Trò chơi dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho rõ ràng nhé," Jeongguk khoanh tay trước ngực, trừng trừng nhìn Yoongi đối diện bàn ăn. "Tôi chỉ đồng ý đến vì đói thôi."

Yoongi nhún vai chẳng mấy quan tâm, gật đầu về phía cái tô to trước mặt Jeongguk. "Thế ăn đi."

Jeongguk nhìn cậu đầy cảnh giác. "Và bởi anh đứng lên vì hyung một lần không có nghĩa là tôi lập tức tán thành cuộc hôn nhân này. Tôi vẫn hoàn toàn phản đối nó."

Yoongi thở dài. "Anh không biết phải nói bao nhiêu lần nữa, nhóc, nhưng anh không cần hay muốn sự cho phép của cậu."

"Anh phiền phức quá," Jeongguk híp mắt.

"Cậu cũng thế," Yoongi vặc lại, chỉ tay về thức ăn trên bàn. "Nhưng anh vẫn mua đồ ăn cho cậu. Thế nên một là ăn, hai là đi."

Jeongguk lườm cậu một lúc nhưng cuối cùng cũng cầm muỗng lên, biểu cảm trên mặt giãn ra thành vẻ thích thú sau khi ăn một miếng to.

Yoongi nhếch môi cười và cũng cúi xuống húp một muỗng súp. Cậu theo dõi Jeongguk say sưa ăn và tự nhủ, không phải lần đầu tiên, rằng thằng nhóc này cũng có một chút đáng yêu đấy. Trước đây không nhận ra, nhưng giờ có thể thấy hình ảnh của Seokjin trong Jeongguk. Đôi mắt to tròn có thể nói lên nhiều điều, vóc người cao to mà Yoongi dám chắc là có thể ném cậu văng xa cả nửa căn phòng, cách mà họ kể về nhau như thể họ có thể hy sinh thân mình để người kia được hạnh phúc. Yoongi nở nụ cười trìu mến và đẩy những đĩa thức ăn gần hơn về phía người nhỏ hơn.

Jeongguk vờ như không để ý, với tay lấy thêm đồ ăn kèm và lờ đi ánh mắt của Yoongi. Yoongi không còn cười nữa, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì tránh anh ta được.

Khi Jeongguk ăn sắp xong, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh muốn biết, chi tiết, chính xác thì gia đình cậu đối xử với Seokjin như thế nào."

Jeongguk ngừng nhai, chằm chằm nhìn Yoongi, đặt muỗng đũa xuống bàn và càu nhàu. "Tôi biết ngay là bị gài mà."

Yoongi nhín vai. "Trên đời này đâu có gì là miễn phí."

Jeongguk phì một tiếng rồi khoanh tay lại, ngả người ra sau lưng ghế.

"Sao anh không tự đi mà hỏi hyung. Hai người gần gũi lắm mà."

"Bọn anh không 'gần gũi', bọn anh kết hôn với nhau," Yoongi đáp và Jeongguk trợn mắt lên. Người lớn hơn thở dài. "Hơn ai hết cậu biết rõ hyung sẽ không bao giờ kể với anh. Hyung thích làm như mọi thứ không hề tệ như thực tế."

Jeonggkuk cau mày. "Từ khi nào mà anh lại gọi anh ấy là hyung?"

"Từ khi chọc cậu hết vui."

Jeongguk lom lom nhìn cậu, khẩy khẩy muỗng trong tô, trầm ngâm.

Yoongi mím môi, giữ vẻ mặt bình thản. "Được thôi, anh sẽ đi hỏi hyung. Để hyung phải sống lại cùng những kí ức đó."

Jeongguk cau có với Yoongi. "Thôi được rồi. Tôi sẽ nói cho anh! Ít nhất anh sẽ hiểu tại sao anh không thích hợp làm chồng của hyung."

Yoongi nhún vai, ra hiệu với Jeongguk. "Vậy thì xin mời nói cho anh biết anh không xứng đáng với hyung tới mức nào."

Cặp chân mày của Jeongguk nhíu lại, nó nhìn chằm chằm xuống tô súp còn dang dở. Yoongi im lặng, chờ đợi nó sắp xếp từ ngữ thành câu. Cuối cùng, Jeongguk nói một cách chậm rãi, "Tôi còn rất nhỏ khi bị nhà Jeon đưa đi. Tôi không quen biết họ. Ba tôi mất từ trước khi tôi kịp có bất kỳ kí ức gì về ông. Tôi chỉ biết có mẹ và hyung, và Jimin hyung và những dì sống trong khu. Đó là gia đình của tôi."

Jeongguk ngơ ngẩn khuấy muỗng trong tô, vẫn không hề nhìn lên. "Tôi đã cố gắng chạy trốn," nó tiếp tục. "Rất nhiều lần." Jeongguk bật cười, chua chát. "Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ mình có thể tìm đường trở về Busan. Rồi một ngày kia, Seokjin hyung xuất hiện. Tôi đã nghĩ thế là được yên thân." Nó cau mày, vẻ đau khổ khắc sâu trên từng đường nét. "Nhưng họ không đối xử với hyung như với tôi. Đầu tiên tôi không nhận ra điều đó. Họ lạnh lùng với tôi, coi thường tôi. Họ nói xấu mẹ, nói dòng máu ô hợp của tôi không ra gì. Nhưng hyung thì..." Đôi lông mày của nó càng nhíu chặt hơn. "Với họ, hyung còn không phải con người. Tất cả sự tồn tại của hyung chỉ là để trông chừng tôi, để giữ tôi không làm điều gì xằng bậy mà thôi."

Yoongi nghiến chặt răng, đôi vai cứng nhắc đầy căng thẳng, nhưng cậu vẫn im lặng khi Jeongguk nói tiếp.

"Tôi muốn gì được nấy. Trò chơi điện tử, quần áo, đồ chơi." Jeongguk để chiếc muống tuột khỏi tay, nhìn nó trượt vào tô, những ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. "Hyung thì chỉ có vừa đủ để coi được trong mắt người ngoài." Cuối cùng nó cũng chịu ngước lên, nhìn Yoongi chăm chăm. "Họ chi tiêu cho những con chó trong nhà còn nhiều hơn là cho Seokjin-hyung nữa."

Yoongi kiềm lại một tiếng chửi thề, vẻ mặt sa sầm.

"Anh có muốn nghe phần tồi tệ nhất không? Hyung không bao giờ nói một lời. Hyung luôn luôn tỏ ra mình cực kì vui vẻ. Đôi khi hyung còn dành dụm được một ít tiền, tôi không biết là từ đâu, rồi đưa tôi ra ngoài chơi. Hyung gọi đó là hẹn hò. Mua đồ ăn cho tôi thay vì cho hyung." Jeongguk gằn giọng. "Hyung là thế đó. Luôn nghĩ mình phải hy sinh bản thân cho người khác. Thật là nhảm nhí."

Yoongi nhớ lại Seokjin trong ngày đầu tiên họ gặp nhau, trời mưa như trút nước, đôi tay anh nắm chặt lấy một người xa lạ trong niềm tuyệt vọng để có thể bảo vệ Jeongguk. Cậu cắn chặt môi, đến đau buốt xương hàm.

"Tôi bắt đầu cúp học, dính vào một số thứ mà đáng lẽ tôi không nên." Jeongguk nhún vai. "Tôi nổi điên, nổi điên với thế giới, với ông nội, và cả với hyung. Tất cả là một mớ hỗn độn. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp rắc rối. Không ai ngăn tôi lại hay nhắc nhở tôi. Như thể tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn." Giọng nói nhạt dần và nó nhìn đi chỗ khác, ánh mắt xa xăm đầy hối hận. "Tôi ước gì mình đã không làm vậy."

Yoongi không thích cảm giác đang sôi sục lên trong dạ dày mình lúc này. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Jeongguk nuốt nước bọt, không nhìn lên. Nó hít một hơi thật sâu, "Tôi trở về nhà, nghe những tiếng la hét từ phòng làm việc của ông nội. Seokjin hyung đang quỳ gối, cầu xin, xin bọn họ tha thứ cho tôi. Tôi nhận ra rằng mỗi khi mình gây chuyện hay mắc lỗi, họ đều đổ hết lên hyung. Họ đưa hyung từ Busan lên đây và để hyung sống với tôi, nhưng cái giá phải trả chính là những lần cầu xin như thế này."

Máu nóng trong người Yoongi dâng lên, cơn giận chảy trong mạch máu khiến suy nghĩ của cậu trở nên mơ hồ và rời rạc. Cậu tiếp tục nhớ cái cách mà Seokjin đã chuyển mình vào ngày đầu tiên ấy, quỳ xuống và cầu xin Yoongi hãy kết hôn với mình.

"Seokjin-hyung đã từ bỏ mọi thứ vì tôi. Kể từ ngày đó, tôi hứa rằng mình sẽ bù đắp cho anh ấy." Jeongguk đột nhiên chồm người lên. "Tôi sẽ giành lấy Tập đoàn và tôi sẽ cho Seokjin-hyung tất cả những gì anh ấy muốn."

Yoongi buộc mình phải chống tay lên bàn thật bình tĩnh, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Cậu biết mọi chuyện rất tệ nhưng không ngờ cơn thịnh nộ sẽ mạnh mẽ tới mức này. Nó khiến những mạch máu trong người cậu như muốn nổ tung ra.

Jeongguk kéo lại sự chú ý của Yoongi, tiếp tục nói, "Yoongi hyung, không có chỗ cho anh trong chuyện này. Anh không bao giờ có thể cho Seokjin-hyung những gì anh ấy xứng đáng."

Jeongguk nói đúng, nhưng Yoongi không muốn thừa nhận. Cậu ngồi thẳng người lên, chăm chú nhìn Jeongguk. "Mất bao lâu để em tiếp quản tập đoàn?"

Jeongguk chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.

"Bao lâu?" Yoongi nhắc lại.

Nó cau mày, miễn cưỡng nói, "Có lẽ là một vài năm." Yoongi nhướng mày và Jeongguk thở dài. "Có lẽ là năm."

"Vậy thì để anh chăm sóc cho hyung từ giờ đến lúc đó."

Đôi mắt Jeongguk mở to hơn. "Cái gì cơ?"

Yoongi nhún vai. "Em chẳng có tí quyền lực nào trong ít nhất là năm năm nữa. Thôi làm trò hề đi và để anh chăm sóc hyung của em cho đến khi em có thể làm được gì thiết thực cho anh ấy."

Jeongguk nhíu mày, đánh giá Yoongi, hai mắt chứa đựng rất nhiều suy nghĩ. "Em không thích anh."

Yoongi khịt mũi. "Em chả cần phải thích."

"Em tưởng ông nội bắt Seokjin hyung phải lấy anh."

Yoongi nhếch môi. "Ông nội em không có khả năng bắt anh làm chuyện gì đâu."

Đôi môi của Jeongguk gần như đã biến thành một nụ cười trước khi nó kịp nhận ra và lập tức điều chỉnh lại biểu cảm ngay ngắn. "Em vẫn không tán thành."

Yoongi thở dài ngước mắt nhìn trời. "Anh không cầ-"

"-sự cho phép của em. Em biết, lần nào gặp em là anh lại nói thế."

Jeongguk trừng trừng nhìn Yoongi, cố tình khóa mắt với cậu. "Đừng có hòng làm tổn thương hyung," nó chốt lại.

"Anh sẽ không," Yoongi hứa. Những ngón tay quả quyết ấn xuống mặt bàn lạnh lẽo, đột nhiên quên mất rằng cậu chưa bao giờ tin vào những lời hứa hẹn đầu môi.

&&&

Nói chung thì Seokjin không có thói quen trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài và trông đợi cậu em-họ-hàng-xa chờ mình bên ngoài căn hộ. Tuy nhiên, Taehyung, không thể tính vào phần 'nói chung', và Seokjin thấy cậu ngồi dựa lưng vào cửa, ngón cái lướt điện thoại. Seokjin cau mày tiến lại gần.

"Em làm gì ở đây?" Seokjin hỏi. "Còn lâu nữa Yoongi mới về nhà cơ."

Taehyung nhìn lên, nhún vai, cất điện thoại vào túi quần sau. "Em tới gặp anh."

Seokjin chớp mắt khó hiểu. "Thế thì em nên gọi anh chứ. Hoặc ít nhất là đợi anh ở quán cà phê bên kia đường. Em ngồi đây bao lâu rồi?"

Taehyung đứng dậy, phủi đít quần. Cậu bình thản duỗi chân, dậm nhảy mấy cái cho máu lưu thông trở lại. "Không thành vấn đề." Cậu dựa vào tường, hai chân bắt chéo.

Seokjin đưa tay lên mở cửa, đột ngột dừng lại, nhớ ra lời của Yoongi rằng không bao giờ để Taehyung biết được mật mã. Anh liếc sang Taehyung và phẩy tay với cậu. "Quay mặt đi."

Taehyung cau mày. "Gì chứ?"

"Quay mặt đi, Yoongi không muốn em biết mật mã và anh không muốn phải chịu trách nhiệm về việc đó đâu." Seokjin khoát tay lần nữa. "Quay đi chỗ khác."

Taehyung trố mắt nhìn anh và Seokjin đành vươn tới trước, nắm hai vai người nhỏ hơn và xoay lưng cậu đối diện với cánh cửa. "Việc này chẳng cần thiết nữa, hyung," Taehyung cáu kỉnh.

Seokjin làm lơ, đưa tay lên bấm mật mã.

"Em biết là gì rồi."

"Thế sao em không mở mà vào nhà chờ?" Seokjin vặn lại.

"Bởi vì em cũng biết phép lịch sự tối thiểu. Em sẽ không bao giờ dùng cái mật mã đó. Thực sự em có chút thất vọng là anh vẫn dùng nó. Có hơi vô tâm đấy."

Seokjin khịt mũi chẳng mấy tin, anh đưa tay lên, bấm số Không trước nhất. Taehyung là một diễn viên rất khá, anh nghĩ bụng. "Nếu em biết, sao không thử nói xem?"

"Không-tám-một-bốn," Taehyung ngơ ngẩn trả lời. Cậu quay người lại, đối mặt với Seokjin. "Đúng chứ?"

Seokjin há hốc mồm kinh ngạc. "Làm sao...em biết?"

Taehyung cau có, lại dựa vào tường. "Hyung thật sự quá rõ ràng." Cậu ra hiệu về phía cửa. "Bấm đi."

"Em biết mật mã, em có thể tự bấm," Seokjin đáp, vẫn chưa tiếp nhận được chuyện vừa mới xảy ra.

Cái nhăn mày của Taehyung lại càng đậm sâu. "Em sẽ không bấm cái ngày tồi tệ đó."

Seokjin nhíu mày, cuối cùng tự mình bấm mật mã và mở cửa ra, những ngón tay chậm rề rề và tâm trí băn khoăn theo từng nút bấm. "Đó là ngày gì chứ?"

Taehyung nhìn anh chằm chằm, kinh sợ. "Anh không biết?"

Seokjin lắc đầu.

Taehuyng thở dài, đi vượt lên trước và bước vào trong nhà. "Không thể tin nổi Yoongi-hyung để anh dùng cái mật mã đó mà lại không nói với anh." Cậu quay lại khi đá chân ra khỏi đôi giày, nhìn Seokjin đăm đăm. "Và em cũng không thể tin anh chưa bao giờ bận tâm để tìm hiểu nó. Hai người đang trong cái thể loại quan hệ gì vậy chứ?"

Seokjin đảo mắt. "Em có thể nói cho anh biết anh đã gây ra điều tồi tệ gì mà."

Taehyung đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, gác chân lên bàn trà. "Không, anh nên tự mình tìm hiểu. Anh nên tự mình tìm hiểu từ nhiều tháng trước rồi."

Seokjin theo sau Taehyung, khoanh tay, tựa hông vào chiếc đi văng. Anh khó chịu, khó chịu vì không biết cái ngày mà mình đã dùng mấy tháng nay, khó chịu rằng Yoongi không bao giờ kể, khó chịu rằng Taehyung biết nhưng từ chối trả lời. Anh muốn lên tiếng bào chữa cho bản thân, muốn nói ra rằng cuộc hôn nhân này đã đi được nửa chặng đường, ngày tàn của nó đã cận kề. Anh muốn nói vói Taehyung rằng anh đang cố gắng lưu tâm tới những bức tường phòng thủ mà Yoongi đã dựng nên, cố gắng diễn cho tròn vai nhất có thể bởi vì chỉ tám tháng nữa, anh sẽ ra đi.

Taehyung chăm chú nhìn anh, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ nghiêm túc. "Em biết cuộc hôn nhân này là sắp đặt, và em biết hai người trước đó chẳng hề biết gì nhau, nhưng em đã nghĩ rằng hai người cũng có chút cố gắng chứ."

Seokjin nhướng mày, mặt đanh lại. "Nếu em đến đây để bình luận về mối quan hệ của anh với Yoongi, em có thể đi."

Taehyung vẫn kiên định nhìn anh không chớp mắt. "Không phải, nhưng giờ em thấy đáng ngại rồi đấy."

"Không phải việc của em," Seokjin đáp. "Em muốn nói chuyện gì với anh?"

Taehyung mím môi, đánh giá người đối diện. Cậu thẳng người lên, đan hai tay lại. "Em muốn nói về Jimin."

Seokjin giữ vẻ thản nhiên. "Chuyện gì về Jimin?"

"Anh yêu cậu ấy sao?"

Seokjin ho mấy tiếng, sửng sốt trước câu hỏi có phần thẳng thừng. "Xin lỗi nhưng gì cơ?"

"Em biết Jimin có tình cảm với anh và em muốn biết thái độ của anh là gì."

Phản ứng phòng thủ ngay lập tức dâng lên trong máu Seokjin, đôi vai anh căng cứng. Anh hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Anh đặt tay lên đùi. "Em đã nói với Jimin chuyện này chưa?"

Taehyung cau mày. "Jimin không muốn em biết chuyện này. Em giả vờ là mình không biết gì hết." Cậu nhìn Seokjin. "Nhưng em thật sự cần phải biết."

Seokjin thở dài, ngả người ra lưng ghế. Anh không chắc mình có thể cân bằng được giữa sự riêng tư, tự trọng của Jimin và nhu cầu cần một lời bảo chứng của Taehyung. Cuối cùng anh nói, "Em đang hỏi anh với tư cách em họ của Yoongi?"

Taehyung lắc đầu.

"Là bạn của anh?"

Taehyung vẫn lắc đầu.

"Thế thì là gì?"

Taehyung nhìn xuống đôi bày tay đang đan chặt của mình. "Em hỏi với tư cách người có tình cảm với Jimin."

Trái tim của Seokjin thắt lại trong lồng ngực đau nhức. Anh tự hỏi cuộc sống của mình còn có thể rối tung lên thế nào nữa. Anh cau mày. "Hai người có đang quen nhau không?"

Taehyung lắc đầu, vẫn không nhìn lên. "Không, chỉ là em đơn phương."

Seokjin gật đầu thấu hiểu, cúi người tới gần cậu hơn, chống tay lên đầu gối. "Taehyung này, anh sẽ không nói em nên làm gì, anh chỉ muốn cảnh báo em. Jimin có... Jimin là một người rất quan trọng với anh. Sẽ luôn luôn như vậy. Anh không muốn thấy em ấy bị tổn thương."

Taehyung ngẩng đầu, mắt mở to. "Em sẽ không ba-"

"Anh biết," Seokjin ngắt lời. "Anh biết. Nhưng đôi khi chúng ta vô thức không ngăn bản thân lại được. Đôi khi có những chuyện xảy đến gây ra những vết thương rất sâu sắc." Anh đưa tay chạm nhẹ lên đầu gối Taehyung. "Hãy thận trọng."

"Em sẽ không làm tổn thương Jimin," Taehyung trầm giọng đầy kiên định.

"Anh đang nói hãy cẩn thận với trái tim của chính em," Seokjin nói. "Đừng cho đi quá nhiều để rồi bản thân mình không còn gì cả."

Taehyung sa sầm, chớp mắt nhìn sang hướng khác. Cậu gật đầu đứng dậy. "Cám ơn anh."

Seokjin nhìn Taehyung đi ra hành lang, ước mình đã nói được điều gì hay hơn, ước cho việc này xảy ra trong một hoàn cảnh khác. Anh bối rối khi Taehyung dừng bước và quay lại nhìn mình.

"Em có thể hỏi anh một chuyện, với tư cách là em họ Yoongi hyung không?" Taehyung chăm chú nhìn Seokjin.

Anh gật đầu. "Em nói đi."

"Anh có thận trọng với trái tim của Yoongi hyung không?"

Những ngón tay của Seokjin nắm thành quyền. Anh nghĩ lại cái cách mà mình muốn Yoongi nhiều hơn mức cần thiết, cái cách mà chính anh đôi khi cũng cố tình quên đi bản hợp đồng giữa bọn họ, cách cách mà bản thân anh lạc trôi trong mộng tưởng mà khồng hề có ý muốn thoát ra. Anh nuốt khan, biết rằng mình không thể trả lời thật lòng cho Taehyung được.

Nhìn người lớn tuổi hơn vẫn giữ im lặng, Taehyung nói tiếp. "Em sẽ không hỏi anh có yêu hyung không, em biết nó cần thời gian. Nhưng ít nhất anh có thể nói cho em liệu anh có thích Yoongi hyung không?"

"Có," Seokjin không kịp ngăn bản thân mình lại, câu trả lời thoát ra ngay mà không cần suy nghĩ. "Anh thích Yoongi rất nhiều." Lồng ngực Seokjin thắt lại, anh nặng nề thở. Anh đã thích Yoongi nhiều hơn mức cần thiết.

&&&

Seokjin bủn rủn như muốn bệnh. Anh siết những ngón tay quanh chiếc ipad và nghiến chặt răng. Anh ước gì mình đã làm một cái hành động đơn giản từ cách đây mấy tháng là lên Naver search, trước khi ngày ngày bấm dãy số đó để mở cửa vào nhà.

Ngày mười bốn tháng Tám, ngày mà Yoongi mất đi cha mẹ của mình.

Seokjin rơi vào trạng thái hoang mang, anh không tin nổi, không thể hiểu được cảm giác của Yoongi là như thế nào khi ngày ngày đều bấm dãy số đó. Mỗi lần Yoongi về nhà, cậu sẽ đều tự nhắc nhớ lại về những mất mát của mình.

Anh thật muốn mắng Yoongi một trận, muốn hỏi cậu tại sao lại có thể làm thế với bản thân. Anh muốn ôm Yoongi, muốn an ủi cậu, nói với cậu rằng không sao đâu, hãy cứ bước tiếp. Anh muốn làm tất cả, nhưng trong tâm trí cứ hiện lên những lời nói vào hôm ấy của Mikyung.

Cháu trai tôi đã sống bao nhiêu năm qua mà xây nên những bức tường lạnh lẽo bao quanh trái tim nó. Làm ơn đừng cố gắng phá bỏ đi những bức tường ấy trừ phi cậu có thể hứa sẽ ở lại và trân trọng trái tim của Yoongi.

Anh thở dài, ném ipad qua một bên. Anh không thể hứa sẽ ở bên cạnh Yoongi. Anh không thể hứa với Yoongi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, anh tự hỏi nếu chỉ một bức tường thôi thì có sao không nhỉ? Chỉ một mà thôi.

Anh ngồi dậy đi về phía cửa chính, một ý tưởng nảy ra trong đầu.

Seokjin cài đặt thêm một mã số khác vào cửa. Sau khi hoàn thành, anh rút điện thoại ra và gọi Yoongi.

Chuyển vào hộp thư thoại, dĩ nhiên luôn là vào hộp thư thoại. Seokjin nuốt xuống một tiếng thở dài, "Này Yoongi, là hyung đây. Anh mới đặt lại mật khẩu. Một-không-không-bảy. Đó là..." Anh ngừng lại, không biết mình có nên nói ra ý nghĩa của nó hay không. Cũng chẳng quan trọng, thật sự, anh thầm nhủ và tiếp tục. "Đó không phải là ngày sinh nhật hay gì hết. Anh không nghĩ Taehyung và Jeongguk có thể đoán ra đâu, nên căn hộ vẫn đảm bảo an ninh nhé." Anh ngừng lại, áp sát điện thoại hơn. "Từ bây giờ anh sẽ dùng mật mã này. Em cũng nên như vậy. Đừng làm việc trễ quá nhé. Nhớ ăn tối đấy. Tạm biệt."

Anh cúp máy, gật đầu với chính mình. Anh có thể không phá bỏ được bức tường lạnh lẽo của Yoongi, nhưng anh có thể cho cậu lựa chọn để tự mình buông bỏ nó xuống.

&&&

Seokjin khá là bất ngờ vì mình chưa bao giờ bị yêu cầu tham dự một sự kiện chính thức nào của nhà họ Min cho đến tận hôm nay. Anh nghĩ là nếu mình thật sự để ý, thì Bà nội của Yoongi có vẻ quan tâm đến việc kéo Yoongi lại gần với hôn phu của cậu ấy hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.

Anh chỉnh lại chiếc áo cổ lọ màu đen, vắt thêm áo choàng dài ngang cánh tay và ra khỏi phòng. "Yoongi, em xong chưa?"

"Bên ngoài thì mẹ nó đóng băng tới nơi, mà không hiểu tại sao chúng ta lại phải là những người tới buổi lễ đó," Yoongi càu nhàu, mở cửa bước ra. "Một buổi lễ ngoài trời. Giữa mùa đông, nực cười thật."

Seokjin phì cười, nhìn Yoongi chỉnh lại cặp kính gọng dày rồi chậm chạp bước xuống cầu thang. Anh muốn trêu Yoongi một chút vì cái cặp kính được chọn lựa chỉ để thể hiện phong cách thời sang, nhưng thành thật mà nói, Seokjin thích nó lắm.

"Chỉ là bà muốn khoe anh ra thôi," Yoongi tiếp tục với một cái bĩu môi. "Và em thì phải trả giá cho việc đó. Em ghét mùa đông."

Seokjin cười toe toét. "Không thể đổ lỗi cho bà được. Anh xứng đáng được khoe ra mà."

Yoongi chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt không chút xao động. "Chắc anh nghĩ thế là hay nhưng thật ra không hề."

Seokjin cười phá lên và mặc áo khoác vào. "Anh đã nói chuyện với ông," Seokjin để ý thấy Yoongi lập tức căng thẳng, vẻ mặt cau có tối sầm lại.

"Ông ta muốn gì?" Yoongi hỏi cộc lốc.

Seokjin nhún tai, chỉnh lại vai áo. "Ông muốn một bữa tối khác."

Yoongi khịt mũi. "Chẳng có hứng thú."

Seokjin mím môi cố nhịn cười, một cảm giác ấm áp nở rộ trong lồng ngực. "Em không cần phải thấy khó chịu thay anh."

"Không có. Em tự mình thấy khó chịu." Yoongi nhìn Seokjin chăm chăm. "Anh cũng nên như thế."

Seokjin ậm ừ. "Có gì lạ đâu."

"Đó, cái vấn đề chết tiệt nằm ở đó," Yoongi lẩm bẩm, xỏ chân vào giày một cách hậm hực không cần thiết. "Anh có bao giờ tự hỏi tại sao Jeongguk lại bảo vệ anh quá mức thế không? Đó chính là bởi cái thái độ nhảm nhí của anh đấy."

Seokjin lại âm ừ. Anh không muốn thừa nhận mình thích cách Yoongi bảo vệ anh. Anh không muốn thừa nhận anh thích thấy Yoongi lầm bầm khó chịu luôn cả phần của anh. Thay vào đó, Seokjin đưa tay về phía Yoongi, "Chúng mình đi thôi nhỉ?"

Yoongi nhìn xuống bàn tay đang ở trước mặt mình, do dự, sự căng thẳng kì cục len lỏi giữa hai người.

Kể từ khi kí vào bản hợp đồng sửa đổi, mọi sự không có gì thay đổi nhiều. Hai người làm tình một lần nữa vào đêm đó trên giường của Yoongi, Seokjin chạy về phòng mình trước khi trời sáng. Có một sự căng thẳng khó gọi tên hình thành giữa hai người. Bọn họ đều biết mình có thể tiến thêm nhưng không thật sự rõ người kia muốn bao nhiêu và bao xa. Seokjin bắt đầu nghĩ tất cả những cái hợp đồng kia chỉ là đống giấy vô dụng nhưng Yoongi có vẻ hứng thú với chúng.

Seokjin vẫn nhìn Yoongi, bàn tay kiên định trên không trung, Yoongi, cuối cùng, chậm chạp vươn ra và đan những ngón tay vào với Seokjin. Người lớn hơn mỉm cười, khẽ vuốt ve những đốt tay xương gầy của Yoongi bằng đầu ngón tay cái.

"Này hyung," Yoongi lên tiếng khi hai người bước đi trên hành lang.

Seokjin cúi xuống, nghiêng đầu hỏi. "Hả?"

Yoongi vẫn nhìn thẳng, tránh ánh mắt của anh. Những ngón tay run run trong bàn tay Seokjin. "Anh có kế hoạch gì cho Valentine chưa?"

Seokjin trợn tròn mắt, cảm nhận một nụ cười đang nở trên môi. "Em đang mời anh đi hẹn hò sao, Min Yoongi?"

Người nhỏ hơn cuối cùng cũng đảo mắt nhìn lên. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng Seokjin đã nhanh hơn.

"Thế nếu anh làm bữa tối thì sao?" Seokjin đề nghị. "Em có thể mang rượu tới, một chai thật sang chảnh và đắt tiền kinh khủng khiếp."

Yoongi hắng giọng, cố giấu đi cái nhếch mép nhưng thất bại. "Chắc chắn rồi. Quyết định vậy đi."

Seomjin ngâm nga và gật đầu. "Một cuộc hẹn hò."

***

"Anh có kế hoạch gì cho Valentine vậy?"

Yoongi chớp mắt, cau mày nhìn lại cái tên đang hiện lên trên điện thoại. "Chào, Hoseok."

"Vâng, chào, anh có kế hoạch gì cho Valentine vậy?" Hoseok hỏi, chẳng mấy bận tâm mở đầu một cuộc nói chuyện cho giống với bình thường.

"Anh có kế hoạch rồi," Yoongi nói, bất chợt mỉm cười.

"Hủy đi, em cần anh và Seokjin hyung đến bữa tiệc của em."

"Không."

"Không nhé, hyung, vụ này lớn lắm. Và em cần anh hỗ trợ về mặt tinh thần. Em thực sự đã mời cái tên đó."

Yoongi chớp mắt, mím môi. "Cái tên đó?"

Hoseok léo nhéo mấy tiếng mà Yoongi nghĩ rằng cậu đang chửi rủa chẳng thành lời. "Wang! Jackson Wang, em còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?"

"Em mời Jackson đến bữa tiệc của em?" Yoongi nhắc lại,cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Hoseok hừ một tiếng. "Đúng vậy."

Yoongi nhiếu mày. "Em ghét Jackson mà."

"Em đã quyết định sẽ dẹp bỏ những hiềm khích với Jackson, vì lợi ích của Namjoon. Em là thánh mà. Và đó là lý do em cần anh để không bửa rìu vào lưng hắn."

Yoongi bật cười. "Hình ảnh đó hơi bạo lực quá."

"Em còn chưa bửa cái nào mà."

Yoongi nhếch mép. "Câu trả lời vẫn là không, anh có hẹn rồi."

"Anh có thể chịch Seokjin-hyung sau bữa tiệc luôn đó."

"Hoseok à, anh rất yêu em. Nhưng anh đã mua cả một cái bathbomb chỉ để dành riêng cho đêm đó."

"Ô kê thôi được em hiểu rồi." Hoseok bâng quơ đáp. "Nói chuyện với anh sau."

Yoongi chớp mắt và nhìn chằm chằm vào điện thoại khi Hoseok tắt máy. Dễ dàng thế sao.

Cậu trợn mắt ngay lập tức. Bỏ cuộc quá dễ dàng.

Cậu lao ra khỏi phòng ngay khi nghe tiếng chuông điện thoại của Seokjin vang lên dưới lầu. Yoongi rủa thầm, chạy ba bậc một xuống cầu thang, nhưng đã quá trễ. Seokjin đã bắt điện thoại, mỉm cười.

"À, đúng rồi," Seokjin nói. "À, anh hiểu rồi. Không, không, bọn anh sẽ có mặt, đừng lo." Seokjin lại cười, khóe mắt nheo lại. "Tất nhiên, bạn bè phải vậy chứ. Gặp em ở đó."

Seokjin tắt điện thoại và đặt nó xuống bàn cà phê.

Yoongi cau mày. "Đừng có nói với em đó là Hoseok gọi đến nói về một bữa tiệc Valentine nhé."

Seokjin cười. "Hy vọng em đã có kế hoạch sẽ mặc gì cho đêm đó."

Yoongi gục đầu xuống và thở dài. "Anh không cần phải đối xử tốt với bạn bè của em. Anh có thể xấu tính với họ. Anh nên xấu tính với họ."

"Giờ Hoseok cũng là bạn của anh," Seokjin thích thú đáp. Anh bước tới Yoongi và vỗ nhẹ lên vai cậu.

Yoongi cau có và rút điện thoại ra, gửi cho Hoseok một tin nhắn đầy hằn học.

Hoseok trả lời gần như ngay lập tức với bảy cái emoji hình mặt cười. Yoongi ước mình có thể giận cậu ấy lâu hơn, nhưng những cái emo cũng có một chút đáng yêu đấy.

&&&

Cậu làm được. Hoseok gật đầu với chính mình, lắc lắc hai tay, thả lỏng hai chân. Cậu đã qua được môn giải tích hồi cấp ba, ngủ trong suốt buổi lễ tốt nghiệp của chị gái, trót lọt cả lần đầu tiên ra mắt gia đình Namjoon hay là khi gặp những cơn dị ứng. Cậu gần như là bất khả chiến bại rồi. Cậu có thể làm được.

Hoseok quét mắt khắp hộp đêm mà cậu đã bao trọn, những ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình, những thân người lắc lư trên sàn nhảy và tập trung tất cả vào sự hiện diện của con người gớm ghiếc nhất tồn tại trên đời: Jackson Wang, đang uốn éo, nhảy mua, cười cợt, nói chung là vô tư và vui vẻ. Như thể hắn chẳng hề gây ra cho Hoseok cơn đau đầu kinh niên và những rắc rối trong suốt ba năm vừa rồi.

Hoseok cắn má trong và cảm nhận được vị máu. Cậu có thể làm được, nhưng trước hết cậu sẽ cần thêm tí men nữa đã.

Cậu bước nhanh tới quầy bar, vui mừng nhận được sự chào đón của hai gương mặt thân quen - Yoongi và Seokjin. Cậu chạy đến chỗ họ và chen vào giữa, nắm lấy một tay của Seokjin và một tay của Yoongi. "Em không làm được," cậu nói vội vã, siết chặt nắm tay.

Yoongi không thèm phản ứng, thản nhiên đưa ly rượu lên uống một ngụm. Một điệu bộ rất tinh tế với cái ngón út mẹ nó đưa trên trời như thể mình là một bậc vương tôn hay gì đó. Hoseok ngao ngán. Nếu họ không phải là bạn của nhau từ thuở khai thiên lập địa, Hoseok chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệt với cái sự hờ hững và tự mãn của Yoongi sớm rồi.

"Em sẽ ổn mà," Seokjin nói, thu hút sự chú ý của cậu.

Hoseok thở dài mệt mỏi và buông tay Yoongi ra, bước gần hơn về phía Seokjin rồi bĩu môi. "Sẽ không đâu. Tối nay em sẽ giết người đấy. Em có thể cảm nhận được nó trong xương tủy. Ổn thôi, em thuê luật sư riêng cũng chỉ vì mục đích ấy. Chị em đã có sẵn một kế hoạch đào tẩu cho em rồi. Tới Bahamas, bả nói vậy."

Seokjin bật cười, nhẹ nhàng và vui tai. Hoseok nhếch mép khi liếc về phía Yoongi, chứng kiến cái cảnh đôi mắt người lớn hơn nheo lại và đôi môi cũng bất giác vẽ lên một nét cười trìu mến. Hai người họ đáng yêu kinh khủng khiến Hoseok thật muốn nựng má. Cậu đưa một tay lên, vẫy vẫy trước mặt Yoongi.

Yoongi giật mình, đưa mắt nhìn Hoseok, đầy phòng thủ, thách thức Hoseok dám nói ra câu nào.

Người nhỏ hơn cong môi tỏ vẻ khó chịu. Cậu hếch cằm với Yoongi. Em thấy rồi. Cậu mở to khẩu hình miệng.

Yoongi lờ đi, khuôn mặt vô cảm lại quay trở về. Gì? Cậu thì thầm lại.

Sự chú ý của Hoseok quay trở lại với Seokjin khi anh liên tục đánh lên vai cậu. "Hyung, oái-"

"Jackson đang tiến lại kìa," Seokjin nói nhanh.

Hoseok nắm lấy tay Seokjin chặt cứng. "Đừng bỏ em. Em không muốn đâu. Em ghét hắn ta."

Yoongi thoải mái ngồi dựa vào quầy bar, duỗi thẳng chân chờ đợi. "Sẽ thú vị lắm đây," cậu nhếch môi cười.

Seokjin gỡ tay Hoseok ra, vỗ nhẹ vào lưng cậu và cổ vũ. "Em hãy làm vì Namjoon." Anh toan rời đi nhưng ngừng lại khi thấy Yoongi không có vẻ gì muốn bước theo mình. Anh quay lại, nhướng mày với cậu. "Không đi à?"

Yoongi nhún vai. "Em khá là muốn ở lại xem kịch hay."

Seokjin đảo mắt, bước ba bước trở về bên Yoongi, vòng tay qua eo người nhỏ hơn rồi kéo cậu đi lên sàn nhảy.

Hoseok híp mắt, nhìn Yoongi cố nén một nụ cười. Mấy người yêu nhau thật là kinh khủng.

"Anh có biết nhảy đâu," Yoongi nói, giọng nhạt nhòa trên đường để Seokjin lôi kéo vào nơi âm nhạc đùng đùng phát ra.

"Thế thì chỉ cần ôm anh rồi lắc lư là được," Seokjin trả lời và Hoseok thực sự muốn ném cái gì đó vào bọn họ cho khuất mắt. Nếu biết trước hai người đó sẽ gớm ghiếc như thế này, đáng lẽ cậu lên gạch bỏ tên Seokjin ra khỏi danh sách khách mời ngay từ đầu cho xong.

Hoseok chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện danh sách khách mời. Jackson-Cướp-Chồng-Bạn-Wang đã tiến tới chỗ cậu với một nụ cười tươi rói. Hoseok cau có, cố gắng nhắc nhở bản thân tại sao mình lại đồng ý làm chuyện này. Cậu muốn xóa đi cái nụ cười đó trên mặt Jackson. Cậu cầm lấy ly rượu mà Yoongi để lại, dốc một hơi cạn sạch. Rượu mạnh đốt cháy cuống họng. "Hoseok!" Jackson reo lên vui vẻ. Hắn nhảy cẫng lên, khoác tay quàng qua vai Hoseok. "Bữa tiệc tuyệt vời quá, cám ơn cậu rất nhiều vì đã mời tớ."

Hoseok nhún vai, hất cánh tay của Jackson ra với một lực mạnh hơn mức cần thiết. Cậu ra hiệu cho bartender. "Một double." Hoseok cần nhiều men hơn nữa.

Jackson chẳng có vẻ gì là để ý, dựa người vào quầy bar, vai kề vai với người bằng tuổi. "Tôi cũng vậy," hắn order với nhân viên pha chế, giọng nói khàn khàn đánh sát rạt vào trong tai người kia.

Hoseok nhắm mắt lại và đếm đến mười. "Vì Namjoon, vì Namjoon," cậu lẩm bẩm.

Anh bartender, nhớ ơn anh, đến với hai cái ly rượu và đặt xuống quầy ngay trước mặt họ. Hoseok cầm lên, uống ực hết thứ chất lỏng nặng đô nhanh nhất có thể.

"Ồoooo, wow!" Jackson kinh ngạc thốt lên, "Cậu uống giỏi thật đấy!"

Hoseok dộng mạnh ly xuống bàn, chụp lấy cả ly của Jackson, giật nó ra khỏi nắm tay hờ hững của hắn.

"À, dĩ nhiên, cậu có thể uống-"

Hoseok ngửa đầu nốc cạn. Dòng chất lỏng đốt cháy cổ họng, khiến cậu chảy nước mắt, cậu nghĩ cuối cùng mình cũng đã đủ hơi men trong người rồi đấy. Cậu đặt ly xuống mặt bàn, bình tĩnh nhất có thể, quay mặt về phía Jackson. Cậu cau mày, đưa một ngón tay lên chỉ vào mặt hắn.

"Tôi chỉ muốn biết," cậu bắt đầu nói, nấc một tiếng vì rượu đang muốn trào ngược lên trong cuống họng. Cậu nhíu mày, bắt đầu lại. "Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu cứ cố giựt Namjoon khỏi tôi thế."

Jackson nhăn mặt bối rối. Hắn nghiêng đầu. "Tớ không-"

"Lúc nào cậu cũng gọi anh ấy. Lúc nào cũng đi chơi cùng nhau. Lúc nào cũng động chạm anh ấy." Hoseok kiêu kì hất cằm lên, hay tay khoanh lại trước ngực. "Thế là làm gì nữa nếu không phải cậu đang có ý giựt bồ của tôi?"

Jackson há hốc miệng và vội vàng xua tay. "Ôi không, không phải đâu Hoseok, không phải vậy. Tớ sẽ không bao giờ làm thế với cậu. Tớ không bao giờ làm thế với bạn bè cả."

"Chúng ta không phải bạn bè," Hoseok phản ứng lại ngay lập tức. Jackson đông cứng người, biểu cảm hoàn toàn tan nát. Hoseok cố gắng lờ đi một cơn quặn thắt dưới dạ dày. Cậu có nói gì sai đâu chứ.

Jackson mím môi, gật đầu, lùi lại. "Tớ xin lỗi, tớ lại thế nữa rồi, tớ xin lỗi. Cậu nói đúng."

Hoseok nhướng mày chở dài, cảm giác tội lỗi khẽ dâng lên cùng với rượu. "Tôi có hơi nặng lời-"

"Không, cậu đúng. Tớ luôn làm thế." Jackson buồn bã mỉm cười. "Tớ xin lỗi."

Bụng dạ Hoseok nhộn nhạo cả lên và cậu với tay ngăn Jackson rời đi. "Giải thích đi."

Jackson cau mày, nhìn xuống cánh tay của Hoseok. "Tớ tỏ ra quá thân thiện với mọi người và nghĩ rằng bọn tớ thân thiết, nhưng thực ra thậm chí còn chẳng phải người quen. Đó có lẽ là lý do vì sao tớ làm phiền Namjoon nhiều vây. Cậu ấy luôn nghe máy và đồng ý đi chơi. Tớ xin lỗi, tớ nên biết rằng mình đã làm phiền hai người." Cậu nhìn lên, vẫn giữ cái nụ cười buồn. "Tớ sẽ không làm thế nữa."

Hoseok trố mắt nhìn Jackson, tự thấy phẫn nộ thay cho người đứng trước mặt. "Ai không thân với cậu chứ?"

"Mọi người," hắn nhún vai. "Người ta không thích tớ. Không sao. Tớ quen rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Hoseok nắm chặt lấy cánh tay của Jackson, không để hắn đi. "Cậu đang nói cái mẹ gì thế? Đẹp trai như này, giỏi thể thao như này. Cậu còn thông minh nữa. Thông thạo mười tỷ thứ tiếng. Cậu hài hước, dễ thương. Tại sao mọi người lại không thích cậu chứ?"

Jackson chớp mắt. "Cậu đâu có thích."

"Tớ là một thằng đần," Hoseok trả lời ngay, xích lại gần Jackson hơn. "Tớ sai rồi. Tớ đã ghen tuông ngu ngốc." Cậu quay về phía quầy pha chế, đưa hai ngón tay lên và nói với nhân viên. "Hai ly nữa. Cho tôi và bạn tôi."

Jackson cố gắng lùi lại nhưng Hoseok khóa chặt cánh tay mình lấy vai người bằng tuổi. "Cậu không cần phải giả vờ đâu, tớ ổn mà."

"Im lặng." Hoseok ấn Jackson ngồi xuống ghế bọc da sang trọng và vỗ lên đầu gối hắn. "Bây giờ cậu hãy ngồi đây và kể tớ nghe về cuộc đời cậu đi nào. Bởi vì đến hết đêm nay, chúng ta sẽ trở thành đôi bạn thân thiết nhất."

Jackson đăm đăm nhìn cậu một hồi, khóe miệng từ từ nhoẻn cười. "Cậu chắc chứ?"

Hoseok toe toét, ngồi xuống, tựa tay lên quầy bar. "Tớ cam đoan với cậu."

&&&

Vẫn rất đau, Jimin nghĩ, ánh mắt dõi theo Seokjin trên sàn nhảy. Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc rộn ràng chẳng thể khiến cậu phân tâm, toàn bộ suy nghĩ tập trung lên người lớn tuổi hơn ở nửa bên kia của khán phòng.

Cậu thấy Seokjin vòng tay hững hờ quấn quanh hông Yoongi, thấy Yoongi ngước nhìn anh rồi nói gì đó. Thấy Seokjin cười, đôi mắt nheo lại. Đứng nép mình trong một góc phòng, tiếng nhạc vui tươi đối với Jimin gần như chẳng thể lọt vào tai.

Vẫn rất đau, Jimin nghĩ, nhưng là một kiểu đau rất khác. Mờ nhạt, âm thầm. Cậu vẫn buồn, chớp mắt gạt đi những giọt nước đọng trên bờ mi, cắn chặt răng để giữ mình bình tĩnh. Nhưng nó không phải là kiểu đau khổ tới nhức nhối. Nó không xé nát tâm can, không khiến thế giới của cậu đảo lộn hoàn toàn, không còn vùi lấp cậu trong thứ bóng tối đột ngột được nữa.

Đôi tay của Yoongi vuốt ve lên xuống dọc sống lưng Seokjin, Seokjin tựa vào người Yoongi, mỉm cười. Jimin rùng mình hít một hơi. Cậu nghĩ rằng Seokjin đang hạnh phúc. Một loại hạnh phúc mà cậu chưa bao giờ thấy anh từng có được trước đây; sáng rỡ, đầy tin tưởng. Đầy yêu thương. Mọi thứ mà Jimin muốn trao cho anh. Cậu nghĩ, vào đúng thời điểm, cậu sẽ biết ơn vì điều đó.

Cậu chớp mắt quay đi. Ngay lúc này đây, nó vẫn thật đau đớn.

Jimin đứng thẳng dậy, len lỏi giữa đám đông, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, bóng hình cao lớn, điềm tĩnh, một nơi trú ẩn mà Jimin đã vô thức bắt đầu dựa dẫm không biết từ bao giờ.

Jimin dễ dàng tìm ra cậu ấy. Jimin luôn luôn dễ dàng tìm ra cậu ấy.

"Taehyung," Jimin đặt tay lên cánh tay của Taehyung để thu hút sự chú ý của cậu.

Taehyung quay lại nhìn Jimin, nghiêng đầu chờ một câu hỏi.

Jimin chăm chú vào cậu, bàn tay vẫn đặt lên cánh tay của Taehyung một lực nặng trĩu, nhìn cách Taehyung chớp mắt với mình, đôi mắt mở to mong đợi, cố gắng lột từng lớp phòng thủ của Jimin xuống. Cậu thở ra một hơi, giật mình nhận ra nãy giờ mình đang nín thở, và nói, "Taehyung, cậu đưa mình về nhà được không?"

Taehyung gật đầu ngay lập tức. "Ừ, tất nhiên rồi, đi-"

"Về nhà cậu," Jimin nói trước khi bản thân mất đi bình tĩnh. Lần cuối cùng cậu có thể quên đi cơn nhói đau nơi ngực trái là vào cái đêm tân hôn của Seokjin, khóa chặt trong vòng tay của Taehyung, với tiếng thì thầm ngợi khen của Taehyung rót vào tai. Cậu muốn quên đi một lần nữa.

Ánh mắt Taehyung hơi chao đảo nhưng Jimin rất kiên định, không hề quay đi, không hề chùn bước. Cậu tham lam và ích kỉ, những ngón tay bấu chặt lấy cánh tay Taehyung.

Cuối cùng, Taehyung gật đầu, có chút ngập ngừng và do dự nhưng vẫn bằng lòng. Cánh tay của cậu vòng qua vai Jimin khi hai người rời đi, hơi ấm bao trùm tấm lưng Jimin, nhẹ nhõm chạy trong huyết quản. Rồi cậu sẽ ổn thôi.

Taehyung lại chẳng làm những gì mà Jimin trông đợi. Thay vì vào phòng ngủ sau khi về căn hộ, Taehyung dẫn Jimin đến phòng khách, tới ghế dài. Cậu ấn Jimin ngồi xuống, đưa cho Jimin những cái gối ôm, một tấm chăn và chiếc điều khiển.

"Chọn cái gì đó mà cậu muốn xem đi," Taehyung nói, nở một nụ cười thật tươi rồi đứng thẳng dậy, đi vào bếp. "Mình sẽ làm chocolate nóng."

Jimin cau mày, chằm chằm nhìn cái điều khiển trong tay, chăn phủ trước ngực. Cậu ngoái đầu ra sau nhìn Taehyung. Đôi mắt nheo lại, cẩn trọng xem xét, cố gắng để hiểu những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.

Taehyung trông chẳng mấy quan tâm, thỉnh thoảng lại ngước lên mỉm cười và vẫy tay với Jimin. Cuối cùng cũng xong. Taehyung mang hai chiếc cốc lớn theo mình, cẩn thận đặt chúng xuống bàn cà phê. Cậu ngả người bên cạnh Jimin, chui vào chăn và chạm vai với cậu. "Cậu chọn được gì rồi?"

Jimin bối rối nhìn cậu. "Taehyung à, chuyện này không phải là...ý mình khi mình nói-"

Taehyung lấy điều khiển trên tay Jimin và bấm một vài nút, chọn phim Ponyo. "Mình biết cậu muốn gì."

Phần giới thiệu đầu phim đã bắt đầu chạy nhưng Jimin vẫn đăm đăm nhìn Taehyung, không hiểu gì cả.

Taehyung quay sang nhìn Jimin, cau mày nghiêm túc với cậu. "Cậu muốn quên đi, đúng không?"

Jimin gật đầu.

"Và cảm thấy bớt cô đơn?"

Lần này Jimin gật đầu với nhiều sự tự tin hơn.

Taehyung mím môi nuốt xuống một tiếng thở dài. Cậu vòng tay ra sau lưng Jimin, tay còn lại đỡ lấy đầu cậu tựa lên ngực mình. Những ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc Jimin.

Mí mắt Jimin run rẩy và cậu phải cố ngăn mình không nhắm mắt lại. Cậu cựa quậy, nhìn lên Taehyung, ánh mắt đặt lên chóp mũi Taehyung, đến hàng lông mày như được điêu khắc, cả đôi môi cong lên một đường xinh xắn. Cậu thấy mắt mình ươn ướt, vội vàng chớp mắt thật thanh.

Thật đau đớn, cậu chăm chú nhìn Taehyung và nghĩ. Tim đập thật nhanh, hai má nóng lên, lưỡi đông cứng vô dụng không nói được nên lời.

Nó đau nhưng theo một cách rất khác.

&&&

Seokjin cười, ngâm nga dọc hành lang đi về căn hộ. Anh chạm nhẹ lên tay Yoongi, móc ngón tay vào với khuỷu tay Yoongi.

Cậu nhìn anh, nhếch môi hỏi. "Gì thế?"

Seokjin nhún vai. "Không có gì. Anh thấy vui thôi. Tối nay anh đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ."

Yoongi mỉm cười, để Seokjin tiếp tục chơi đùa với khuỷu tay của mình.

"Thế anh thích đoạn nào nhất? Suýt nữa là té trên sàn nhảy hay là lúc Hoseok vừa khóc vừa nói thằng nhỏ yêu Jackson Wang nhiều tới mức nào?"

Seokjin bật cười, nhớ lại khoảnh khắc khi Hoseok đứng lên quầy bar, tuyên bố Jackson là người bạn thân mới của mình và bất cứ ai khiến cậu ta tổn thương thì hãy tới chiến với cậu đi này. Seokjin tựa vào Yoongi, một chút ấm nóng dễ chịu trên má, một chút chếnh choáng của cồn vảng vất trong đầu. "Đoạn đó thật đáng nhớ. Hy vọng em đã quay phim lại."

Yoongi mỉm cười. "Namjoon quay nhiều lắm." Cậu dừng lại trước cửa, trượt mở bàn phím khóa và nhấn ngón tay lên những con số.

Seokjin rướn người, mở to mắt nhìn vào, những ngón tay nắm chặt hơn lấy khuỷu tay Yoongi.

Cậu nhìn lên anh, nhướng mày. "Sao vậy?"

Seokjin mỉm cười lắc đầu. "Không có gì."

Yoongi ậm ờ không tin lắm, nhưng rồi cũng bấm cho xong dòng mật mã, tiếp tục với không-không-bảy, cánh cửa mở ra.

Niềm hạnh phúc nở rộ trong lồng ngực Seokjin, vui mừng vì Yoongi không còn sử dụng mật mã cũ nữa mà thay vào đó là mật mã anh đã đặt. Phần tham lam trong con người anh, phần bám chặt lấy Yoongi, phần luôn nói với bản thân anh hãy ở lại ngay cả khi Yoongi không hỏi, phần nói rằng hợp đồng thật ra cũng chỉ là một mảnh giấy, muốn hỏi Yoongi xem cậu có biết ngày bảy tháng Mười là ngày gì không. Anh cố gạt đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh chỉ nên tưởng tượng tới thế mà thôi.

Anh buông tay Yoongi ra khi họ bước vào trong nhà, cởi áo khoác, cởi luôn cả giày.

Yoongi đi thẳng lên lầu, để lại Seokjin dõi mắt nhìn theo, trong lòng đầy những thắc mắc. Anh cất áo vào tủ, xếp gọn gàng lại những đôi giày, mắt vẫn không rời khỏi nơi Yoongi vừa biến mất. Anh cũng muốn đi lên đó. Anh muốn chui vào giường của Yoongi, mỉm cười dụi vào hõm cổ của cậu, và bàn tay vuốt ve dọc tấm lưng của Yoongi nữa.

Anh cau mày. Thật quá tham lam. Họ thỏa thuận rồi, nhưng Seokjin vẫn còn ngần ngại lắm. Anh không muốn khiến Yoongi thấy mệt mỏi, không muốn tiến quá xa, đòi hỏi quá nhiều. Anh không muốn đánh mất khoảng không gian hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình tìm được. Hiện tại bây giờ là đủ với anh rồi.

Anh cứ lượn lờ ở chân cầu thang, ngước mắt nhìn lên, tự nhủ mình hãy bằng lòng với những gì đã được nhận. Những ngón tay bám chặt thành cầu thang, thứ kim loại lạnh lẽo đưa anh trở về thực tại.

Cẩn thận đấy, anh tự nhắc nhở mình, gật đầu rồi quay người đi về phía phòng mình.

"Hyung."

Seokjin dừng lại, xoay gót, nhìn Yoongi bước xuống. Cậu đã thay đồ, quần ngủ màu xám đậm và áo rộng màu trắng, mái tóc bù xù. Seokjin ngơ ngẩn nghĩ mình thích nhất là Yoongi những lúc như thế này, quần áo thoải mái, một chút cẩu thả, một chút dịu dàng, một Yoongi mà chỉ Seokjin mới được thấy.

Yoongi dừng lại ở bậc thang cuối cùng, ra hiệu cho Seokjin tiến đến gần mình. Seokjin bước tới một bước. Anh ngẩng lên để thấy Yoongi rõ hơn, nhoẻn miệng cười, thích thú trước sự đảo ngược chiều cao của cả hai. "Sao thế? Nhớ gương mặt đẹp trai của anh rồi à?"

Yoongi chớp mắt, nhìn xuống Seokjin, đôi mắt chăm chú nhìn anh, khóe miệng nghiêm túc và đôi lông mày nhíu lại đầy tập trung. "Không," cậu trả lời, bàn tay vươn ra khẽ lướt qua xương gò má của Seokjin. Những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào thái dương anh. "Anh chẳng rời đi đâu, làm sao em lại nhớ anh được?"

Hơi thở của Seokjin nghẹn lại trong cổ họng, anh chớp mắt, đôi môi hơi hé. "Yoongi," anh mở miệng, nhưng không biết mình đang cố gắng để nói ra điều gì. Tất cả suy nghĩ đều đã biến đâu mất, tâm trí trống rỗng hoàn toàn cho đến khi tất cả còn lại chỉ là lồng ngực nhói đau khi anh cố gắng lấy lại nhịp hô hấp.

Yoongi cúi xuống, đôi môi khẽ chạm Seokjin, mang theo ẩn ý và thận trọng, chậm rãi và đầy tính toán. Seokjin nhắm mắt, chìm đắm vào nụ hôn, nghiêng đầu kéo Yoongi lại gần hơn, đón nhận trọn vẹn hơi hở ấm nóng của Yoongi trong khoang miệng mình.

Vẫn là cảm giác cùng Yoongi giống như mọi khi, những luồng điện chạy dọc huyết quản, máu nóng dâng lên, để lại những làn khói và cảm giác ấm áp như than hồng. Anh lúc nào cũng muốn nhiều hơn, nhiều những động chạm như điện của Yoongi hơn, nhiều hơi thở của Yoongi hơn, muốn nhiều Yoongi hơn nữa. Anh ngửa cổ, để Yoongi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, để bản thân lạc trôi trong giây phút này một lần nữa.

Yoongi buông ra, hít một hơi thật sâu, ngón cái vẫn vuốt ve hai bên thái dương anh. "Ở cùng em đêm nay nhé?" cậu hỏi, bằng một giọng trầm khàn.

"Vâng," Seokjin trả lời, nhón lên chờ một nụ hôn nữa, hít đầy buồng phổi mùi vị nồng nàn của Yoongi.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, câu trả lời của anh là gì, nếu Yoongi muốn anh ở lại, không chỉ là một đêm, không chỉ là một ngày, không chỉ là một bản hợp đồng giao dịch.

Yoongi kéo anh lên lầu, bỏ lại sau lưng những suy nghĩ đang tan biến dần đi.

&&&&

Trời đổ tuyết rồi.

Yoongi nhìn những bông tuyết rơi, tụ lại thành từng đống lớn khi đáp xuống mặt đất. Ánh đèn đường phản chiếu trên nền tuyết trắng tạo ra một thứ lấp lánh kì diệu, làm sáng lên cả một vùng đáng lẽ ra giờ còn đang chìm trong bóng tối. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào phòng ngủ, một màu cam đỏ bao trùm khắp không gian, phủ lên dáng hình của Seokjin đang say ngủ.

Cậu nhìn theo mép chăn nhàu nhĩ từ nơi mép giường, đi lên đến bờ vai Seokjin, lộ ra làn da vàng đồng lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo.

Những ngón tay của Yoongi ngứa ngáy cầm lên máy ảnh, để ghi lại hình ảnh này, trong không gian này và màu sắc này, với Seokjin ngủ thật bình yên trên giường của cậu. Yoongi khẽ nằm xuống gối, đưa một tay đặt phía trên đầu của Seokjin như bao bọc.

Máy ảnh của cậu không thể nào ghi lại chính xác, Yoongi nghĩ, chăm chú ngắm nhìn. Nó chẳng thể ghi lại được đúng cái màu vàng óng ánh của làn da Seokjin, nó chẳng thể ghi lại được khóe miệng xinh đẹp của anh, nó bỏ lỡ đường cong của bàn tay Seokjin đang kê dưới đầu. Máy ảnh của cậu không bao giờ có thể lưu lại được tiếng thở nhẹ của Seokjin, hơi ấm tỏa ra từ làn da ấy, mùi của quả sung, mùi của gỗ mà Yoongi đã gắn chung với Seokjin không biết từ bao giờ.

Máy ảnh của cậu không bao giờ có thể chụp lại được sự rung động trong trái tim của Yoongi, cái cách nó đang nở rộ trong lồng ngực, ép chặt vào xương sườn đến nhói đau. Cậu thả lỏng tay trên chiếc gối êm ái ngay bên cạnh Seokjin, nhẹ nhàng lướt bàn tay trên lớp vải cotton mềm mại.

Hồi trung học, sau khi cậu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là không có gì tồn tại mãi mãi, sau khi cậu cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng đen quá khứ đe dọa nuốt chửng lấy mình, Yoongi bắt đầu bị thu hút bởi bộ môn nhiếp ảnh. Cậu muốn học hỏi về nghệ thuật của sự trường tồn. Cậu muốn nắm giữ mọi khoảnh khắc trong lòng bàn tay, cảm nhận được sức nặng hữu hình của chúng, biết rằng chúng không bao giờ có thể bị lấy đi. Cậu đắm chìm trong nhiếp ảnh, học tất cả những gì có thể học, nhưng vào lúc này đây, cậu nhận ra điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Lần đầu tiên kể từ khi cầm máy, Yoongi nhận ra rằng có những khoảnh khắc mà cậu không bao giờ có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Cậu nhìn Seokjin và ước.

Cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này, lâu thêm được một chút nữa.

--Chapter completed--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro