4 - truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi làm người dân xung quanh khu hẻm náo loạn chạy ra hong chuyện một phen, hắn được đưa lên cán cứu thương đẩy vào xe cấp cứu, tình thế cấp bách khiến anh cũng phải rối bời đi cùng hắn, anh không còn cách nào khác đành gửi Tibet ở nhà cô Prim gần đây cũng là hàng xóm thân thiết lâu năm chăm sóc Tibet một đêm ngày mai anh sẽ đón em trở về.

Tibet dụi mắt không hiểu chuyện gì, sau khi nghe cô Prim giải thích em tuy không nỡ luyến tiếc rời xa baba nhưng cũng phải đành chấp nhận vì tình thế lúc ấy rất gấp gáp, ba của em phải đi.

- Tibet ngoan nhé, ba của con sẽ đi một đêm rồi trở về, chúng ta vào nhà cô Prim ru con ngủ nhé cục cưng. - Prim ân cần dịu dàng chăm sóc Tibet không khác gì một người mẹ.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi nghe đến chói tai, đi với tốc độ bàn thờ như muốn chạy kịp lúc tính từng giây để cứu bệnh nhân kịp thời đang trên bờ vực sinh tử, Nani ngồi trên xe cấp cứu nhìn y tá đang cố gắng hồi sức cấp tim cho hắn.

Khi nãy hết sức hoảng loạn, ở bãi đất trống đổ xe cũng rất tối không thể thấy rõ mặt của đối phương. Nhưng khi đã thấy rõ rồi anh chợt nhớ lại mình đã từng gặp hắn ở đâu rồi thì phải.

"Đúng rồi, mình từng gặp cậu ta ở sân bay"

Trước khi ngất đi, hắn đã dúi vào tay anh chiếc điện thoại của hắn, xe cấp cứu đã dừng chân đến bệnh viện lớn nhất thành phố Bangkok, hắn được đưa vào phòng phẫu thuật.

Đóng tiền viện phí, thủ tục nhập viện xong hết, anh bần thần cố gắng bình tĩnh lại hít thở sâu thở nhẹ ra, nhớ lại lời hắn nói, anh gọi vào số máy người liên hệ tên "Kavin"

- Tao nghe

- Cậu là..

Kavin vừa đáp sân bay lập tức bảo tài xế tăng tốc đến bệnh viện, khi Kavin đến nơi đồng hồ đã điểm 1h sáng, cậu thấy anh bình tĩnh ngồi ở nghế chờ, chắc chắn anh là người đã gọi cậu đến đây.

- Cậu đến rồi à..

- Cậu cho tôi hỏi tình hình như thế nào rồi?

Anh lắc đầu, 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ hay y tá đi ra ngoài, Kavin bèn hỏi.

- Chuyện gì đã xảy ra ?

Anh thuật lại mọi chuyện kể lại cho Kavin nghe, sự việc đi quá nhanh anh cứ tưởng mình bị ảo giác, nhưng tận mắt chứng kiến hắn một thân một mình khắp người bê bết là máu me, cảnh tượng khi ấy chỉ có tiếng thở thoi thóp và tiếng nói của hắn vang vọng trong lỗ tai anh.

- Đây là điện thoại của bạn cậu, tôi trả lại - Anh trao tận tay chiếc điện thoại đưa lại cho Kavin.

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cô y tá vội vã gấp gáp thông báo

- Bệnh nhân hiện tại đang mất máu khá nhiều, chúng tôi cần người có nhóm máu A thích hợp để kịp thời hiến máu cho bệnh nhân.

Anh có chần chừ sau câu nói ấy, nhưng vẫn quyết định để ra tay thêm một lần nữa cứu hắn.

- Tôi trùng với nhóm máu của cậu ta, tôi cũng có nhóm máu A

- Được, mời anh đi theo tôi.

Nửa tiếng sau hắn đã thoát được ra khỏi quỷ môn quan trở về, đội ngũ bác sĩ phẫu thuật đã rất cố gắng giành giật mạng sống lại cho hắn. Kavin thầm nói trong bụng số mạng của thằng bạn cốt ai nấy hốt này cũng lớn lắm, thân tàn ma dại nhưng vẫn được ân nhân cứu sống kịp thời chứ không là lên bàn thờ ngắm gà khoả thân kể từ ngày mai.

Hắn được đưa đến phòng hồi sức, còn người kia vừa hiến máu quay qua quay lại biến mất hoàn toàn.

Anh lê bước chân nặng nhọc nề trở về nhà, anh trở về nhà với bộ dạng đầu óc choáng váng chóng mặt vì vừa mới hiến một lượng máu, anh gọi cho Prim nhờ cô trông Tibet giúp anh thêm một ngày nữa, trước sự mệt mỏi trước khi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, anh đã nhắn tin cho sếp nghỉ phép một ngày.

Một chủ nhật khó quên cũng thật khó tả.

Hắn tỉnh dậy sau trận sinh tử ngày hôm qua, tiếng thở máy vang vọng bên tai hắn suốt cả một đêm dài, những bộ phận bị dao đâm từ tay ngực bụng vai đều có những vết rạch sâu đến đáng sợ.

- Tỉnh rồi đó à, thằng khốn - Kavin trở vào phòng điều đầu tiên khi tỉnh dậy hắn làm là gỡ mặt nạ oxi ra nói.

- Ân nhân của tao đâu? - Hắn mới tỉnh chưa hồi phục được bao lâu, giọng nói có chút khàn đặc hơi yếu ớt vì chưa bình phục.

- Trốn rồi, đi mất dép rồi - Kavin thở dài đưa điện thoại trả lại cho hắn.

- Mày kể lại cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, tụi thằng Tom bên băng đảng muốn tiễn mày xuống địa ngục đúng chứ? - Kavin đã điều tra ra được nhưng tụi băng đảng kia quá khôn lõi mà dùng mối quan hệ xoá hết bằng chứng quay lại từ camera.

Hắn và Tom đã có thù oán với nhau từ trước, Tom vẫn luôn nhăm nhe thời cơ khi hắn về lại Thái sẽ đánh hắn đến thân tàn ma dại, hiềm khích bắt đầu từ việc tranh giành địa bàn hồi cấp 3, cái thời hắn và Tom vẫn còn là đôi bạn cùng tiến anh em chí cốt, nhưng rồi một ngày mối quan hệ của cả hai bắt đầu xấu đi vì một người con gái tên Kya đã làm xáo trộn mọi thứ lên.

Tom lúc ấy đã thầm thương trộm nhớ Kya, gã luôn ở phía sau theo dõi bảo vệ cô, đến ngày gom góp dũng cảm tỏ tình thì cô ta lại ban cho anh một câu nói câu trời giáng như sét đánh vào tai.

- Em xin lỗi em không thể chấp nhận tình yêu này của anh được, người..người mà em thích là..là P'Dew

Sau ngày hôm đó Kya bắt đầu tránh mặt Tom tầng xuất dày đặc, hơn nữa hắn không hề biết chuyện Kya thích hắn và hắn cũng không có một chút tình cảm gì với cô ta cả, hắn là Gay, xu hướng tính dục của hắn không hứng thú với nữ giới, huống hồ hắn lí nào lại có tình cảm với cô ta, lúc đó hắn vẫn chưa sẵn sàng come out giới tính của mình trước bố mẹ cho đến hiện tại ngoại trừ Kavin lúc đó vẫn học chung lớp với hắn.

Trở về hiện tại vụ việc xảy ra đêm hôm ấy, hắn đi dạo trên đường đột nhiên bị mấy tên lạ mặt lôi vào nghĩa địa, hắn biết bọn chúng là đàn em tân binh của Tom, vì ở cái Bangkok này người có thù định kiến với hắn là Tom, Tom căm hận hắn bởi vì hắn mà Kya mới không một lời từ biệt mà biến mất không một chút tung tích.

- Sau bao năm mày vẫn ăn ngon ngủ yên sống tốt nhỉ? - Tom từ sau lưng đàn em bước ra, trên tay hắn cầm hàng nóng chỉa vào hắn.

- Chuyện đã từ đời nào rồi mà mày vẫn còn để bụng như thế không tốt cho dạ dày đâu thằng ngoo - hắn cười cợt cà khịa Tom một cách không thương tiếc.

- Hôm nay là ngày tao chôn mày ngay tại đây thằng chó, tụi mày xông lên cho tao - Đàn em của gã lũ lượt nhào đến tên dùng gậy bóng chày, một tên khác dùng một khẩu súng.

Hắn cũng không vừa gì trực tiếp đỡ đòn của từng tên đàn em tép riu đang nằm rên rỉ kêu đau dưới chân hắn, một tên sau lưng đánh lén khiến hắn không đỡ thế kịp thế là bị bắn hai lỗ xuyên qua vai trái và bụng, Tom dành lại thế làm chủ hắn căm bảy phần căm phẫn ba phần sản khoái khi hắn sắp chết dưới tay của gã.

Tom giựt lấy khẩu súng từ tay tên đàn em, hắn muốn viên đạn cuối cùng kết liễu mạng sống của hắn, nhưng hắn đâu có thể để cho gã được như ý muốn, hắn lấy một nắm cát quăng thẳng vào Tom khiến gã tạm mất đi tầm nhìn, nhân cơ hội hắn ôm vết thương chạy như trối chết.

Hắn lẩn trốn chui trốn nhủi dưới sự truy sát của Tom.

Hắn đang được y tá truyền nước biển, từ xa xa tiếng bước chân giày cao gót lộp cộp có vẻ như gấp gáp vội vã, tiếng mắng mỏ ngày càng quen thuộc khiến hắn bỗng sợ tái xanh mặt mài.

- Mẹ nó bình tĩnh đi mà.

- Bình tĩnh làm sao được, ông chỉ giỏi nói mồm thôi.

Hắn rén rồi, hắn phẩy tay ra hiệu y tá rời đi, còn hắn giả bộ đắp chăn nhắm mắt vờ rằng mình vẫn hôn mê sâu.

Bà đùng đùng bước chân vào phòng bệnh thấy hắn đang nằm đó, không nương tay đánh một cái beep vào chân hắn rõ đau, làm thằng con bà không thể giả vờ được nữa.

- Thằng chó con tỉnh dậy cho mẹ, đừng có giả vờ giả vịt ở đây, nhanh lên - Bà tức giận thở hồng hộc, bên cạnh là ông đang hết sức dịu dàng dỗ dành.

Hắn bật dậy bày ra vẻ mặt hối lỗi như đang xin sự ân xá từ người mẹ đáng kín của mình.

- Mẹ con xin lỗi mà - Hắn ríu rít nắm lấy tay bà xin lỗi vì đã để hai ông bà lo lắng túm cẳng nhau đến bệnh viện.

- Anh đó, đừng nghĩ là tôi không biết anh xảy ra chuyện gì, không thấy anh về là nghi nghi rồi, lớn rồi đừng báo bọn ta nữa con ơi là con

- Khoan đã, ai nói cho mẹ và ba biết vậy?

- Kavin.

Nghe đến đây hắn chỉ muốn sai đàn em lôi đầu Kavin đến đây hỏi tội vì dám bán đứng mình, đồng thời hắn nhận được tin nhắn từ Kavin rằng.

"Xin lỗi người anh em, tao bị ép"

Lần này thì hay rồi, sau đó hắn phải ngồi cam chịu số phận bị hai bậc phụ huynh rầy la không xót một chữ, hắn bị cấm bị túc hai tháng và bắt buộc phải đi thực tập trong công ty của gia đình nửa năm mục đích là kế nghiệp gia đình.

Không sớm thì muộn hắn phải gánh trọng trách đó.

Hai tháng sau hắn hoàn toàn hồi phục, hắn bắt đầu lao đầu vào công việc thực tập không hồi kết, hắn hầu như không còn lui tới những chốn ăn chơi xập xình thâu đêm suốt sáng mà chỉ tận tâm tận lực học hỏi bế quan tu luyện sau những ngày tháng ăn chơi sa đoạ.

- Ư...hưhuhu không muốn xa ba đâu mà..- Tibet mít ướt khóc nhè, tay nhỏ níu lấy vạt áo Nani không rời.

- Baba đi làm nuôi Tibet mà - Anh dịu dàng thơm lên má em nhỏ đang mít ướt trong lòng thút thít như mèo con đòi mẹ.

Bà nội ở bên cạnh cũng phải bật cười vì sự đáng yêu ấy của Tibet, số là anh bị tên quản lý đáng ghét chỉ định điều đi công tác nơi khác dài hạn, đáng hận hơn là thời gian vỏn vẹn 6 tháng, anh đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, không đi thì mất việc như chơi, đi rồi thì lại nhớ con.

Sau cùng anh bấm bụng quyết định để Tibet lại cho ông bà nội chăm sóc trong nửa năm sắp tới.

Tibet khóc một trận ra trò sau đó em bình tĩnh lại trước sự dịu dàng dỗ dành của anh, ông bà dỗ bao nhiêu cũng không nín dứt, anh chỉ nói vài lời động viên yêu thương hành động thơm thơm giúp em bình tĩnh hơn sau đó mới giải thích dỗ dành cho em nhỏ hiểu.

- Tibet ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ông bà, nhớ lời baba dặn là không được ăn đồ ngọt nhiều sẽ không tốt cho bao tử của con, nếu con cảm thấy buồn chán con có thể sang nhà chú Joong và chú Dunk bên cạnh chơi với hai chú ấy, hai tháng sau khi kết thúc nghỉ hè bà nội sẽ là người trực tiếp đưa đón con đi học và đưa con về nhà, con hiểu chưa?

Tibet gật gật đầu nhỏ cố gắng để những lời nói baba vừa dặn lúc nãy khắc sâu vào trong đầu, tay móc nghéo như một lời hứa của em và baba.

Nani dặn dò mẹ của mình rất kỹ, Tibet rất dễ bệnh vặt vào những ngày mưa gió, hạn chế để em ra ngoài mưa, anh biết Tibet bị ứng với hành lá và hành tây, mẹ anh không chịu được cốc đầu anh một cái.

- Thằng nhóc này, cháu của mẹ thì mẹ biết, dặn dò bao nhiêu đó được rồi, có gì muốn nói nữa thì nhắn cho mẹ, còn bây giờ ra sân bay đến Chonburi đi kẻo trễ giờ bay của con.

Tibet được bà nội bế trên tay, đôi mắt lưu luyến nhìn anh không rời, hai bà cháu vẫy vẫy tay chào tạm biệt Nani rời đi.

Sau khi anh ra khỏi cánh cửa, Tibet lại một lần nữa gục mặt vào vai bà nội khóc nấc lên, nhưng em đã lấy tay quẹt đi nước mắt và nói rằng.

- Bà nội, con muốn ăn súp cua.

- Được rồi cháu ngoan bà không được khóc nhè nữa, vào chơi với ông bà đi làm súp cho cháu nhé.

Giữa bầu không khí ngột ngạt không một tiếng thở, mười mấy vị lãnh đạo cấp cao ngồi chễm trệ, gương mặt người nào người nấy âm thầm khinh thường chàng trai trẻ nhà Sutivanichsak như kiểu chưa trải sự đời mà bày đặt ra dẻ có tư cách ngồi trong phòng họp cấp cao không phải nhân viên nhỏ nhoi nào cũng có tư cách bước vào đây.

Trong giờ nghỉ giải lao, một vị nào đó đã không ngăm được chiếc mồm khẩu nghiệp dựt dựt của mình cà khịa hắn một câu.

- Phải chi nhà Sutivanicsak sinh thêm một người con trai nữa thì tốt rồi nhỉ - Người phụ nữ ngạo mạn liếc mắt sang hắn giọng nói chua chát khiến người nghe cảm thấy chói tai chói mắt.

Hắn biết rằng nguyên cả cái hội đồng ngồi ở đây không ai ưa lấy gì hắn, nhưng hắn là con trai độc nhất của người đứng đầu ở đây nên ai cũng khá lo ngại về năng lực của hắn sắp tới. Nói trắng ra là không tin tưởng người như hắn.

Hắn âm thầm ghi thù câu nói ấy khắc sâu trong đầu, nhìn lần lượt từng người ngày hôm nay ngồi tại nơi này, sinh ra từ một gia đình gia giáo được dạy dỗ nghiêm khắc chỉ là từ khi hắn được ông Sutivanichsak đưa qua nước ngoài du học nên hắn có chút ăn chơi quá đà.

Sau cuộc họp hắn về nhà ngồi trước mặt ba hắn, gương mặt bộ dạng nghiêm túc trước đây ông chưa từng thấy ở thằng con trai của mình.

- Bố

- Anh lại làm hỏng chuyện gì nữa rồi đúng không?

- Con muốn chuyển đến nơi khác thực tập nâng cao học hỏi thêm nữa ạ, ở đâu cũng được.

Nghe đến đây ông đặt tờ báo xuống bàn, ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ mặt hơi khó tin nhưng vẫn hỏi lại thêm một lần nữa.

- Chắc chắn với những gì mình vừa nói chưa?

- Lời con đã nói tuyệt đối không rút lại.

Hắn nghiêm túc nói chuyện với ông hơn hai tiếng đồng hồ, xưa nay hắn chưa bao giờ thật sự nghiêm túc như lúc này, thấy hắn đã có suy nghĩ riêng chín chắn trong lòng ông thật sự rất vui.

Sau cùng hắn cũng xin được điều đến tỉnh Chonburi, cùng lúc đó hắn đã bay đến Chonburi ngay trong đêm.

Đêm nay có những cơn mưa rơi trong màn đêm, hắn ngồi trên máy bay nhìn ngắm cơn mưa trong màn đêm gió rả rít, hắn ngồi cạnh một hành khách khác, bà ấy lớn tuổi đầu hai thứ tóc bạc đen, gương mặt hiền từ nhưng đôi mắt bà chốc lát lại nhìn hắn.

Hắn quay sang nhìn lại, bà đặt đôi bàn tay nhăn nhún lên bàn tay to lớn ấy và nói những câu khó hiểu như rằng.

- Duyên là do trời đã định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do mình biết nắm bắt, người cần gặp nhất định sẽ xuất hiện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro