt sang một bên. Cậu luồn tay vào bên trong, kéo vạt áo của anh ra khỏi lưng quần.

"Mục bốn, Yoongi," Seokjin vươn tới hôn lên môi cậu thật nhanh. "Chúng ta không thể."

Yoongi lùi lại, cau mày. Cậu híp mắt không hiểu Seokjin đang nói gì. "Là sao?"

"Mục số bốn, Yoongi."

Yoongi hoàn toàn bối rối. Cậu liếm môi và lại nghiêng đầu sang bên. "Đó là cách anh gọi thằng em của mình đấy à, em nói thiệt, nghe tắt nứng lắm nhưng mà em có thể đỡ được."

Seokjin trừng trừng nhìn cậu trong một tích tắc trước khi híp mắt lại phá ra cười. Anh vùi mặt lên vai Yoongi mà cười như nắc nẻ, lồng ngực muốn tắc thở vì suy nghĩ của cậu.

Yoongi cau mày càng đậm sâu, bàn tay xoa lưng Seokjin, vuốt đều đều lên xuống.

Seokjin ngẩng dậy, vẫn còn chưa ngớt cơn cười. "Yoongi, là mục số bốn trong hợp đồng."

Yoongi ngơ ngác nhìn Seokjin.

"Hợp đồng hôn nhân ấy." Seokjin thích thú. "Không quan hệ tình dục."

Yoongi mở to mắt, cuối cùng cũng ngộ ra. Cậu căm ghét bản thân mình. Cậu căm ghét bản thân mình của quá khứ, cái bản thân ngu ngốc chết tiệt đó. Cậu đâu cần phải thêm cái điều không quan hệ tình dục vào trong hợp đồng chứ. Seokjin thậm chí còn nói với cậu là điều này không cần thiết nữa cơ mà. Cậu thở dài thườn thượt, buông tay Seokjin ra, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim, cố gắng lờ đi cái đũng quần bí bách. Cậu dựa đầu vào tủ lạnh và nhắm nghiền mắt lại.

"Đúng rồi. Cái hợp đồng chết tiệt." Hai bàn tay Yoongi lạnh ngắt khi hơii ấm của Seokjin không còn bên. Toàn thân phủ đầy cảm giác hối hận. Cậu ghét Yoongi trong quá khứ thật nhiều.

Seokjin liếm môi, mỉm cười với cậu. Những ngón tay của anh móc vào con đỉa quần của Yoongi và kéo cậu lại gần cho đến khi hai cánh hông ép sát lấy nhau. "Chúng mình có thể chỉnh lại mà."

"Đm đúng rồi, đúng vậy, làm thế đi," Yoongi thở dốc, chụm tay ôm lấy mặt anh và hôn lên môi anh.

Seokjin bật cười lùi lại, đan tay cậu vào với tay mình và kéo Yoongi lên lầu. "Em cất ở đâu?" Anh bước hai bậc một, lôi theo Yoongi ở sau lưng. "Trong phòng làm việc à?"

"Không, tủ quần áo ấy," Yoongi nói khi họ bước lên tầng hai, đẩy cửa vào phòng ngủ. "Lấy bút đi," cậu nói, đến bây giờ mới buông tay anh ra, bước nhanh về phía tủ quần áo. Vội vã mở ngăn tủ ở giữa đựng cà vạt và đồng hồ, kéo một ngăn kéo và rút tờ hợp đồng ra. Cậu đặt nó trên bàn và lùi lại, nhanh chóng cởi áo khoác và mở nút áo sơ mi.

Seokjin bước vào phòng, quơ quơ cây bút trong tay.

Yoongi nhếch mép cười với anh và gật đầu chỉ về hướng bản hợp đồng, cởi phăng áo sơ mi và bắt đầu lần mò tìm dầu bôi trơn và bao cao su.

"Cứ gạch ngang qua hả?" Seokjin mở nắp bút.

"Ừa," cậu nói, cầm lấy bao cao su và dầu bôi trơn rồi quay lại bên cạnh Seokjin. Yoongi thả tất cả xuống bàn, đưa tay vuốt ve tấm lưng Seokjin. Người lớn hơn rùng mình nhưng không hề đẩy cậu ra. Yoongi cúi xuống, áp môi mình lên cổ Seokjin.

"Yoongi," Seokjin nặng nề hô hấp.

"Hửm?" Yoongi há miệng, cắn mút cần cổ mê người của anh. Seokjin gục xuống bàn và bắt đầu rên rỉ, ngả đầu ra sau để dễ dàng cảm nhận sự âm yếu của Yoongi nhiều hơn.

Seokjin đẩy hợp đồng về phía Yoongi. "Kí đi." anh thở ra, dúi cây bút vào tay Yoongi.

Yoongi nhìn bản hợp đồng, nguệch ngoạc kí nháy bên cạnh dòng chữ đã bị Seokjin gạch đi. Cậu xoay người Seokjin lại đối mặt với mình và kéo anh xuống cho một nụ hôn khác, chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách vào trong khuôn miệng anh.

Hai tay Seokjin vuốt dọc xuống vòm ngực Yoongi, móng tay lướt nhẹ trên làn da mát lạnh của cậu cho đến khi lần xuống tới lưng quần. Anh cởi nút, kéo tuột quần xuống.

Yoongi lùi lại, đạp bay cái quần vướng víu và Seokjin tận dụng thời gian đó cởi bỏ hết quần áo của chính mình. Yoongi khổ sở nuốt nước miếng trước cảnh tượng trước mặt. Seokjin thật to lớn, dĩ nhiên là thế, cậu biết điều đó. Nhưng biết là một chuyện, được chiêm ngưỡng lại là chuyện khác.

"Anh nóng bỏng thật đấy," Yoongi vô thức thốt lên.

Seokjin cười, nhìn Yoongi qua đôi mắt mờ đi vì tình ái. "Em cũng vậy, em biết không."

Yoongi nhếch mép, nghiêng đầu. "Em biết." Cậu bước lại gần Seokjin, mỉm cười với anh. Ngước lên hôn anh một lần, hai lần, rồi ba lần cho đến khi Seokjin mất hết kiên nhẫn mà luồn tay vào tóc Yoongi, giữ lấy cậu trong một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt và nồng cháy.

Những đầu ngón tay của Yoongi ngứa ngáy muốn chạm vào anh, và cậu không cưỡng lại khao khát ấy. Yoongi vuốt ve mạn sườn Seokjin, kéo tay xuống dưới, nắn bóp da thịt rắn chắc. Cậu đẩy Seokjin dựa vào bàn, ngón tay cái miết nhẹ vào hai bên cánh hông sắc sảo của anh.

Seokjin đưa tay xuống dưới, nắm lấy dương vật Yoongi và nghịch ngợm bóp mạnh. Yoongi rên lên, đẩy hông theo bản năng. Seokjin mỉm cười và thì thầm trêu, "Em tính chỉ làm trên tay anh thế thôi à, hay là chúng ta có thể cùng nhau làm cái gì đó vui vẻ?"

Yoongi hít vào. "Quay lưng lại," tay cậu với lấy chai bôi trơn.

Seokjin ngoan ngoãn làm theo, cong người chống tay vào mép bàn, hẩy mông về phía Yoongi mời gọi.

Người nhỏ hơn trợn tròn mắt và đứng hình mất một lúc trước cảnh tượng xinh đẹp. "Anh linh hoạt thật đấy," cậu thì thầm, đưa tay vuốc dọc sống lưng, đi ngang qua hông. "Thật là nóng bỏng."

Seokjin cười khúc khích, quay đầu lại liếc nhìn Yoongi qua vai. "Anh biết."

Yoongi khịt mũi trước câu trả lời nhưng trước khi Seokjin kịp bình luận gì thêm, cậu đã nhanh nhẹn đưa một ngón tay đầy dầu bôi trơn vào bên trong Seokjin. Người lớn hơn kêu lên một tiếng không đồng tình, lơ lửng giữa tiếng thút thít và rên rỉ. Yoongi cúi xuống, cạ răng lên vai anh.Cậu muốn nghe âm thanh đáng yêu ấy một lần nữa.

"Anh chịu được hai ngón không?" Cậu hỏi, đôi môi vẫn chặm chỉ làm việc trên lưng Seokjin.

Seokjin nuốt xuống tiếng thở dốc và gật đầu. "Được."

Yoongi đút ngón thứ hai vào trong rồi di chuyển cắt kéo. Ở phía trên, bả vai Seokjin bị Yoongi gặm cắn không ngừng. Seokjin cong lưng rên rỉ.

Yoongi nhấn môi mình lên chiếc gáy trơn mịn của Seokjin, cùng lúc đó cho vào ngón tay thứ ba. Seokjin rên lên, lùi người về sau, cố gắng hút những ngón tay Yoongi vào sâu hơn. "Mẹ kiếp, nóng bỏng quá, hyung." Yoongi nhìn những ngón tay của chính mình đều đặn ra vào theo mỗi nhịp đẩy mông của người lớn hơn.

"Sẽ còn nóng bỏng hơn nữa nêu em cho cái đó vào," Seokjin lí nhí đòi hỏi.

Yoongi hít mạnh một hơi, gục đầu xuống tấm lưng trần của anh. "Cái miệng hư hỏng này."Cậu rút những ngón tay ra và vội vã xé bao cao su để trên bàn rồi tự mình đeo lên. "Anh ổn không?"

Seokjin gật. "Ừ, anh sẵn sàng rồi."

Yoongi một tay cầm lấy phần thân của chính mình, hướng nó tới lỗ nhỏ đang mời gọi của Seokjin. Tay còn lại cố định hông anh và chầm chậm đẩy dương vật căng cứng vào bên trong.

Seokjin rên rỉ, đẩy mông về sau và hút lấy Yoongi sâu hơn.

"Chết tiệt thật, hyung," Yoongi rên lên, đẩy vào toàn bộ. Bên trong thật nóng, thật chặt và cảm giác tuyệt vời khủng khiếp. Cậu phải nhắm nghiền mắt lại để giữ bình tĩnh, cho Seokjin thời gian làm quen. "Bên trong anh thật sướng, hyung," Yoongi lần tay ôm lấy bụng dưới của Seokjin, vuốt ve vòng eo thanh mảnh của anh.

Seokjin vặn vẹo trong vòng tay Yoongi, chiếc hông không chịu yên một chỗ mà ra sức ngúng nguẩy. Yoongi phải cắn chặt môi để giữ bình tĩnh. "Em, mau di chuyển đi," anh nói.

"Mẹ nó cuối cùng, cám ơn anh," Yoongi bật ra một câu chửi thề

Seokjin bật cười, đến mức hai vai rung lên và Yoongi không che dấu được độ cong trên môi mình. Những ngón tay chạy dọc bên sườn Seokjin, ngón cái vuốt ve trên lưng anh trong khi bên dưới hơi rút ra một chút. Cậu rụt rè đâm vào lại bên trong, những ngón tay nắm chặt quanh eo Seokjin. "Được không?"

Seokjin rên rỉ, phần hông di chuyển theo những cú thúc của Yoongi. Anh gật gật, dựa đầu lên bàn.

Yoongi bắt đầu tăng tốc, những cú thúc hông mạnh mẽ, đều đặn khiến toàn thân Seokjin nẩy lên theo từng nhịp luận động. Seokjin khẽ dang rộng chân để giữ thăng bằng. Yoongi nhận ra hành động ấy, phần thân vùi vào trong động nhỏ ấm áp của Seokjin lại sâu thêm một bậc. "Anh thật sự rất dẻo dai đấy," cậu bình phẩm.

"Sao lúc làm tình em lại nói nhiều thế?" Seokjin càu nhàu, những ngón tay bấu chặt lấy mép bàn. "Tập tru-." anh không kịp nói xong, từ ngữ ra tới đầu lưỡi biến thành tiếng rên cứ mỗi nhịp Yoongi thúc vào.

Người nhỏ hơn mỉm cười, cúi xuống phủ lồng ngực ấm áp của mình lên tấm lưng to lớn của Seokjin, một tay chống lên bàn để giữ thăng bằng cho cả hai. Cậu liên tục thay đổi vị trí đâm chọc, hòng tìm ra bằng được điểm nhạy cảm nhất của Seokjin.

"Thích không?" cậu thì thầm vào hõm cổ anh, đôi bôi mút mát lấy da thịt mịn màng.

"Ưm, có, thích, thích lắm, Yoongi," Seokjin trả lời, vô thức đẩy mông về sau. Yoongi ấn mạnh xuống lưng dưới của Seokjin, khiến anh phải cong người làm phần thân của cậu tiến vào một góc độ mới mẻ chưa từng có. Seokjin bất ngờ rên lên nho nhỏ và Yoongi nhếch mép cười ranh mãnh.

"Tìm thấy rồi nha," cậu thì thầm vào tai anh, rút phần thân ra chỉ để đâm lút cán mạnh hơn vào chính vị trí lúc nãy.

Seokjin nặng nề thở dốc. "Anh sẽ không chịu được lâu nếu em cứ tiếp tục làm thế đâu," Seokjin khổ sở rên rỉ.

"Thì ý là vậy mà," Yoongi trả lời, đôi môi liếm dọc vành tai Seokjin, xuống đến phần mềm, ngậm lấy chiếc bông tai của Seokjin. Hơi thở ngày càng dồn dập và cậu có thể cảm nhận cơn sôi trào nơi bụng dưới đang tăng lên. Những ngón tay miết mạnh lên hông Seokjin. Yoongi dùng một bàn tay nắm lấy thành viên của anh rồi vuốt ve nó hòa với nhịp ra vào của mình.

Vách thịt thít chặt lấy dương vật căng cứng đang nhồi bên trong mình, Seokjin nức nở bắn ra trên tay Yoongi. Anh run rẩy vì cơn cực khoái, hai vai thụp xuống không còn chút sức lực nào.

"Đm," Yoongi gầm lên, bắn vào trong bao cao su, vẫn không ngừng thúc mạnh vào bên trong Seokjin giữa cơn lên đỉnh. Seokjin ư ử kêu trước mỗi lần bị đâm sâu, hai mắt mờ đi vì sung sướng, động nhỏ kẹp chặt lấy dương vật vẫn còn căng tức, hút chặt mọi khoái cảm sung sướng của người nhỏ hơn. Cuối cùng Yoongi cũng dừng lại, thả người xuống lưng Seokjin, thở hồng hộc. Cậu có thể cảm nhận Seokjin đang run rẩy bên dưới mình và lập tức ôm lấy anh. "Ổn không?"

Seokjin vẫn chưa lấy lại nhịp thở. "Rất rất ổn," giọng lạc hẳn đi. Anh quay đầu lại nhìn Yoongi và nháy mắt với cậu.

Yoongi bật cười, rúc mặt vào hõm vai Seokjin, thở nặng nề. Cậu nghe thấy tiếng tim đập, mạnh mẽ, dồn dập, rót vào tai cậu thật êm ái. Cậu không thể phân biệt được đó là nhịp tim của mình hay là của Seokjin. Cậu chỉ biết mỉm cười, siết chặt vòng tay ngang eo người còn lại.

&&&&&&

Seokjin đi đi lại lại trong phòng, điện thoại áp chặt vào tai. "Nghe máy đi, nghe máy đi, nghe máy đi," anh rầu rĩ, có phần bực bội khi tiếng chuông chờ cứ reo mãi không ngừng. Khi mà anh nghĩ cuộc gọi sẽ bị chuyển vào hộp thư thoại, cuối cùng đầu dây bên kia nhấc máy.

"Jin?" tiếng gọi gần như là hết lên, giữa tiếng nhạc và tiếng nói cười ồn ào.

"Mình đang khủng hoảng đây," Seokjin nói ngay, vẫn không thể đứng yên, tay vơ lấy một bộ quần áo trong tủ để đi làm.

"Chờ đã, đợi mình tí," Wendy nói. Anh có thể nghe tiếng cô xin lỗi những người bên cạnh và rồi tiếng nhạc cũng nhỏ dần đi. "Xin lỗi, mình ra ngoài rồi. Chuyện gì vậy?"

Seokjin ném quần áo xuống giường và thở dài. "Được rồi, nói thật lòng nhé. Trên thang điểm từ một tới mười, việc bắt đầu một mối quan hệ "gì đó" với người chồng hợp-pháp-nhưng-theo-hợp-đồng thì tệ tới mức nào?"

Wendy im lặng một lúc. "Ê chắc là mình xỉn rồi, vì điều cậu nói nghe chẳng có lý gì hết."

Seokjin đơ mặt. "Giờ không phải lúc để đùa."

"Thì nói cái gì có lý đi?" Seokjin kêu trời còn Wendy thở dài. "Bắt đầu từ đầu xem."

Seokjin ngừng lại, đôi chân thôi di chuyển, những ngón chân quắp lại cọ xát trên tấm thảm trải sàn mềm mại. Anh tự hỏi cái gì là khởi đầu: đêm qua khi anh rời khỏi giường của Yoongi và rón rén về phòng mình, toàn nhân đau nhức ê ẩm nhưng lại mang theo một cảm giác mãn nguyện trong từng mạch máu; vài tuần trước khi Yoongi bước vào không gian của anh, tiến đến gần anh hơn so với những gì anh nghĩ mình có thể cho phép, đôi môi chăm chú lên anh, những ngón tay miết trên eo, đong đầy nhịp thở của cậu; hay có lẽ là từ ngày đầu tiên, gió lạnh lẽo gào thét, trời mưa châm chích như dao, và chiếc mỏ neo duy nhất của anh chính là cánh tay của Yoongi mà anh đang nắm lấy rất chặt.

Anh cau mày và trả lời "Mình đã ngủ với Yoongi."

Wendy trầm ngâm một tiếng không hề ngạc nhiên và Seokjin gần như có thể hình dung cái gật đầu của bạn mình. "Được rồi, nhưng chẳng phải cậu cũng đã làm chuyện đó khi mà Jeongguk ở lại chỗ cậu hay sao?"

Seokjin đưa tay lên dụi mũi. "Không phải, ngủ kiểu khác cơ."

Wendy im lặng một giây, cô hổn hển. "Ý cậu là cậu-"

"Ừ."

"Và anh ta-"

"Ừ."

Wendy bật ra một tràng cười không thể tin nổi. "Như thế nào?"

Seokjin ngã phịch xuống giường và bắt đầu kể lại từ chuyện bữa tối. Cô chăm chú lắng nghe và liên tục ngâm nga khích lệ.

"Thế mình phải làm gì?" Seokjin chốt lại bằng câu hỏi.

"Mình nghĩ là nó tùy thuộc cậu muốn làm gì?" Cô thở dài. "Mình sẽ không nói đây là một ý hay bởi vì nó không hay tí nào. Nhưng nếu cậu muốn theo đuổi nó, miễn là cậu thực tế với những kỳ vọng của mình, mình nghĩ cậu có thể xoay sở được." Cô dừng lại. "Cậu muốn làm gì?"

"Mình không biết." Seokjin trả lời, miệng khô khốc. Anh biết mình muốn làm gì. Bàn tay anh lạnh ngắt và anh muốn chạm vào ngọn lửa rực rỡ. Anh muốn có Yoongi.

Chỉ thêm một chút nữa thôi.

&&&&&

Vấn đề với việc thay đổi hợp đồng do bốc đồng là không bên nào thực sự nghĩ đến hậu quả. Những thay đổi trong hợp đồng nên được trình bày qua những bản sơ thảo nghiêm túc, sau rất nhiều tuần thảo luận. Yoongi biết vậy. Cậu chỉ là hơi bận tâm đến những vấn đề khác, cấp bách hơn vào thời điểm đó. Ví dụ như làm thế nào để cậu cởi được cái áo lụa trắng ngu ngốc ấy ra khỏi người Seokjin một cách nhanh nhất có thể.

Yoongi cau có nhìn ly Americano, phớt lờ nụ cười vui vẻ tươi sáng của Hoseok ở phía đối diện.

"Anh nói lại được không, em thực sự muốn được nghe lại một lần nữa," Hoseok nghiêng người nói, mở to đôi mắt lấp lánh.

Yoongi nhếch mép. "Anh cần lời khuyên."

Hoseok lắc đầu, vẫn cười toe toét. "Không, đoạn kia cơ."

"Làm thế nào để biết chuyện này có phải là hy hữu hay không?"

Hoseok phẩy tay. "Cái câu đầu tiên anh nói cơ."

Yoongi đảo mắt. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì tìm đến Hoseok để xin lời khuyên. "Anh đã ngủ với Seokjin-hyung."

Đôi mắt Hoseok sáng lên với sự phấn khích, cậu ngồi thẳng dậy, vỗ tay liên hồi. "Chúc mừng, hyung! Em biết kiểu gì cũng sẽ có phép màu mà." Hoseok nháy mắt và Yoongi tự hỏi mắt mình có rớt ra ngoài luôn không nếu cứ tiếp tục đảo quá nhiều. Hoseok phớt lờ anh, hai tay chống cằm. "Thế nào?"

Yoongi ngơ ngác nhìn Hoseok. "Cái gì?"

Hoseok cười gian xảo. "Chuyện đó như nào?"

"Anh không chia sẻ chuyện đó," Yoongi nhướng mày.

Hoseok xị mặt. "Trời, hyung, anh không thể làm thế được. Em đã thắc mắc nhiều năm rồi, được chưa. Từ lâu trước khi anh rơi vào mối quan hệ này cơ."

"Điều đó cũng chẳng phải lý do chính đáng gì."

"Em kể hết với anh về thằng nhỏ của Namjooon còn gì," Hoseok bĩu môi.

"Ngay từ đầu anh đã chẳng bao giờ muốn nghe!"

Hoseok thở phì phì. "Đó là việc mà bạn thân sẽ làm đó. Chia sẻ. Quan tâm. Kể về bạn trai của mình trên giường." Cậu chồm người tới trước, cùi chỏ chống trên bàn. "Thế nào. Seokjin-hyung trên giường như thế nào?"

Yoongi nhìn Hoseok đầy nghi hoặc. "Anh cần lời khuyên, không phải đến để ôn lại trải nghiệm tình dục của mình."

Hoseok chớp mắt, mỉm cười đầy mong đợi với Yoongi.

Yoongi thở dài, chịu thua. "Anh ấy," Yoongi miễn cưỡng trả lời, tự hỏi mình có thể nói gì để thỏa mãn Hoseok mà không cần phải kể quá chi tiết, "linh hoạt."

Hoseok há mồm trợn mắt, kêu lên một tiếng thật dài. "Linh hoạt như thế nào?"

Yoongi nhớ lại đêm đó, những kỉ niệm khiến máu nóng trỗi dậy trong người. Cậu nhớ mình đã đè Seokjin xuống, anh mềm mại dưới bàn tay cậu. Yoongi khổ sở nuốt khan. Cậu đưa tay lên, dùng cổ tay, cố gắng mô tả lại cái cách mà chiếc hông thon của Seokjin ưỡn lên, tấm lưng cong xuống thật đẹp. "Anh ấy có thể ưỡn thân. Rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng."

Yoongi quay lại nhìn Hoseok khi người nhỏ hơn rít lên một âm thanh cao vút. Hoseok gục xuống, đập đầu lên bàn tạo ra một tiếng bang. "Muốn chết quá đi," Hoseok rên rỉ, "Nóng bỏng quá, chết mất thôi."

Yoongi nổi quạu. "Đừng có tưởng tượng về chồng anh nữa. Em có Namjoon rồi."

"Em ghét Namjoon," Hoseok trả lời ngay, giọng chua chát. Yoongi nhướng mày. "Lại chuyện gì nữa?"

Hoseok ngẩng đầu lên, chồm người gần hơn tới Yoongi. "Anh ấy muốn đi trị liệu cặp đôi."

Yoongi ngơ ngác nhìn Hoseok. "Chuyện đó không tốt sao?"

"Không! Khi mà bác sĩ trị liệu được giới thiệu cho anh bởi chính kẻ thù công khai số một," Hoseok rầu rĩ.

Yoongi nghiêng đầu bối rối. "Ai chứ?"

Hoseok môi cong cớn trả lời. "Jackson. Jackson Wang. Tại sao đến tận bây giờ mà anh còn chưa biết?"

Yoongi gật đầu. "Không, em đúng. Đáng ra anh phải biết."

"Hứ." Hoseok bĩu môi nhưng không truy cứu nữa. "Tên đó có khi đã lắp máy nghe lén ở khắp nơi trong phòng trị liệu, chỉ chờ có cơ hội là tìm cách bò lên giường chồng em ngay." Cậu híp mắt.

"Jackson đâu có theo đuổi Namjoon," Yoongi nói, cảm thấy như mình vừa phá kỉ lục, lặp đi lặp lại câu này quá nhiều lần đến nỗi cậu không thể nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần phát ngôn giống như thế nữa.

"Sao mà biết được? Namjoon con mẹ nó sexy thế, ai cũng thèm muốn anh ấy hết," Hoseok thản nhiên tuyên bố một sự thật hiển nhiên.

Yoongi mím môi. "Anh đến đây xin lời khuyên, không phải để nghe kể chuyện trên trời."

Hoseok thở dài, dựa người vào quầy bar, cầm ly nước và ngậm ống hút hút một ngụm. "Thế chính xác vấn đề của anh là gì? Anh được chịch với người đàn ông xinh đẹp nhất địa cầu, người mà - " Hoseok dừng lại một giây rồi cao giọng - "rất linh hoạt."

Yoongi cau có. "Anh không biết đây là chuyện một lần hay không."

Hoseok xích lại gần, đặt ly nước xuống bàn và thì thầm, "Hyung, nghe em nói kĩ đây, bởi vì điều này chính là gốc rễ, nó sẽ khiến anh choáng váng." Yoongi cau mày nhưng Hoseok vẫn thản nhiên nói tiếp. "Có thứ này sẽ giải quyết được mọi vấn đề của anh. Nó gọi là giao tiếp."

Yoongi lườm Hoseok.

Người nhỏ hơn gật đầu, tự mãn ngả người về sau. "Bây giờ thì, chúng ta cỏ thể quay trở lại vấn đề nghiêm trọng hơn của em không?"

Yoongi thở dài rồi cũng dựa người ra sau ghê. "Anh không biết, tại sao em không dùng chính lời khuyên của mình và thử giao tiếp xem?"

Hoseok há hốc mồm nhìn Yoongi không chớp mắt.

"Chứ sao?" Yoongi trố mắt với Hoseok vẫn còn đang cạn lời.

Hoseok cau mày, đôi môi xụ xuống. "Nghe điên khùng thiệt nhưng có khi lại hiệu quả."

&&&&&

Yoongi nghĩ mình đang trốn tránh.

Seokjin ngừng nhai, liếc mắt nhìn Yoongi phía bên kia bàn ăn. Yoongi cúi mặt xuống đĩa, khẩy khẩy đồ ăn và vờ như không phải mình mới là người nhìn lén anh trước. Sẽ là rất dễ thương nếu như Seokjin không bực bội với bầu không khí ngượng nghịu mà hai người đang cố gắng không đề cập đến suốt ba ngày vừa rồi.

Thôi được, Yoongi vẫn rất là đáng yêu, dù bầu không khí có như thế nào đi nữa, Seokjin tự thừa nhận.

Kể từ cái đêm trong tủ quần áo - trong số tất cả những địa điểm thì lại là tủ quần áo, họ chẳng thể leo lên được giường như những công dân văn minh - hai người cứ vờn qua vờn lại,tảng lờ đi ánh mắt, và trốn tránh những cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Seokjin muốn hét lên cho thỏa; sự căng thẳng này khiến cuộc sống của anh khốn khổ biết chừng nào.

Anh nghĩ rằng đây chính là lý do tại sao Yoongi từng khăng khăng đưa mục số bốn vào trong cái hợp đồng đầu tiên mà họ kí.

Seokjin nuốt xuống rồi với lấy cốc nước của mình. "Thế rồi chúng ta có định thừa nhận là chúng ta đã từng quan hệ hay là sẽ giả vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, giống như những nụ hôn?" Anh hỏi thẳng thừng, khi sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt.

Tiếng dao nĩa của Yoongi lách cách đặt xuống. "Sao cơ?"

Những ngón tay của Seokjin chạy dọc trên miệng ly, anh đưa mắt về phía người nhỏ hơn, thấy cậu đang tròn mắt, miệng mở to ngạc nhiên. "Chúng ta sẽ nói về việc chúng đã đã làm tình ba ngày trước chứ?"

Yoongi nhấp nhổm trên ghế rồi nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, nhưng Seokjin có thể nhận ra khóe miệng cậu khẽ giật. "Chắc chắn rồi."

Seokjin chớp mắt nhìn cậu, đợi Yoongi bắt đầu trước.

Cậu hắng giọng, cuối cùng cũng đối mặt với Seokjin. "Thì, chúng ta đã làm tình ba ngày trước."

"Trong tủ quần áo," Seokjin thêm vào.

Yoongi híp mắt. "Địa điểm có gì quan trọng đâu?"

"Có chứ. Ít ra là đối với tôi." Seokjin cau mày. "Nó chẳng thoải mái tí nào."

Yoongi nhướng mày, nhếch môi thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Lúc đó em đâu thấy anh than phiền gì."

Seokjin lờ đi cơn nóng đang bừng lên trong lồng ngực và hy vọng nó không lan lên tới cổ. "Buổi sáng hôm sau mới thấy."

Đôi mắt Yoongi ánh lên rồi lập tức sa sầm,, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng nhạt nhẽo. "Anh muốn một lời xin lỗi à?"

Seokjin ậm ừ. "Không. Nhưng phải mà trên giường thì tốt."

Yoongi cười thích thú. "Anh đang đề nghị được làm lại à?"

Seokjin do dự, khắp cần cổ bây giờ đã đỏ ửng, lên đến tận mang tai. Anh chống tay lên bàn, nuốt nước bọt, cố kìm nén cảm giác râm ran bất chợt bùng lên. Những lời của Wendy vang lên trong đầu anh. Cậu muốn làm gì?

Anh muốn một lần nữa diễn kịch trước mọi người. Anh muốn nắm tay Yoongi đi dọc sông Hàn, anh muốn hôn lên chóp mũi ửng đỏ của Yoongi dưới cái lạnh, anh muốn nghe âm thanh của Yoongi thì thầm bên tai, ấm áp và say sưa. Anh muốn vờ rằng mình có thể là một điều gì đó khác chứ không phải chỉ là người chăm sóc Jeongguk, một điều gì đó hơn là người bảo vệ cho mẹ, và là một lần làm phước của nhà họ Jeon. Anh muốn quên đi việc mình là Jeon Seokjin, muốn cảm giác mình là Kim Seokjin. Anh muốn vờ rằng anh có thể có được những gì mà anh muốn.

Seokjin nhìn thẳng vào Yoongi và trả lời, "Đúng vậy."

Yoongi mở to mắt, há hốc mồm. "Ý anh là chúng ta có thể, ừm-"

Seokjin cố gắng nhún vai thật thản nhiên. "Nếu cậu có giấy bút, chúng ta có thể sửa lại hợp đồng cho thích hợp-" Anh không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười khi thấy Yoongi đẩy ghế đứng lên và chạy ngay về phòng làm việc. Yoongi có thể di chuyển rất nhanh khi cậu ấy muốn, Seokjin thích thú nhận ra điều này. Anh thở dài, ngả người ra sau ghế. Yoongi vừa dễ thương lại vừa nóng bỏng, thật chẳng công bằng xíu nào.

Yoon xuất hiện với một tờ giấy mới tinh cùng cây bút máy. Cậu cười đắc thắng và đặt chúng xuống bàn, đẩy hết chén đĩaa sang một bên. "Điều chỉnh số một: Chúng tôi tự do thực hiện các hoạt động tình dục trong mối quan hệ của chúng tôi miễn là cả hai bên đều đồng thuận." Cậu nhìn lên Seokjin. "Đồng ý không?"

Seokjin gật đầu và mỉm cười. "Đồng ý."

Bàn tay Yoongi lướt đi trên tờ giấy, những ngón tay thon dài kiên định cầm bút máy. "Điều hai, chúng tôi sẽ quan hệ tình dục an toàn và luôn luôn dùng bao cao su." Cậu nhìn lên. "Đồng ý?"

"Đồng ý." Seokjin chồm người tới trước. "Thế ai chịu trách nhiệm chuẩn bị cái này?"

Yoongi phẩy tay. "Em sẽ lo." Những hàng chữ đen cứng cáp dần dần hiện ra. "Điều chỉnh số ba: Chúng tôi sẽ cố gắng chỉ hoạt động trên giường." Cậu nhìn lên, nhếch môi với Seokjin. "Đồng ý chưa?"

Seokjin khá là chắc chắn tai mình đã đỏ lên nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thản nhiên. "Bất cứ bề mặt nào mềm, thoải mái, cũng có thể chấp nhận được."

Yoongi chằm chằm nhìn anh, chậm chạp chớp mắt, cổ họng khô khốc khó khăn nuốt xuống."Em sẽ lưu ý," cậu nói, quay lại với tờ giấy đầy chữ.

Seokjin bật cười, ngả người ra sau ghế, nhìn Yoongi kí vào bản thỏa thuận. Anh ngẫm nghĩ, một cuộc hôn nhân sắp đặt đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng mà một bản thỏa thuận về tình dục còn quái đản hơn thế nhiều.

Bàn tay Yoongi dừng lại. Cậu gõ gõ bút trên dấy, để lại đó ba dấm chấm đen. Seokjin nhướng mày, chờ đợi Yoongi quay lại nhìn mình, nhưng Yoongi chỉ chăm chú vào tờ giấy và cuối cùng lên tiếng hỏi, "Sẽ chỉ có chúng ta?"

Seokjin siết chặt nắm tay, nhịp tim tăng vọt, đột nhiên nhận ra cái mím môi mạnh mẽ của Yoongi và rằng cậu không nhìn mình. Anh hít vào một hơi thật chậm, lồng ngực căng tràn, áp lực đè nén không khiến anh phân tâm khỏi trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

"Anh muốn là duy nhất," cuối cùng Seokjin trả lời, với một chút gượng gạo vì không quen nói ra những mong muốn của bản thân.

Yoongi ngước lên, đôi môi giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. "Đồng ý."

Seokjin thở phào, buồng phổi co thắt tới phát đau. Anh nghĩ đây không phải là lần đầu tiên anh chơi một trò chơi nguy hiểm mà không biết cách nào để chiến thắng. Trong một khoảnh khắc, nhìn cái cách Yoongi cười với mình, anh chẳng còn mấy quan tâm việc phải ngăn mình lại. Lúc này đây, anh không phải là Jeon Seokjin mà là Kim Seokjin; trẻ trung, quyến rũ, xinh đẹp; một người đàn ông có thể nắm giữ điều mà anh ta mong muốn.

-- Chapter completed ---  





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro