5 - đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani nằm trên giường trong căn hộ nhỏ anh vừa thuê cách đây hai ngày để ở trong nửa năm tới.

Đang liu thiu rơi vào giấc ngủ, điện thoại anh reo lên báo đến có người gọi, thầm rủa trong bụng tên quản lý không để cho mình nghỉ ngơi nhưng đến cuối cùng cũng phải nhấc máy.

- Tôi nghe đây

"Ngày mai có thực tập sinh đến chỗ cậu công tác để học hỏi đấy, nhờ cậu chỉ dạy hướng dẫn cậu ta nhé"

- Nhưng sắp tới tôi rất bận..

"Cậu bận đó là chuyện của cậu, đó là lệnh sai cãi thì tự viết đơn xin nghỉ việc là vừa" - Đầu dây bên kia tự nhiên lớn tiếng trách móc anh, tên này từ lâu đã quen chà đạp ức hiếp người khác, gã ỷ bản thân có một chút chức quyền đem việc mình nên làm đẩy sang cho người khác.

- Nhưng..

Chưa kịp nói hết lời đầu dây bên kia tắt ngụp đi không để cho anh nói thêm lời nào nữa, Nani tức giận chửi thề một tiếng.

- Thằng điên này..chết tiệt - Anh vốn đã không ưa tên này từ lâu rồi, nhưng vì mức lương ổn định và dư dả có thể lo cho Tibet ăn học đến nơi đến chốn nên đã nhịn nhục trụ lại nơi đó lao mình vào bạt mạng kiếm tiền như con thiêu thân.

Hắn sớm đã được bố chuẩn bị nơi ở tươm tất rộng rãi ở Chonburi khi thực tập ở chốn này, căn hộ tương đối cũng rộng, chỉ là hơi xa chỗ làm một chút vì nơi này tương đối là yên bình và ít ồn ào.

Về đến đây hắn vẫn không thôi suy nghĩ về câu nói kỳ quặc đầy bí hiểm của bà lão ngồi cùng hắn trên máy bay. Miên man mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng hắn bỗng nhớ đến người đã cứu hắn vào hai tháng trước.

Hắn bù đầu bù cổ suýt quên bén đi mất con người ấy, hắn vẫn còn giữ danh thiếp ở trong ốp điện thoại nên tờ danh thiếp vẫn còn rất mới không bị ố vàng theo thời gian, miệng bất giác thốt lên tên của người ấy.

- Nani Hirunkit Changkham!

Không hình ảnh, không một lời chào, hắn càng không có một cơ hội để cảm ơn, nhưng thứ hắn có của người ấy chính là tấm danh thiếp và một lời hứa hẹn mời hắn một bữa cơm.

- Mong sẽ gặp lại anh.

Qua ngày hôm sau mọi chuyện đều diễn ra như định, hắn được ông Sutivanichsak báo trước sẽ có người chỉ dẫn hắn vào ngày đầu tiên đến đây thực tập.

Hắn âm thầm được người quen của ba hướng dẫn ngồi trong phòng chờ, hiện tại là 7h30 hiếm khi hắn bày ra bộ dạng điềm tĩnh ngồi vắt chéo chân quan sát xung quanh.

Nhịp sống ở Chonburi rất ổn, yên bình không ồn ào như Bangkok, mọi người làm việc ở đây rất chậm rãi, khác hẳn không khí vội vã với trụ sở chính ở thủ đô.

Hắn tập trung quan sát xung quanh nhưng tiếng mở cửa mở ra đã làm cắt đi nhịp tập trung ấy bởi một tiếng nói ngoài cửa.

- Xin chào, cậu có phải là thực tập sinh mới đến không?

Hắn bất ngờ quay về hướng của tiếng nói vừa được chủ nhân người đó thốt ra, cả người đó cũng đang nhìn hắn. Nani không khỏi bất ngờ khi gặp lại hắn sau 2 tháng từ một thanh niên trai tráng khắp người không có nào là lành lặn, giây phút hiện tại gặp lại cậu trai trẻ bị đánh thừa sống thiếu chết cách đây mấy tháng trước.

Còn hắn khi nhìn thấy ân nhân đã từng cứu mạng mình trong lòng khi ấy thật sự suýt nữa không giấu được cảm xúc rộn ràng.

- Gặp lại anh rồi, ân nhân.- Hắn đi đến bàn của người kia liền không kiêng nể áp sát vào mặt người nọ, bốn mắt chạm nhau khiến Nani hơi cáu trong người.

Thằng nhóc con này đến chưa được một ngày mà lại thể hiện hành động quái quỷ gì vậy, chưa kể anh từng còn cứu nó một mạng khỏi tay diêm vương, nhưng hắn đã từng tận tình giúp hắn mang Tibet đưa tận tay, anh nghĩ lại cũng không muốn chấp nhất hắn, giọng nói đều đều phát ra một phần là chào hỏi một phần là cảnh cáo hắn thu lại cái bản mặt non nớt kia.

- Sức khoẻ ổn lại rồi nhỉ? Tôi tưởng cậu đã không thoát khỏo bàn tay của hắc bạch vô thường rồi chứ - Nani lúc này khơi lại chuyện cũ trước mặt hắn trêu chọc.

- Vâng, nhờ có máu của anh mà tôi vẫn đứng nguyên vẹn ở đây ạ, sau này nhờ anh chiếu cố em nhé P'Nani - Hắn lúc này thu lại bản tính cáo già kia, trở lại bộ dạng chàng thực tập sinh hiền ngoan.

Một lúc lâu sau, anh cũng rất tận tình chỉ bảo hắn như một người thầy thực thụ dồn bao tâm huyết vì cậu học sinh thích học hỏi chăm chỉ những điều hay mới lạ.

Dew được Nani chỉ bảo rất nhiều kinh nghiệm, nhưng đến khi anh hỏi tại sao hắn lại tò mò tâm huyết chịu lắng nghe đến như vậy thì hắn lại chuyển sang chủ đề khác như không muốn tiết lộ quá nhiều. Anh cũng không hỏi thêm gì nữa cả hai rơi vào không gian im lặng, anh nhanh chóng trở về vị trí, cả hai nghiêm túc với công việc hiện tại của họ.

- Dew, cậu đi in giúp tôi trồng giấy này đi - Anh đưa xấp giấy nặng trịch để xuống bàn hắn.

- Nhiều như thế sao? - Hắn nhìn xấp giấy trên bàn, tự hỏi trong lòng in một đống thế này biết bao giờ mới xong?

- Làm dần đi cho quen, sau này cậu còn phải in gấp 10 lần như thế đấy nhóc - Nani đã quen với công việc này lâu lắm rồi, giọng nói có chút mệt mỏi đáp lại.

Hắn sang phòng bên cạnh làm đúng theo những gì anh dặn dò, trong lúc chờ đợi in xong hắn tình cờ nghe được từ miệng nhân viên đang nói chuyện với một đồng nghiệp khác của họ.

- Biết gì chưa, chỗ của chúng ta lại đổi quản lý mới từ Bangkok về nữa rồi, cậu ta được sắp xếp đến đây làm quản lý tạm thời thôi, nghe chế Jee nói cũng ngon lành cành đào lắm, gặp rồi mới biết cậu ta thật sự rất đẹp trai đó nha, không biết là đã có người yêu chưa nhỉ? - Người kia không giấu được sự mơ mộng hy vọng của cô gái ấy.

Hắn nghe nhưng giả đò làm ngơ làm đúng vai trò nhiệm vụ của mình, nhưng thâm tâm lúc này không giấu nổi vài tia khó chịu bực bội trong lòng, đến cả chính hắn cũng chẳng rõ hắn tại sao lại bức bối đến thế.

Hắn định bụng sẽ hỏi anh về việc của hai tháng trước, muốn hỏi anh một chuyện nhưng lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, xét về vai vế hiện tại anh chính là cấp trên của hắn.

Dù là con ông cháu cha đi chăng nữa, hắn cũng cảm thấy không thoải mái khi đồng nghiệp làm cùng biết hắn là con của chủ tịch, ở Chonburi hắn thoải mái khi làm việc ở đây sẽ không bị soi xét, hơn nữa hắn muốn trải nghiệm cảm giác ấy như bao người cho biết mùi đời là như thế nào.

Kết thúc khung giờ làm việc cố định ai nấy đều đã trở về sau một ngày dài mệt mỏi.

Anh vẫn tăng ca ở lại đến 9h30 tối, cả thân người uể oải dựa vào nghế xoay, thái dương đau nhứt khiến Nani lập tức muốn ngủ một giấc thật sâu.

Anh là người cuối cùng ra về, bước chân đầu tiên ra khỏi phòng suýt nữa khiến quả tim u30 của anh suýt nữa rớt ra ngoài. Cậu thực tập sinh Dew Jirawat đứng ngoài cửa khoanh tay chéo chân lại như đang đợi người cuối cùng, và người đó chính là Nani Hirunkit.

- Aiss chết tiệt, cậu muốn tôi chết sớm đúng không? - Cộng thêm mệt mỏi trong người, anh suýt nữa đã gắt lên, nhưng rồi cuối cùng cũng phải thu lại.

- Tôi đợi anh, cùng đi ăn đi - Hắn lúc này không kiêng dè nể nang, hành động vô cùng tự nhiên nắm cổ tay người kia kéo đi một mạch.

- Cậu buông ra đã, đợi tôi làm cái gì chứ - Nani hơi chống cự bài xích hành động ấy của hắn.

- Không phải anh muốn trả ơn tôi sao? Mời tôi một bữa đi sếp

- Trí nhớ của cậu cũng tốt phết, nhưng ngày mai được không? Hôm nay tôi hơi đuối - Anh chỉ muốn về lại căn hộ đánh một giấc đến sáng mai, nhưng hắn nào có thôi làm phiền, không nói nhiều hắn đẩy anh vào phó lái.

- Tôi nói cậu không nghe hả? Ngày mai tôi mới mời cậu được chứ, đừng trẻ con như thế - Anh cọc cằn cực kì bài xích với hành động không ý tứ của hắn.

- Nếu anh không ăn thì anh sẽ thiếu dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng anh sẽ bệnh, anh bệnh rồi sẽ chỉ dẫn dạy tôi nữa đây sếp? - Hắn bắt đầu đưa ra lý lẽ ngớ ngẩn nhất từ trước đến giờ hắn chưa nghĩ đến, hôm nay hắn lần đầu dùng lý lẽ ấy để nói chuyện với người đang hằn học hận không thể đánh hắn một cái.

- Cậu lý lẽ cái gì?Cậu có thấy mình trẻ con quá không? Đừng có láo với tôi.

- Không, miễn tôi thấy nó đúng còn lại không quan trọng.

Má nó, anh thật sự muốn điên với thằng nhóc này mất, nó nhỏ hơn anh 8 tuổi đấy, cãi chem chẻm không sót một câu nào. Trông hai người cứ như là một bà mẹ đang đau đầu vì cãi không lại thằng con ngỗ nghịch vậy.

Hắn đưa anh đến một quán ăn nhỏ, hắn nghe nói chỗ này bán đồ ăn rất ngon và vừa với khẩu vị của người Bangkok. Một người đàn ông 1m8, một cậu thanh niên 1m9 sánh bước cùng nhau làm nhân viên hiểu lầm họ là một cặp đôi thực thụ.

- Thưa anh bên chúng tôi có bàn dành cho cặp đôi, mời anh ạ..- Nhân nhiệt tình giới thiệu nhưng đâu biết rằng cả hai đã ngượng đỏ hết mặt mũi.

- À chúng tôi không pha.. - Chưa kịp nói trọn vẹn lời muốn thanh minh, hắn đã kéo anh vào bàn đã được nhân viên giới thiệu. Anh tức tối thúc vào eo hắn một cái.

- Cậu điên à? Tại sao không cho tôi nói cơ chứ?

- Chẳng phải anh muốn về sớm à? Ăn nhanh còn về, hiểu lầm thì kệ họ, tôi với anh không yêu nhau sao phải giải thích cho mệt người ra.

Lời hắn nói cũng phải, không phải người yêu chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới hiện tại không hơn không kém.

- Bữa này anh phải mời tôi, anh đã hứa rồi.

- Biết rồi nói mãi. - Nani đưa miếng thịt bò nóng hổi lên miệng nhưng tên kia vẫn lãi nhãi miết thôi. Đã cao lớn còn được cái nói nhiều muốn chết.

- Nhóc kia đâu? Anh không dẫn theo à?

- Để ở nhà cho bà nội giữ rồi.

- Anh đến đây công tác mấy tháng?

- Nửa năm.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc tại đây, ăn xong hắn hộ tống anh về tận căn hộ, nhìn giờ trong điện thoại đã là 11h kém.

- Ngày mai gặp lại, anh quản lý.

- Đừng để tôi mở miệng phun châu nhả ngọc vì cậu, lần này không ai nợ ai, tôi không nợ cậu, cậu không nợ nần gì tôi nữa đấy nhé, trễ rồi về đi.

- Ừm, tạm biệt sếp.

Hắn phóng xe chạy đi, anh bảo rằng hắn không nợ gì anh nữa, nhưng tuyệt nhiên không nhắc chuyện của 2 tháng trước.

Tôi ghi nhớ anh rồi đấy, Sếp..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro